Thầy Giáo Dạy Toán - Chương 3
Phần này cũng dễ , nên tôi sẽ giao cho em làm bài tập, ngày kia tôi đến phải làm xong rồi đấy
– Vâng ạ
Thời gian này chính là thời gian ôn thi đối với học sinh , nên nhu cầu dạy thêm của các bậc cha mẹ cũng tăng không kém , họ thường thuê các giáo viên có kinh nghiệm về nhà để làm gia sư cho con em của mình . Thầy Cường cũng không ngoại lệ , thầy hiện tại đang kèm cặp cho Linh – một nữ sinh trong lớp về môn toán tại nhà của Linh .
– Hết giờ rồi , tôi đi về đây !
– Vâng ạ , để em tiễn thầy
Hai thầy trò vừa đi xuống đến cổng thì bắt gặp bố của Linh , ông Luân cũng vừa mới về đến nhà . Ngay khi vừa chạm mặt ông Luân , thầy Cường bắt đầu khựng lại , nhưng rất mau chóng bước đi nhanh ra khỏi cổng
Khi thấy bộ dạng nhanh nhanh chóng chóng để tránh mặt mình của thầy Cường , ông Luân quay ngoắt người lại gọi với thầy :
– Thầy Cường , thầy có thể vào nhà để trao đổi về tình hình học tập của Linh nhà tôi không ?
Khi bị gọi , trước mặt học sinh tất nhiên thầy Cường không thể để lộ sơ hở , nhưng thầy cũng chỉ quay lại đối diện rồi trả lời qua loa
– Linh học tốt lắm
Vì ông Luân đang quay ngừoi nên cái Linh không thể nhìn thấy nét mặt của bố của mình bây giờ . Sau câu trả lời của thầy Cường , ông Luân có vẻ rất không hài lòng , nhíu mày một cái khiến mặt thầy Cường trở nên sượng hơn hẳn .
– Ừm … thầy nghĩ rằng mình sẽ phải trao đổi lại với bố em về việc họ của em đó Linh _ Thầy Cường gãi đầu gãi tai , mũi chân cũng hướng lại vào căn nhà
Vẻ mặt của Linh xám xịt lại , cô bé dường rất khó chịu , cũng rất lo lắng rằng thầy giáo sẽ nói những điều không tốt về mình với bố .
Nhưng ngược lại , bố của Linh ông Luân lại niềm nở ra mặt , tay cũng đặt lên vai của thầy Cường đi vào nhà
___________________________________
– Về phòng đi con.
– Bố … 20 phút rồi , sao bố với thầy nói chuyện lâu thế ?! Muộn rồi để thầy về đi bố
– Ngoan , bố nói chuyện riêng với thầy một chút .
________________
*Sập*
Tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát , sau khi “tiễn” được cô con gái đi vào phòng , ông Luân trở lại với một ly rượu vang trong tay .
Ông ta sảng khoái ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa , một tay đong đưa ly rượu một tay thì nới lỏng cà vạt.
Trước mặt ông ta không ai khác chính là thầy Cường , nhưng không còn bộ dạng chỉn chu của một giáo viên nữa , thầy Cường bây giờ đang quỳ lạy dưới chân của ông Luân không khác gì một con rùa .
Ông Luân nhìn thầy Cường một cái thật đăm chiêu , thế rồi ông ta bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn , từ từ nâng cơ mặt đang cúi gằm của thầy Cường lên
*Chát*
Một cú tát điếng ngừoi giáng xuống mặt thầy Cường , nhưng kỳ lạ thay , khuôn mặt thầy lại chẳng có phản ứng
*Chát*
Lại một cái tát …
*Chát*
Rồi lại một cái nữa …
Giống như là ông ta thù hằn với thầy Cường lắm vậy , ông ta cứ liên tục tát vào mặt thầy Cường cho đến khi mặt của thầy đỏ au lên .
Hai hàng nước mắt của thầy Cường chảy ròng ròng , nước mũi thì tèm lem , miệng thì há rất to khiến toàn bộ nước bọt của thầy chảy xuống ướt hết cả áo.
Sau màn tra tấn khuôn mặt của thầy Cường , ông Luân dường như thoả mãn lắm , ngả ngừoi dựa vào ghế sofa , ông ta ghếch bàn chân vẫn còn đi nguyên chiếc giày da đen bóng lên trước mặt của thầy Cường , đạp lên hẳn mặt của thầy rồi còn di qua di lại , mãi một hồi rồi mới nói
– Thưởng đấy …
Thưởng được cái gì từ đôi bàn chân vừa chà đạp lên mặt của mình ? Chắc chỉ có thầy Cường mới hiểu .
Nghe cái chữ “thưởng” đấy mà hai mắt ngập nước mắt của thầy sáng lên , hai tay nâng niu bàn chân còn đi giày của ông Luân một cách cẩn thận , rồi thầy bắt đầu há miệng thè lưỡi nhầy nhụa nước bọt ngậm sâu từ mũi giày xuống .Thầy ta ngậm đến khi có thể nhìn ra được cơ miệng của thầy sắp rách đến nơi mới thôi .
Thầy bú mút chiếc giày da một cách điêu luyện cứ như là đang bú cu vậy , rồi thầy khẩn trương đến thèm thuồng , hai tay vội vã muốn cởi đôi giày ấy ra .
Ông Luân không hề hài lòng , ông ta một cước đạp vào vai của thầy Cường khiến thầy ngã ngửa ra sau . Nhưng rất nhanh chóng thôi , thầy lại trở lại với bộ dạng nô lệ của mình , dập đầu quỳ lạy dưới chân của ông Luân như muốn xin tha thứ.
– Đúng là nứng quá rồi đấy nhỉ , con chó này ?
Ông ta vừa nói vừa dùng chân đạp lên cu của thầy Cường từ lâu đã dựng đứng . Lúc thì vân vê , lúc thì ấn thật mạnh khiến thầy Cường trở nên vật vã . Miệng của thầy liên tục phát ra những tiếng sủa ” gâu , gâu ” rồi lại rên ư ử như một con chó rất nhục nhã .
Đến khi đũng quần của thầy Cường ướt đẫm tinh dịch , ông Luân mới dừng lại .
Sau đó ông Luân cởi bỏ đôi giày và vớ của bản thân ở lại , ông ta đi ra khỏi căn phòng một lúc .
Và khi quay lại , đúng như dự đoán của ông Luân . Thầy Cường một tay cầm giày bên trong có vớ của ông Luân hít lấy hít để , một tay thì liên tục thọc vào lỗ đít đang nứng đụ .
Khi thấy ông Luân , thầy Cường không có ý định dừng lại , mà còn hướng mông chu ra cho ông Luân thấy , nhiệt tình móc đít chảy vãi đầy dâm thuỷ .
Thấy được sự dâm đãng của thầy Cường , ông Luân chỉ cừoi trừ , rồi tiến lại gần , nâng mặt của thầy Cường lên :
– Có quà cho chó ngoan đấy !
Ông ta cười một cách ám ảnh rồi đưa ra trước mặt thầy Cường một cái … cọ bồn cầu !
Thầy Cường thấy thế thì dừng hình mọi hành động , cứng đơ ra đó . Chưa kịp phản ứng gì đã bị ông Luân dùng cái bịt mắt bịt vào . Chân tay cũng bị trói lại luôn .
Trong bóng tối thầy Cường cảm nhận được ông Luân đang quấn quanh mặt thầy một đoạn băng keo , mũi thì được cố định một chỗ vải , rồi tiếp đến thầy ngửi thấy một mùi mồ hôi chân khá nồng nặc và thầy chắc chắn rằng thứ đang bao quang mũi của thầy chính là vớ của ông Luân . Chiếc vớ nặng mùi này lại càng khiến thầy Cường nứng hơn , cu của thầy bắt đầu rỉ tinh dịch ra .
Đang trong cơn phê thì thầy Cường bất ngờ cảm nhận được sự đau rát phía trong lỗ đít , ông Luân từ đằng sau đang từ từ cho cái cọ bồn cầu vào sâu trong đít thầy Cường mà không có một màn dạo đầu “nới lỏng” gì cả .
Thầy Cường hét lên một tiếng , sự đau rát này làm mồ hôi mồ kê của thầy nhễ nhại , thầy Cường cứ hét nhưng ông Luân vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục cắm cái cọ bồn cầu vào đít thầy đến khi lỗ đít của thầy Cường đã “ngoạm” hết phần cọ thô rát .
Nhưng như thế có lẽ vẫn chưa đủ với ông Luân ,thầy Cường có thể nghe thấy tiếng quay phát ra từ điện thoại , sau đó một cách bất ngờ ông ta cầm cán của cái cọ bồn cầu nắc vào trong lỗ đít của thầy Cường điên cuồng .
Dù rất đau nhưng thầy Cường không còn hég nữa mà là hưởng thụ sự sung sướng trong cái “đau” ấy . Lỗ đít và mông của thầy cũng phối hợp rất ăn ý với cây cọ bồn cầu , co giãn rất tốt …
*tách*
*tách*
…
____________________________________
– Bố ơi sao hôm qua đến tận khuya thầy mới về ạ ? Thầy có nói xấu gì về con với bố không ạ ?
– Thầy toàn khen con thôi đó con yêu !