Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Thanh Xuân Của Gay - Chương 31

  1. Home
  2. Thanh Xuân Của Gay
  3. Chương 31
Prev
Next

Tối đó nhóm bạn call với nhau nhưng không có Vinh và Trường tham gia

– Vậy là thứ 7 này con Duyên rủ mày đi xem à Khang (Dũng)

– Thằng Huy cũng rủ Nguyên đi chơi hôm đó luôn (Thảo)

– Vậy có khi nào tụi nó đang tính bày trò gì không? (Dũng)

– Có thể biết được thông tin gì tụi nó sắp bày ra không ta (Phúc)

– Tao nghĩ có thể điều tra (Tùng)

– Tất nhiên phải cần tra rồi, biết trước thì có thể tương kế tựu kế (Khang)

– Ê mà, mấy nay nhỏ Quỳnh có gì đó lạ lắm nha (Thảo)

– Là sao? Tao thấy nó bình thường mà (Nguyên)

– Không biết nữa, trực giác của con gái mách bảo tao nó có vấn đề á mày (Thảo)

– Thế này đi, cẩn thận thì cứ theo dõi nó xem (Khang)

– Tùng! Vẫn theo sát tụi con Lam với thằng Tài (Khang)

– Cho dù không tra được gì thì tao vẫn chuẩn bị kế hoạch cho hôm thứ 7 (Khang)

~Kết thúc buổi call~

Tại nhà của Trường tối đó, mẹ Trường gõ cửa phòng Trường

– Ăn cơm đi Trường. Định tuyệt thực hay gì? Đừng có mà chống đối với ba mẹ, không có hiệu quả đâu (mẹ Trường)

– Nè! Có nghe gì không hả? (mẹ Trường)

– Kệ nó đi, không ăn thì thôi (ba Trường)

Ở trong phòng thì Trường trùm mền kín bưng, tiếng thút thít và tiếng khóc nấc từng hồi của Trường

2 hôm sau, ở lớp 11A13, cả bọn đang tụ lại tám chuyện

– Thằng Trường nó nghỉ 2 ngày rồi, lo quá à (Nguyên)

– Chiều nay qua thăm nó được không? (Thảo)

– Ba mẹ nó khó quá, sợ là qua đó cũng không gặp được nó (Duy)

– Tao nghĩ qua thăm nó thì đi 2 3 đứa thôi sẽ okay hơn ấy (Nguyên)

– Vậy thôi cứ đi xem sao (Thảo)

Tầm chiều đó, Thảo cùng Nguyên và Duy đến nhà Trường, cả 3 đứng trước cửa bấm chuông thì ba của Trường ra mở cửa. Vào trong ngồi nói chuyện với ba Trường thì mới biết Trường tuyệt thực khoá phòng được 2 ngày rồi. Ba mẹ Trường rất lo lắng có ý muốn phá khoá xong vào nhưng Trường nhất quyết bảo nếu ba mẹ xong vào thì nó sẽ cắt tay hoặc cắt cổ tự tử ngay, nó quyết tâm chống đôi ba mẹ cho bằng được, nó bảo không gặp Vinh nó sẽ không ăn không uống gì hết. Mẹ Trường lo quá nên đi tìm Vinh rồi

– Tụi con lên khuyên nó một chút đi có được không? (ba Trường)

– Dạ để tụi con thử (Duy)

Cả 3 lên phòng Trường, Nguyên gõ cửa

– Trường ơi! Tụi tao tới thăm mày nè (Nguyên)

– Ra gặp tụi tao tí đi (Thảo)

– Tụi bây về đi (Trường với giọng yểu xìu, thều thào cất tiếng)

– Giọng nó nghe yếu thế (Nguyên)

– Tuyệt thực 2 ngày rồi mà (Duy)

– Mày muốn phản đối ba mẹ mày thì cũng phải tìm cách tích cực chứ không thể nào mà sài cách tiêu cực làm hại bản thân như vậy (Duy)

– Mày làm đau mày 1 thì ba mẹ mày với thằng Vinh đau 10 đó (Thảo)

– Nghe tụi tao đi ha, từ từ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với ba mẹ mày, đừng vì 1 phút bốc đồng nghĩ uẩn làm điều dại dột nha (Nguyên)

– Sao nó im vậy, có chuyện gì xảy ra không? (Duy)

Vừa hay lúc này Vinh cũng đến, cậu chạy lên và chen vào giữa 3 người đập cửa liên hồi

– Trường ơi! Mở cửa cho em đi, em là Vinh nè (Vinh với vẻ sốt sắn, hoảng sợ)

– Trường! Có nghe em nói không, mở cửa cho em đi (Vinh đập cửa)

Thấy không trả lời Vinh nóng ruột liền đẩy mọi người ra xa rồi vung chân đạp cửa, đến phát thứ 2 thì cửa bị Vinh đạp cho bật tung

Trường có vẻ lịm đi nhưng vì tiếng đạp tung cửa làm cậu giật thót vội đưa dao lên cổ cố thét

– Đi ra ngoài, đừng tới đây (Trường)

Vinh chạy vào thấy Trường kề dao lên cổ liền hoảng sợ vô cùng vội trấn an. Ba mẹ Trường cũng vừa thấy thì liền hoảng hốt, mẹ cậu khóc không ngừng, cả 3 đứa kia thì cứng đờ người trước cảnh tượng

– Trường, Trường bỏ dao xuống, là em đây, em Vinh nè (Vinh hoảng hốt)

– Em là Vinh đây, không sao hết, em ở đây rồi. Nghe em nha, nghe lời em bỏ dao xuống (Vinh vừa nói vừa tiến lại gần Trường)

Cậu vừa tiến lại gần Trường liền giật lấy dao ném xuống đất, rồi ôm lấy Trường. Có vẻ Trường đã kiệt sức với lại thấy Vinh nên đã bớt đề phòng hơn cũng đã hạ dao xuống một chút. Vinh vừa vỗ về vừa an ủi Trường, còn Trường thì ôm chằm lấy Vinh

[Chuyển cảnh một chút – Bệnh viện~~]

– Bệnh nhân đã ổn định hơn rồi, bệnh nhân bị kiệt sức thôi nên tịnh dưỡng là sẽ khoẻ lại (bác sĩ)

– Dạ cảm ơn bác sĩ (ba Trường)

– Anh đi mua cháo cho Trường, em chờ ngoài đây đừng vào trong kẻo thằng bé lại kịch động nữa (ba Trường)

Bên trong phòng bệnh là Trường và Vinh đang trò chuyện

– Sao mà dại dột dữ vậy hả? (Vinh)

– Làm hại đến bản thân như vậy, làm như vậy mọi người lo lắm anh biết không (Vinh)

– Ba mẹ rất là cứng nên phải cứng hơn thì mới có tác dụng (Trường)

– Nhưng cũng không được đối xử với bản thân như vậy (Vinh)

– Tin anh đi, ba mẹ sau hôm nay sẽ dễ nói chuyện hơn rồi. Không ai hiểu ba mẹ anh bằng anh đâu (Trường)

Tối đó ở trước nhà Duy, có bóng người lấp ló trước cửa. Mẹ Duy thấy liền đi ra mở cửa thì thấy là Dũng

– Ủa Dũng, sao con lấp ló ở ngoài không gọi dì mở cửa (mẹ Duy)

– À ờ con ngại á dì (Dũng)

– Ngại gì hả thằng này? Vô nhà đi con (mẹ Duy)

Vào trong ngồi ở ghế thì Dũng xách theo túi đồ

– Sao nè có gì hả Dũng? (mẹ Duy)

– À ba con đi công tác rồi còn mẹ con đi đám cưới ở quê tới ngày mốt mới về, giờ nhà có mình con nên… nên ơ… nên (Dũng)

– Nên sao con? (mẹ Duy)

– Dì cho con ở nhờ hôm nay nha (Dũng ấp úng)

– Trời ơi! Có vậy mà ngại ngùng gì không biết nữa à (mẹ Duy)

– Tối nay con ở phòng Duy đi, nhà không có ai hết nên buồn thì cứ qua ngủ với thằng Duy cho vui ha (mẹ Duy)

– Dạ vậy con cảm ơn, tại con sợ làm phiền dì (Dũng gãi đầu)

– Ui trời phiền gì đâu, mẹ con với dì là bạn thân thì con cũng như con của dì thôi mà phiền gì? (mẹ Duy)

– Ăn cơm chưa, ăn luôn với dì nè (mẹ Duy)

– Dạ chưa (Dũng cười gượng)

– Rồi rồi dì dọn cơm rồi mình cùng ăn (mẹ Duy cười tươi)

Mẹ Duy đi tới cầu thang rồi nói vọng lên

– Duy, Trà xuống ăn cơm đi hai đứa (mẹ Duy)

Từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, ở dưới lầu có thể nghe hai anh em cãi chí choé với nhau, vừa xuống tới thì Duy nói

– Nhà nảy có khách hả mẹ, con nghe có tiếng người (Duy)

– Ừ (mẹ Duy)

Vừa ngước lên thì thấy Dũng đang ngồi ở bàn ăn, mặt Duy hiện rõ sự ngạc nhiên. Duy và Trà vô bàn ngồi bới cơm

– Sao mày lại ở đây? (Duy)

– Ủa anh Dũng (Trà)

– Chào em (Dũng)

– Dạ chào anh (Trà)

– Ba mẹ Dũng không có nhà nên thằng bé tối nay ngủ nhà mình (mẹ Duy)

– Cái gì? Ngủ lại nhà mình (Duy và Trà)

– Đúng rồi! Có gì mà ngạc nhiên vậy (mẹ Duy)

– Ngủ ở đâu được mẹ, nhà mình đâu có phòng cho khách ở lại đâu. Mẹ đuổi nó về đi (Duy)

– Cái thằng này, đuổi gì mà đuổi. Cần gì phòng ngủ cho khách, tối nay Dũng ngủ phòng con (mẹ Duy)

– Nó ngủ phòng con rồi con ngủ ở đâu (Duy)

– Ra sofa ngủ đi, có vậy cũng hỏi. Hai đứa ngủ chung không được hay gì (mẹ Duy)

Vừa nghe thì cả 3 đứa Duy, Trà và Dũng bị sặc ngay

– Ặc ặc mẹ nói thiệt hả? (Trà)

– Thật! Mắc gì 3 đứa cùng sặc vậy (mẹ Duy)

– Con thì không sao nhưng anh hai thì có sao đó (Trà)

– Nói gì vậy nhỏ kia (Duy)

– Có gì là có gì? Nói làm như hai đứa nó yêu nhau vậy (mẹ Duy)

Câu đó lại khiến cho cả 3 sặc lần nữa

– Cái gì nữa vậy? 3 đứa này bị sao vậy hả? (mẹ Duy)

– Không lôi thôi, tối nay Dũng ngủ chung với Duy (mẹ Duy)

– Mẹeee, con không chịu (Duy)

– Con không chịu thì ra sofa ngủ. Không nói nhiều, mà nhớ con có thể ngủ dưới đất nhưng nếu mẹ kiểm tra thấy Dũng mà ngủ dưới đất là con biết tay mẹ (mẹ Duy)

– Con là con của mẹ hay nó là con của mẹ vậy (Duy bực tức)

– Nếu được chọn lại mẹ sẽ chọn Dũng chứ không chọn con đâu (mẹ Duy xoa đầu Dũng)

– Mẹeeeee (Duy)

Trà chỉ ngồi cười khoái chí, Dũng ngẫm nghĩ cũng hiểu cái cách nói chuyện của Duy giống ai mà ra rồi

– Kệ nó đi con, ăn cái này nè, món tủ của dì đó (mẹ Duy)

– Ngon quá dì ơi (Dũng)

– Ừm ăn nhiều vào nhé (mẹ Duy)

– Nó mà ăn hiếp con thì cứ méc dì xử nó cho con (mẹ Duy)

– Ai ăn hiếp ai còn chưa biết đâu mẹ (Duy)

– Khỏi nói cũng biết cái tật bóp chát của con là ăn hiếp Dũng rồi, thằng nhỏ hiền thấy thương (mẹ Duy)

– Con rể của mẹ, sau này dì gả con Trà cho (mẹ Duy)

Câu này của mẹ Duy khiến cả 3 lại sặc sụa. Mặt 2 em của nhà Duy đỏ lên vì ngại nhưng ngại còn Dũng chỉ biết ngồi cười tủm tỉm

– Mẹeee! Mẹ nói gì vậy. Mẹ nói vậy có người ghen rồi sao, con không dám chen chân vào đâu (Trà)

– Hả là sao? Con có người yêu rồi hả Dũng (mẹ Duy)

– Dạ không có, con chỉ thích người ta mà người chứ từ chối con (Dũng)

– Vậy thôi con đừng luyến tiếc người ta, người không thích mình thì cố gượng ép cũng không được. Dì với mẹ con hồi trước có hứa với nhau sẽ làm sui gia (mẹ Duy)

– Con thấy người ta cũng thích con đó mà tại cứng miệng cứ chối á dì nhưng mà dì yên tâm là hai nhà vẫn làm sui được (Dũng cười cười)

– Mặt dày thật sự (Duy lầm bầm)

Thời gian trôi, ở phòng của Duy. Cậu lôi cái niệm cùng mền gối trải dưới đất. Dũng cũng bước vào chỉ mặc mỗi chiếc quần đá banh màu trắng nhưng kéo bên cao bên thấp để lộ vài đoạn vân đường quần lót bên trong còn bên trên thì cởi trần, trên đầu tóc ướt đội cái khăn đang lau. Duy ngước lên thì đôi mắt dừng lại ở bờ ngực săn chắc cùng múi bụng tui không rõ lắm nhưng vẫn khá cuốn bên dưới thì có thể thấy u lên 1 đùm qua lớp quần đá banh

– Nhìn gì nhìn dữ vậy, ghiền tao rồi phải không (Dũng lau tóc)

– Ai…ai…ai…thèm nhìn gì mày (Duy lắp bắp)

– Sao tự nhiên nói vấp vậy (Dũng)

Duy vội tránh ánh mắt, nhìn vội qua chỗ khác rồi leo giường trùm mền lại

– Mày ngủ bên dưới đi, tao đi ngủ trước à. Nhớ tắt đèn (Duy ngại ngùng)

Khi ánh đèn tắt thì Duy chỉ nghe tiếng lục đục, sột soạt. Đột nhiên cậu cảm thấy có bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau, cậu giật thót liền xoay lại thì đó là Dũng

– Đã bảo ngủ bên dưới cơ mà, ai cho mày lên đây. Bỏ tay ra (Duy gắt giọng hất tay Dũng đang ôm)

– Dì bảo tao không được ngủ bên dưới (Dũng)

– Phòng này của tao, phải theo ý tao (Duy)

– Mày không cho ngủ trên này là tao la cho dì qua bảo vệ nhân quyền của tao đó (Dũng)

– Mày… mày…. Được lắm, vậy thì tao xuống dưới ngủ (Duy giận dỗi)

Duy giận mà ngồi dậy liền bị Dũng nắm kéo nằm lại rồi tay và chân choàng qua ôm chặt lấy Duy. Do Duy trùm mền chỉ chừa mỗi cái đầu nên dễ dàng bị Dũng tóm chặt không thể cử động

– Bỏ ra bỏ tao ra (Duy cáu)

– Thôi mà ngủ trên đây với tao đi, bên dưới lạnh lắm (Dũng)

Vùng vẫy mệt thì Duy cũng chịu thua rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng thì cậu tờ mờ mở mắt thấy bản thân nằm trong lòng của Dũng, tay thì ôm lấy Dũng cả chân cũng gác lên người ta. Nhìn đối mặt gần như vậy Duy có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Vì quá cuốn nên cậu vô thức đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Dũng cũng thức giấc khiến Duy vội thu tay lại

– Tối qua mày không có làm gì tao chứ (Duy)

– Không, không có làm gì hết (Dũng còn ngái ngủ)

– Mày không cho sao tao dám đụng (Dũng ngáp)

– Vậy nghe còn được (Duy cười tủm tỉm)

– Được rồi dậy chuẩn bị đi học kìa (Duy)

Duy định ngồi dậy thì bị Dũng túm lấy éo kéo ngược lại khiến cậu mất thăng bằng ngã ào lại xuống giường

– Ui da! Cái thằng này làm gì vậy. Bỏ ra coi (Duy cáu)

– Cho ôm miếng nữa đi (Dũng)

Dũng ôm chặt lấy Duy, cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát được

– Mày không bỏ tao ra thì đừng có trách nha (Duy cáu)

– Không buông, mày định làm gì tao? (Dũng cười đểu)

Duy từ mặt tức giận chuyển sang vẻ tinh ranh như đang âm mưu gì đó. Cậu gật gật đầu theo lời Dũng rồi nở nụ cười rồi liền cắn lấy tay Dũng đang ôm giữ cậu. Dũng nhăn mặt mà la lên, lực tay theo đó mà lỏng ra, nhân đó mà Duy liền co chân về phía sau đá ngay hạ bộ của Dũng khiến cậu lập tức thả Duy ra mà ôm lấy phần hạ bộ bị đá trúng. Do đá ngược về sau nên lực đá không nhiều nhưng vẫn đủ làm cho Dũng thốn mà buông tay ngay

– A…a…a mày tính triệt giống tao hả (Dũng đau đớn)

– Cho mày chừa (Duy đắc ý)

Sau đó Duy cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, theo đó thì Dũng đỡ đau hơn cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, rồi cả 2 cũng đi xuống dưới nhà, mẹ Duy đã chuẩn bị đồ ăn sáng chỉ chờ bọn nhỏ xuống ăn mà thôi

Ở lớp 11A13, Thảo và Nguyên đang bàn chuyện gì đó trông có vẻ rất xôm, Duy bước vào lớp đi đến chỗ 2 người

– Đang nói gì thế? (Duy)

– Sáng này ông Trung có qua kiếm mày đấy, bảo là có chuyện muốn nói (Nguyên)

– Hả? Gặp tao chi trời (Duy)

– Thì tụi tao đang thắc mắc nè (Thảo)

– Thôi đi gặp đi coi ổng nói gì? (Nguyên)

Từ sau có giọng Dũng vang lên

– Tao đi nữa (Dũng)

– Đi gì, đi đâu (Duy xoay lại)

– Mày đi gặp ổng tao cũng đi. Mày đi một mình tao không yên tâm (Dũng)

– Không yên tâm hay là ghen (Thảo liếc liếc)

– Không được! Mày đi mắc công làm loạn nữa. Lại đánh nhau với ông Trung. Ở lại đây đi chút tao về liền (Duy)

– Cho tao đi, tao hứa tao sẽ ngoan mà không làm loạn đâu. Nha! Nha! Nha (Dũng giở giọng nhõng nhẽo)

– Thôi mày cho nó đi, cứ lằng quằng hồi vô học giờ (Thảo)

– Nha nha nha (Dũng)

– Ừ ở được rồi. Nhưng mà nhớ, mày mà làm loạn là biết tay tao (Duy)

Nói rồi hai người đi đến phòng đoàn để kiếm Trung, theo đó cả 3 ra hành lang trống gần đó

– Anh kiếm tôi có việc gì? (Duy)

– Ừm ờ anh muốn nói với em vài điều (Trung)

– Được rồi anh nói đi (Duy)

Trung hơi ậm ừ rồi nhìn sang Dũng với bản mặt khó chịu nhìn chăm chăm vào Trung như muốn ăn tươi nuốt sống. Duy cũng hiểu vấn đề liền cau mày nhìn Dũng nói

– Mày đi qua bên kia chở tao đi (Duy)

– Không! Không đi, có gì mà không dám nói ở đây, có gì mà không muốn cho tao nghe (Dũng)

Duy không nói gì chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt sắt lạnh, Dũng cũng rén dần mà bỏ đi sang một bên với vẻ ấm ức nhưng cũng không quên trưng ra cái mặt âm trì nhìn về phía 2 người

Trở lại với Duy và Trung

– Rồi anh nói được chưa (Duy)

– Chuyện hai đứa mình, anh thích em là thật. Anh thừa nhận mình có phần cực đoan khi muốn có được em. Nhưng chỉ vì anh muốn em là của anh quá thôi. Anh… (Trung)

– Được rồi. Nếu chỉ nói chuyện này thì tôi nghĩ tôi đủ hiểu rồi không cần anh nói nữa đâu (Duy ngắt lời)

– Ừm ờ thôi vậy! Anh sắp đi du học rồi. Không còn can dự đến chuyện của thằng Huy nữa (Trung)

– Anh muốn nhắc nhở em là cẩn thận một chút. Ván cờ lần này, nước đi của nó là chơi tất tay đó (Trung)

– Anh nói vậy là sao? (Duy)

– Thứ 7 này, cẩn trọng là trên hết (Trung)

– Tụi nó định làm gì? Anh có biết không? (Duy)

– Không rõ nhưng tụi nó chuẩn bị rất kỹ (Trung)

– Anh đã nói hết những gì anh biết rồi nên là em có thể bàn bạc lại với Khang. Dù sao thì cũng xin lỗi vì những chuyện anh gây ra. Cảm ơn vì em chịu đến gặp anh, chúc em hạnh phúc (Trung)

Nói rồi Trung đi lại vào phòng đoàn, thấy thế thì Dũng cũng chạy đến

– Sao rồi? Nó nói gì với mày vậy (Dũng)

– Nhiều chuyện (Duy liếc sang Dũng, mặt khó chịu)

Nói rồi Duy cũng bỏ đi một mạch, Dũng chạy lò tò theo mà lải nhải hỏi về chuyện hai người đã nói gì với nhau

[Ngược về lại đêm hôm trước~~~]

Tại nhà của Trung, cậu sau 1 ngày mệt mỏi bước vào nhà với tâm trạng bất ổn sau những chuyện đã qua

– Về rồi đó à (ba Trung)

Nhìn lại thì thấy Nam đang quỳ ở phòng khách, kế bên Nam là một cậu trai nằm bệt ở sàn trên người nhiều vết thương. Trên ghế sofa là một người đàn ông với gương mặt đanh thép, từng đường nét thấy rõ sự tàn độc và hung tợn

– Ba! (Trung)

– Chuyện gì đây? (Trung)

– Còn hỏi nữa? Mày biết mày làm gì không hả Trung (ba Trung)

– Ba! Chuyện này con… (Trung)

– QUỲ XUỐNG! (ba Trung quát lớn)

Những người có mặt ở đấy giật thót mình, Trung vội quỳ xuống ngay. Từ trong bếp có một người phụ nữ đi ra tay mang theo chén trà

– Bình tĩnh đi ba nó (mẹ Trung)

Ba Trung vẻ tức giận đập tay xuống bàn mà quát

– Bà biết nó gây chuyện gì ở trường không hả? Còn dám dung túng cho thằng mất dạy này làm càng (ba Trung quát)

– Lộng quyền à. Không có tao ở đây để chúng mày muốn làm gì làm à. Định qua mặt tao hay gì (ba Trung)

– Ba! Chuyện của con và Đạt… (Nam)

Chưa kịp dứt câu thì Nam bị tán ngay một cái rõ mạnh khiến bên mặt cậu đỏ hỏn lên, mép môi rơm rớm máu tươi. Nhìn lại thì nảy giờ cậu chẳng dám ngước mặt lên, gương mặt cũng đầy vết đỏ do các bạt tay từ người ba

– Hỗn láo! Mày có quyền gì mà lên tiếng. Tao chưa cho mày nói mà dám mở miệng à. Hoang lạc, dâm dục cùng con đĩ đực đó (ba Trung)

– Trước giờ mày có làm chuyện gì nên trò nên chuyện chưa. Lêu lỏng, xấc xược! (ba Trung)

– Ba có bao giờ để con được nói chưa. Việc gì cũng theo ý ba, làm gì cũng phải vừa ý ba. Con là con của ba hay là con chó ba nuôi mà phải nhất nhất tuân theo lệnh ba. Đã bao giờ ba hỏi con muốn gì, con cần gì chưa (Nam)

– Câm miệng! Những chuyện mày gây ra toàn một tay nhà này dọn cho, cuộc đời của mày chỉ giỏi gây hoạ mà đòi tao phải chiều ý mày muốn à (ba Trung)

– Chuyện con yêu đương với ai cũng là do con quyết định. Chuyện con gây ra con sẽ tự chịu không cần ba mẹ phải lo liệu. Con đâu cần ba mẹ phải dọn và cách ba mẹ xử lý có bao có tính người chưa (Nam)

– Nhìn đi nhìn đi! Bà coi nó mất dạy, láo xược như thế đấy. Chắc là mày nghĩ thằng Trung chống lưng mà làm loạn như vậy (ba Trung)

– Ba!… (Nam)

– Dừng được rồi đó Nam! (Trung quát)

Trung từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào người đàn ông với vẻ mặt cau có, tay ung dung vẫy điếu thuốc

– Ba! Trước giờ con đều nghe lời ba, chưa từng làm trái ý ba. Nhưng hôm nay con xin ba một điều thôi. Ba để cho thằng Nam được tự do, được sống theo ý nó muốn đi (Trung)

– Mày nói hay quá. Thấy hiện trạng bây giờ không? Mày để nó tự do thì mày nghĩ hậu quả còn đến mức nào? Đến lúc mày giải quyết được không mà dám xin cho nó (ba Trung)

– Bản thân mày gây chuyện tao còn chưa xử đừng ở đó mà xin xỏ cho người khác (ba Trung)

– Con gây chuyện gì? (Trung)

– Mày gây chuyện gì ở trường tự mày biết được. Giao du bạn bè để bị phản bội, non nớt, ngu ngốc (ba Trung)

– Ba muốn gì con đều có thể nghe theo ba, chỉ cần ba đáp ứng điều kiện của con (Trung)

– Nếu tao không đồng ý thì sao. Tao vừa muốn mày theo ý tao vừa muốn xử lý thằng mất dạy này (ba Trung)

– Ba không đồng ý thì không chỉ một mình thằng Nam làm loạn mà cũng sẽ đến lượt con. Thứ còn làm sẽ còn động trời hơn thằng Nam nhiều (Trung)

– MÀY DÁM! (Ba Trung đập bàn quát lớn)

– Ba nghĩ con dám không. Ba dồn một người vào đường cùng rồi thì nó có thể làm mọi thứ để phản kháng mà cắn lại ba (Trung)

Ba Trung thở ra một hơi có vẻ đang tính toán gì đó, tay nhịp nhịp lên thành ghế sofa rồi rít điếu thuốc phì phà làn khói

– Được! Tao sẽ không can dự vào cuộc đời thất bại của thằng phế thải này nữa. Nhưng nhớ rõ, một khi tao không xen vào thì nó có ra sao, ở tù hay chết quắt xứ nào tao cũng không quan tâm. Cứ coi như tao không có đứa con này. Còn mày, sang Mỹ du học, cưới vợ và vợ là do tao và mẹ mày chọn, còn nữa mọi việc sau này của mày đều phải răm rắm theo lời tao (ba Trung)

– Cảm ơn ba đã đồng ý (Trung cúi đầu)

Ba Trung dập tàn điều thuốc rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn liếc mắt sang Nam nói

– Để tao xem không có tao thì mày sống chết thế nào (ba Trung)

Sau khi ba Trung đi lên lầu thì mẹ Trung cũng theo sau. Nam lồm cồm bò dậy đi về phía Trung

– Tại sao anh làm vậy (Nam)

– Sự gia trưởng, độc tài, độc đoán của ba thì anh cũng hiểu rõ mà. Sao lại phải làm vậy chứ? Vì em để làm gì? (Nam)

– Tao còn giá trị với ba, ông sẽ không dễ dàng buông tao ra đâu. Bằng mọi cách thì ba sẽ giữ chặt tao trong sự kiểm soát của ông nên chắc chắn ông phải chịu đánh đổi với tao. Tao có thể sống với sự quản thúc của ba nhưng mày thì không, đánh đổi một chút cho người cần nó hơn thôi (Trung)

– Nam! Tiếp theo thì em phải sống cho cả sự tự do của anh nữa. Anh không muốn mày trở thành con rối cho người ta muốn điều khiển muốn làm gì thì làm (Trung)

– Đừng làm anh thất vọng, đừng để sự tự do anh bỏ ra cho mày là uổng phí. Anh tin ở mày (Trung)

Nam ôm lấy Trung nước mắt. Hai anh em vỗ về an ủi nhau

– Cảm ơn anh! (Nam)

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 48 1 Tháng 8, 2025
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+_truyencogiaothao
Bạn Thân Tôi Là Trai Thẳng 18+
chương 41 31 Tháng 7, 2025
chương 40 31 Tháng 7, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Thầy Giáo Trẻ Dâm Dục
Chương 25 18 Tháng 7, 2025
Chương 24 18 Tháng 7, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Anh Trai Hàng Xóm Biến Thái
Chương 8 12 Tháng 7, 2025
Chương 7 12 Tháng 7, 2025
Ở Trọ Cùng Anh Hàng Xóm
Chương 5 20 Tháng 7, 2025
Chương 4 20 Tháng 7, 2025
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 111 15 Tháng 7, 2025
Chương 110 15 Tháng 7, 2025

Comments for chapter "Chương 31"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved