Thanh Xuân Của Gay - Chương 28
Trưa hôm đấy, tại nhà của Dũng
– Mày sao rồi ? (Khang)
– Không sao (Dũng)
– Nhìn èo uột vậy mà kêu không sao (Tùng A2)
– Nhiêu đây không đốn được tao đâu (Dũng)
– Nó đốn thằng Duy là mày tự ngã thôi (Khang ung dung gọt táo)
– Ê câu đó chí mạng nha ba (Phúc)
– Thôi thôi cho tao xin cái (Tùng A2)
– Rồi hôm qua mày gặp thằng Huy nó nói gì (Khang)
– Nó nói mấy trò bữa giờ là do nó chủ mưu hết (Dũng)
– Nói tin gì mới hơn đi (Khang)
– Cái chuyện nó chủ mưu thì không cần nghĩ cũng biết được (Phúc)
– Giờ tụi mình phải làm sao đây (Tùng A2)
– Cứ từ từ thôi (Khang)
– Mày chờ được chứ tụi tao không chờ được. Hôm nay là thằng Dũng rồi ngày mai sẽ tới ai (Phúc)
– Đừng lo! Tao thấy nó chỉ có thể đụng tới đứa nào mất tinh thần nhất thôi (Tùng A2)
– Cũng nên đề phòng, mấy trò của nó ngày càng thô bạo hơn rồi (Phúc)
– Giờ tao phải làm sao đây Khang. Duy nó không thèm nhìn tới tao nữa rồi (Dũng)
– Tự động thằng Duy sẽ thấu thôi. Một đứa đa nghi như nó chỉ cần có hành động nhỏ đáng nghi thì nó sẽ phát hiện thôi (Khang)
– Cũng hy vọng là vậy (Dũng)
Tầm chiều hôm đó, Duy đang đi cùng với Trung
– Em muốn ăn gì (Trung)
– Ăn gì cũng được (Duy)
– Vậy đi ăn hủ tiếu ha (Trung)
Duy liếc mắt sang Trung rồi nói
– Tối qua em về thì gặp thằng Dũng (Duy)
– Sao! Nó có làm gì em không (Trung)
– Không! Nó không làm gì em. Em đuổi nó về thôi (Duy)
– Vậy thì tốt (Trung)
– Mà cái clip đó sao anh có được vậy (Duy nhìn sang Trung)
– Ờ thì… bạn anh vô tình có được (Trung)
– Bạn nào vậy mà sao bạn có được hay vậy (Duy)
– Ờ ờ thì… mà thôi em hỏi nhiều làm gì chủ yếu là em biết được sự thật về con người của nó là được (Trung)
– Ò (Duy)
Mặc dù gật đầu đồng tình như trong ánh mắt của Duy ánh lên điều gì đó đầy sự nghi hoặc
Ở nhà của Trường, Trường đang vùi mình trong chăn. Tiếng mở cửa bước vào, một tiếng bóp vào chùm u lên ở giữa giường
– Dậy đi! Giờ này còn ngủ nữa (Nguyên)
– Sao hôm nay không đi học vậy (Thảo)
– Bây qua đây chi vậy (Trường ưỡn ịu trong chăn)
– Qua kiếm mày chứ gì, bệnh rồi hả? (Nguyên)
– Tao không có bệnh (Trường)
– Không bệnh thì chui ra coi (Thảo)
– Sao nào, có chuyện gì nói đi. Không bệnh mà nằm ưỡn ẹo trong chăn không chịu ra là có gì rồi (Nguyên)
– Không có chuyện gì mà. Bây đi về đi (Trường)
– Cái thằng này có gì nói đi chứ mày như vậy thì… (Thảo)
– Được rồi… tụi tao về. Mai nhớ đi học đấy (Nguyên ngắt ngang lời Thảo)
– Về thôi Thảo (Nguyên)
– Bực bội ghê. Tao đi về (Thảo)
Thảo bức bối đi ra ngoài
– Dù gì mày vẫn còn tụi tao nên có gì thì cứ tìm tụi tao. Tao về đây (Nguyên)
Lúc Thảo đi ra khỏi nhà Trường thì lúc đấy thì Phúc cùng với Khang đang đi đến. Thảo vừa thấy Phúc thì vội đi thật nhanh. Khang đẩy Phúc 1 cái
– Đi đi. Làm việc mày nên làm đi (Khang)
Phúc vội chạy theo Thảo. Lúc đấy Nguyên cũng vừa đi ra thấy Khang liền ngó lơ rồi te te đi. Khang cũng nhìn thấy Nguyên nhưng không quá vội để đuổi theo. Thấy Khang đi phía sau thì Nguyên đi nhanh hơn, cậu băng nhanh qua đường thì chợt có tiếng còi xe vang lên, từ xa có một chiếc xe đang phóng nhanh gần đến Nguyên, chỉ cách tầm vài mét mà thôi. Nguyên trừng to mắt cả người cứng đơ, một lực tay nắm lấy Nguyên kéo giật ngược lại cả người Nguyên ngã ngược về sau dựa hẳn vào người đó còn chiếc xe phòng ào qua. Nguyên bừng tỉnh thấy cả người đang tựa vào Khang, Nguyên vội đẩy Khang ra rồi bỏ đi ngay không để Khang kịp nói lời nào
Buổi đầu chiều hôm sau, tại một gốc khuất quen thuộc, tiếng rên rỉ vang vãng ở đấy, nhìn gần một chút là bóng dáng hai người đàn ông cùng một cô gái, tiếng rên rỉ đó là của cô gái phát ra, tiếng nhóp nháp càng nghe rõ khi tiến gần hơn. Cô gái đang được bàn tay điêu luyện móc lồn, cô gái đó là Quỳnh, lớp trưởng lớp 11A13. Không ngờ vẻ ngoài đạo mạo còn có nét giả tạo ấy thì người con gái này lại có thể dâm loạn khi có thể chấp nhận quan hệ với hai người đàn ông cùng lúc và còn đang làm việc đấy trong trường. Người đàn ông liên tục dùng những ngón tay móc vào lồn của Quỳnh, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển bên trong, từ nhẹ nhàng cho đến nhanh dần khiến lồn chảy nhiều nước thậm chí là bắn phụt ra vài dòng và vài dòng chảy xuống men theo đùi
– Nhìn thấy rõ chưa, em thực hành cho thầy xem nào (Thầy Như)
– Dạ thầy (Lợi)
– Lần trước học về cặc rồi thì hôm nay học về lồn nhé (Thầy Như)
– Đây là tiết ngoại khóa giáo dục giới tính dành riêng cho hai em (Thầy Như)
Thầy Như là giáo viên dạy Sinh lâu năm ở trường, cũng cỡ 15 năm thầy dạy ở trường này, còn Lợi là học sinh lớp 10A5. Cũng không rõ mối quan hệ giữa ba người bọn họ là như thế nào nhưng hiện tại chiếc lồn ướt át của Quỳnh đang được bàn tay của Lợi tiếp bước theo thầy Như phục vụ, có vẻ không điêu luyện như thầy Như nhưng bù lại thì Quỳnh được tràn nút lưỡi đầy kích thích với thầy Như. Nút lưỡi chán rồi thầy Như quỳ rạp xuống áp mặt vào lồn Quỳnh, còn Quỳnh dựa vào người Lợi, hay tay Lợi bóp lấy vú của Quỳnh còn miệng thì liếm láp, hôn hít ở cổ Quỳnh. Từ dưới truyền lên cảm giác kích thích khiến Quỳnh suýt quỵ vì sướng tê tái lồn khiến 2 chân nhũng ra. Bên dưới với chiếc lưỡi ma quái liếm mút lồn của Quỳnh, lưỡi liếm quanh mép lồn rồi tấn công thẳng vào lỗ lồn mà liếm, lồn được kích thích và Quỳnh lại lên đỉnh mà chảy nước dâm liên tục, từng đợt bắn ào ra. Lúc sau thì là cảnh đụ địt, từng cú từng cú nắc khiến Quỳnh chỉ biết rên rỉ theo nhịp đụ địt của hai người, thay phiên nhau đụ vào lỗ lồn ấy cũng khiến Quỳnh sướng phát điên, lồn phóng nước dâm cũng mấy lần nữa, vì kinh nghiệm và kỹ thuật của thầy Như quá đỉnh đã bù đắp sự non nớt thiếu sót của Lợi nên buổi “học” sung sướng này diễn ra mỹ mãn. Xong xuôi thì Quỳnh cũng lau sạch vệt tinh dính trên người rồi mặc quần áo trở về lớp học còn hai người đàn ông sau khi đã xuất thì cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi đấy
Từ phía xa có một người đã ở đấy từ khi cả 3 bắt đầu đến khi kết thúc, người đấy chứng kiến được tất cả và cũng rời đi ngay sau khi 2 người đàn ông phóng tinh lên đỉnh
Người đấy cũng nhanh chóng rời đi. Trên tay cầm điện thoại với hình đoạn clip quay lại cảnh vừa rồi
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi. Duy và Khang đang đứng nói chuyện
– Mày kêu tao ra đây làm gì (Khang)
– Nói đi, có chuyện gì muốn nói với tao không (Duy)
– Nói gì??? Tao với mày có gì để nói với nhau à (Khang)
– Khang! Đừng giả ngu (Duy)
Không khí chợt im bặt đi. Khang nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào Duy nói
– Tìm được kẽ hở rồi nên mới kiếm tao chứ gì (Khang)
– Được rồi! Thằng Dũng nhờ tao đi giải thích dùm cũng mấy bữa rồi chỉ là tao nghĩ mày sẽ tự nhìn ra điểm nghi vấn thôi (Khang)
– Sao mày không đến nói với tao. Chẳng phải nó nhờ mày sao (Duy)
– Mày nghĩ lúc đấy tao đến nói thì mày sẽ tin tao chắc (Khang)
– Duy ơi! Tao với mày cũng ngầm hiểu điều đó mà (Khang)
– Vậy nói rõ đi (Duy)
– Đúng là thằng Dũng hôm đấy có nói chuyện với bọn tao nhưng đoạn ghi âm đó đã bị chỉnh sửa rồi. Nội dung hôm đấy là thằng Dũng bảo thấy thích mày nên muốn cua rồi được thách thức để cua mày chủ yếu tạo động lực cho nó mà thôi (Khang)
– Nếu mày nghe kĩ sẽ có vài chỗ giọng rất giả (Khang)
– Mày nghe rồi (Duy)
– Ừm (Khang)
– Còn chuyện thằng Dũng thích mày cũng là thật và tao nghĩ chắc mày cũng biết chuyện nó bị đánh ở sau trường đúng không (Khang)
Khang đi đến vỗ vai Duy
– Xâu chuỗi một chút đi. Mày ghét thằng Dũng thì ai có lợi nhất. Họ làm vậy vì mục đích gì (Khang)
– Đi trước đây (Khang)
Duy ngẫm nghĩ rồi quay lại phía sau kêu Khang
– Thằng Nguyên đang thân thiết với thằng Huy đấy. Mày không định làm gì à (Duy)
Khang đứng lại
– Chuyện đó tao biết rồi. Cứ để tao tự lo (Khang)
– Nguyên cũng là bạn tao nên tao không muốn thầy nó buồn đâu (Duy)
– Biết rồi (Khang vẫy vẫy tay)
Ngày hôm đấy thì Trường cũng đi học lại và đang ở phòng đoàn sắp xếp tài liệu. Cậu xếp xong liền ôm đóng tài liệu đấy đi nộp cho thầy phụ trách
– Phù! Cuối cùng cũng xong. Nghỉ có mấy bữa mà dồn việc dữ thần (Trường lẩm bẩm)
– Úi! Mình quên áo khoác ở phòng đoàn rồi. Trời ơi lại leo lên lại hả trời (Trường than vãn)
Khi trở lại phòng đoàn thì bên trong đang có hai người đang cãi nhau, tiếng có hơi to nên Trường nghe thấy liền đứng ngoài cửa ngó vào. Là Trung và Huy ở bên trong
– Đã bảo anh xử lý gọn rồi mà, làm việc không kỹ lưỡng giờ trách tôi (Huy)
– Cậu làm sơ sài bây giờ Duy nghi ngờ tôi rồi đó (Trung)
– Đúng là trẻ người non dạ. Thật không đáng tin chút nào (Trung)
– Nếu anh không muốn phá thằng Dũng và thằng Duy thì đâu tìm đến tôi (Huy)
– Anh còn chưa giúp được gì cho tôi đó. Đừng có mà lên giọng. Cái đoạn ghi âm đó rất hoàn hảo chỉ là anh làm việc kém cỏi thôi (Huy)
– Bây giờ mà thằng Dũng mò đến lần nữa thì thằng Duy sẽ biết chuyện của anh ngay. Lo mà đi giải quyết đi đừng ở đây trách móc tôi (Huy)
– Việc của cậu cũng chưa xong đâu (Trung)
Trường có vẻ không hiểu gì lắm nhưng cảm thấy không lành liền định chuồng đi nhưng khi bước lùi lại quơ chân vào cánh cửa khiến phát ra tiếng. Cậu sợ hãi liền muốn chạy đi. 2 kẻ bên trong cũng nghe tiếng liền vội chạy ra ngoài
Ngay khoảnh khắc Trường định chạy thì có bàn tay nắm Tay Trường kéo mạnh khiến cậu bị lôi theo lực đấy. Là Vinh, cậu nhá mắt ngay với Trường rồi mặt liền tỏ vẻ ăn năng hối lỗi rồi ôm lấy Trường nói
– Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa (Vinh)
– Em nhớ anh dữ lắm. Gọi anh lại không nghe máy (Vinh)
Trường ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cố đẩy Vinh rồi còn đánh Vinh mấy cái
– Bỏ ra coi. Làm cái gì vậy (Trường cáu)
– Đi tìm thanh mai trúc mã của mình đi (Trường)
Vừa hay khung cảnh vùng vẫy của Trường lại hợp với cảnh tượng lúc đấy nên không khiến cho hai kẻ kia nghi ngờ. Thật sự Trường rất ngốc nhưng sao Vinh thật biết cách nắm bắt
Hai kẻ kia vừa rời đi thì Vinh cũng bị Trường đẩy mạnh ra. Lực mạnh khiến tay Vinh va vào tường. Cậu nhăn mặt ôm lấy tay. Trường cũng bất ngờ vội đến xem tay Vinh
– Ui… (Vinh)
– Có sao không, đau lắm hả. Anh xin lỗi anh không cố ý tại em cứ… (Trường)
– Tại anh còn giận em chứ gì (Vinh ngắt lời)
– Ờ thì (Trường)
– Anh cũng ngốc thật đã nhá mắt với anh mà còn không chịu hợp tác may sao cũng hợp tình huống nên hai người kia đi rồi (Vinh)
Trường lúc này mới ngỡ ra rồi nhìn Vinh
– Ai biết em muốn gì đâu. Cũng…cũng cảm ơn nhé (Trường)
– Còn giận em không vậy (Vinh)
Trường không nói gì mặt cáu giận định bỏ đi thì bị Vinh nắm lấy rồi lại ôm vào khiến Trường bực nhộc vùng vẫy
– Thôi mà. Em xin lỗi mà. Tha lỗi em đi rồi em kể lại chi tiết mấy ngày qua cho anh nghe (Vinh)
Lúc này Trường thôi vùng vẫy ngó lên nhìn Vinh
– Mấy ngày qua… là thế nào? (Trường)
– Có phải hai người đã… (Trường)
Vinh túm lấy miệng Trường rồi nói
– Không xảy ra việc gì ngoài ý muốn đâu. Em với Tuyền giải quyết xong rồi nên anh yên tâm còn muốn biết rõ thế nào thì phải xem anh có hết giận không đã (Vinh)
– Mà nảy em giúp anh vậy chỉ cảm ơn thôi hả? (Vinh)
– Chứ muốn sao nữa? (Trường)
Vinh nở nụ cười rồi tay ôm eo Trường vuốt xuống từ từ đến mông Trường bóp vài cái còn ngón tay lần vào kẽ mông nhấn vào lỗ đít Trường, dù ngón tay nhấn bên ngoài 2 lớp quần nhưng vẫn đủ khiến Trường cảm nhận được. Ban đầu Trường hơi ngớ người vì hành động của Vinh sau đó chợt bừng tỉnh mà nắm lấy tay Vinh giật ra khỏi mông mình
– Nè làm gì vậy? Đang ở giữa hành lang đó (Trường trừng mắt)
– Anh cảm ơn phải kèm chút hành động chứ. Với lại lâu rồi mình không có vui vẻ với nhau đấy nên là “thằng em” hay nổi loạn đặc biệt là bên cạnh anh vì nó nhớ “anh” (Vinh)
Quả thực bên dưới đũng quần của Vinh đã nhô lên nhọn hoắt chỉa vào người của Trường. Nói rồi Vinh nắm kéo Trường đi vào nhà vệ sinh. Trường cố chống cự nhưng sức lại không bằng
– Làm gì đấy. Bây giờ không được (Trường)
– Được hết mà. Ở đâu mà lại không được chứ. Mạo hiểm tăng kích thích một chút cũng vui mà (Vinh)
– Không được còn có 7p nữa vào học rồi. Em không thể trong 7p được (Trường)
– Sao lại không được. Quan trọng hết ở anh thôi (Vinh cười tà dâm)
– Đã nói không được mà (Trường)
– Nếu không được thì anh phải làm cho được. Làm em sướng và ra trong 7p đi. Tàu nhanh nhưng mà trễ thì anh ráng chịu nhé (Vinh)
Trường đành chiều theo ý Vinh. Khi đến nhà vệ sinh cả hai hôn lấy nhau vồ vập rồi tay Vinh vuốt ve mông Trường đến lúc đang định cởi quần Trường thì Trường vung mạnh tay Vinh ra rồi đến đẩy Vinh vào buồng vệ sinh. Tay túm lấy đùm nhô đấy bóp mạnh
– Anh xin lỗi nhé. Tối nay bù sau còn bây giờ thì không được (Trường)
Lực bóp đấy khiến Vinh có phần đau mà la lên. Vinh đau mà gần như mất sức không thể giữ Trường nữa
– A…a… đau quá anh chơi vậy hư hàng hết rồi sao…a…a (Vinh)
– Hư hay không như thì cũng anh sài thôi (Trường mỉm cười)
– A….a…a..nh sài hao quá…a….a (Vinh)
Trường đóng cửa buồng vệ sinh lại mặc cho Vinh ôm lấy vùng dưới than đau mà bỏ đi. Bên trong buông vệ sinh Vinh vừa đau lại vừa buồn cười nhưng có vẻ cậu cũng hiểu là Trường đã hết giận cậu