The Depths of Winter - Chương 6
Chương 6 – Awakening
“Chào Harry.”
“Myra? Cậu làm gì ở đây?” Harry hỏi, vừa shock vừa căng thẳng. Hôm nay là thứ bảy; anh đã nghĩ nó sẽ là một ngày thư thái mà không phải lo lắng gì về những người bạn của mình. “Cậu không thể…”
“Không thể gì hả Harry? Không thể vào hả?” Myra nhướn mày nhìn anh. “ Cậu đang chứa chấp cái gì nguy hiểm trong đó sao?”
“Không, không,” Harry hốt hoảng nói, qua khe cửa chỉ rộng chừng một centimet. “Không, không có gì nguy hiểm cả, tớ thề đấy.”
Myra đẩy cửa mở ra với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Và ở lối vào, cô đứng đó với tay đan trước ngực và chăm chăm nhìn Harry, người đang nắm chặt cánh cửa một cách đầy lo lắng. Myra nhìn có vẻ khá bực mình và cô không phải loại người nên đụng đến khi cô tức giận.
“Được rồi,” Cô nói, “ nếu không có gì nguy hiểm, cậu không có lý do gì mà không muốn tớ nhìn thấy nó. Hay cậu ta.”
“Không phải – ý tớ là …” Cuối cùng, Harry chịu thua và thở dài. “Được thôi.”
Anh bước dọc hành lang nhỏ đến phòng khách, nơi Malfoy đang nằm trên chiếc ghế dài. Cậu có một tấm chăn phủ lên chân, kéo cao đến eo, và cậu đang nhìn chăm chăm về phiá trước với ánh nhìn trống rỗng như suốt hai tuần qua. TV vẫn đang mở với người phụ nữ trẻ đội mái tóc giả vàng óng và gương mặt đầy son phấn trên màn hình.
“Myra, đây là Draco Malfoy. Malfoy, đây là Myra, bạn tôi,” Harry nói.
Như đã đoán trước, Malfoy không cử động dù chỉ một inch. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình, nhìn chăm chăm nhưng không thấy gì. Myra đứng đó há hốc miệng, nhìn Malfoy với đôi mắt mở to.
“Malfoy bị liệt từ thắt lưng xuống,” Harry nói, chỉ về phiá chiếc xe lăn đang nằm ở góc phòng. “Giờ cậu ấy đang sống cùng tớ, vì cậu ấy không có chỗ nào khác để đi.”
“Tại sao .. cậu ấy không cử động,” Myra nói, mặt hơi cau lại.
Harry nói và nhìn xuống sàn. “Cậu ấy đã vậy hơn hai tuần nay,” anh nói. “Không nói, không thấy, và không có vẻ gì là nghe được. Tớ không biết có điều gì không ổn và cậu ấy lại dị ứng với thuốc của Mug … ý tớ là cậu ấy dị ứng với hầu hết các loại thuốc.”
“Dị ứng?” Myra khẽ lập lại. Cô lắc đầu xua ý nghĩ đó đi. “Nhưng cậu ấy làm gì ở đây? Và tại sao cậu ấy không ở bệnh viện?”
“Cậu không nghe điều tớ vừa nói sao? Cậu ấy dị ứng với hầu hết các loại thuốc, nên bệnh viện không thể giúp gì cho cậu ấy,” Harry nói. Sự tức giận hiện rõ trong giọng nói của anh, anh nói tiếp, “ Cậu ấy làm gì ở đây? Cậu ấy ăn khi tớ cho ăn, đêm thì ngủ, xem TV khi tớ để cậu ấy ngồi đó, tắm khi tớ tắm cho cậu ấy, và phần thời gian còn lại thì chỉ nhìn chăm chăm vào tường.”
Anh ngừng lại để nhìn chòng chọc vào Myra. “ Giờ thì cậu đã biết vì sao tớ không muốn cậu đến chưa?”
Myra rời mắt khỏi Malfoy để nhìn anh. “Thật ra thì không, tớ không biết,” cô nói. “ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại giấu tụi tớ điều này. Cậu nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng tụi tớ sẽ xem thường vì cậu đang giúp đỡ một người bạn cũ sao? Tại sao điều đó lại xấu xa chứ?”
Giọng cô không còn có vẻ tức giận mà nghe gần như là có vẻ hiếu kỳ.
“Tớ không biết,” Harry nói khẽ. “Tớ không biết các cậu sẽ nói gì và chính xác thì sẽ nói gì về việc cậu ấy hành xử như một người loạn trí, nên tớ không biết rồi các cậu sẽ nghĩ gì.”
Myra trợn tròn mắt rồi khẽ cười. “Harry, cậu thật quá ngốc đến mức tớ đôi khi muốn tát cậu một cái. Vì cái quái gì tụi tớ lại xem thường khi cậu giúp đỡ bạn mình. Cậu thật ngốc quá.”
Harry khẽ cười lại. Anh quyết định không nói đến việc anh và Malfoy chưa bao giờ là bạn. Chuyện đó có vẻ không thích hợp để đề cập bây giờ.
“Sao chúng ta không ngồi xuống và uống trà?” Harry hỏi, dẫn lối cho Myra qua phòng khách để đến nhà bếp. Anh bắc một ấm nước lên bếp khi Myra ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ. Cả hai đều im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng nước réo lên khi nó bắt đầu sôi.
Vừa khi Harry sắp rót thêm một ít cho Myra thì chuông cửa reo lên.
“Tớ ra xem là ai,” anh nói.
Anh rời bếp và bước dọc hành lang đến cửa. Anh mở nó ra vừa khi Hermione sắp nhấn chuông lần nữa.
“Chào,” cô cười. Cô nói tiếp khi thấy ánh nhìn kinh ngạc của anh,” Tớ có làm phiền gì không?”
“Hả? Không, không sao cả,” Harry nói. “Tớ chỉ … ngạc nhiên thôi.”
“Oh, cũng dễ hiểu mà,” cô nói. “Tớ nghĩ nếu là mình, tớ cũng sẽ ngạc nhiên.”
Anh khẽ cười. “Vào đi,” anh lịch sự nói. Anh giúp cô cởi áo khoác và nói cô có thể đặt giày bất kì nơi nào cô muốn. Cô chú ý thấy áo khoác của Myra, chiếc áo mà cô ấy đã vội vàng cởi ra khi Harry đưa cô vào gặp Malfoy.
“Khách à?” Hermione hỏi.
“Một người bạn ghé qua.” Anh đưa cô đi dọc hàng lang vào bếp. “Đây là Myra. Myra, đây là Hermione Granger. Cô ấy là một người bạn cũ ở trường.”
“Rất vui được gặp cậu,” Myra nói, giơ tay ra. Hermione nắm lấy với một nụ cười.
“Rất vui được gặp cậu,” cô đáp lại. “Vậy hai người là…”
“Không, không, dĩ nhiên không,” Myra nói và bật cười trong khi Harry hơi đỏ mặt. “Chúng tớ chỉ là bạn. Hơn nữa, Harry…”
“… chưa muốn có bạn gái bây giờ,” Harry chen ngang và gửi cho Myra một cái nhìn cảnh cáo sau lưng Hermione. Myra trông có vẻ khó hiểu trong một thoáng, nhưng rồi cô hiểu ra và gật đầu.
“Cậu ấy muốn ở một mình, “cô nói. “Dù tớ đã luôn nói với cậu ấy rằng với vẻ ngoài đó, cậu ấy có thể có được bất kì ai, bất kì lúc nào.”
Harry càng đỏ mặt hơn. “Cám ơn cậu ‘Mione,” anh nói, nhìn chăm chăm sàn nhà.
“Vậy hai cậu quen nhau ở đâu?” Hermione hỏi.
“Trường đại học,” Myra trả lời. “Chúng tớ học cùng trường. Chúng tớ quen qua một người bạn của tớ.”
“Hay … đấy,” Hermione nói.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng và Harry cảm thấy cần phải phá vỡ nó. “Chúng tớ vừa mới định dùng ít trà và bánh nướng. Cậu có muốn dùng luôn không?” anh hỏi.
“Chắc rồi, nếu cậu không phiền,” Hermione nói và nhìn lướt qua Myra, người nhún vai.
“Nếu cậu muốn ở lại cậu luôn được chào đón, tớ không phiền gì đâu,” Myra nói.
“Tớ không định ở đây lâu đâu,” Hermione nói. “Tớ cần phải quay lại làm việc – Tớ chỉ ghé đây để xem cậu sống với Malfoy thế nào thôi”
“Cậu ấy đang ngủ trên ghế,” Harry nói, đặt khay bánh và trà lên bàn. “Hoặc có thể cậu ấy đang xem TV. Tớ không biết. Cậu ấy đại loại như .. trống rỗng, đã hai tuần rồi.”
“Cậu ta vậy sao? Lạ thật. Tớ nên nhìn qua cậu ta.” Hermione nói. Harry tìm thấy bơ và pho mát trong tủ lạnh, và đặt chúng cạnh những chiếc bánh nướng.
“Cứ tự nhiên – tớ thì không biết mình đang chờ đợi gì nữa,” Harry nói.
“Vậy cậu là y tá à?” Myra hỏi.
“Không, tớ là Người chữa — tớ là bác sĩ,” Hermione nói, rót nước vào tách của mình, để trà hoà vào trong nước.
Myra nhướn một bên mày, bị ấn tượng bởi điều đó. “Cậu có vẻ quá trẻ để là một bác sĩ,” cô nói.
“Hermione là người giỏi nhất trong lớp chúng tớ khi chúng tớ tốt nghiệp,” Harry nói, uống một ngụm từ tách trà của mình. “Cô ấy là người có nhiều tham vọng nhất mà tớ biết.”
“Uhm, tớ vẫn đang học,” Hermione nói, hơi đỏ mặt. “Còn một năm nữa tớ mới được đào tạo hoàn tất. Cậu học gì vậy?” Giọng Hermione nghe như cô thật sự rất muốn đổi đề tài.
“Tớ học luật; tớ sẽ trở thành một luật sư,” Myra nói.
“Luật sư gì vậy?” Hermione hỏi. Cô cắn một miếng bánh nướng phết bơ và pho mát. “Ngon quá, Harry. Cậu tự làm chúng sao?”
“Phải, tớ làm đó,” Harry nói, đỏ mặt lần nữa.
“Oh, tớ xin lỗi,” Hermione nói, nhìn Myra. “Tớ đã ngắt lời cậu. Cậu nói tiếp đi.”
“Đừng bận tâm. Tớ học luật gia đình,” Myra nói.
Hermione trầm ngâm gật đầu. “Nghe thú vị đấy.”
“Phải đó,” Myra nói. “Có rất nhiều đối tượng mà cậu có thể tiếp cận…”
Khi Hermione và Myra trở nên quan tâm đến cuộc trò chuyện về luật gia đình, Harry đứng dậy với đĩa bánh nướng mới làm và ít trà. Anh rời bếp mà cả hai người phụ nữ kia không hề chú ý và bước vào phòng khách. Trên TV là một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ bằng nửa tuổi ông ta, hôn cô và cùng lúc như đang có cuộc nói chuyện rất nghiêm túc. Vậy ra là một bộ phim truyền hình nữa.
Harry ngồi xuống cạnh Malfoy trên chiếc ghế dài.
“Bánh nướng này,” Harry nói và đưa nó cho người thanh niên tóc vàng. “Cậu muốn ăn không?”
Và như dự đoán, Malfoy không trả lời. Harry khẽ thở dài và bẻ một miếng bánh. Anh đưa nó đến miệng Malfoy và người tóc vàng ăn.
“Hermione đang ở đây,” Harry nói với cậu. “Và cả Myra nữa. Tôi đã cố giữ không cho Myra đến đây – tôi không biết vì sao nhưng tôi đã làm vậy.”
Anh cho Malfoy ăn một miếng bánh khác. Khung cảnh này khiến Harry cảm thấy chút nào đó bình yên. Anh có thể nghe thấy Hermione và Myra nói chuyện trong bếp, giọng họ như đang rì rầm trong không gian. Bên ngoài, bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm. Mặt trời vừa mới lặn đi vài phút trước. Malfoy nằm trên giường, tái nhợt và không thấy gì. Thân hình cậu nhìn có vẻ nhỏ bé dưới những tấm chăn, nhìn như một đứa trẻ, trừ khuôn mặt. Khuôn mặt cậu mang những dấu vết cuả chiến tranh, những vết sẹo làm hư hại đến làn da và các đường nét hoàn hảo, những vết sẹo lẽ ra không nên hiện hữu trên một người còn quá trẻ như vậy. Tóc cậu không được chải chuốt và keó ngược về sau như hồi họ còn ở trường. Harry không thấy được lý do gì mà cậu nên vuốt gel lên tóc khi nó nhìn ổn mà không cần gel. Anh vươn người và vuốt một sợi tóc nằm sai chỗ.
Anh cho Malfoy ăn thêm vài miếng bánh nướng, ước rằng anh biết điều gì đó không đúng. Anh tự nhận ra mình đang ước, như điều anh đã làm hàng triệu lần trong hai tuần qua, rằng Malfoy sẽ tỉnh dậy từ trạng thái ngơ ngẩn hiện giờ của cậu.
“Cậu định tiếp tục trạng thái dở sống dở chết này bao lâu nữa?” Harry hỏi. “Vì cậu biết đó, nhìn thấy điều này không vui vẻ gì đâu.”
Anh không chú ý rằng Hermione và Myra đã trò chuyện xong, nên anh không nhận ra họ đang đứng ở lối vào giữa bếp và khòng khách.
“Cậu ta thế nào?”
Harry nhảy dựng khi nghe giọng của Hermione. Những mảnh vụn bánh nướng rơi khỏi chiếc đĩa trong tay anh xuống chiếc chăn phủ trên người Malfoy. Harry quay lại nhìn hai người bạn của mình.
“Vẫn như hai tuần nay. Cậu ấy dường như không nhận ra sự có mặt của tớ.” Harry nói.
“Không có gì sao?” Hermione hỏi. “Lạ thật.”
“Cậu ấy như vậy từ khi cơn sốt biến mất, bốn ngày kể từ khi cậu ấy ở đây. Cậu ấy như robot vậy – cậu ấy ăn và nuốt khi tớ đưa thức ăn, cậu ấy uống khi tớ đưa nước, cậu ấy tiểu tiện khi tớ đưa cậu ấy vào phòng tắm – Chỉ là cậu ấy dường như không còn sống vậy. Như chỉ còn lại cái lớp vỏ bên ngoài.”
“Cậu cho cậu ta ăn bao nhiêu lần?” Hermione hỏi anh.
“Ba bữa một ngày và trái cây vào giữa chiều nếu tớ ở nhà.” Harry trả lời.
“Nghe được đấy,” Hermione nói. “Nhưng cậu ta không phản ứng gì?”
“Không” Harry lắc đầu nói.
“Có lẽ tớ nên đưa cậu ta cùng trở về bệnh viện,” Hermione nói. “Chúng tớ sẽ kiểm tra và xem xem có tìm ra điều gì không ổn không.”
Harry lần nữa lắc đầu. “Không có ý phản đối gì đâu, nhưng Mione à, tớ không nghĩ là những đợt kiểm tra của cậu có thể giải quyết được vấn đề. Tớ đoán tất cả việc này là bởi cái đầu của Malfoy.”
“Dù vậy nhưng cậu không nghĩ là tớ đưa cậu ta đi sẽ tốt hơn sao? Có vẻ cậu phải làm quá nhiều thứ.”
“Nah, cám ơn ‘Mione, nhưng tớ đã nói là cậu ấy có thể ở lại đến khi khoẻ lại.” Harry nói, hơi mỉm cười. “Tớ đoán là cậu ấy vẫn chưa khoẻ lại. Và hơn nữa, tớ đã quen với việc có cậu ấy ở đây.”
Myra nãy giờ vẫn im lặng đứng đó và theo dõi cuộc đối thoại, và cô lên tiếng. “Tớ thật sự đồng ý với Harry,” cô nói với Hermione. “Tớ đã tham gia một khoá tâm lý học vài năm trước và vấn đề này dường như là gì đó bên trong đầu Malfoy hơn là thứ gì đó mà cậu có thể kiểm tra ra. Hơn nữa, Harry đã kể tớ nghe là Malfoy bị dị ứng với thuốc.”
Hermione mím môi lại. “Tốt thôi,” cô nói, giọng lạnh lùng hơn trước. “Cậu ta có thể ở lại đây. Nhưng cậu biết tìm tớ ở đâu nếu cậu ta trở nên quá phiền phức.Với cái kiểu cậu ta ở trường, tớ đoán cũng không còn lâu lắm đâu trước khi cậu ta trở thành một mối phiến toái thật sự.”
Cả Harry và Myra đều nhìn cô chăm chăm, mặc dù ánh nhìn của Myra không rõ ràng bằng Harry. “’Mione, có chuyện gì với cậu vậy?”
“Tớ?” Hermione nói, giọng cô ấm áp trở lại. “Đâu có gì.”
Harry cau mày với cô. Không khí cô đặc lại vì căng thẳng. Myra là người phá vỡ sự im lặng.
“Giờ tớ phải về nhà thôi,” Myra nói, giọng cô rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Malfoy vẫn ngồi nhìn chòng chọc về phiá trước.
Harry gật đầu. “Chuyện đó – tớ xin lỗi đã không nói với cậu,” anh nói với cô. “ Chỉ là nó có vẻ … riêng tư, tớ cho là vậy.”
Myra cười với anh, đi ngang qua phòng và dọc theo hành lang với Harry đằng sau. Cô lấy áo khoác khỏi giá treo và quay sang anh.
“Được rồi, Harry. Thật đấy. Tớ có thể hiểu được chút ít vì sao cậu làm vậy,” cô nói. “Không hoàn toàn hiểu, dĩ nhiên, nhưng lần nữa, tớ không nghĩ tớ sẽ có thể hoàn toàn hiểu cậu.”
Harry cười toe toét với cô. “Phức tạp quá hả?”
“Đại loại vậy.” Cô ôm anh và mở cửa. “Mai gặp cậu ở trường nhé?”
Harry gật đầu. “Yeah. Tạm biệt”
Myra rời khỏi và Harry quay lại phòng khách, nơi Hermione đã ngồi xuống cạnh Malfoy và đang ếm vài lời chú lên cậu.Harry quan sát, không thể hiểu được bất kì điều gì Hermione đang làm. Những con số xuất hiện phiá trên Hermione và cô dường như biết chúng có ý nghĩa gì, vậy nên Harry cứ để cô làm. Cuối cùng, Hermione đứng dậy và đối mặt với Harry.
“Lưng cậu ta giờ tốt hơn nhiều rồi,” cô nói với anh. “Lời chú sẽ mất tác dụng trong hai tuần nữa, như tớ đã nói.”
“Tớ có nên cho cậu ấy uống thuốc tiếp không?” Harry hỏi.
Hermione gật đầu và lấy một chiếc lọ ra khỏi chiếc túi vừa bất thình lình xuất hiện cạnh cô. “Đây là số thuốc dùng thêm trong trường hợp cậu hết,” cô nói. “Nhớ là ba lần một ngày đó.”
Harry gật đầu. “Tớ vẫn chưa quên dâu,” anh nói, cười với cô.
Hermione cười lại và rồi nhìn đồng hồ. “Uhm, tớ phải đi đây – tớ đã nói là tớ không thể ở lâu được.”
Cô bước đến và ôm anh. “Rất vui vì lại gặp cậu,” Harry nói. “Có lẽ lần tới, chúng mình sẽ cùng ăn trưa hay gì đó, và cậu biết đó, nói chuyện nhiều hơn.”
Cô lại cười. “Nghe hay đấy.”
“Oh, Hermione?” Harry hỏi, khi cô sắp rời đi.
“Sao?”
“Làm cách nào cậu biết tớ sống ở đây?”
Cô cười. “Tớ tìm cậu dưới cái tên Harry Evans trong danh bạ điện thoại. Tớ nghe người y tá gọi cậu là ‘Evans’ thay vì ‘Potter’.”
“Oh, okay.” Harry hơi mỉm cười với cô.
“Đây này, Harry,” cô nói và đưa anh một mảnh ghi chú. “Điạ chỉ và số điện thoại của tớ. Nếu cậu thích nói chuyện hay gặp tớ.”
“Cám ơn, ‘Mione.”
“Không có gì. Tạm biệt, Harry.”
“Tạm biệt, ‘Mione.”
Và cô cũng rời khỏi căn hộ của Harry và Harry lần nữa lại ở một mình với Malfoy.
Anh quay lại phòng khách và phủi đi những vụn bánh rơi trên chăn trước đó. Anh cúi xuống và nhặt chúng trong tay, cùng lúc đó phủi phẳng tấm chăn.
“Vậy là cậu cũng đã gặp Myra rồi Malfoy. Dù cậu không chú ý, nhưng..” Anh ngồi xuống, quan sát người thanh niên tóc vàng ngồi trên ghế với một vẻ mặt có lẽ là đau buồn. Harry không buồn, không hẳn. Cảm giác trong anh có vẻ giống với tuyệt vọng hơn, càng tuyệt vọng sau từng ngày trôi qua mà Malfoy không khá hơn chút nào. Chăm sóc cậu cũng khiến Harry mệt mỏi. Nó là một bổn phận suốt ngày dài, và còn hơn nữa kể từ khi Malfoy trở nên không thể nói hay phản ứng. Có lẽ anh nên để Hermione đưa cậu đi? Nhưng rồi lần nữa, điều đó có vẻ không đúng; một cảm giác nào đó trong anh nói rằng Malfoy nên ở đây, trong sự chăm sóc của Harry. Anh không biết vì sao, nhưng anh tin tưởng vào cảm giác đó.
Dù vậy, với mỗi ngày trôi qua, sự thất vọng với tình trạng không phản ứng gì của Malfoy ngày càng gia tăng trong anh. Anh không muốn tự thưà nhận, nhưng anh biết một lý do tại sao anh muốn Malfoy trở lại con người khó chịu trước đây, đó là vì Harry từ lúc nào đó trong suốt thời gian qua đã bắt đầu biết quan tâm.
Anh quỳ xuống cạnh Malfoy.
“Vì chúa hãy tỉnh dậy đi,” Harry rên rĩ. Anh tát nhẹ lên má Malfoy. Rồi anh nhận ra điều mình vừa làm và cảm thấy thật tồi tệ, anh trườn người lên sofa và ngồi cạnh đầu Malfoy. “Xin lỗi,” anh lẩm bẩm với người thanh niên tóc vàng, người mà dĩ nhiên không hề quan tâm đến. Harry lùa tay mình vào tóc, dựa vào những chiếc gối, mong muốn có thể lún sâu hơn nữa vào chúng cho đến khi anh biến mất.
Anh ngồi đó, lắng nghe những âm thanh bên ngoài cửa sổ; những con chim líu lo hạnh phúc, ngọn gió nhẹ lướt qua những chiếc lá. Anh để tâm trí mình đi lang thang và để mối lo lắng về cuốn sách trôi đi. Đó là mối lo lắng anh không để mình nghĩ đến, nhưng sự thật thì Pally đã đúng – anh chưa từng có vấn đề gì với viêc viết lách những cuốn sách trước. Dù vậy, cuốn sách này – nó chỉ không muốn được viết ra. Từ ngữ không tuôn chảy từ chiếc đũa của anh như trước đây và Harry đã mất đi cảm xúc. Anh yêu thích việc viết lách; anh yêu thích nó từ rất lâu. Thậm chí khi trở về nhà gia đình Dursley, anh vẫn viết, dù không có gì nghiêm túc và phức tạp như những cuốn sách sau này của anh.
Harry cho phép mình nhớ lại khoảng thời gian ở Hogwarts trong một thoáng chốc. Anh đã viết rất nhiều, nhưng không phải theo kiểu tiểu thuyết hay truyện ngắn. Lúc đó, tất cả đều liên quan đến việc học – và Hermione luôn là người chói sáng trong lĩnh vực đó.
Vào giữa năm thứ bảy, Harry bắt đầu viết nhật kí. Anh không viết nó mỗi tối như Hermione, thay vào đó, anh viết khi có chuyện gì đó muốn kể ra.
“Viết nữa hả Harry? Về chuyện gì?”
Ron.
Thật đau đớn khi nghĩ đến người bạn tốt nhất của anh, nhưng đó là một kí ức đẹp, và Harry để nó tiếp tục.
“Snape,” Harry nói.
Ron nhăn mặt. “Tớ hi vọng không phải điều gì đó tích cực về lão đó.”
“Nhưng Ron à,” Harry nói, “ cậu không biết tớ đã luôn yêu thầm vị giáo sư độc dược cao, đen tối và cực kì bảnh trai của chúng ta nhiều năm qua sao?”
Ron ném một chiếc gối vào anh. “Cậu đang khiến tớ gặp ác mộng đó.”
“Vậy thì cao, đen tối và cực kì xấu xa nhá?”
“Vậy đỡ hơn đấy,” Ron nói. “Bảnh trai và Snape nằm trong cùng một câu.” cậu nhún vai. “Phải có luật nghiêm cấm điều đó.”
Harry cười và hoàn tất bài viết trong cuốn sách trước khi đặt nó và viết lông ngỗng sang bên. “Muốn đánh bại tớ trong vài ván cờ nữa không?”
“Luôn luôn.”
Ron đã đánh thắng anh. Cậu luôn thắng anh trong những ván cờ. Và kể từ sau cái chết của Ron, Harry đã không hề chạm đến bàn cờ.
Một phần là vì Ron mà anh bắt đầu viết một cách nghiêm túc. Đó là sau khi anh rời bỏ thế giới phù thuỷ, sau khi đã vượt mức chịu đựng và anh cần một nơi để trút ra những cảm xúc của mình. Cuốn sách đầu tiên của anh được viết trong vòng chưa đến ba tháng và những từ ngữ cứ tuôn chảy, các câu cứ kết dính câu chuyện lại với nhau và dẫn dắt người đọc vào trong đó. Pally là người đầu tiên đọc nó và là người đầu tiên yêu thích nó. Sau cô là hàng ngàn đọc giả khác – những đọc giả bây giờ đang háo hức chờ đợi cuốn sách mới của anh, cuốn sách mà dù trong tình trạng không hoàn tất vẫn đang được đưa vào danh sách xuất bản vào mùa thu.
Anh tự hỏi đó có phải vấn đề không – rằng anh phải viết. Anh không bao giờ phải viết trước đây. Anh đã viết cuốn thứ hai trước khi cuốn đầu tiên được công chúng biết đến và cuốn thứ ba trong khi thế giới vẫn đang nghiền ngẫm cuốn thứ hai. Giờ thì đã hai năm trôi qua kể từ cuốn sách cuối cùng của anh.
“Và, công ty trông đợi cuốn sách tiếp theo của em trong ba tháng nữa – và họ muốn một bản nháp trong hai tuần nữa.”
Một bản nháp trong hai tuần. Harry muốn nói họ tự mà đi làm mấy chuyện không thể nào đó đi.
Anh lia một tia nhìn ra ngoài cửa sổ – và ngạc nhiên khi thấy bóng tối đã bao phủ. Anh không nhận ra anh đã ngồi đó trong bao lâu, vỗ nhẹ tóc Malfoy trong vô thức và nghĩ về cuốn sách của anh và – Hogwarts. Thở dài, Harry đứng dậy khỏi ghế.
Và rồi, anh nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Harry có lẽ sẽ không thể chú ý đến nó nếu không phải là Malfoy đã không phát ra âm thanh nào trong suốt hai tuần qua.
“Malfoy?”
Anh quay lại để có thể nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của Malfoy. Anh cau mày; trong đôi mắt của Malfoy không có chút nhận thức hay năng lượng nào. Câụ vẫn đang chăm chăm nhìn về phiá trước một cách trống rỗng, không biết gì và không thấy gì. Nghĩ là do trí tưởng tượng của mình – và hi vọng – Harry vừa mới định đứng dậy và rời đi lần nữa thì Malfoy đã làm điều mà cậu đã không làm kể từ khi cậu rơi vào trạng thái vô thức.
Cậu chậm chạm nhắm mi mắt lại trong một cử động chớp mắt chậm rãi.
Khi mắt Malfoy lần nữa mở ra, Harry có thể nhận thấy chúng không còn chăm chăm vào bức tường phía trước một cách trống rỗng nữa.
“Malfoy?” Harry khẽ lặp lại.
Malfoy chớp mắt lần nữa nhưng không nói gì. Dù vậy, phản ứng trên vẫn nhiều hơn những gì Harry đã thấy trong hai tuần qua, và anh vui mừng vì điều đó. Thật lạ khi cảm thấy vui mừng vì một điều gì đó mà Malfoy làm nhưng Harry từ chối chú tâm đến nó.
Đôi mắt Malfoy ngước lên nhìn Harry. Cậu có vẻ không hiểu điều đang xảy ra và mệt mỏi. Ngay sau đó, cậu nhắm mắt lại và lần này là để ngủ. Thả người trở xuống ghế lần nữa, Harry quyết định rằng anh không cần đứng dậy chút nào. Thay vào đó, anh ngồi cạnh Malfoy trong vài giờ, tiếp tục vô thức vỗ nhẹ lên mái tóc Malfoy vài phút một lần với những cử động yên bình.
Anh cảm thấy bình yên đến kì lạ.
End chap. 6.