Thầy Giáo Dạy Toán - Chương 4
Cường ạ , chị thật sự thất vọng về em quá mức . Một cơ hội lớn như thế này mà có thể để vuột mất . Chị đã dặn đi dặn lại rồi , là lần thanh tra này sẽ quyết định cho thành tích cả năm nay của trường ta , giờ em làm tanh bành thế này chị phải ăn nói thế nào với cấp trên …._ Cô hiệu trưởng luôn miệng chỉ trích thầy Cường trong phòng riêng , trên cái trán đầy nếp nhăn cũng trùng xuống không thôi .
Chuyện là hôm nay là ngày mà đội thanh tra từ sở giáo dục sẽ đến trường để kiểm tra và dự giờ , đây chính là một cơ hội hiếm có để thi đua thành tích cho trường , và cũng chính để thi đua thành tích giữa các giáo viên . Mà giáo viên vinh dự lần này lại chính là thầy Cường . Gọi là vinh dự nhưng thực chất ai nấy đều cảm thấy tội nghiệp cho thầy Cường , vì cô hiệu trưởng là một người có bênh thành tích nặng , nếu chỉ một chút sơ suất thôi chắc chắn thầy sẽ bị đì .
Ấy vậy mà trong lúc dự giờ hôm nay thầy Cường lại liên tục mắc lỗi . Học sinh thì cứ nháo nhào , hết mặc sai đồng phục lại đến làm việc riêng trong giờ , đỉnh điểm lại còn có học sinh đi học muộn nữa . Tất thảy những sai lầm này làm cô hiệu trưởng cực kì điên tiết , không chỉ cô hiệu trưởng không chịu được mà còn ngài thanh tra trước khi ra về cũng phải lắc đầu ngán ngẩm .
– Em thật sự xin lỗi …. _ Thầy Cường đứng khúm núm trước mặt cô hiệu trưởng mà khẩn cầu
– Chị không cần biết , chiều nay ngài thanh tra vẫn sẽ còn tiếp tục tới một chuyến nữa để kiểm tra về cơ sở vật chất . Đáng nhẽ chị sẽ là người tiếp , nhưng với tình hình này chị nghĩ em nên đích thân tiếp đi , em làm thế nào thì làm bằng mọi giá phải cứu vớt được thành tích cho trường mình _ Mang tiếng là một trường cấp 3 tương đối cao điểm, nên sự vụng về lần này của thầy Cường khiến cô rất tức giận , cô nói rồi lập tức đi ra khỏi văn phòng , không quên đóng sầm cửa một cái thật to
__________________________
Bằng mọi giá ư ? Làm thế nào đây …..
– Haha… tôi không ngờ một giáo viên ưu tú như thầy lại có thể hạ mình làm những trò đĩ thoã như thế này đấy …
Ông thanh tra cười một cách mỉa mai , tay thì xoa xoa vào mái tóc của thầy Cường đang ở phía dưới bú mút con cu của ông ta . Biết làm sao được , ngoài mấy việc như thế này thì còn cách nào để cứu vớt được thành tích thảm bại của trường sao . Thầy Cường cũng không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt .
Mặc dù ông thanh tra cứ luôn mồm buông lời cợt nhả làm thầy Cường cảm thấy khó chịu , nhưng thầy vẫn phải giả vờ nhiệt tình . Cái lưỡi của thầy làm việc hết công suất , nhả ra ngậm vào liên tục , không quên rê lưỡi đến hai hòn dái đã thâm đen rậm lông, nước miếng cũng cứ chảy nhễu nhão ra hết rồi mà ông ta mãi vẫn chưa bắn . Khốn nạn một chỗ , miệng đã hùng hục đến mỏi nhừ vậy rồi mà ông ta cứ lúc lúc lại mạnh tay nhấn đầu thầy Cường một cái thật sâu , làm thày Cường dù muốn nhả ra cũng không được vì sợ làm mất lòng ông ta
– Thôi không phải cố , đến bước tiếp theo đi _ Ông thanh tra dường như cũng thấy được sự bất mãn của thầy Cường , cũng không muốn trêu đùa thầy nữa
Nghe theo “lệnh” , thầy Cường liền đứng dậy vào quay lưng lại tựa người vào một cái bàn học gần đó , một tay tụt quần xuống , tay kia thì banh một bên cánh mông ra và để lộ ra chiếc plug vẫn còn ghim sâu trong lỗ đít .
Khi mới nhìn thấy chiếc plug , ông thanh tra có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất thích thú . Tay vỗ vào mông thầy Cường một tiếng rất kêu . Rồi sau đó rút một mạch chiếc plug ra khiến thầy Cường thở hắt một cái mạnh .
Cái plug ở đã ở trong lỗ đít của thầy Cường một thời gian , cộng với việc gần đây thầy Cường cũng rất đều đặn làm tình khiến cho cái lỗ của thầy “nở” ra rất rộng , và dù thầy Cường có gồng hết cơ mông vào nó cũng không hề thu lại một chút nào . Cảm nhận được phía trong lỗ đít trở nên dão ra khiến thầy Cường xấu hổ không thôi .
– Cái lỗ này của thầy cũng đã làm việc chăm chỉ nhỉ
Ông thanh tra lại bắt đầu giở bộ mặt cười cợt , tay cũng bóp lấy cánh của thầy Cường nhào nặn , rồi bất ngờ thúc cu một cú thật sâu vào lỗ đít còn đang “nóng hổi” của thầy Cường .
– Ứh…ưm…hư hơ…. _Bị đâm một cách bật ngờ khiến thầy Cường cảm thấy cực kì thốn và xót , nhưng rất nhanh thôi con cu của ông ta cọ đến tuyến tiền liệt của thầy Cường khiến hai chân của thầy mềm nhũn xuống .
Sau đó chính là một màn chógy ướt át , ông thanh tra cứ liên tục thúc những cú thật mạnh vào thầy Cường làm thầy ta sướng đến không biết trời đất gì nữa , nước dãi nước rớt cũng bôi đầy xuống bàn , miệng không ngừng rên ư ử từng cơn
Mặc dù cảm thấy sướng nhưng thầy Cường không thể rên một cách thoải mái vì phòng mà hai người đang mây mưa là ngay bên cạnh một phòng đang học ca chiều . Cứ chốc chốc lại có tiếng chân khiến cho thầy Cường vừa sướng nhưng cũng vừa lo lắng thấp thỏm . Và bất chợt ngay lúc đó tiếng trống tan ca vang lên , cũng là báo động cho việc chắc chắn sẽ có ngừoi đi qua căn phòng này . Sau tiếng trống trường , cách hỗn tạp tiếng cười nói tiếng bước chân đều tăng lên , dường như ai đó đang đi qua đây vậy , tiếng của giày bước cộp cộp xuống sàn cứ thế lại gần .
– Có… ực… người sắp đ…đi qua đây …ư hư…_Thầy Cường trở nên rất cuống cuồng , một miệng đầy dãi nói trong lắp bắp thế nhưng ông thanh tra vẫn duy trì mà nắc
– Sợ gì , cho người ta thấy luôn cảnh này cũng được !
Câu nói dửng dưng của ông thanh tra khiến thầy Cường vừa tức anh ách nhưng cũng không biết phải làm gì , trong lòng sợ hãi .
Tiếng chân lại càng đến gần rồi ! Lại càng đến gần rồi !
” Em chào thầy ạ “_ Một đám nữ sinh đi qua ríu rít lễ phép chào vọng vào trong lớp học mà có ngài thanh tra cao quý đang ngồi rồi sau đó nhanh nhanh chóng chóng rời đi
– Ừm
Ngài thanh tra tươi cười cũng vẫy tay chào lại các nữ sinh , rồi không quên liếc xuống dưới gầm bàn . Nơi mà một thầy giáo nọ đang thở hổn hển trên đống chất nhờn ngập ngụa trông thật bẩn thỉu ….
_________________________
– Làm tốt lắm Cường , lần này thanh tra từ sở đặc biệt khen thưởng cho trường mình ! Chị rất tự hào về em !_ Cô hiệu trưởng vừa nói , tay cũng vỗ vỗ vào vai của thầy Cường , tươi cười tuyên dương thầy trước mặt của toàn thể giáo viên trong trường .
– …
P/s : phải hơn nửa năm rồi mới ra chap mới , mong rằng mình không bị các bạn quên . Mà lâu lắm chưa viết truyện bây giờ viết lại thật sự ngượng với cách dùng từ lun ớ , hok hỉu sao xưa mình có thể viết thô thiển đến thế . Có gì sai sót thì hay để lại bình luận cho mình . Btw mong cách bạn ủng hộ nhaaaa