The Depths of Winter - Chương 8
Chương 8 – Shopping
Sáng thứ ba, Harry tỉnh dậy trên chiếc ghế dài như thường lệ. Nhưng một lần nữa, anh tự hỏi tại sao anh lại không mua thêm một chiếc đệm khác để ít nhất có thể trải trên sàn – ngủ trên ghế một đêm thì được, nhưng mười bốn đêm thì không. Anh vươn người và nhăn mặt, từ từ vận động lại những khối cơ nhức mỏi trước khi thay quần áo. Quần jeans, một chiếc áo pull và một chiếc áo len chui đầu bên ngoài, có lẽ vậy là đủ rồi. Thời tiết có vẻ lạnh và bầu trời thì xám xịt.
Harry làm bữa sáng dễ dàng như thường lệ và đặt lên khay đầy thức ăn. Anh gõ cửa phòng ngủ của mình – giờ thì anh không còn cảm thấy ngu ngốc như lần đầu anh gõ cửa – và bước vào trong một vài giây sau, dù không nhận được lời mời. Anh đặt chiếc khay lên bàn cạnh giường và đến đánh thức Malfoy dậy.
Anh thấy tay mình bị nắm thật chặt.
Harry ngăn mình không phải trợn tròn mắt. “Vậy là chúng ta lại trở lại như thế à?”
Đôi mắt Malfoy chậm rãi tập trung vào Harry và nơi siết chặt trên tay anh lỏng đi khi người thanh niên tóc vàng nhận ra nơi cậu đang ở.
“Potter.”
Giọng Malfoy nghe như đã lâu không cất lên, không một chút quen thuộc.
“Là tôi đây,” Harry nói. “Mừng là chúng ta lại nói chuyện trở lại.”
“Cái gì-“Malfoy ngắt ngang, cau mày.
“Cậu nhớ gì về hai tuần qua?” Harry dịu dàng hỏi, ngồi xuống trên sàn nhà cạnh giường.
Lằn nhăn giữa hai mày cậu sâu hơn khi cậu tập trung nhớ lại. “Cậu đưa tôi đến đây – tôi bệnh,” cậu nói, giọng vẫn khò khè sau một khoảng thời gian dài không cất tiếng.
“Đại loại như cậu đã biến đi đâu mất,” Harry cẩn trọng nói. “Cậu bị bệnh, đại loại thế.”
Đôi mắt xám dò xét đôi mắt xanh tìm kiếm sự thật. Khi Malfoy quay mặt đi, cậu dường như hài lòng với câu trả lời. Mặt cậu vẫn cau lại, cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Chuyển sang tư thế quỳ trên gối, Harry hỏi, “Đói không?”
Malfoy lại quay mặt trở lại nhìn Harry. Có vẻ như cậu đã quên mất sự hiện diện của Harry ở đó. “Tôi đoán vậy,” cậu nói.
Harry nhìn qua chiếc khay và rồi nhìn Malfoy, một ý tưởng hình thành trong đầu anh. “Tôi biết giờ cậu đã quen ăn sáng trên giường, “anh nói, “ nhưng cậu có muốn ngồi ăn ở nhà bếp không?”
Lần nữa, mắt Malfoy dò xét mắt Harry xem có bất kì sự dối trá, hay cái bẫy nào trong những lời anh nói, và lần nữa, cậu có vẻ hài lòng với sự thành thật của Harry.
“Được thôi.”
“Tôi sẽ phải bế cậu. Uhm, tôi có thể lấy xe lăn, nhưng tôi vẫn phải bế cậu qua xe lăn và rồi đẩy cậu vào bếp và phải đi qua các khung cửa, có lẽ không thoải mái lắm.”
Harry đột ngột im bặt, nhận ra anh đang nói lan man và Malfoy đang quan sát anh như thể anh đã mọc thêm một cái đầu thứ hai.
“Tôi đoán là tôi sẽ bế cậu ra.”
Malfoy vẫn không nói một lời, nhưng Harry nghĩ anh có thể phát hiện ra một chút đỏ mặt khi anh bế cậu lên. Nó không thể nào là một chuyến đi dễ chịu ra bếp và Harry cố đi càng nhanh càng tốt. Anh đặt Malfoy ngồi xuống trên một trong bốn chiếc ghế cạnh bàn ăn và nhanh chóng quay lại phòng ngủ để lấy khay đựng bữa sáng của Malfoy. Anh sắp trễ giờ học rồi.
“Đây, bữa sáng của cậu,” Harry nói khi anh đặt đĩa và ly trước mặt Malfoy.
Anh làm bánh mì nướng và một ly sữa cho mình, ăn uống cho thật nhanh. Malfoy ăn chậm hơn, cơ thể cậu vẫn chưa quen với cử động. Harry nhẫn nại quan sát cậu, gõ những ngón tay xuống bàn khi anh đợi người tóc vàng ăn xong. Bữa sáng trôi qua lâu hơn nhiều khi Malfoy tự mình ăn chứ không phải chỉ nhai và nuốt khi Harry đút thức ăn vào miệng cậu.
Cuối cùng, anh thở dài.
Malfoy ngước lên từ chiếc đĩa, nhìn anh muốn hỏi gì đó nhưng không nói một lời.
“Tôi sẽ gọi xin nghỉ vì bệnh vậy,” Harry nói với cậu.
“Potter giờ lại trốn học hả?” Malfoy hỏi anh, một bên mày nhướn lên.
“Yeah, và nó cũng không phải lần đầu,” Harry nói. Đột ngột thay đổi đề tài, anh nói, “Cậu nên uống nhiều hơn, nó sẽ giúp cho giọng nói của cậu. Nếu không, tôi sẽ đun ít nước với mật ong cho cậu. Mo – một người tôi biết từng làm vậy.”
“Molly Weasley?”
Đó chỉ là một cái tên. Chỉ là một cái tên, nhưng nó chứa quá nhiều điều; kí ức, cảm xúc, trải nghiệm. Khi Harry và Ron trở thành những người bạn thân nhất, Molly Weasley đã trở thành người mẹ mà Harry chưa từng có. Bà ôm anh theo cách mà khiến anh hiểu rằng tình yêu của một người mẹ là như thế nào; bà quan tâm anh theo cách mà đôi khi có thể trở nên thật phiền phức, nhưng phần lớn thời gian còn lại thì thật đáng mong chờ.
Harry nuốt trôi cái nghẹn ứ trong cổ họng mình, gật đầu với Malfoy nhưng không nhìn cậu. “Yeah.”
“Bà ấy đã là một người phụ nữ tử tế,” Malfoy nói. “Hi vọng là giờ vẫn vậy.”
Bà Molly không chết trong cuộc chiến, nhưng bà phải chịu đựng nhiều hơn tất cả; bà mất ba đứa con.
Đầu Harry bật lên. “Chuyện gì xảy ra với ‘có nhiều con hơn khả năng của mình’?” anh hỏi và giọng anh bật ra hợm hĩnh hơn là anh dự tính.
“Tôi đã hiểu biết hơn.”
Malfoy không giải thích gì hơn, hành động như thể những từ ngữ đó đủ để diễn giải tất cả. Cậu tiếp tục ăn, một cách chậm rãi.
Harry quan sát cậu với một sự hiếu kì thật sự. Anh nhìn lấy mái tóc vàng, rồi nhìn vào đôi mắt xám mỗi lúc Malfoy cúi đầu xuống để nhắp lấy một mẩu bánh mì nướng. Những đường nét vẫn như khi còn ở trường, mặc dù đã trưởng thành hơn; khuôn mặt Malfoy đã luôn nhòn nhọn, những góc cạnh luôn sắc nét. Cậu đã sụt cân trong sáu tuần qua. Điều đó thể hiện trên mặt cậu và quần áo trên người cậu. Uhm, chúng là quần áo của Harry, nhưng lần đầu tiên Malfoy đến, chúng vừa vặn hơn. Giờ thì như chúng đang được treo trên người cậu vậy.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Malfoy?” Harry hỏi sau một khoảng thời gian im lặng như bất tận.
Malfoy ngước lên, đôi mắt xám tối đi. “Tôi nhớ đó là một tai nạn xe máy,” cậu nói, cố ra vẻ châm chọc nhưng không có chút cảm xúc thật sự nào đằng sau nó.
Harry nhìn cậu khó chịu. “Cậu biết ý tôi không phải vậy.”
“Tôi biết. Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ nói với cậu?”
Harry mở miệng ra, nhưng nhận ra anh không có câu trả lời nào. Anh ngậm miệng lại lần nữa rồi càu nhau. “Thôi kệ đi.”
Im lặng lại bao trùm phòng bếp lần nữa.
“Cậu có muốn ít nước nóng và mật ong cho cổ họng cậu không?” Harry hỏi.
Malfoy ngước lên và lần thứ ba trong buổi sáng đó, cậu có vẻ như đang phán xét xem Harry có thật lòng hay không. Cái nhìn soi vào Harry và anh cảm thấy như Malfoy đang nhìn xuyên qua anh chứ không phải nhìn anh. Khi anh đấu tranh để không bồn chồn trước cái nhìn chòng chọc đó, anh tự hỏi liệu có ai mà Malfoy thật lòng tin tưởng không.
“Vâng, làm ơn,” Cuối cùng Malfoy nói.
Năm phút sau, Harry đặt một chiếc cốc với nước ấm và mật ong trước mặt Malfoy và người thanh niên tóc vàng chậm rãi uống. Harry tựa người vào kệ, tự hỏi anh nên làm gì. Anh nên rời đi hay ở lại hay – cuối cùng thì anh chỉ đứng đó.
“Hôm nay cậu có muốn đi mua sắm không?”cuối cùng anh hỏi, cảm thấy buồn chán vì sự im lặng và căng thẳng giữa họ. “Cậu cần ít quần áo mới, quần áo của tôi không vừa với cậu lắm.”
Malfoy nhìn xuống mình và nhướn một bên lông mày khi nhìn thấy quần áo. “Vẫn không có khiếu thẫm mỹ nào cả Potter.”
Harry tự hoỉ anh nên trợn mắt hay nhìn Malfoy chòng chọc. Cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ giật lấy chiếc cốc rỗng từ tay Malfoy.
“Cậu muốn hay là không?”
Malfoy nhếch mép với anh, điều khiến Harry muốn cười trở lại. Nụ cười điệu đó rõ ràng là của Malfoy và một dấu hiệu chắc chắn rằng cậu đang dần khoẻ lên.
“Chắc rồi, Potter, tôi muốn đi mua sắm với cậu. Có lẽ ta sẽ mua ít quần áo mới cho cậu nữa, nhỉ?”
“Không có gì không ổn với quần áo của tôi, cám ơn rất nhiêù.” Harry nói.
“Nhưng cậu mặc đồ mà không mang kính hả?”
“Này!”
“Và cậu cũng bị mù màu?” Malfoy nói tiếp như thể Harry chưa nói lời nào.
“Tốt thôi!” Harry kêu lên. “Ta sẽ mua cho tôi đồ mới. Vừa lòng chưa?”
Lần nữa, Malfoy cười điệu. “Rất vừa lòng.”
Khi Harry khẽ càu nhàu về việc sao Malfoy lại thoả mãn khi mua quần áo mới cho anh thì nụ cười của Malfoy lại nở rộng hơn. Sâu bên trong, Harry không thể không cảm thấy vui sướng vì chính mình. Dù gì thì chính anh là người khiến Malfoy cảm thấy thoải mái hơn.
*
“Không, không, không, sai hết,” Malfoy nói, vẩy tay trong giới hạn mà lời chú của Hermione cho phép.
“Cái này thì có gì không ổn?” Harry nhìn xuống quần áo mà anh đang mặc thử – anh không thể nhận thấy điều gì quá tệ trong mớ quần áo này. Chiếc áo là cái mà anh đã lựa.
“Ugh, cái màu đó,” Malfoy nói, nhìn như thể cậu sắp bệnh vậy “ Cậu không thể mặc màu đó được.”
“Màu này có gì không ổn?” Harry quyết định tốt nhất là không nói với Malfoy rằng anh có vài chiếc áo ở nhà có cùng cái màu xanh ngả vàng này như chiếc áo mà hiện giờ anh đang mặc.
“Potter, cái màu đó gọi là màu cánh gián (puce). Vậy nên cũng dễ hiểu khi màu đó nhìn quá giống mớ nôn mửa (puke),” Malfoy nói với chất giọng hợm hĩnh quen thuộc của mình.
Harry chỉ trợn tròn mắt và quay vào bên trong để thử bộ quần áo tiếp theo mà Malfoy đã bắt anh mang vào phòng thử đồ.
Đến giờ thì chuyến đi mua sắm vẫn không thành công mấy. Malfoy đã thử vài chiếc áo, nhưng nhanh chóng phát mệt khi cậu phải oằn mình mặc vào rồi cởi ra những bộ khác nhau. Khi Malfoy mệt, cậu bắt đầu bực bội kinh khủng, Harry nhanh chóng nhận ra điều đó. Vậy nên họ quyết định chọn một vài chiếc áo với màu sắc khác nhau và có chất liệu mềm để tránh không gây nổi mẩn, cùng với hai chiếc quần mà Malfoy không hề thử nhưng theo tính toán thì vừa vặn và hai chiếc áo len chui đầu mà cậu đã nhăn mặt khi Harry trả tiền cho chúng.
Giờ thì đến lượt Harry.
Ra ngoài lần nữa, Malfoy cau mặt nhìn anh.
“Quần ổn đấy,” cậu nói, đôi mắt quét qua cơ thể Harry. Harry bồn chồn dưới ánh nhìn cứng rắn đó, không quen với việc một người khác nhìn anh quá chú tâm. Chiếc quần mà Malfoy đang chăm chú nhìn bó – rất bó. Quá bó, nếu bạn hỏi Harry, nhưng rõ ràng là “ổn” trong mắt Malfoy.
“Yeah, quần được rồi đấy, nhưng áo thì không,” Malfoy nói, gật đầu như thể đang tự đồng ý với chính mình.
“Áo thì sao?” Harry nói, bực bội với lượng quần áo mà anh đã thử qua. Quần áo anh vốn đã ổn rồi mà!
“Không đủ bó.” Cậu cười điệu khi Harry ấp úng nói với cậu. “Quay vô thay đi. Tôi nghĩ còn hai chiếc áo để cậu thử đấy. Và tháo cái dây khoá chết tiệt quanh cổ cậu ra đi. Mà tại sao cậu lại đeo chià khoá kia chứ?”
Harry không trả lời, đầu óc anh gần như không ghi nhận câu hỏi cuối cùng, vì nó vẫn bị shock sau câu nhận xét đầu tiên của Malfoy.
Nó không đủ bó.
Hay thật.
Một giờ sau, cuối cùng Malfoy cũng hài lòng với quần áo mới của Harry và anh đang đẩy cậu xuống phố không hề nhẹ nhàng tí nào. Ít ra có một tá túi đang treo trên xe lăn ở các nơi khác nhau, một vài cái thậm chí còn được đặt trong lòng Malfoy.
“Tôi không biết tại sao tôi lại để cậu dụ làm điều này,” Harry càu nhàu.
“Bởi vì cậu thầm thích thú làm mẫu cho tôi xem?” Malfoy ngọt ngào gợi ý.
Harry tròn mắt. Ngay lúc đó, họ đi ngang qua một tiệm kem và Harry chợt thèm ngọt. “Muốn ăn kem không?” Harry hỏi, quên rằng anh chủ định là tức giận với Malfoy.
Malfoy nhướn một bên mày nhìn anh. “Cậu muốn ăn kem với kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung à?”
“Kẻ thù không đội trời chung? Cậu chưa bao giờ là kẻ thù của tôi,” Harry nói. “Có lẽ là một cái gai trong mắt. Nhưng Vo – Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mới là kẻ thù không đội trời chung của tôi.”
Thật đau đớn khi chỉ mới nghĩ đến cái tên đó. Nó gợi anh nhớ đến tất cả những con người đã chết trong suốt năm học thứ saú và bảy của anh. Cedric và Sirius chỉ là khởi đầu, những người đầu tiên trong số nhiều người thân thiết với Harry đã chết, và nó không dừng lại đến khi Harry cuối cùng cũng hạ gục và giết được Voldemort.
Malfoy quan sát với đôi mắt gần như hiếu kỳ, nhưng khi cậu mở miệng nói, cậu chỉ nói, “Tôi chỉ là một cái gai trong mắt? Hah, Tôi đã khiến cho cuộc đời cậu thú vị đó chứ.”
Harry mừng là Malfoy đã bỏ qua đề tài về Voldemort và chiến tranh, vào cái ngày lạnh lẽo và xám xịt như hôm nay, anh không muốn nghĩ về nó. Không phải là có một ngày anh muốn nghĩ về nó, nhưng dù vậy, hôm nay thì không.
“Vậy thì, kem nhé?” anh hỏi.
“Dẫn đường đi.”
“Thật ra thì tôi sẽ đẩy mở đường.”
Malfoy tròn mắt nhìn anh, một thứ gần như một nụ cười nở trên môi cậu. Harry không biết vì sao, nhưng thật tốt khi lại được đùa cợt qua lại với Malfoy. Nó dễ dàng; anh không phải suy nghĩ gì. Có lẽ đó là thứ tốt lành đến cùng với Malfoy kể từ khoảng khắc cậu lại đâm sầm vào cuộc sống của Harry sáu tuần trước – Harry không phải suy nghĩ nhiều khi anh ở cùng Malfoy. Chỉ khi họ không ở cùng nhau thì tâm trí của Harry mới nhảy nhổm dậy, nhớ lại những giọng nói và những sự kiện của quá khứ mà anh muốn quên đi tất cả.
Đưa xe lăn vào tiệm kem không dễ như Harry đã nghĩ. Khung cửa cao một inch và cũng giống như ở căn hộ của Harry, thật phiền phức khi cố vượt qua nó. Rồi thì khoảng trống giữa bàn và ghế bên trong khá nhỏ và Harry đã đụng phải hai chiếc ghế trên đường vào.
Cuối cùng khi cũng đến được bàn, họ gọi kem, khiến nhau ngạc nhiên khi chọn gần như giống nhau – cả hai đều muốn món Rocky Road và vani/kẹo mềm. Harry chọn rót lên kem nước ép việt quất còn Malfoy thì nước ép quýt. Harry trả tiền và họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Harry có thể di chuyển cái ghế ở đó ra ngoài và đưa Malfoy vào, trước khi tự ngồi xuống phiá bên kia.
Họ im lặng ăn, nhưng không giống như bữa sáng, sự tĩnh lặng khá dễ chịu.
Khi Harry ăn xong, Malfoy vẫn còn phân nửa. Dù khiếu khôi hài của cậu đã quay lại như Harry từng nhớ thì cơ thể cậu còn lâu mới trở lại như thường. Cậu đuối đi sau bốn giờ đi mua sắm và Harry tự hỏi liệu việc đưa Malfoy ra khỏi nhà ngay sau khi cậu khoẻ trở lại có phải là ý tưởng khôn ngoan không.
“Potter, đừng có nhìn tôi như vậy,” Malfoy nói với anh.
“Như thế nào?”
“Như cậu đang cố thấu hiểu tôi.” Malfoy nhìn anh, không thể đọc được gì trong đôi mắt xám.
“Tôi không cố thấu hiểu cậu,” Harry nói, khẽ nhún vai. “Tôi chỉ đang tự hỏi liệu cậu có mệt không.”
Malfoy như đang tự cân nhắc xem có nên thừa nhận sự mệt mỏi của cậu với Harry không. Cuối cùng cậu gật đầu, mắt nhìn xuống.
“Cậu nên vậy,” Harry nói. “Chết tiệt, tôi cũng mệt dù tôi quen với việc đi bộ rồi đấy. Cậu đâu có …”
Anh im bặt, vừa nhận ra vì sao Malfoy đã cảm thấy khó khăn khi thừa nhận rằng cậu bị mệt.
“ …đi,” cuối cùng anh cũng hoàn tất câu nói.
“Cám ơn, Potter,” Malfoy lạnh nhạt nói, “vì đã quan sát thấy điều đó.”
Harry không biết nói gì. Thái độ, đôi mắt và lời nói của Malfoy có vẻ lạnh lùng, cô lập. Cậu từ chối nhìn vào mắt Harry, thay vào đó cậu chăm chăm nhìn vào một điểm phiá trên Harry. Nó gợi Harry nhớ lại cách mà Malfoy đã luôn biểu hiện suốt hai tuần đó, tình trạng như đang hôn mê của cậu, và một sự thôi thúc tát vào mặt người thanh niên tóc vàng để lôi cậu trở về trỗi dậy trong anh. Nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua và anh đã không thực hiện nó. Thay vào đó anh chỉ nói, “Ta về nhà thôi.”
Malfoy không trả lời, chỉ ngồi đó với gương mặt vô cảm khi Harry đẩy chiếc xe lăn với Malfoy trên đó ra khỏi tiệm kem đông người, chỉ đụng vào một chiếc ghế trên đường ra.
*
Chuyến đi về nhà diễn ra trong im lặng và Malfoy chấp nhận số phận của mình mà không nói một lời, gương mặt cậu hoàn toàn vô cảm, khi Harry bế cậu lên cầu thang để vào căn hộ và đặt cậu lên chiếc ghế dài rồi quay xuống lấy chiếc xe lăn.
Ăn vài chiếc bánh nướng với một tách trà, Harry thở dài. Anh đã nghĩ rằng họ đang tiến triển tốt. Những câu đùa cợt giữa họ suốt ngày nay khi Harry thử một mớ quần áo đã gần như trở lại cùng cung bậc như khi họ ở trường, chỉ khác là thân thiện hơn. Giờ thì Malfoy ngồi trên ghế với một quyển tạp chí trong lòng, lờ đi Harry và cả thế giới vì mẩu chuyện phiếm cuối cùng. Harry khá chắc rằng Malfoy thậm chí cũng chẳng đang đọc gì cả.
Anh đặt những chiếc bánh chưa nướng vào cái lò nhỏ để nướng cho xong và rót thêm ít nước. Trà thường khiến anh bình tâm hơn.
Có lẽ anh nên bắt đầu gọi người kia bằng tên? Nó sẽ là một bước đi đúng. Không phải Harry hoàn toàn chắc chắn rằng đó là “hướng đi đúng”, nhưng bởi vì họ đang cùng sống dưới một mái nhà – đầu óc Harry hầu như không thèm gợi ý đến việc kêu Malfoy dọn ra ngoài trước khi cái ý tưởng đó xuất hiện – thì trở thành bạn, hay ít ra là lịch sự với nhau có vẻ là một điều tốt.
Anh rót nước nóng vào hai chiếc tách và bỏ một túi trà vào tách của anh, đặt cả hai tách và nhiều loại trà lên khay và mang ra ngoài. Anh đặt chúng lên chiếc bàn kính thấp trong phòng khách rồi nói với Malfoy.
“Tôi không biết cậu thích loại trà nào, nên tôi mang ra vài loại.”
Malfoy ngước lên từ quyển tạp chí, xoay đầu hết mức mà lời chú của Hermione cho phép, để đối mặt với Harry. Đôi mắt cậu lạnh nhạt, xa cách, gương mặt không cảm xúc. Sau vài giây dài, cậu rướn người và lấy một trong những túi trà rồi cho vào tách.
“Cảm ơn,” cậu nói. Harry ước rằng anh có thể nắm bắt được cảm xúc trong giọng nói của Malfoy tốt hơn, bởi vì anh chắc rằng có cảm xúc trong đó.
“Tôi có làm bánh nướng nữa,” anh nói, cảm thấy cần lấp đầy những khoảnh khắc im lặng. “Chúng sẽ được nướng xong trong một vài phút.”
Malfoy cau mày như thể đang nhớ điều gì, nhưng rồi mặt cậu dãn ra và cậu quay lại với cuốn tạp chí. Harry khẽ thở ra và ngồi xuống đầu kia của ghế, tay cầm tách trà.
“Cậu biết đó, cậu nên nói chuyện với tôi,” cuối cùng, anh nói khẽ.
Ánh nhìn của Malfoy không rời khỏi cuốn tạp chí, nhưng Harry chắc là anh đã thu hút sự chú ý của người tóc vàng.
“Ý tôi là về điều cậu cảm nhận,” Harry nói tiếp, quan sát Malfoy. “Yeah, tôi biết chúng ta là đàn ông, chúng ta không cần nói về cảm xúc lắm. Nhưng nếu cậu cảm thấy có điều gì đó về ..”
“Về điều gì hả Potter?” Malfoy hỏi, đầu bật dậy để nhìn anh nhưng lời chú không cho cậu làm vậy. Cơn giận dữ hiện rõ trên mặt Malfoy khi cậu cố gồng mình để quay lại nhìn Harry. Khi cuối cùng cậu xoay sở để quay lại vừa đủ, đôi mắt cậu sáng rực, thứ gì đó gần giống như sự căm ghét hướng trực tiếp vào Harry. Harry đã không nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt đó kể từ sau tai nạn.
“Về điều đó,” Harry nói, chỉ vào chân Malfoy. Anh tự hỏi đó có phải là một sai lầm khi chọc tức Malfoy như vậy; chọc điên một con rồng chưa bao giờ là một điều nên làm. ‘Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ’. (Draco dormiens nunquam titillandus’). Và lần nữa, Malfoy cũng đâu có ngủ.
“Cậu muốn tôi làm gì hả Potter?” Malfoy nạt. “Suy sụp và khóc lóc để cậu có thể vỗ lên lưng và nói với tôi rằng “rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi’? Sẽ không có cái quái gì tốt đẹp hơn cả!”
“Làm sao cậu biết được,” Harry nói, để cho cơn giận của chính mình bùng lên bên trong. Nhận được phản ứng của Malfoy là điều anh muốn và nó có nghĩa là chính Harry cũng phải phản ứng. “Cậu có thể luyện tập và tập thể lực và cậu sẽ…”
“Đừng có mà nói ra mấy lời đó,”Malfoy cảnh báo. “Tôi không muốn nghe.”
“Nhưng cậu thậm chí không cố gắng để bình phục!” Giờ thì cả hai đều cao giọng.
“Tôi có thể làm cái quái gì chứ? Với lời chú khốn kiếp này trên mình, thậm chí tôi còn không thể quay lại mà nhìn cậu! Tôi không thể luyện tập, tập thể lực hay bất kì ý tưởng nhỏ bé hay ho nào mà cậu có trong đâù! Tôi không phải một trong mấy cô tiểu thư yếu đuối của cậu và cậu không thể cứu rỗi được tôi.”
Ngực Malfoy hô hấp nặng nhọc và những dấu đỏ ửng tức giận xuất hiện trên má cậu.
Harry nhìn xuống sàn trước khi nhìn vào đôi mắt xám giận dữ lần nữa. “Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một ‘cô tiểu thư yếu đuối’, Draco,” anh nói, giọng đều đều và thận trọng dùng tên của Malfoy. Anh cho phép một nụ cười lướt qua môi khi anh nói tiếp. “Nhưng cậu cần phải bỏ suy nghĩ đó đi.”
Malfoy nhìn anh chăm chăm, đôi mắt xám vẫn sáng rực, giận dữ – bối rối. Họ nhìn nhau trong vài khắc dài, trước khi, ngạc nhiên thay, Malfoy lại quay đi. Cậu đặt tách trà xuống bàn, hơi thở vẫn hơi nhanh hơn bình thường. Rồi cậu ngồi trở lại ghế, quyển tạp chí vẫn nằm trong lòng dù đã bị quên lãng từ lâu.
Bộ phận báo hiệu của lò nướng kêu lên và Harry đem theo cái khay khi anh rời phòng khách để lấy những chiếc bánh vừa nướng ra. Anh đặt đầy trên khay bánh nướng và bơ, tự hỏi anh có nên pha thêm một tách trà cho mình. Cuối cùng anh cũng pha.
Khi anh quay trở lại phòng khách gần mười phút sau, anh tìm thấy Malfoy đang ngủ với mặt xoay vào lưng ghế.
Anh khẽ cười, gần như âu yếm khi nhìn người thanh niên tóc vàng rồi quay vào bếp để đọc và ăn.
End ch.8.