Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Thầy Thể Dục Của Tôi
  3. Chương 1
Prev
Next

❌ CẢNH BÁO NỘI DUNG ❌

Truyện có chứa yếu tố nhạy cảm, bao gồm:

1. Một số tình tiết và miêu tả liên quan đến tình dục, quan hệ thể xác.

2. Ngôn từ và chủ đề mang tính trưởng thành, không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi.

3. Mối quan hệ thầy – trò được khai thác như một hình tượng mang tính biểu tượng, không có mục đích cổ súy hay lãng mạn hóa hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật.

4. Chủ đề boylove (tình cảm nam x nam) trong bối cảnh hiện đại.

5. Tác phẩm mang tính hư cấu, tượng trưng, không phản ánh hay khuyến khích hành động trong đời thực.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Cuối tiết thể dục, nắng chiều đã bắt đầu ngả dần về chân trời, loang loáng trên mặt sân hơi ấm còn sót lại của cuối ngày.

Không khí trong sân lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán phượng đã rụng bông gần hết và tiếng giày kéo lê của đám học sinh đang tản dần về phía cổng trường.

Hoàng ngồi phệt xuống mép sân, dựa vô chậu hoa, áo thun dính bệt vô lưng. Nó đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt dõi theo mấy đứa bạn đang cười nói, đẩy xe ra khỏi cổng trường. Cặp thì nằm chỏng chơ bên cạnh, còn đôi dép một quai thì lăn lóc cách đó vài bước. Gió chiều thổi qua, cuốn theo bụi cát trên mặt sân. Hoàng thở hắt ra, ngửa cổ nhìn mây loang dần màu vàng mật.

Một buổi chiều vô vị như mọi buổi, về trễ, trời nóng, và nó cảm thấy chẳng có gì đáng nhớ. Vừa lúc đang định đứng dậy thì phía sau lại vang lên giọng nói, vừa trầm, vừa nghiêm, làm nó hơi giật mình chút.

“Hoàng!!!. Lên phòng thể chất!”

Nó quay đầu lại, thấy thầy Tùng đứng cách cầu thang mấy bước, tay cầm sổ điểm, mặt không cảm xúc.
Nó hơi cau mày:

“Chi nữa thầy, hết giờ rồi mà?”

“Lên!!!”

Hoàng khựng lại một chút, nhăn mặt, nó phụng phịu đứng dậy, uể oải quẩy balo lên vai rồi bước chầm chậm về phía cầu thang.

Bóng hai người kéo dài trên hành lang, một cái vững, một cái xiêu, nhập vào vệt nắng cuối cùng của buổi chiều sắp tắt.

Phòng thể chất nằm trên lầu 2 bên dãy phòng A, phòng nhỏ, tường loang vết trầy xướt, đống dụng cụ thể dục phía sau hực mùi bóng da cũ lẫn trong hơi nóng oi ả. Cái quạt treo tường quay kẽo kẹt, gió thổi ra toàn hơi ấm, thấy nóng hơn chứ chẳng mát mẻ gì. Thầy Tùng vô phòng được khoảng một phút thì nó mới mở cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy sổ điểm danh mở sẵn trên bàn, thấy thì ngồi đó ghi ghi chép chép.

“Lý do không mang giày.”

“Giày rách”

“Vì sao không thay?”

“Chưa có tiền.” Hoàng nhún vai, mắt lảng đi chỗ khác.

“Lý do khác?”

“Không.”

Thầy khẽ hít một hơi như đang kềm chế cơn giận, rồi khẽ gấp sổ lại.

“Em biết nội quy chứ? Không mang giày thì đừng học.”

“Thì khỏi học.”

Hoàng nói tỉnh bơ, giọng thì ngang ngang, hai tay thì đút túi quần.
Thầy nhìn Hoàng, im đúng ba giây rồi đập mạnh tay xuống bàn rầm một tiếng.

Âm thanh giòn vang trong căn phòng chật, làm nó khẽ giật mình.

“Em tưởng tôi đang giỡn với em hả?”

Hoàng nó có hơi ngạc nhiên vì giọng thầy gắt hơn mọi khi đứng lớp, vừa khàn vừa đặc, từng chữ như quất thẳng vào không khí.

“Cái lớp này tôi mới nhận đầu năm nay, tôi còn chưa thuộc hết mặt hết tên, mà em thì giỏi rồi đó, đầu năm đã muốn coi thường nội quy?”

Hoàng cắn môi, nhưng vẫn không chịu nhận sai.

“Em có nói gì đâu, thầy hỏi thì em trả lời.”

“Trả lời kiểu đó mà cũng gọi là trả lời?”

Thầy bước lại gần, giọng ông nặng trịch.

“Tôi không cần mấy trò khôn lỏi. Tôi cần thái độ. Hiểu chưa?”

Hoàng siết quai cặp, nửa muốn bỏ ra, nửa lại thấy bị dồn tới đường cùng.

“Thầy làm gì dữ vậy, có đôi giày thôi mà.”

“Phải, có đôi giày thôi, mà qua nó tôi thấy em coi thường cả cái lớp, coi thường người dạy em. Ở trường này, không có chuyện muốn làm gì thì làm!”

Câu cuối cùng bật ra to hơn dự tính, âm thanh vang dội đến mức cửa sổ cũng muốn rung khẽ.

Không khí trong phòng như đặc lại. Hoàng cứng người, nó nghiến răng như đang kềm lại cơn tức trong người. Thầy Tùng vẫn nhìn nó, ngực phập phồng nhẹ. Rồi ông quay đi, nói ngắn gọn:

“Ra ngoài. Đến tiết của tôi mà không có giày thì đừng đến.”

Hoàng đứng thêm vài giây mới chịu quay lưng, vai nó căng như sợi dây kéo.

Vừa bước ra khỏi phòng, nó nghe loáng thoáng tiếng thầy Tùng hạ giọng, lẩm bẩm rất nhỏ kiểu người nói cho chính mình nghe:

“Thanh niên bây giờ… đúng là hết chịu nổi.”

Nó nở nụ cười mỉa, nhưng trong ngực lại thấy khó chịu. Không rõ là tức, hay xấu hổ nữa.
…
Trời tầm sáu rưỡi, cái nắng chiều còn sót lại đã tắt hẳn. Thị trấn nhỏ dần chìm trong lớp sương bụi. Tiếng xe máy, tiếng chó sủa vọng xa xa từng tiếng rồi im bặt.

Hoàng về đến nhà thì trời đã chạng vạng, nhà nó nằm cuối con hẻm nhỏ, tường bong sơn, mái tôn loang lổ rỉ sét. Nhìn sơ qua vài góc nhà, nó thầm nghĩ chắc trưa này mẹ về.
Trên bàn ăn vẫn còn cơm mẹ nấu để sẵn, một nồi thịt kho hột vịt, kèm rau dưa được đậy kính, để dành ăn dần cả tuần, kèm thêm một tờ giấy. Mẹ nó dặn khi nào nồi thịt kho nguội hẳn thì cất tủ lạnh, ăn bao nhiêu thì múc ra hâm bấy nhiêu. Vẫn cái nét chữ quen thuộc ấy, nó đọc mà có thể tưởng tượng ra giọng nói của mẹ vọng lại bên tai, rồi mi mắt chợt cụp xuống, thoáng buồn.
Bên cạnh là tờ tiền năm trăm xếp gọn trong chén được đè lên cẩn thận.

Nó thảy cái cặp xuống ghế, rót ly nước lọc, uống ừng ực, chẳng buồn mở đèn. Trong nhà im phăng phắc này, nếu nó không nói chuyện thì chỉ nghe tiếng quạt cũ kẽo kẹt thở đều, tiếng tủ lạnh kêu rè rè. Một mình quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn quanh căn nhà trống trơn, vẫn thấy lạ lắm kiểu như đang sống nhờ trong chính chỗ của mình.

Tắm xong, nó cất hết đồ ăn vô tủ lạnh, Hoàng khoác áo, đút tay túi quần, nó lại ra ngoài. Không có hứng học hành gì. Giờ này ra tiệm net cho đỡ chán.

Tiệm net nằm ngoài đường lớn, cách nhà cũng tầm 10 phút đi bộ chậm, cái nơi mà sáng đèn xanh đỏ luôn chớp nháy, mùi mì gói với nước ngọt trộn vào nhau được xem như đặc trưng. Nó ngồi bét xó, chơi đến khi cổ mỏi, mắt cay. Đến khi vô tình ngẩng đầy lên nhìn thì đã hơn chín giờ, nó về.

Không khí đêm mát hẳn. Đường thì bắt đầu vắng lại chút. Chỉ còn vài người già đi tập thể dục muộn và thi thoảng thấy mấy con mèo hoang chạy cắt ngang.

Hoàng kéo áo khoác, vừa đi vừa đá lon nước mới uống hết dưới chân, kêu leng keng vang vọng trong đêm.
Vừa đến khúc công viên nhỏ gần khu tập thể giáo viên, nó thấy có người đang chạy bộ, dáng người cao cao, áo thể thao sẫm màu, đeo tai nghe. Nhìn kỹ lại thì… là thầy Tùng.
Nó thoáng khựng, định tạc qua bên đường khác, nhưng cuối cùng cũng trễ mất vài giây. Vừa hay thầy Tùng cũng vừa nhìn thấy.

Ông lập tức tháo tai nghe, dừng lại, hai tay chống gối, ngẩng đầu hỏi lớn!

“Hoàng phải không? Giờ này còn lang thang chi đó!?”

Giọng thầy không gắt như hồi chiều, chỉ khàn khàn, thở mạnh. Hoàng nhún vai, lỡ bị thấy rồi thì cứ trả lời bình thường thôi, nó nghĩ thế.

“Em đi chơi tí thôi. Ở nhà buồn.”

Thầy gật đầu, mắt lướt qua gương mặt thằng nhỏ, rồi lại nhìn ra con đường vắng phía trước.

“Mai mốt có đi chơi thì tranh thủ về sớm chút, đường này khuya nhiều tụi nhậu lắm.”

“Dạ.”

Hoàng đáp lấy lệ, tay vẫn đút túi, nhìn sang hướng khác, nhưng khi nhìn lại, nó thấy chỉ có một mình ông ngồi xuống ghế đá trong công viên vắng người, Hoàng lại thấy hơi mủi lòng chút xíu, cảm giác như ông ấy cũng cô độc giống mình vậy. Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, nhưng lại kéo gót chân nó dừng lại, chầm chậm tiến về phía thầy Tùng, rồi nó ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.

Thầy nhìn nó, cũng có hơi ngạc nhiên rồi bất giác cười nhẹ.

“Hồi bằng tuổi em, thầy cũng hay ra đường giờ này. Ở nhà chán, im như chùa.”

Hoàng quay sang, nhướn mày: “Bây giờ thì thầy vẫn ra ngoài vào giờ này mà, ở nhà thầy chán lắm hả!?”

Thầy cười nhẹ.

“Ừ, chán lắm!”

Hoàng nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật: “Thầy mà cũng biết đi tìm thú vui hả? Nhìn nghiêm như robot vậy đó.”

Thầy bật cười:

“Robot cũng có lúc hết pin chứ. Ở trường thì phải giữ nề nếp, có nội quy, có học trò nhìn vô. Còn ra ngoài.” – thầy nhún vai – “…thì cũng chỉ là một ông chú ba mươi mấy, tập chạy cho đỡ mập, tối về nấu gói mì ăn cho qua bữa thôi.”

Hoàng cười khẩy:

“Vợ thầy không nấu cơm cho thầy hả, mà tối nào cũng ăn mì gói?”
Thầy khẽ liếc sang, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng: “Thầy ly dị rồi. Mà có về cũng chưa chắc muốn nấu.”

Hoàng hơi khựng lại, chẳng biết nên cười hay im. Thầy nói tiếp, giọng trầm xuống:

“Thằng con trai thầy theo mẹ qua nước ngoài. Định cư cũng lâu rồi. Giờ chắc nó cao hơn thầy.”

Hoàng gãi đầu, mắt nhìn xuống đất. Câu hỏi vu vơ của mình bỗng hóa ra đâm trúng chỗ nhức của người khác, thiệt tình cũng thấy có lỗi quá.
Nhưng bất giác, thầy hỏi lại:

“Còn em? Giờ này còn lông bông ngoài đường, ba mẹ không la hả?”
Hoàng lại cười, trớ trêu thật chứ, không biết là vô tình hay cố ý, nó lại bị đâm lại một nhát.

“Nhà em có ai đâu mà la.”

“Ý là sao!?”

Hoàng dừng lại một chút, nó thở ra một hơi dài, mặc dù chuyện này đã nhắc lại nhiều lần nhưng mỗi khi bị ai hỏi tới, nó vẫn cảm thấy âm ỉ trong lòng, một nỗi buồn mà dù cho đến hết đời cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được.

“Ba bỏ hai mẹ con em lâu rồi, chắc cũng có gia đình mới. Sau này mẹ thì có chồng khác. Một tuần mẹ về nhà dọn dẹp, nấu đồ ăn cho em, cho tiền em đi học, tiêu vặt. Chứ em ở có mình.”

Thầy im lặng không nói được câu nào, rồi ông cũng thở dài.

“Thầy xin lỗi!”

“Có gì đâu xin lỗi thầy ơi, em cũng đã vô tình hỏi thầy những điều làm thầy buồn mà…!”

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng khi rớt xuống lại nghe nặng trịch. Thầy không đáp. Ông chỉ nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đất loang ánh đèn đường vàng vọt, thấy sao mà giống nhau đến lạ.

Im một lúc, Hoàng cất giọng trước.

“Nay mẹ em về, cho tiền… Mai em mua giày thể dục mới! Em xin lỗi vì hồi chiều em nói chuyện cọc với thầy, tại lúc đó em mệt nên em bốc đồng quá…”
Nó giơ chân đá nhẹ hòn sỏi trước mặt. Giọng nghe tỉnh rụi, như đang kể chuyện của ai khác.
Thầy Tùng nhìn xuống, thấy mà thương, lồng ngực ông khẽ thắt lại, rồi chậm rãi nói:

“Khỏi mua… nhà thầy còn mấy đôi giày thể dục mới tinh. Mai thầy đem cho một đôi, để tiền đó mà xài vào việc khác.”

Hoàng ngẩng lên, mắt nó hơi ngỡ ngàng chút, nhưng rồi vội từ chối:

“Thôi, em ngại lắm. Giày của thầy mà…”

Ông xua tay:

“Có gì đâu, giày cũ học sinh tặng, thầy mang không vừa. Cho em còn hơn để hư.”

Hoàng cười, nụ cười của nó méo xệch, nửa ngại nửa vui:

“Này thầy nói á nha, thầy cho thì em nhận á… vậy em cảm ơn thầy trước nha.”

Thầy chỉ gật đầu, ánh nhìn vẫn đọng nơi khuôn mặt của cậu trai mới lớn trước mặt mình, tự dưng thấy trong lòng dịu đi một chút.

Cả hai im lặng được một lúc thì Hoàng như chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền quay sang nói:

“Thầy chưa ăn cơm hả!?”

“Chưa…”

Nghe vậy, mặt nó sáng lên.

“Vậy để em khao thầy một bữa cơm nha.”

Nghe xong, ông khựng lại khoảng 3 giây, rồi bật cười:

“Ý trời ơi, hơn hai mươi năm đi dạy rồi mới nghe được câu này từ học sinh đó!!”

Hoàng gãi đầu, nó cũng thấy hơi ngại nhưng mà nó thấy thầy tặng nó đôi giày, nên cũng muốn đáp trả lại thầy thứ gì đó.

Thầy cười khì, tưởng Hoàng nói chơi.

“Em mời thầy ăn cơm hả? Coi bộ bữa nay mẹ cho nhiều tiền dữ lắm hay sao mà ngỏ lời như đại gia vậy cà?”

Hoàng lắc đầu, cười theo: “Không có đâu. Em nghiêm túc đó!”

“Thôi, em giữ tiền mà ăn sáng, thầy đâu dám để học trò bao.”

Thầy nói, giọng vẫn nửa đùa nửa thật. Hoàng gãi đầu, ánh mắt nhìn lơ ra phía trước:

“Em không nói là mời ngoài quán… Em nói là… về nhà em ăn cơm.”

Thầy Tùng quay sang nhìn Hoàng, thấy cậu vừa cười vừa gãi đầu, cái kiểu ngượng nghịu chẳng giống gì là đang nói chơi.

“Thôi, phiền em lắm. Xíu thầy về khu tập thể, trụng mì cái là xong, chi cho rườm rà.”

“Thầy ăn mì hoài không ngán hả? Có bữa cơm mà cũng từ chối nữa, vậy thì thầy để em mua giày mới đi, em không nhận của thầy đâu.”

Hoàng nhăn mặt, giọng nó đanh lại.
“Ở nhà em có sẵn đồ mẹ nấu hồi trưa, em hâm lại là được liền. Thầy không qua ăn, em ăn mình buồn thấy mồ luôn á.”

Thầy khẽ cười, định nói thêm nhưng rồi Hoàng nhìn sang, giọng nó tự nhiên nhỏ đi:

“Lần cuối em ăn cơm với ba mẹ là từ hồi cấp hai. Giờ ăn mình hoài quen rồi, nhưng… có người ăn chung vẫn thấy vui hơn.”

Rồi, một khoảng im lặng nữa lại phủ xuống giữa hai người. Ông hít nhẹ một hơi, rồi cười:

“Rồi, thầy thua.
Nói xong ông đứng dậy, uốn qua uốn lại vài cái cho giãn gân rồi nói tiếp:
“Nhà em ở đâu!?”

Hoàng ngẩng lên, mắt sáng hẳn: “Thiệt nha thầy!”

“Thầy có ăn sạch nồi cơm nhà em thì cũng ráng chịu nha, này là em mời đó!”

Xong xuôi, cả hai bước đi song song, bóng họ đổ dài trên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư vắng người.
Càng về đêm, không khí càng yên tĩnh hơn, càng đi dâu vào hẻm thì không gian như nuốt hết cả âm thanh xe cộ náo nhiệt ngoài kia, xung quanh chỉ còn lại tiếng dép lẹp xẹp của Hoàng xen trong nhịp thở đều của người thầy trung niên. Một người lần đầu thấy lòng nhẹ đi, một người trải qua rất lâu rồi mới có lại cảm giác từ nhiều năm về trước.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 1"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz