Thằng... trời đánh - Chương 7
Cảnh sát nói là xe của họ bị một con-tơ-nơ chèn lên trên đường quốc lộ, kéo rê một đoạn dài rồi lăn xuống tận một bờ mương, nghe đâu xác mẹ tôi còn bị văng ra ngoài một đoạn xa đó.
Tự nhiên tôi lại thắc mắc . Dù họ bảo sẽ về vào ngày mai …. Nhưng sao lại về vào sáng sớm thế này ? Mưa dầm nên chắc chắn sương và hơi nước bốc lên nhiều, cabin cao như của con-tơ-nơ là dễ bị mờ kính chắn gió nhất, gây tai nạn là đúng rồi…
Người mặc bluse nói là tôi nên lôi đứa con trai của họ ra kẻo ngộ độc hóa chất ướp xác. Tôi sững người. “Con trai của họ”, ý là bảo Yunho á ? Còn tôi ?
À… cũng đúng thôi, từ khi đến đây chỉ có mỗi thằng ôn đó gào khóc, còn tôi vẫn trơ trơ ra nên mấy người đó tưởng tôi chỉ đi theo chứ không phải thân nhân.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không khóc được, thậm chí …. Không cảm thấy cái gì cả … một chút đau đớn cũng không.
Chỉ có buồn nôn thôi, tôi đã nôn ọe vào một cái bồn gần đó, thứ nước vàng trong bồn còn làm tôi nôn dữ hơn, tôi nôn đến khi trong dạ dày chỉ còn mỗi dịch vị, thật kinh khủng.
Vô cảm mất rồi.
………………………………………
Tang lễ diễn ra một cách ảm đạm ngay sau đó.
Cũng khá nhiều người đến viếng nhưng hầu như tôi chẳng quen mấy, họ hàng nhà tôi cực kỳ ít mà.
Thế là chỉ có mỗi bà nội và hai thằng nhóc con quỳ kế bên hai lá bài vị , chốc chốc có người đến lại cúi đầu hành lễ, cúi nhiều đến cái đầu như muốn rớt ra.
Thằng ôn kia vẫn khóc rấm rứt, khóc từ hôm qua không ngừng nghỉ chút nào, vừa nãy có ăn mấy miếng kimbab của bà làm cho rồi lại khóc tiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó khóc mà tôi không muốn đánh, may cho nó đấy.
Tôi thở dài nhìn từng hạt mưa rơi ngoài hiên …
Chúc mừng sinh nhật … Kim Jaejoong….
………………………………………
Bà có nói chúng tôi nên về Pusan ở cùng bà. Tôi từ chối.
Mấy tuần sau, bác bên nội của tôi từ Úc về bảo muốn đưa tôi sang bên đó sống, tự nhiên tôi quay sang nhìn thằng ôn. Tôi từ chối.
Rồi chính quyền mở chính sách hỗ trợ, muốn đưa hai đứa vào diện hưởng lợi tức đặc biệt, chẳng hiểu mấy nhưng tôi vẫn từ chối.
Bất kì ai chìa tay ra tôi đều từ chối hết, từ chối sạch, thậm chí chưa kịp ngỏ lời thì tôi đã gạt phắt đi. Tôi sẽ sống bằng tiền bảo hiểm và số tài khoản ngân hàng còn lại của ba mẹ.
Tôi. Và món đồ của tôi. Từ nay chỉ có nhau mà sống.