Thanh Xuân Của Gay - Chương 29
Đêm đó, Vinh cùng Trường hì hụt với nhau. Cả hai vã mồ hôi, nằm thở sau trận chiến vừa rồi
– Phù…anh đói chưa? Tắm rửa rồi đi ăn ha (Vinh)
– Ừm (Trường)
– À mà anh biết chuyện của anh Nguyên với anh Khang chưa (Vinh)
– Chuyện gì nữa? (Trường)
– Thì họ giận nhau có liên quan tới Huy (Vinh)
– Anh có nghe mà không hiểu lắm (Trường)
– Cha Huy đấy không tốt gì đâu nên né được cứ né nhé (Vinh)
Sáng hôm sau, lớp trưởng vô rất sớm, và cô thấy một tờ giấy note dán trên bàn. Cô cũng đi theo chỉ dẫn của giấy note mà đến một góc bên hông tòa A
Lớp trưởng nhìn quanh chẳng thấy ai. Đột nhiên tiếng cười vang lên từ trong gốc có một người đi ra, là Huy
– Chào Quỳnh (Huy vẫy tay)
– Tờ giấy này của… (Quỳnh)
– Ừm! Của tôi (Huy)
– Hẹn tôi ra để làm gì? (Quỳnh)
– Có chút việc cần hợp tác thôi (Huy)
– Có chuyện gì nói luôn đi. Đừng có mà dài dòng (Quỳnh)
– Thì làm giúp tôi một số việc ấy mà (Huy)
– Nếu tôi nói không thì sao (Quỳnh)
Huy mỉm cười rồi đi đến vỗ nhẹ vai Quỳnh
– Nên chú trọng lời nói của mình đi vì chút nữa mày là người xin được hợp tác với tao đó (Huy)
– Nói vậy là sao hả? (Quỳnh)
– Hahahaha (Huy phì cười)
Huy không nói gì chỉ giơ ngón tay chỉ vào điện thoại của Quỳnh. Một tin nhắn được gửi đến, mở ra xem thì Quỳnh trố mắt vì đoạn clip cô quan hệ hôm đấy, clip rõ nét rõ mặt và cả âm thanh “sống động”
– Ui ui đừng làm vẻ mặt đó chứ. Tao nói rồi mà, bây giờ mày phải là người xin hợp tác với tao (Huy)
– Mày muốn gì hả? (Quỳnh)
– Nghe lời tao thì sống còn chống tao thì chết (Huy)
Ở căn tin, Trung đang đi vào bưng đồ ăn ra cho Duy. Duy ngó quanh rồi hướng mắt về cái điện thoại của Trung trên bàn. Cậu vội giơ tay lấy cái điện thoại, mở lên thì phải cần password, cậu ngầm đoán rồi gõ vào thì may mắn thay lại đúng, cậu nhập chính là ngày tháng năm sinh của cậu. Mở tin nhắn cậu lướt xem một hồi thì cũng đã thấy được thứ cần thấy sau đó vội trả điện thoại về chỗ cũ. Trung cũng vừa hay bưng đồ ăn ra
– Đồ ăn tới rồi đây. Của em nè (Trung)
– Cảm ơn anh (Duy)
Duy với vẻ trầm tư và bị đánh thức bởi Trung
– Ăn đi cho nóng. Làm gì thơ thẩn vậy em (Trung)
– Dạ (Duy)
Chiều hôm, lúc tan học, Duy như thường mà đi bộ về thì bị mấy gã chặn đường lại
– Mấy người là ai, muốn gì hả? (Duy)
– Đừng lại đây không là tui la lên đó (Duy)
Duy có chút sợ hãi do mặt mày tên nào cũng bậm trợn và tay chúng còn cầm vũ khí nữa nên cậu mới phải đề phòng
– Xử nó lẹ đi (một gã nói)
Thế là cả mấy gã lao đến Duy, cậu vội xoay người chạy thì chưa gì đã bị một gã túm lấy balo rồi kéo mạnh cậu khiến cậu ngã quay ra đất. Một gã khác vung thanh gỗ về phía cậu, Duy sợ hãi nhắm ghiền mắt. Âm thanh choảng vang lên và tiếng la, cậu hé mở mắt thì một bóng người cao to chắn trước cậu, tay người đó đỡ thanh gỗ, và thanh gỗ đấy gãy làm đôi. Nhìn kỹ hơn thì đó là Dũng
– Đụng tới tao thì tao có thể tha nhưng đụng tới người của tao thì kêu nhà tụi bây chuẩn bị hậu sự đi (Dũng)
Gương mặt đằng đằng sát khí của Dũng khiến bọn kia có chút lùi lại. Sau đó chúng nhìn nhau rồi đồng loạt lao đến. Một gã vung thanh sắt bị Dũng bắt lấy rồi gã bị đá ngay 1 cú vào bụng, một gã khác cũng vung gậy về phía Dũng nhưng cậu kịp tránh rồi đấm cho gã một cú. Một cú vung chân chặn thanh sắt đang hướng về Dũng ở phía sau, là Vinh, cậu xoay người bật cao đá cho tên đấy một cú như trời giáng, nhìn lại thì Khang cũng có mặt ở đấy
Trường chạy đến đỡ Duy đứng dậy
– Không sao chứ? (Trường)
– Không sao. Sao tụi bây biết tao ở bị… (Duy)
– Có gì đâu. Trong dự đoán của Khang hết rồi (Trường)
Từ xa thì Thảo và Phúc cũng chạy đến
– Tao gọi công an rồi (Thảo)
– Còng đầu hết lũ này (Thảo)
– Mọi người ổn cả rồi (Vinh)
– Khoan đã! Thằng Nguyên đâu (Trường)
– Tiêu rồi! (Khang)
– Đi tìm nó nhanh (Thảo)
Cả bọn nhanh chóng tản ra đi tìm Nguyên. Dũng sau khi thấy Duy an toàn định lẳng lặng rời đi nhưng Duy đã phát hiện liền đi đến nắm tay Dũng lại. Dũng có phần bất ngờ nhưng trong lòng đang vui lắm
– Đi đâu vậy? Không đi tìm Nguyễn với tao hả? (Duy)
– Mày an toàn là tao yên tâm rồi, đi tìm chung với tụi Khang đi (Dũng)
Dũng không dám quay mặt lại nhìn Duy
– Nói chuyện thì quay mặt lại đây (Duy kéo Dũng xoay người lại)
Cậu nhìn mặt Dũng rồi giơ tay lên chạm vào vết ở môi rồi mí mắt, trong lòng có chút xót
– Còn đau không? (Duy)
Dũng lắc đầu rồi mỉm cười. Duy cũng theo đó mà mỉm cười cùng
Tại bên hông nhà A
– Vô dụng thật (Huy)
– Mày còn thua cả con Lam nữa (Huy)
– Em có muốn vậy đâu. Là do Khang khó tiếp cận quá thôi (Duyên)
Lam ngồi bên xăm soi móng tay khẽ nói
– Giờ mới biết giá trị của tao à (Lam)
– Đừng nhiều lời nữa. Hết việc này tới việc khác hư. Định giải thích sao đây hả? (Trung)
– Người của cậu làm việc tệ đến vậy à (Trung)
– Thôi ngay cái giọng điệu đó đi, anh cũng chẳng làm được chuyện gì ra trò hết (Huy mỉa mai)
– Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ cậu thôi đó. Việc cậu cần đây có dễ dàng mà làm được như vậy (Trung)
– Anh là bí thư thì mấy chuyện này cũng chỉ cỏn con thôi. Do anh không có năng lực mà thôi. Đừng có mà đổ lỗi (Huy)
– Được rồi được rồi. Cùng thuyền mà hay ganh quá à. Xích mích làm việc không thành đâu (Lam)
– Đúng đó anh. Bình tĩnh đi (Duyên)
– Tiếp tục bám thằng Khang. Mày phải có được nó thì mới dễ bề kiểm soát biết chưa. Làm cho khéo vào (Huy)
– Thằng Tài đâu rồi. Lần này làm cho gọn ghẽ. Biết chưa (Huy)
Từ xa, Nguyên đang đi đến khu nhà A, trông cậu có vẻ sốt sắn nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đó
– Rớt đâu rồi ta (Nguyên)
Cậu đi gần đến chỗ đám người đang bàn chuyện thì nghe vài giọng quen thuộc nên đã lần mò từ từ đến, cậu lén lút nhìn qua thì thấy bóng dáng quen thuộc là Lam và bóng lưng cao to của một người đứng gần đó nhưng lại không thể nhận ra là ai
– Con nhỏ Lam, sao nó lại ở đây, có giọng của nhỏ Duyên vậy ta (Nguyên thầm nghĩ)
Linh cảm chẳng lành nên cậu vội đi lùi để rời khỏi chỗ đấy thì trong lúc lùi cậu vô tình đạp phải chai nước rỗng nằm gần đó mà phát tiếng động. Có chút hoảng hốt và biết mình bị phát hiện, Nguyên vội chạy tìm chỗ trốn. Mấy người kia nghe tiếng động lập tức theo đó mà đi đến chỗ Nguyên
– Gì vậy? Có người nghe trộm à (Trung)
– Đi, đi tìm cho ra nó (Huy)
Cả đám người tản ra đi tìm kẻ ngje trộm vừa rồi. Trong lúc chạy thì Nguyên nhìn thấy một nhà kho nhỏ thì chạy vào đó đóng cửa lại trốn bên trong. Căn nhà kho nằm cực nhỏ, chủ yếu là được xây để bao quanh máy bơm nước nên bên trong cực kì hẹp chỉ vừa chỗ đứng cho 1 người khi đóng cửa. Bên ngoài mấy người ráo riết đi tìm, một lúc sau không tìm thấy ai thì chúng mới rời đi
Nguyên nghe im ắng liền định đẩy cửa ra ngoài thì chợt nhận ra cửa đã bị khóa không thể đẩy mở cửa được. Lúc đám người kia rời đi thì từ gốc khuất có một bóng người bước ra, đi đến trước cửa nhà kho và nở nụ cười nham nhở sau đó chốt ổ khóa lại rồi rời đi
Nguyên khá hoảng liền vội đập cửa kêu cứu
– Có ai không, mở giúp tôi với (Nguyên)
– Cứu tôi với, có ai không (Nguyên)
Vì lúc đấy cũng đã 5g hơn và đã qua giờ tan trường rất lâu nên trường không còn mấy người, Nguyên cố đập cửa, gào kêu cứu cũng vô ích mà thôi. Bên trong nhà kho là 4 bức tường và phía trên là mái tôn được lắp kín không chút kẽ hở, bên trong nhà kho nóng dần lên, không khí lọt vào rất ít và vừa rồi Nguyên lại dùng sức để kêu cứu nên cậu có hiện tượng khó thở, cậu ngã xuống gần máy bơm mà cố thở từng hơi. Trong lúc đó thì, nhóm của Khang đang đi khắp nơi tìm Nguyên
– Nguyên ơi! Mày đâu rồi (Trường)
– Gọi không nghe máy mới chết chứ (Thảo)
– Tao hỏi bảo vệ thì chú nói nảy giờ là cũng đã ra về hết cả rồi (Dũng)
– Hay nó là về rồi ta (Duy)
– Không đâu, hôm nay là Nguyên trực nhật với nảy Tùng có ghé xem nhà Nguyên thì không có ai cả (Khang)
– Thôi thôi nhanh chia ra tìm nó đi chứ lo quá nè (Thảo)
Cả bọn lại chia ra đi tìm, Thảo vừa gọi cho Nguyên vừa nhìn xung quanh thì cô phát hiện tiếng run trong đám cỏ gần bên hông nhà A, Thảo vội gọi Dũng và Duy gần đi đến xem. Trong lúc đó, Khang đi dạo gần đấy thì vô tình dậm lên một thứ gì đấy, nhặt lên thì là vòng tay. Khang ngắm nghía một lúc liền chợt nhớ ra gì đấy. Cậu vội nhìn quanh thì thấy nhà kho, có dự cảm không lành nên vội đi đến chỗ nhà kho phía trước
Khang đập cửa gọi
– Nguyên ơi Nguyên! Có ở trong đó không (Khang)
Từ xa thì Thảo, Duy và Dũng chạy đến
– Khang Khang, mày xem nè (Thảo)
Trên tay Thảo là điện thoại của Nguyên
– Mày thấy ở đây vậy? (Thảo)
– Tụi tao thấy bên hông nhà A đấy (Duy)
Khang ngẫm nghĩ liền quay sang nhìn chiếc vòng trên tay rồi nhìn vào cửa nhà kho. Cậu dường như thấu gì đấy mà điên cuồng đạp mạnh vào cửa. Tiếng động lớn khiến Trường và Vinh vội chạy lại
– Có chuyện gì vậy? (Trường)
– Gì vậy Khang? Mày làm gì vậy (Duy)
– Đi kiếm Nguyên tiếp đi sao lại ở đây đạp cái cửa làm gì vậy (Thảo)
– Nguyên đang ở trong đấy (Khang)
– Hả? Sao mày biết? (Thảo)
– Tin tao đi. Vinh! Đưa anh cây gậy sắt (Khang)
Vinh lấy trong cặp ra một cây gậy bằng sắt, ngắn tầm cây thước 20cm. Ngay sau đó, Khang nắm 2 đầu cây gậy kéo mạnh ra thì cây gậy thành một thanh sắt dài. Cậu chọt 1 đầu gậy vào ổ khóa rồi dùng sức đẩy mạnh, dùng một chân đạp mạnh vào thanh sắt tạo lực đòn bẩy mà bẻ được ổ khóa, Khang ném vội thanh sắt qua một bên mà mở cửa. Thì đúng thật Nguyên đang nằm bên trong
– Nguyên, Nguyên (Khang lây mạnh Nguyên)
– Thiệt kìa (Thảo)
– Thằng Nguyên (Duy)
– Có sao không vậy? Nguyên ơi Nguyên (Trường)
Khang đỡ Nguyên, sờ mũi thì Nguyên còn thở chỉ là hơi thở hơi yếu nên cậu ẵm Nguyên đi đến bệnh viện ngay
<
Tại bệnh viện, Duy, Dũng và Khang đang đi dưới sảnh bệnh viện
– Sao mày biết Nguyên ở trong đó hay vậy (Duy)
– Đoán thôi với linh cảm mách bảo (Khang)
– Nói thật đi. Mày nghĩ mấy cái siêu nhiên đó tao sẽ tin chắc (Duy)
– Thật là… (Khang cười)
– Được rồi! được rồi (Khang)
Khang đưa ra chiếc vòng rồi nói
– Cái này là của Nguyên (Khang)
– Sao mày biết của Nguyên, mày lụm được hả? (Duy)
– Lụm được với cái này tao tặng Nguyên mà. Hôm sinh nhật nó ấy. Tao nhìn thấy nhà kho nên cũng đoán do vị trí chiếc vòng với nhà kho cũng không quá xa. Với thêm cái điện thoại bây nhặt được cũng gần nhà kho nên tao càng chắc hơn (Khang)
– Ra là vậy (Duy)
– Được rồi. Mọi chuyện ổn rồi nên hai bây về đi, cũng trễ rồi đó (Khang)
– Ừm cũng được, có gì gọi tao nha (Duy)
Duy vỗ Dũng một cái rồi chỉ chỉ hộp cháo rồi chỉ sang Khang
– Đưa cho Khang đi (Duy)
– Mày đem lên cho Nguyên nha. Chút nó tỉnh có đói cho nó ăn liền (Duy)
Sau đó thì Dũng và Duy cũng đi về. Ở phòng bệnh thì trong lúc cả 3 đi ra ngoài mua cháo thì Nguyên cũng dần tỉnh lại, hé mắt mở ra, Nguyên thấy lờ mờ Thảo đang đứng nhìn cậu
– Ui mày tỉnh rồi hả? Thấy sao không. Phúc! Đi gọi bác sĩ đi (Thảo)
Nguyên lây người ngồi dậy, Thảo đỡ người Nguyên giúp cậu ngồi dậy
– Không sao không sao (Nguyên)
– Sao tao lại ở đây được vậy. Tao nhớ tao bị nhốt ở nhà kho mà (Nguyên)
– Trời ơi tụi tao đi kiếm mày quá trời. May có Khang hay ghê, nó tìm ra được mày chứ không chắc mày ngộp chết trong đó rồi (Thảo)
– Rồi tụi đâu hết rồi (Nguyên)
– Cũng trễ rồi nên tao kêu Vinh đưa Trường về. Còn 3 đứa kia đi mua gì cho mày để mày tỉnh ăn uống đấy. Chắc cũng sắp về rồi
Một lúc sau thì Phúc dẫn bác sĩ đến xem xét qua sức khỏe Nguyên thì thông báo có thể xuất viện ngay được do Nguyên đã ổn định lại rồi
Vừa hay Khang cũng lên tới phòng. Thảo nhìn thấy Khang mừng mà khoe ngay
– Nguyên tỉnh rồi. Bác sĩ thấy ổn rồi nên chút làm giấy xuất viện luôn (Thảo)
– Ừm (Khang)
– Ủa hai đứa kia đâu (Thảo)
– Tao kêu tụi về rồi (Khang)
– Mà thôi cũng trễ, có mày đây rồi thì tao cũng đưa Thảo về (Phúc)
– Ừm về đi. Cẩn thận nhé (Khang)
– Về trước nha Nguyên (Thảo vẫy tay)
Lúc này chỉ còn lại Nguyên và Khang. Khang cũng chậm rãi bước đến bàn ở đầu giường mở hộp cháo rồi ngồi bên giường đút cho Nguyên. Nguyên cũng ăn và cả hai im lặng không ai nói ai câu nào. Khang chợt lên tiếng
– Ngon không? (Khang)
– Cũng được (Nguyên)
Một lúc thì tô cháo cũng đã hết. Khang lấy nước cho Nguyên rồi cậu lại ngồi xuống nhìn Nguyên
– Làm gì nhìn tao dữ vậy? (Nguyên)
– Có gì muốn nói với tao không? (Khang)
– Tao mới là người hỏi câu đấy đó (Nguyên)
Khang phì cười, không nói gì nắm lấy tay Nguyên rồi lấy trong túi ra chiếc vòng đeo lại vào tay cho Nguyên
– Mày…chiếc vòng (Nguyên)
– Tao lụm được trong lúc đi kiếm mày (Khang)
– Xin lỗi (Khang)
– Hửm. Xin lỗi cái gì? (Nguyên)
– Xin lỗi không bảo vệ mày toàn vẹn. Tao không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu (Khang)
– Không gì đâu. Dù gì mày cũng tìm thấy tao rồi giúp tao còn gì (Nguyên)
Mấy câu nói này làm Nguyên cảm động vô cùng. Dường như cậu đã hết giận Khang rồi. Trò chuyện thêm chút thì đã có giấy xuất viện nên Khang đưa Nguyên về
Trở lại phía Duy và Dũng lúc chia tay Khang để đi về. Duy đi đằng trước còn Dũng thì lẽo đẽo theo sau. Do cứ đi theo mà không nói năng gì khiến Duy khá bực mà xoay lại nói
– Làm gì theo tao hoài vậy? Mày cũng đi về đi chứ (Duy cáu)
– Ờ thì để tao đưa mày về (Dũng)
Nhìn Dũng lúc này thấy cũng có chút tội vì thời gian qua mà Duy đi lại phía Dũng nói
– Cũng được (Duy)
Nghe thế Dũng với vẻ mặt hớn hở hơn
– Thế có đói không? Mình đi ăn rồi về (Dũng)
– Ừm. Nghe theo mày (Duy)
Lúc lên xe thì Duy ngồi phía sau, tay xoa xoa lưng Dũng
– Bữa giờ tao đối xử tệ với mày vậy có ghét tao không? (Duy)
– Nói gì vậy? Mày hết giận tao còn mừng đây này ở đó mà ghét mày (Dũng)
Duy mỉm cười, rồi choàng tay ôm lấy eo Dũng
– Cảm ơn vì lúc nào cũng chịu đựng tao (Duy)
Dũng vui như phát điên, sướng rân người vì được nghe mấy lời ngọt này từ Duy
Kể lại một chút thì mọi chuyện diễn ra đều như Khang đoán, cả việc bọn Huy manh động như thế nào. Khang đoán được Huy sẽ mạnh tay hơn với Dũng bằng cách đâm vào điểm yếu của Dũng là Duy
<
Một đoạn tin nhắn được gửi đi, nụ cười dần nở trên môi, trên bàn là hình của Nguyên. Tiếng điện thoại vang lên
– Alo. Nhận được rồi đúng không? Làm việc mình cần phải làm đi
– Sắp tới sẽ còn nhiều thứ hay ho đây