Thanh âm tình yêu - Chương 1
Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Khải khẽ cựa mình, lò mò dùng tay tìm chiếc điện thoại trên đầu nằm.
Mở mắt đón chào ngày mới. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc ga trải giường. Cảm giác lười biếng dường như níu kéo Khải lại.
Thức dậy cảm thấy mồ hôi đã nhễ nhại trên cơ thể của mình vì Khải vừa thấy một giấc chiêm bao mà nó khá là chân thật, Khải thấy má mình trúng số tới 7 tờ độc đắc, niềm vui chưa được bao lâu thì Khải thấy những tờ vé số đó bị cháy mất, khải dùng nước tạt để cứu vãn nhưng tất cả đều trong vô vọng và lúc đó Khải cũng chợt bừng tỉnh.
– Hộc hộc… Mình… Mình thấy gì vậy trời???…. tại sao mình lại nằm mơ thấy điều này…?????
– Chắc là do coi phim nhiều quá….nên sinh ra mộng mị đây mà thôi không sao…. Không có gì hết…
Vừa đứng hình vài phút thì Khải hốt hoảng, trên tay cầm chiếc điện thoại:
– Chết rồi, trễ quá rồi…!!!!! sao má không kêu mình vậy nhỉ???
Khải lật đật chạy xuống dưới bếp thì thấy má và vài người, họ hàng có, hàng xóm cũng có, đang phụ nhau nói cười rôm rả
Khải lên tiếng:
– Sao má không kêu con dậy sớm để con phụ làm với.
– Thôi khỏi đi, để má với mấy cô làm cũng được rồi. Dù gì cúng ba bây cũng có một mâm cơm thôi đâu cần phải nhiều người làm gì…
Khải gãi đầu:
– Dạ vậy con đi đánh răng…
Có một bà hàng xóm hàng xóm đang kho thịt thì bất chợt cười đùa hỏi Khải.
– Ủa Khải, nay con có người yêu chưa vậy con?
Khải ngượng ngùng:
– Dạ, con chưa cô, hihi.
Rồi một bà hàng xóm khác tiếp chen vào:
– Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi bà Mơ? Nhìn nó cao to, khỏe mạnh y chang như chồng bà.
– Năm nay nó mới 19 thôi chị bảy à.
– Ủa vậy rồi nó còn đi học không? hay là đi làm rồi?
– Vẫn chưa.. nay nó ở nhà giúp tui phụ nuôi mấy con heo rồi trồng trọt phía sau nhà.
Bà Mơ mẹ của Khải là một nông dân, lúc trước bà làm công nhân xí nghiệp nhà máy may, nhưng sau khi chồng bà mất bà chuyển qua trồng trọt và chăn nuôi nên thu nhập của bà khá ổn.
Đợ trước bà mơ nuôi rất nhiều heo để bán nhưng sau khi dịch cúm gia cầm thì bầy heo của bà chết hết một nửa nên bây giờ bà Mơ làm lại từ đầu, cuộc sống có đôi lúc khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng vì các con của mình.
Một bà hàng xóm khác lên tiếng.
– Tui có nhỏ con gái lớn cũng đang đi học nè khi nào nó ra trường rồi tui với bà làm sui gia nhé bà Mơ
Bà Mơ cười sang sảng.
– Bà này khéo đùa.
– Tụi nó còn nhỏ thì để cho tụi nó học đi, với lại chuyện tình cảm đâu phải muốn là được đâu bà, hahaha
– Nhưng tại sao nó không đi học nữa? tui thấy hồi đó nó học cũng giỏi lắm mà.
– Thì…
Bà Mơ định trả lời thì Khải giải đáp thay bà ta.
– Dạ con thấy nhà kinh tế cũng khó khăn, nên con muốn nghỉ học để giúp má, sau này nhất định cháu sẽ học một cái nghề để nuôi thân ạ.
Bà hàng sớm ậm ừ rồi các bà bắt tay nhau vào làm.
Đến khoảng 11h đồ ăn, đồ uống đã làm xong xuôi, họ hàng và và con hàng xóm nhà ai nấy về chỉ còn lại bà Mơ, bà đứng thui thủi cùng với vài cây nhang trên miệng khấn vái vài câu
Nam mô a Di Đà Phật,
– Ông về đây ăn cơm.
Khấn vài câu bà mơ cắm nhang vào trong lư hương rồi ngồi bệt xuống ghế
– Haiz, nhức cái lưng quá.
Khải thấy vậy liền hỏi:
– Má, có ổn không má.
– Không, má không sao đâu, chỉ là cái lưng bây giờ nó tái phát trở lại, mỗi lần đứng lâu là cái lưng nó lại đau…
Khải cảm thấy thương má quá định xoa bóp cho má nhưng má bảo:
– À má quên!
– Gì vậy má?
– Con đem tờ vé số này để trên lư hương của ba mày đi, mong rằng ổng linh thiên phù hộ cho nhà mình trúng vài tờ độc đắc để có vốn làm ăn tiếp.
Khải nghe lời má để tờ vé số trên tờ lư hương.
– Hồi sáng có ông bán vé số vô nhà, má mua rồi phát mấy bà hàng xóm vài tờ.
– Vậy hả má!
– Ừ, người ta phụ giúp mình không lấy công thì tiếc gì vài tờ vé số hả con.
– Dạ con thấy vậy cũng được rồi má, người ta giúp mình mình cảm ơn còn không hết huống gì….
Nói tới đây tự nhiên Khải sực nhớ giấc mơ của mình thấy hồi sáng này, Khải lơ mơ đoán rằng dù gì nó cũng là giấc chiêm bao nên nó sẽ trái với ngoài đời thật, bà Mơ thường hay bảo mơ là những gì mình thấy ở ngoài đời thật, khi mơ nó sẽ trái với giấc mơ của mình, nên Khải cũng không quan tâm cho lắm
Bà mơ hỏi Khải:
– Ủa khải, mày thấy thằng Hoàng sáng giờ ở đâu không? sao tao không thấy nó?
– Hình như nó đi học rồi đó má.
– Đi học cái gì bữa nay chủ nhật mà?
– Dạ con cũng không rõ nữa, nó nói là nó đi học gì đó với mấy đứa bạn của nó.
– Rồi nó nói chừng nào nó về?
– Để con gọi nó xem sao
Mày gọi nó đi rồi đồ ăn này ăn không hết, chỗ đâu mà để không biết nữa…
———-
Nhà của Khải ở cạnh bờ hồ, mỗi khi chiều buông Khải thường ra ngoài đó ngắm hoàng hôn, lâu lâu có những chiếc ghe đánh bá cá chạy đến phá tan những dòng nước vốn dĩ đã êm ả từ rất lâu.
Khải cảm thấy hoàng hôn là khoảnh khắc kỳ diệu, khi ngày dần tàn và đêm buông xuống. Đó là thời điểm mà bầu trời chuyển mình, khoác lên tấm áo rực rỡ của những gam màu nóng ấm. Bầu trời như một bức tranh khổng lồ, được tô điểm bởi vô vàn sắc thái khác nhau, từ vàng chanh tươi tắn đến cam rực rỡ, đỏ thẫm và tím huyền ảo.
Đó là khoảnh khắc để Khải chậm lại, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, và suy ngẫm về cuộc sống. Đó là thời điểm để tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống, để tận hưởng những giây phút bình yên, thư thái.
Đang nghĩ vẫn vơ thì bất chợt có tiếng la hét của bà hàng xóm thất thanh, khiến Khải giật mình:
– Bà Mơ ơi bà Mơ chuyện lớn rồi
Bà Mơ đang giặt đồ cũng phải gác lại, tay bà vẫn còn dính đầy xà bông.
– Có chuyện gì vậy mà bà bảy???
– Tờ vé số… tờ vé số… hồi chiều bà cho tôi trúng độc đắc rồi…..
Bà mơ hốt hoảng.
– Cái gì???? Thật không???
– Thật!!!! đây nè, hồi sáng bà mua của ông già bán dạo hết cả thảy là 7 tờ đài thành phố Hồ Chí Minh, bà phát cho chúng tôi mỗi người một tờ, còn bà giữ lại hai tờ..
– Ối giời ơi, là thật sao???
Bà mơ lật đật chạy tìm tờ vé số, loay hoay một lúc bà mới thấy tờ vé số để ngay trên bàn, nhưng có một điều kinh hãi khiến bà phải kêu lên.
– Ôi trời đất ơi!!!!
Bà bảy nhảy vào giật tờ vé số.
– Tôi nhớ ra rồi… hồi sáng…ông ta chỉ còn đúng năm tờ….. tôi…tôi mua 5 tờ đài thành phố Hồ Chí Minh… nhưng…nhưng…. tui…. Tui đã phát hết cho 5 người rồi…. Còn hai tờ này là đài Vĩnh Long mà…..
Bà Mơ tự nhiên bật khóc khiến Khải và bà hàng sớm gần như chết lặng.
Khải bàng hoàng nhớ lại giấc mơ hồi sáng, không lẽ… đó chính là giấc mơ báo mộng cho sự kiện diễn ra ngày hôm nay?
——
Tin bà Mơ trúng số làm cả xóm nghèo chấn động, điều khiến mọi người ngạc nhiên là bà ta không giữ được tờ vé số nào hết.
Một bà hàng cách nhà bà Mơ 50m nhiều chuyện, xì xầm những tiếng to nhỏ.
– Bà mơ này bả khờ hết sức, tự nhiên lộc tới lại đưa cho người khác.
Một bà khác chen vô.
– Thì đó, mà nói vậy cũng không đúng, nếu biết mình trúng thì bà ấy đã không đưa rồi..
– Rồi bây giờ người khó xử nhất là mấy bà hàng xóm đây nè, tui nói vậy có đúng không?
– Không biết bây giờ phải xử lý tình huống như thế nào, đòi người ta trả lại thì không được, bởi vì…bởi vì bà Mơ bả đã cho người ta rồi mà.
Màn đêm buông xuống, phủ lên cảnh vật một màu đen u uất. Mặt trời lặn dần sau những dãy núi, để lại những vệt sáng cam đỏ cuối cùng trên nền trời. Ánh trăng bắt đầu ló dạng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, mơ màng.
Khải an ủi má.
– Thôi má, chuyện đã lỡ rồi bây giờ đòi lại cũng không được.
– Biết trước má đã không cho bà ấy rồi
– Bây giờ tiền có như núi cũng ăn hết, thôi mình quên chuyện này đi má coi như là chưa từng xảy ra.
– Làm sao má quên được, bấy lâu nay má từng mơ mình trúng số để có một số vốn để mần ăn, bầy heo chết vì đợt dịch cúm gia cầm, số heo chết cũng vài trăm triệu… nhưng bây giờ thì sao, tự dưng má lại đem tiền hết cho người khác hưởng, Khải ơi… tao ngu quá…
Bà Mơ tự dày vò chính bản thân mình, khiến Khải xót xa vô cùng.
– Thôi má, tháng sau con nhất định sẽ lên thành phố kiếm tiền mang về cho má
– Mày định làm công việc gì???
Khải bâng khuâng.
– Thì.. thì…có việc gì làm việc đó…
Bà mơ gạt:
– Thôi đi, trên đó con người phức tạp lắm, lừa lọc lẫn nhau mày lên đó rồi sống thế nào??
– Con thấy người ta đi làm trên đó rồi mang tiền về rất là nhiều luôn, với lại con cũng có mấy đứa bạn trên đó, để con hỏi tụi nó xem sao.
– Thôi má không biết gì đâu, mày đi rồi bầy heo, rồi đám rau phía sau nhà thì xử lý sao???
Thằng Hoàng làm!
——-
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách tạo cảm giác ấm cúng. Trên chiếc tivi màn hình lớn, hình ảnh sắc nét của bộ phim hành động đang diễn ra, tiếng súng nổ và tiếng nhạc nền dồn dập khiến người xem hồi hộp. Khải nằm một tư thế, chăm chú theo dõi từng diễn biến trên màn hình.
Tự nhiên Khải nhớ vì ba mình quằn quại trên giường bệnh, lúc đó nhìn ba đau đớn khải bất lực chỉ biết dõi theo mà không làm được, Khải chỉ ước là mình có phép màu để cầu nguyện cho Ba bớt đau hơn và sống lâu với con cháu
Nỗi đau lòng như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa sâu vào trái tim khải để lại những vết sẹo không bao giờ lành. Đó là khi ta mất đi người thân yêu,
Nỗi buồn chưa được bao lâu thì lại tiếp diễn nỗi buồn, bầy heo của má chết vì đợt dịch cúm gia cầm tiêu tan hết mấy trăm triệu, bây giờ lại đem tiền dâng cho người khác.
chìm trong bóng tối của tuyệt vọng. Những giọt nước mắt tuôn rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả đều là những biểu hiện của sự đau lòng mà bà mơ không thể nào thấy được.
Những gì mà Khải trải qua, nó để lại vết sẹo sẽ mãi mãi là một phần cuộc đời của Khải.