Thanh Xuân Của Gay - Chương 13
Quay lại phía Duy và Trung. Cả hai đang ăn, vẻ mặt bị cưỡng ép của Duy hiện lên rất rõ, căn bản là bị ép nên trông Duy như vậy cũng không có gì lạ
– Nào, đi chơi mà mặt bí xị vậy (Trung)
Duy không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Trung rồi cuối xuống ăn
– Mình có thỏa thuận điều kiện với nhau rồi nên em cũng hợp tác chút đi (Trung)
– Thỏa thuận em đi chơi với anh thì em đang ngồi đây, anh còn muốn gì nữa (Duy)
– Mà sao… à mà thôi (Duy)
Duy muốn hỏi gì đó nhưng khựng lại rồi cuối mặt ăn
– Bộ em ghét anh hả? (Trung)
– Không! Không ghét ai hết (Duy)
Không khí bữa ăn có vẻ căng thẳng nên Trung cũng lảng đi
– Thôi, ăn xong đi anh đưa em về (Trung)
Mọi thứ cứ thế trôi đi, bữa ăn về mọi mặt đều không ngon, Duy cũng được Trung chở. Đến nhà thì Duy đi thẳng một mạch vào trong nhà không thèm nhìn ngó lại phía Trung đang nhìn cậu chăm chăm, lúc này có vẻ trong lòng Trung như có ai đâm từng nhát vào tim
– Không biết ẽm đang nghĩ gì nữa, khó đoán quá (Trung)
– Mình cũng đâu đến nỗi nào, thái độ đó chắc… Mà thôi thử lại lần nữa xem sao (Trung)
Ở trên con đường vắng, lúc này cũng tầm 8g hơn nhưng đường lại không một bóng người. Bóng dáng hai người dưới án đèn đường chập chờn
– Đã bảo đỗ xăng ngay ngã ba rồi mà không chịu nghe (Nguyên)
– Ai biết là nó hết xăng lúc này đâu, ban nảy tao thấy còn nhiều đủ về mà (Khang)
– Đủ về của mày là giờ dắt bộ vậy hả? (Nguyên)
– Tao có muốn vậy đâu (Khang)
Khang đẩy xe phía trước còn phía sau là Nguyên lê từng bước chậm chạp, mặt nhăn nhó kiểu khó chịu, đầu cậu còn đội mũ bảo hiểm vị lệch đi nữa, trông cứ như kẻ ngốc vậy
– Hơi hơi chừng nào mới tới nhà, tao mệt quá Khang (Nguyên)
– Mày ngưng than thì đỡ mệt hơn đó (Khang)
Khang xoay lại nhìn Nguyên thì cậu phải phì cười vì bộ dạng của Nguyên
– Cười con mẹ mày (Nguyên)
– Nhìn tao có gì buồn cười lắm hả? Lỗi đều do mày hết (Nguyên)
– Rồi rồi lỗi tao được chưa, mà mỏ mày học thằng Duy hay thằng Trường mà hỗn dữ vậy (Khang)
– Tao học ai kệ tao, mỏ tao cũng hỗn sẵn cần gì ai dạy (Nguyên)
Khang dừng lại, chỉ chỉ tay lên yên xe để ra hiệu cho Nguyên ngồi lên
– Hả, gì đây? (Nguyên)
– Ngồi lên đi tao đẩy đi, đỡ mệt, mày đỡ than tao đỡ nhức đầu thì còn đi nhanh về (Khang)
– Sời ga lăng dữ ta, đẩy nổi không đó ba, bày đặt ra vẻ đi ha (Nguyên)
– Sao, rồi có lên không, nói nhiều quá (Khang)
– Lên chứ, tao mệt chết đi được (Nguyên)
Thế là Nguyên ngồi lên xe để Khang đẩy, ban đầu thì không có gì còn xung sức nhưng về sau thì Khang có vẻ thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, trên khuôn mặt điển trai ấy từng dòng mồ hôi cứ tuông. Nguyên vẫn nhìn Khang suốt quảng đường, cậu cũng biết Khang đã mệt nên nói
– Ê mày ổn không, để tao xuống cho nhẹ bớt chứ tao thấy mày mệt lắm rồi đó (Nguyên)
– Ngồi đó đi, tao còn sức (Khang thở liên tục)
– Thôi thôi, không được, cố quá mày có gì rồi sao (Nguyên vội tót xuống xe)
Nguyên nắm giữ lấy Khang để Khang dừng lại. Khang đứng thở mệt nhọc, còn Nguyên lục lọi trong túi đồ lấy ra chai nước với ít khăn giấy giúp Khang thấm mồ hôi trên mặt, Khang nốc một hơi hết sạch chai nước rồi lại tiếp tục lấy hơi thở từng hơi mệt nhọc
– Tao đi tập thường xuyên mà, nhiêu đây chưa đủ đô tao đâu, yên tâm đi lên xe tao đẩy tiếp cho, sắp tới nhà rồi (Khang)
– Thôi thôi cho tao xin bớt lấy le lại giùm tao, tao chơi với mày bao lâu rồi không biết tính mày sao (Nguyên)
Khang nghe thế liền phì cười rồi ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng mắt Nguyên
– Thế mày hiểu được tao nhiều đến mức nào, mặt tối của tao chưa từng ai khám phá được hết (Khang)
– Tao không đơn giản như mày nghĩ đâu Nguyên (Khang)
Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt ấy có chút bị hút hồn nhưng cậu chợt tỉnh ngay rồi tiến đến tán nhẹ lên mặt Khang
– Mấy trò diễn sâu, trêu ngươi này mày chỉ diễn với tao thôi chứ mấy đứa khác mày làm gì dám diễn (Nguyên)
– Tụi nó mà biết Khang đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, ít nói thật ra là thánh diễn sâu, là chúa hề (Nguyên)
– Tao không đến mức như mày nói, với lại tao nói thật, có những thứ của tao mà mày không ngờ tới đâu (Khang)
Nguyên có chút ớn lạnh vì bình thường thằng Khang giỡn với cậu cũng nói kiểu như vậy nhưng lần này cậu cảm nhận trong đôi mắt đó thật sự có điều ẩn chứa trông vẻ bí ẩn đến đáng sợ. Nhưng vội xuôi đi cảm giác chợt thoáng qua đó cậu liền nhanh nhảu đáp
– Vừa hay tao cũng đang quởn, để tao khám được không (Nguyên)
– Được, nhưng mày sẽ hối hận (Khang)
Luyên thuyên một hồi cũng về đến nhà Nguyên
– Vào đi, mai gặp lại ở trường (Khang)
– Mày về được không đấy hay vô nghỉ tí đi để tao lấy xe đi mua xăng cho mày (Nguyên)
– Cho ngủ lại luôn thì ở chứ không vô nghỉ (Khang)
– Ủa vậy mà bữa có người bảo là ngại đồ mà (Nguyên)
– Tao biết bữa nay ba mẹ mày đi về quê rồi nên tao không có ngại (Khang)
– Ghê vậy sao, biết ba mẹ tao bữa nay không có nhà luôn (Nguyên)
– Nói vậy có vô không, đứng hoài đi (Nguyên)
Khang cười cười rồi đẩy xe vào. Hai đứa tắm rửa, nấu mì ăn rồi xem ti vi sau đó thì đi ngủ. Khang nằm dưới sàn còn Nguyên nằm trên giường
– Ê mày (Nguyên)
– Sao (Khang)
– Tao cứ thấy kì kì (Nguyên)
– Kì gì (Khang)
– Thằng Duy á, nó cứ sao sao á (Nguyên)
– Sao là sao nữa, mày nói rõ ràng coi (Khang)
– Thì vụ quà bánh sữa đồ ấy, nó bảo nó có cách tìm sau đó lại im re không thấy nói năng gì rồi thêm vụ nói bảo nó lo cho mày được ở phòng hội đồng nữa (Nguyên)
– Linh cảm của tao mách bảo nó đang che giấu gì đó (Nguyên)
– Cũng chỉ là linh cảm, là suy đoán của mày thôi (Khang)
– Đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc nó cũng kể cho tụi mình nghe thôi. Có những chuyện cá nhân thì không nên tò mò quá làm gì đâu (Khang)
– Ờ cũng đúng (Nguyên)
– Nè mày, tới bữa nhảy tao sẽ quay lại clip mày nhảy cho mày xem, mày tập thôi tao nhìn thấy cũng cuốn rồi (Nguyên)
– Thích hả? (Khang)
– Nhảy đẹp mà, đẹp trai nữa nhìn xuất sắc luôn, bảo đảm mấy nhỏ con gái xem là rụng trứng hết (Nguyên)
– Mày thì sao? (Khang)
– Tao sao là sao, tao có trứng đâu mà rụng (Nguyên)
– Ý tao hỏi là mày cảm thấy tao nhảy sao (Khang)
– Thì tao nói rồi đó đẹp trai, nhảy đẹp, hút hồn. Biết đâu diễn xong hôm đó cái có mấy em lại tỏ tình đồ là mày lại có bồ (Nguyên)
– Mày mong tao có bồ vậy hả? (Khang)
– Tao có bồ là mày không đeo theo tao được như bây giờ không nhớ sao (Khang)
– Thì tao cũng mong mày có hạnh phúc của riêng chứ, tao đeo mày hoài nhìn như cục nợ vậy (Nguyên)
– Tao thích mày đeo theo tao như vậy, trông mày đáng yêu lắm (Khang)
Câu nói đó làm Nguyên ngượng đỏ mặt, cậu vội xoay lưng lại không nói gì. Rồi lắp bắp đánh trống lảng
– Kh…khuy…khua…khuya rồi…mày ngủ đi để mai còn…còn đi học (Nguyên)
– Sao cà lắm vậy (Khang cười)
– C…có đâu, tao…ao ngủ trước (Nguyên)
Khang nở nụ cười thích thú trước sự ngại ngùng ấp úng của Nguyên rồi cậu cũng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ vì trời thật sự đã khuya và ngày mai còn phải đi học nữa
Sáng hôm sau, Nguyên dạy thật sớm để đi mua đồ ăn sáng cùng xăng để đổ vào xe cho Khang. Vừa lên phòng thì nó đã thấy Khang đã thay đồng phục đang đứng ở gương soi chỉnh sửa lại phần sơ vin. Nguyên có chút bị hút hồn vì cảnh trước mắt nó tui đơn giản và cậu cũng thấy vài lần nhưng lần này trong mắt Nguyên thì Khang nó đẹp một cách lạ thường từ dáng vẻ để đến góc mặt cả điệu bộ Khang xoay lại nhìn cậu. Mãi đắm chìm trong sự cuốn hút mê hồn đó thì nó chợt tỉnh khi Khang lên tiếng
– Làm gì nhìn tao dữ vậy (Khang)
– À…ờ không có gì (Nguyên)
– Trong bộ dạng như mới bị mất hồn vậy (Khang)
– *Má mày, chính mày hút hồn tao đó thằng chó, sao thấy nó đẹp trai vậy trời. Chết rồi không được không được u mê nó như vậy, tỉnh táo lên Nguyên ơi, mày là bê đê lí trí không được thích trai thẳng* (Nguyên nghĩ)
– Thay đồ đi (Khang)
– À, mày ra ngoài đi tao mới thay được (Nguyên)
– Thay đi có sao đâu, tao với mày có khác nhau gì đâu (Khang)
– Đi ra đi, tao ngại (Nguyên đẩy Khang đi ra)
– Rồi rồi tao đi ra (Khang cười tủm tỉm)
Thoáng ở trường, Duy đang ôm chồng sách đi về hướng thư viện thì đụng trúng ai đó làm cậu ngã, sách rơi khắp nơi
– Má nó, đi đéo có mắt hả? (Duy)
– Xin lỗi xin lỗi, tui không để ý
Ngước lên nhìn thì trước mặt Duy là Dũng học ở lớp A1 là một trong những cực phẩm của lớp A1. Dũng là top 2 của khối, sơ nét thì Dũng đẹp trai, cao ráo, gương mặt điển trai có nét đẹp kiểu như trai Trung vậy. Dũng cũng quen biết với Phúc (bồ của Thảo), cậu ta đang cậm cụi nhặt sách giúp Duy. Dũng ngước lên đưa sách cho Duy thì khựng lại như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Dũng, đôi mắt long lên như kiểu nhìn thấy vật yêu thích vậy
– Làm gì mà đi nhanh vậy hả? (Duy)
– Nè có nghe gì không? (Duy)
– À ờ tui đi nhanh quá nên không để ý, xin lỗi nha (Dũng giật mình trả lời)
– Bạn tên gì thế? (Dũng)
– Hỏi chi vậy, tên Duy (Duy)
– Tui tên Dũng (Dũng)
– Biết(Duy)
– Duy biết tui hả? (Dũng)
– Top 2 của khối mà với cũng là hot boy nên sao không biết được (Duy)
– À mà Duy đang đi thư viện hả? Bê nhiều sách quá để tui giúp cho (Dũng)
– Thôi, tui tự mang được rồi, đi trước nha. Chào (Duy)
Dưới sân mọi người đang xếp ghế chuẩn bị tiết SHDC, ở lớp 11A13 thì như cái chợ, ồn ào, náo nhiệt, tiếng đùa giỡn rồi tiếng nói chuyện đột nhiên im ắng đi bởi gì giọng nói của một người
– Cái lớp này còn chưa chịu xuống sân nữa, đi xuống hết nhanh lên, chuông reng nảy giờ rồi
Đó là cô giám thị, “Yêu nữ bốn mắt” là biệt danh đám học sinh đặt cho cô. Sau đó, lớp 11A13 cũng di chuyển xuống sân nhưng vẫn không quên nhốn nhào, ồn ào
– Ê má, tuần này yêu nữ đi trực hành lang hả? (Trường)
– Sao tao biết được (Thảo)
– Đi lẹ đi hồi bả khè lửa nữa giờ đó (Nguyên)
– Duy đâu rồi? (Thảo)
– Nó đi trả sách rồi, chắc cũng xuống sân luôn rồi á (Trường)
Buổi sinh hoạt dưới cờ thì lúc nào cũng chán ờm, đôi lúc pha chút căng thẳng và buổi chào cờ hôm nay thực sự rất căng vì vụ việc của Lam. Tất nhiên mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa nên cũng xoa dịu không khí ngột nghẹt đến mức khó thở bấy thờ. Cho đến lúc sinh hoạt lớp thì…
– Lớp trưởng, sao tuần rồi lớp học kém vậy, thầy cô phản ánh lớp mình kiểm tra điểm rất thấp mà lại không cố gắng học bài để cải thiện điểm (cô Nhung)
– Các em cứ học hành theo kiểu như vậy sẽ không ổn tí nào, lớp mình là lớp cá biệt, cũng là lớp học lực thấp nhất khối đó (cô Nhung)
– Nếu nói nhẹ nhàng các em không nghe thì dùng luật khắc khe nha, biện pháp mạnh áp chế. Từ nay điểm của bạn nào dưới 5 không có sự cải thiện cho bài kiểm tra tới và bị giáo viên phê bình cô sẽ phạt lao động vào cuối tuần và cũng báo về cho ba mẹ biết, điều cuối cùng cô chắc chắn là bạn đó sẽ đi học phụ đạo (cô Nhung)
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên
– Được rồi các em ra chơi đi, chiều nay có tiết cô nhớ là có bài kiểm tra nha, cô dặn tuần trước rồi (cô Nhung)
Nói xong cô Nhung bước ra khỏi lớp, cả lớp lại ồn ào, tiếng than thở
– Ê ê giờ sao, mấy thầy cô khác thì hù chứ chế Cẩm Nhung là không có hù đâu (Thảo)
– Tao không sợ môn gì khác ngoài hóa, chỉ hóa là tao không 5đ nổi (Nguyên)
– Tao là tao không lo tại vì tao đều trên 5 (Trường)
– Trên đâu toàn 4.5 xong được làm tròn 5 (Duy nói kháy)
– Ê nha miễn sao điểm ghi vào sổ điểm là 5 là được rồi (Trường)
– Mày cũng nên lo mới đúng đó, lỡ mày hụt 1 tí là tới công chuyện liền đó (Thảo)
– Thằng Nguyên, mày yếu hóa thì có bạn thân mày kìa, kêu nó kèm đi (Thảo)
– Khang á hả? (Nguyên)
– Đúng rồi top 3 của khối mà (Thảo)
– Nó giỏi vậy sao vô học lớp này chi không biết (Trường)
– Người ta học theo vợ yêu của người ta mà (Duy nhìn Nguyên)
– Nói bậy gì đó luật sư, tao đá mày giờ (Nguyên)
– Ủa mà Khang đi đâu rồi, vừa reng chào cô xong nó đi đâu mất tiêu (Thảo)
– Chắc đi vệ sinh thôi (Nguyên)
– Tao nói thật đó Nguyên, mày kêu nó kèm mày đi (Thảo)
– Ủa Nguyên kêu Khang kèm còn tao sao (Trường)
– Mày bảo mày không lo mà (Thảo)
– Bây biết tao mạnh miệng chứ sao không lo (Trường)
– Anh luật sư ngồi kế bên kìa sao không nhờ kèm đi (Thảo)
– Thôi nó kèm gì toàn chửi tao (Trường liếc Duy)
– Ai biểu mày ngu (Duy cười nhếch mép)
– Ngu con mẹ mày á (Trường cáu)
Chuyển đến phía sau dãy nhà B xéo vào gốc trong gần sân bóng đá, Nam và Đạt đang ở đấy
– Đưa gì vậy? (Nam)
– Lẹ đi, có người thấy là mệt tao lắm (Nam)
– Từ từ (Đạt)
– Nè của mày nè (Đạt)
Từ trong túi Đạt lấy ra chiếc đồng hồ của Nam, là bữa hẹn mây mưa vừa rồi Nam để quên ở chỗ Đạt
– Ồ, cảm ơn, tao tưởng mất luôn rồi chứ (Nam cầm lấy nở bụ cười)
– Ờ, hết rồi tao đi trước (Đạt)
– Ê khoan (Nam nắm lấy tay Đạt)
– Gì nữa? (Đạt)
– Sau hôm đó tới nay mày có nhận job nữa không (Nam vừa nói vừa giờ đồng hồ nhìn ngắm rồi ngước lên nhìn Đạt)
– Mày hành tao tới hôm nay còn ê ẩm người nhận job kiểu gì (Đạt cáu gắt)
– Người tao còn bầm vết đỏ vết cắn của mày nữa nè (Đạt)
Nam cười khẩy rồi nói
– Vậy tao book mày cuối tuần này nữa nha, như cũ tao bao mày (Nam)
– Mày kiếm người khác được không? (Đạt)
– Sao vậy, không thích tao hả? (Nam)
– Thích nhưng mày chơi kiểu đó tao tàn tạ như vậy còn ai book tao nữa (Đạt)
– Vậy thì để mình tao book thôi, đồ của tao dù thừa tao cũng không để ai ăn (Nam giữ chặt tay ghì Đạt áp vào tường)
– Mày mê tao rồi hả? (Đạt)
– Ừm tao mê mày rồi (Nam hôn lên trán Đạt)
Ở góc khác của sân bóng thì cũng có cặp đôi đang nói chuyện nhưng không phải chuyện yêu đương
– Như cũ nha (Dũng)
– Biết rồi (Khang)
– Mày không sợ tao lật lọng hửm (Khang)
– Sợ chứ, mày lật là ba tao ổng giết tao mất (Dũng)
– Ổng không muốn tao tuột hạng nhưng tao tăng hạng thì không thể (Dũng)
– Chỉ mày biết cách khống chế điểm số giúp tao ở hạng 2 hoài thôi nên tao phải nhờ cậy mày (Dũng)
– Ừm (Khang)
– Mà này giúp tao cũng được mấy năm rồi tao thắc mắc là mày dư sức lấy cái hạng 1 mà sao lạy đồng ý giúp tao vậy (Dũng)
– Tao không thích cạnh tranh không thích ai tung hô tao hết với ba mẹ tao cũng chả cần tao đạt hạng cao (Khang)
– Chỉ vậy thôi? (Dũng)
– Ừ (Khang)
– Má nó! Cái đứa đáng sợ không phải thằng Huy mà là mày đó Khang. Cái đứa có thể khống chế điểm số để sắp xếp hạng theo ý muốn (Dũng)
– Cũng bình thường thôi (Khang)
– Thằng Huy mà nó biết chắc nó sẽ sợ mày đó Khang (Dũng)
– Sợ gì? Tao làm gì nó đâu (Khang)
– Sợ mày cướp top1 của nó (Dũng)
– Nó tự hào vì nó luôn top1 rồi xem thường mấy đứa học thua nó. Nhưng thâm sâu hơn là mày cho thứ nó muốn chứ không phải nó tự đạt được (Dũng)
– Nghĩ đến thế thôi tao đã rợn gai ốc vì mày đó Khang (Dũng)
– Được rồi, đừng nói quá lên, tao không phải thần thành gì đâu, mà nhớ kín mồm kín miệng biết chưa (Khang)
– Tao biết rồi (Dũng)
– Tao đi trước (Khang)
– Ừm (Dũng)