The Moth (Bướm đêm) - Chương 15
Chapter 15.
“Chẳng ra làm sao cả.” Sophia có vẻ bức bối và không hài lòng với những gì mà chàng ca sĩ đang trình bày live tại quán café Thủy Mộc. Cậu cứ ngồi đó nhăn nhó, bĩu môi tỏ vẻ không chút nào đồng tình với phong cách biểu diễn đó, còn giọng hát thì khỏi bàn, Sophia cứ mỉa mai liên tục không ngớt lời dẫu cho hôm nay cậu ta chỉ đi một mình, và trên bàn đang ngồi cũng không có ai khác.
Thuận có vẻ vui mừng khi thấy Sophia đến quán của mình, anh tỏ ra rất lịch sự khi nở một nụ cười duyên dáng gửi tặng cho người khách vừa mới quen cách đây không lâu. Thuận ngồi đối diện, anh hỏi ý kiến của Sophia về cảnh trí nơi đây, cũng như về anh chàng ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu. Sophia tỏ ra niềm nở một cách lạ thường, anh vẽ vời cảm xúc của mình với khung cảnh thơ mộng nơi đây làm anh choàng ngợp và cứ ngỡ như đang lạc vào một chốn thần tiên nào đó. Anh lại khen nức nở giọng hát của anh chàng đang trình diễn phía trên, và đặc biệt, cậu nhấn mạnh rất thích phong cách của anh ta.
“Tớ không ngờ một người trẻ như cậu lại thành đạt và quản lí một nơi tuyệt vời như thế này. Thật là đáng nể phục đấy nhé.”
Thuận chỉ cười khì khì, và tất nhiên nụ cười đó như bóp nghẹt cổ của Sophia. Chính nụ cười đó khiến cho anh chàng nạn nhân cảm thấy khó thở đến cùng cực, anh như đứng tim và vỡ nát ra trong si mê tột đỉnh. Sophia mơ màng nhìn Thuận chăm chú, anh không để tâm đến sự lỗ liễu mà mình đang làm khiến cho đối phương đang phải e dè và hơi sợ vì sự thái quá đó.
Thuận cười hoang mang, rồi anh chàng phát hiện Yến cũng đã xuất hiện, cô nàng ngồi đúng vị trí quen thuộc của mình, và cũng với một món thức uống cố định. Và anh biết, Yến sẽ ngồi nơi ấy suốt cả tối hôm nay, chỉ cốt để kiếm cớ nói chuyện với cậu.
“Cậu thích cô nàng kia à. Trông cũng khá lắm đấy.”
Thuận thộn mặt cả ra, anh chàng đau khổ phân bua với Sophia về tình cảnh éo le của mình. Còn chàng Sophia thì cứ cười mỉm và đang cố nhồi nhét tất cả những thứ ông chủ quán nói ra, và cậu yêu biết mấy cái giọng nói ngọt ngào, ma lực đó, tất cả đều được phát ra từ một đôi môi hấp dẫn đến bất ngờ. Trong đầu Sophia bỗng lóe lên những suy nghĩ tà ác, anh chàng mơ màng nghĩ về một căn phòng êm ấm, và trên ấy, cả cậu và Thuận đang trần truồng quấn lấy nhau và cùng nhau phiêu linh trên cõi thiên thai kì diệu. Sophia cười mãn nguyện, và cậu phát hiện ra anh mắt ngờ vực của Thuận đang nhìn cậu đầy soi mói.
“Mặt tớ có dính gì à? Sao cậu nhìn dữ thế?”
“Cậu cười gian lắm, nó khiến tớ cảm thấy bất an.”
Sophia cười khanh khách vì cái cách ông chủ quán thể hiện cảm xúc của mình. Cậu lại tự thưởng cho mình bằng cách ngồi ngắm đối tượng. Thuận lại quay về công việc của mình, anh chàng chào tạm biệt cậu khách đáng yêu những cũng đầy kì dị kia. Sau khi thấy Thuận đã khuất dạng sau những con đường uốn lượn, Sophia lại bĩu môi và đưa tay bịt chặt tai lại để ngăn chặn cái giọng hát gớm ghê kia cứ từ tốn nhả ra và tha trôi về mọi phía từ cái sàn sân khấu kia. Cậu lại chê phong cách chẳng ra gì của chàng ca sĩ đó. Rồi Sophia mỉm cười thích thú khi nhớ đến khuôn mặt và nụ cười của Thuận. “Ôi, đúng là… đẹp trai vô đối mà.”
.
.
.
Hùng ngồi đối diện với An trong một quán café nhỏ bên một góc đường Nguyễn Thị Minh Khai vắng vẻ. Cậu có vẻ chán nản vì cuộc gặp gỡ này, và thực sự cậu không muốn nói với con người đang ngồi trước mặt mình thêm một chút nào cả, nhưng, cậu chuyện buộc cậu phải có mặt và tồn tại tại thời điểm này, ngay tại địa điểm này, và phải đối diện với An, nghe An nói, An giải thích cũng như chất vấn.
“Sự thật thì vẫn không bao giờ là không sự thật cả. Rắn thì muôn đời vẫn là rắn, dù cho nó có mất đi cái răng nanh thì thứ nọc độc chết người vẫn còn trong cơ thể nó mà thôi.” Hùng tỏ ra đã thực sự quá chán chườn, đôi mắt khinh khỉnh lờ mờ nhìn An với vẻ xót xa đầy thông cảm lẫn thương hại. “Cho dù mày có nói thêm bao nhiêu lời đi nữa, thì mày cũng không thể làm gì khác được đâu. Tao đã phải sống nhẫn nhịn lâu lắm rồi, và tao đã có cái thời cơ để đáp trả lại món nợ ân tình của cha con mày dành cho tao. Mày không có lỗi, nhưng, ông bố già của mày thì có. Đừng nói gì nữa, tao chán ngấy phải nói chuyện theo cái lối đạo đức giả của mày rồi, hiểu không hả An?”
“Lòng đố kị khiến cho mày mờ mắt cả rồi Hùng. Ba đối xử thật lòng với mày, chăm lo cho mày để rồi mày nhìn ông như một thứ rác bẩn sao? Tại sao mày lại có cái suy nghĩ khốn khiếp như thế trong đầu vậy?”
“An à, tao đã có quá nhiều thời gian để tự đặt ra câu hỏi này và đã rất nhiều lần tao tự trả lời mình. Mày không cần biết tại sao tao lại suy nghĩ như thế, và mày cũng đừng nên biết. Tao cũng rất muốn mình không biết chỉ bởi cái thứ kinh tởm đó đang ăn sâu vào trong cơ thể và linh hồn tao nè. Mày có biết là tao khổ tâm đến thế nào không? Tao đã có lúc nhìn hắn như một con người vĩ đại, thần thánh, nhưng bản chất của hắn thì không đẹp như thế đâu, toàn cơ thể hắn là dòi bọ.” Hùng đay nghiến từng câu chữ phát ra khỏi kẽ răng cắn chặt của mình. Cậu đưa đôi mắt thương hại nhìn An, “Tao không trách mày bởi những gì mày tin cũng đúng thôi, mày là con của ông ấy mà. Nhưng tao thì vẫn căm hận hắn ta, và tao sẽ trả thù.” Hùng với tay cầm ly nước cạnh mình và hớp một ngụm đầy và nhanh chóng đẩy hết thứ chất lỏng đó vào trong cơ thể “Tất nhiên tao sẽ trả thù, và mày cũng là một trong những người phải đón nhận điều tồi tệ ấy.”
.
.
.
Chiếc taxi dừng trước sân bay đông nghẹt khách lẫn người thân đứng đưa tiễn lẫn chờ đón người thân. Sophia bước xuống khỏi xe, cậu nhìn ngắm xung quanh và lòng chùn lại. Không ai đưa cậu ra sân bay, không bóng dáng một người thân nào cả. Tất nhiên đám bạn của cậu vẫn nằng nặc đòi tiễn cậu ở sân bay nhưng câu không đồng ý, chỉ đơn giản không một người nào là ruột thịt đến chào cậu và chúc cậu một lời bình an cả. Cả thế giới rộng lớn nơi đây ngập tràn trong tiếng ồn ào, tiếng khóc chia li, tiếng khóc đoàn tụ, những âm thanh khác nữa, tất cả trộn lẫn vào nhau như một nồi lẩu thập cẩm nóng bức và mang nhiều cảm xúc khác nhau, chỉ mỗi Sophia cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn một cách sâu sắc. “Thế đấy, con đường mày chọn sẽ không hề có một người thân nào làm điểm tựa đâu. Nó không phải là niềm vinh dự để gia đình vinh danh, nó chỉ mang lại nỗi ô nhục cho gia tộc mà thôi.” Sophia cười buồn, cậu nắm hành lí kéo dài trên đường vào trạm, chốc chốc cậu lại ngoảnh lại trông đợi trong vô vọng. Đôi mắt buồn nhìn dò xét xung quanh chỉ cốt níu kéo một chút gì đó không thực. “Cuộc đời mày giờ đây phải đứng dưới cái nhìn khinh bỉ của người thân, và một số đông con người mày không quen biết khác. Chỉ phần ít những người bạn thực sự mới cảm thấy mày thực sự tồn tại mà thôi”
…
Số phận khiến những con người tưởng chừng không hề có gì liên quan với nhau gắn kết với nhau trọn đời bởi những điều họ cảm nhận và thấu hiểu cho nhau. Trên đường đời gian nan như thế này, lăng kính màu hồng không phải là người bạn trung thành của chúng ta, nên chúng ta rất cần có nhau để cùng vượt qua những sóng gió, thác ghềnh trong cuộc sống. Trong những khoảng tối của cuộc sống, của không gian và của mọi thời đại, vẫn luôn tồn tại những cơn bướm đêm nhỏ bé và yếu ớt. Chúng sống chui lủi đâu đó, và chỉ xuất hiện một khoảnh khắc nhất định vào mỗi tối, chúng cứ chập chờn như thể và rồi thiêu rụi chính mình bằng lòng đam mê và một niềm tin sâu sắc. Niềm tin nó nung nấu đôi khi có thể trở thành sự thật, cũng có thể không, nhưng quan trọng là cuộc đời của những cơn bướm đêm chỉ là những khối màu đen tối cho dù ta có nhìn qua lăng kính màu hồng thơ mộng kia…
…
Hùng trở về ngôi nhà thân thương để thăm ngoại. Cậu nghe bà già ngồi trước mắt mình kể chuyện khi mà trí óc đang phản bội bà. Bệnh lẫn ở người già khiến bà trở nên khó hiểu, đôi khi bà nhận ra Hùng, đứa cháu đang ngồi trước mặt bà, nhưng có đôi khi bà lại nhìn cậu thành một người khác. Càng đay nghiến và cay nghiệt nhiều hơn mỗi lẫn bà nhận nhầm cậu là con người bẩn thỉu mà cậu căm hận trong cuộc sống này. Hùng cố lắm để có thể để một nụ cười giả tạo tràn ra khắp trên đôi môi của mình. Cậu thương bà già đang ngồi đối diện với mình vô cùng, cậu chồm tới và siết nhẹ nắm tay trên bờ vai xương xẩu của bà. Hùng có vẻ xúc động mỗi khi làm như thế.
…
An và Tiến, hai con người duy nhất có tại tang lễ của người bạn của mình. Không một người thân, không một người bạn bè nào khác, không một ai cả ngoài hai con người đó. Cả hai khoác lên cho mình bộ trang phục đen để tỏ ra trân trọng và cảm thông cho một con người bất hạnh đã nằm xuống nơi đây. An và Tiến đặt hai nhánh hoa uất kim hương trắng xuống cạnh ngôi mộ mới xây còn hôi mùi vôi vữa.
“Cậu đã được giải thoát rồi. Hi vọng trên thiên đường cậu sẽ lại có thể tìm thấy hạnh phúc của mình nhé.” Đôi mắt An đỏ lừ nhìn khu mộ thương tiếc.
“Sẽ không còn ai gọi mình bằng cái tên và kiểu cách như thế nữa rồi.” Đôi môi Tiến hơi run lên, cậu quàng vai An và ghì chặt vẻ đầy xúc động “Tạm biệt cậu. Chúc một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.”
Cả An lẫn Tiến bước nhẹ lên phía trước rồi đưa bàn tay phủi một ít bụi cát còn vươn trên mặt bia. Dòng chữ vỏn vẹn được khắc trên ấy chỉ là Sophia và ngày tháng năm sinh của cậu ta. Ánh nắng ngày chiều gay gắt chiếu như thiếu đốt mọi ngỏ ngách trong không gian. An và Tiến lặng lẽ bước ra về, lòng bùi ngùi và thương tiếc cho một sự ra đi vội vàng và chóng vánh như thế.
…
Quán café Thủy Mộc hôm nay vẫn không khác gì những ngày trước, vẫn ồn ào và nhộn nhịp khách ra vào. Thuận ngồi ở bàn của một vị khách quen thuộc và đang trò chuyện với cô ta. Cô gái có vẻ xúc động lắm, đôi mắt cô ươn ướt lệ, chiếc khăn giấy không đủ khiến cô bình tĩnh lại, và cô cứ liên tục thay hết cái này đến cái khác, và vứt đầy trên bàn. Một lúc không lâu sau, cô gái đứng dậy và đi khỏi quán nhanh chóng.
“Xin lỗi Yến, tôi không thể.”
Cô gái về tới nhà trong nước mắt, cô không hiểu bằng cách nào cô có đủ sức để lái về đến đích. Đôi mắt quá rát bỏng, Yến chỉ còn biết bấm chuông cửa dồn dập, và khi vào nhà, cô lao nhanh vào phòng mà khóc nức nở.
Khi bình tĩnh lại, cô chán nản gọi điện cho một người phụ nữ.
“Bác hả, cháu Yến đây.”
“Có chuyện gì mà cháu gọi khuya thế hả Yến?”
“Cháu và anh Thuận đã nói rỏ với nhau, giờ chúng cháu có thể là bạn của nhau, vâng có thể là bạn ở một nghĩa nào đó.”
“Nghĩa là gì?”
“Cháu chỉ gọi để nói với bác cháu và anh Khang vẫn có thể là bạn, nhưng cháu không thể đến với anh ấy ạ.”
“Việc này thì bác biết, bác không ép hay làm khó dễ gì cháu cả. Lỗi là do thằng Khang mà.”
“Cháu cúp máy nha bác.”
…
Thuận cảm thấy trong lòng thật sự thoải mái vô cùng, cậu láy xe trên đường phố vắng vẻ chướm lạnh của những đêm khuya mà lòng hứng phấn đến lạ kì. Cậu như cởi bỏ được tất cả khúc mắc ở trong con người mình. Thuận thấy đã làm đúng khi nói cho Yến nghe về con người thật của mình, về tình cảm, cảm xúc của mình dành cho cô, và cả cho Khang. “Xin lỗi Yến nhé, thà khiến Yến đau vào lúc này vẫn tốt hơn là cứ bắt Yến đợi chờ, như thế chỉ khiến mọi việc mỗi lúc mỗi khó giải quyết hơn mà thôi.” Thuận rồ ga mạnh hơn, lòng cậu ngập tràn niềm tin. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường thẳng tắp không một người qua lại.
Thuận tra chìa khóa và vặn nấm đấm cửa bước vào căn hộ của Khang. Mọi thứ im ắng, và ngập tràn trong một thứ ánh sáng vàng ngà dịu êm. Thuận mỉm cười, khóa cửa lại và bước lên tầng trên. “Khang ơi, có lẽ đã đến lúc tớ nói với cậu sự thật. Có thể cậu đã biết được điều ấy rồi, nhưng tớ sẽ vẫn nói với cậu, nói cái điều mà tớ đã cất giấu quá lâu rồi.” Thuận bước nhẹ nhàng trên những bậc thang dẫn đến tầng trên.
Cậu thấy cánh cửa không hề khóa, âm thanh vang lên mỗi lúc một rỏ ràng hơn khi Thuận bước gân hơn về phía đó. Cả người Thuận lẫn tâm trí như bất động khi nhận ra những âm thanh đó, đó là tiếng rên đầy đê mê của Khang, và những tiếng thở hì hục của một người khác. Thuận hiểu chuyện gì đang diễn ra trong ấy. Cậu đã định thôi và quay xuống dưới, nhưng một chút tò mò lại trỗi dậy trong cậu, Thuận rón rén bước đến gần cánh cửa và thấp thỏm nhìn vào trong qua khe hở của cánh cửa phòng khép hờ.
…
Một thứ đau đớn cứ tuồn trào trong con người Thuận. Cậu biết điều gì đang đến, đang diễn ra và thứ cậu sắp phải chịu đứng tiếp. Những hình ảnh qua khe cửa kia khiến cậu cảm thấy vô vọng, và niềm tin trong trái tim đang bị thách và và đánh vỡ. Thuận ngồi thất thần dưới chiếc trường kỉ ở dưới nhà mà trong lòng cảm thấy trống vắng kì lạ. Trong đậu cậu giờ chỉ im đâm hình ảnh cuối cùng ấy đã lọt vào mắt cậu. Hình ảnh khuôn mặt Khang trân ra hạnh phúc khi đón nhận những cú thúc mạnh mẽ, nhễ nhại mồ hôi của con người kia. Tiếng thở gấp gáp và điên cuồng kia khiến Thuận như muốn nổ tung vì đau đớn. “Khang lại nằm dưới” Thuận lẩm nhẩm, Khang vẫn không thể quên Minh. Thuận thờ thẩn bước ra khỏi căn hộ của Khang như một cái xác di động.
…
“Alo, Thuận hả, Khang nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Khang hả, chuyện gì mà có vẻ hí hửng và vui dữ vậy?”
“Anh Minh, tớ với anh đã…” Khang cười khùng khục trong điện thoại.
“Thế à.” Thuận tỏ ra mừng rỡ, “Chúc mừng cậu nhé. Nhưng tớ vẫn không thích tên này chút nào.”
“Cậu lại như thế nữa rồi.”
The End