Nội dung truyện
Thấy cậu và những đứa khác đều như vậy , hắn mới hài lòng ra lệnh đưa tấy cả đến phòng ăn khi trước . Vào căn phòng ấy , chúng chẳng được ăn ngay , nhưng lại phải đợi , đợi còn lâu hơn khi trước . Mãi đến khi có vài đứa đói ngất hắn mới dẫn theo cảnh vệ đi vào . Đổ chất như khi trước ra , thấy vậy chúng đều bò đến ăn lấy ăn để , mặt lộ vẻ thoả mãn
Chúng ăn mãi ăn mãi đến khi cái máng sạch bong . Đứa nào đưá đấy nằm lăn ra vì ăn quá nhiều . Không để bọn nó kịp thở , mấy tên cảnh vệ đã bê tất cả qua một căn phòng khác . Một căn phòng với nhiều đường ống , rồi chúng bị trói lại
Có một đường ống được gắn chặt vào đít chúng nối với một đường ống khác từ trên trần của căn phòng xuống kết thúc của đường ống ấy là miệng chúng . Rồi mấy tên cảnh vệ cũng tắt gần hết điện chỉ còn để lại chúng với 1 vài ánh điện mờ
Chúng đã mệt cũng đã thiết đi , cậu cũng thế . Đang say giấc nồng , cậu thấy miệng mình có cái gì đó chảy vào . Là 1 chất lỏng , khai khai nồng nồng . Rất muốn nhè ra nhưng miệng đã bị cố định với ống nên cậu chỉ có thể nuột hết . Lúc sau cậu bất giác thấy đau bụng , cậu lập tức ỉa ra như mọi người bình thường . Cậu nhìn lại thì mới nhận ra chất đặc sệt ấy là phân của chính mình . Cậu vùng vẫy cơ thể , dùng lưỡi cố đẩy tất cả những thứ dơ bẩn rầy rà nhưng không được . Cuối cùng đành phải nuốt hết chúng
Cậu bị để ở nơi tăm tối đó không biết bao nhiêu ngày , nhưng vị phân và nước tiểu cậu đã quen ăn chúng