Thằng... trời đánh - Chương 17
Chap 3
Part 3
Em đã nhuốm bẩn ngày mai của mình … Hyung à ….
Vậy thì …. Tôi đã nhuốm bẩn ngày mai của tôi từ lâu rồi … cậu có biết không ….
Nó là một thằng trời đánh !
Tại sao lúc nào đôi mắt nó cũng xoáy sâu vào tâm can tôi như vậy ? Muốn đọc được gì à? Hay muốn tôi đọc từ mắt nó điều gì đấy ?
Tất cả những gì tôi đọc được từ đôi mắt một mí của nó … chỉ là … mệt mỏi. Nó đang vô cùng mệt mỏi. Không có đau đớn, chỉ là mệt mỏi sau một đêm hoan lạc … sau 3 năm chịu đựng … sau 15 năm phải sống trên cõi đời này. Vậy còn tôi ? Sau một đêm hoan lạc … sau 3 năm lẩn tránh … sau 19 phải sống trên đời thì tôi thấy ra sao vào lúc này ?
À … đúng rồi … tôi muốn tắm … Người đang bẩn quá , lúc này thì tôi chỉ muốn tắm mà thôi.
Tôi lật đật rời khỏi người thằng ôn, nhưng bỗng thấy từng sải chân tới nhà tắm lại dài lê thê, rồi phải xả nước, phải xát xà phòng, phải lau người, mặc quần áo , áo nhăn thì còn phải ủi nữa , nhiều việc quá … cuộc sống hiện thực thật là quá bộn bề, bởi vậy nên tôi mới muốn sống trong cái kén. Vậy mà tôi cứ loanh quanh, loẩn quẩn bởi quá khứ nữa thì làm sao mà cáng hết hiện tại, hiện tại mà không lo nổi thì nghĩ gì đến ngày mai ? Ngày mai … trong 3 năm trời tôi đã sống mà không có khái niệm về “ngày mai” , nhưng nay thì đó lại là điều hiển nhiên sẽ đến trong tic tắc nữa … làm sao bây giờ … thật là nhiều việc …Bị kẹt giữa mớ quá khứ và hiện tại, bị xoay vòng bởi cái vòng luẩn quẩn “đã , đang và sẽ” làm tôi bỗng thấy …
– Hyung… cũng rất mệt mỏi …
Tôi đã nói như vậy, phải thừa nhận thôi
Đành cho qua quá khứ, yên vị ở hiện tại, chờ đợi tới ngày mai …
Dù tôi không biết mình có đủ sức đi tiếp đến ngày mai không nữa … những lúc mệt mỏi liệu còn có ai chống đỡ cho mình ?
Tôi và Yunho … chẳng còn tên nào nhắc lại những chuyện đã xảy ra nữa …
Chẳng biết trong đầu nó nghĩ gì, nó hiểu tôi bao nhiêu … nhưng dường như không hề còn chút nào của những việc trước kia đọng lại trong đầu nó cả .
Nó thì điên rồi , có bao giờ tôi hiểu nó đang nghĩ cái gì đâu …
Mặc kệ vậy …
……………………………………….
Nhịp sống bình thường ….
Đó là thứ mà cả tôi và thằng ôn cùng cố gắng để có.
Và cái bình thường ấy hóa ra lại được xây dựng trên cơ sở những điều bất bình thường của cả hai chúng tôi
Không thể tưởng tượng nổi , suốt 3 năm trời tôi đã phải mặc những thứ sơ mướp kì dị, cổ hủ, y chang như vừa trấn lột của Harry Potter về để xài vậy. Sao sau 15 năm trời được sống trên cuộc đời này, đôi mắt của nó không tiến hóa lên thêm chút nào thế ? Nghe tôi chửi, nó chỉ tròn mắt.
Cũng không thể tưởng tượng nổi, suốt từng ấy năm, tôi đã phải ăn những thứ mà khi bình thường đừng hòng tôi đụng đến một miếng. Kinh khủng nhất là dạng cà chua chưa bóc vỏ đã chế biến thành món ăn. Trước kia dù có vừa ngủ vừa ăn thì tôi cũng nhằn vỏ ra bằng được rồi mới nuốt, vậy mà cả đống thời gian đó là cả đống vỏ cà chua trôi vào bụng tôi … Không thể chấp nhận được, nó phải là đứa biết rõ khẩu vị của tôi nhất mà vẫn cố tình làm như thế quả là chán sống rồi. Nhìn tôi đổ cả đống cơm vào thùng rác , thằng ôn chỉ tròn mắt …
Dĩ nhiên tôi không phải dạng thiểu năng mà không hiểu vì sao nó lại có vẻ ngạc nhiên liên tục. Cả một quãng thời gian dài sống với cái vỏ vô hồn của tôi, để rồi hôm nay lại thấy tôi sinh hoạt như người bình thường, họa chăng chỉ có đứa não bé dưới mức trung bình mới không có cảm giác kì lạ.
Nhưng tôi ghét cái kiểu đôi mắt hí của nó trợn lên nhìn mình, nhất là khi tôi săm soi gói quà sinh nhật nó tặng. Đến khi bóc ra, tôi sững cả người … đó là một cái gương cầm tay … Không, tôi chẳng sợ hãi, khó chịu hay tức giận gì đâu, nó đơn giản chỉ là một cái gương kiểu Lolita thôi mà. Nhưng tôi lại không hiểu vì sao thằng ôn dám tặng cho tôi món quà dạng này một lần nữa.
Tự dưng tôi lại muốn trêu cợt nó một vố . Đưa chiếc gương lên soi làm vẻ hài lòng, biết được nó đang quan sát mặt tôi qua hình phản chiếu , tôi khẽ hỏi.”
– Trông Hyung có đẹp không ?
Có thể coi đó là tôi đang đánh đố nó. Tôi mẩm tính, nếu nó trả lời rằng không thì sẽ ném vỡ tan tành thứ này ra, còn nếu nó nói có … Đùa ! Chẳng đời nào nó dám nói “có” thêm lần nữa. Năm xưa còn có bố mẹ tôi can cho, nhưng hiện nay thì còn có ai đứng về phía nó trừ chính bản thân nó chứ ?
– Có … Hyung rất đẹp ….
Yunho đã trả lời như vậy …
Ừ … tôi quên mất … còn cái gì trên đời này khiến nó phải đau khổ sợ hãi đâu … Nó không như tôi … tôi sợ cả cái thế giới hiện thực này … gì cũng sợ …
Nhìn lại bản thân mình trong gương … tôi thấy thật xấu hổ với lời khen đó. Yunho chẳng suy ngẫm gì mà vẫn khẳng định lại điều đã khiến nó ăn một trận đòn tơi tả, còn tôi … tôi lại đi hèn nhát mà trốn tránh một cái sự thật hiển nhiên và vô hại rằng … mình rất đẹp … Năm xưa tôi coi đó như một lời nhạo báng … nhưng giờ … cứ xem như là nó khen thật đi …
– Cảm ơn …
Tôi đã đáp lại như vậy … Suốt mười chín năm trời … lần đầu tiên tôi nói hai từ này một cách thật lòng …
………………………………….
Dù cả hai thằng đã lớn đùng … nhưng tôi vẫn không hề có ý định ở riêng phòng gì hết . Cả thằng ôn cũng vậy, về nó thì tôi không biết là vì sao. Nhưng còn tôi … Thật xấu hổ nhưng thực sự tôi không muốn ngủ một mình một phòng. Nỗi ám ảnh về những điều xảy ra trong cơn ác mộng vẫn thường trực trong tâm trí tôi. Trong màn đêm đen đúa mỗi khi mi mắt khép lại, đôi khi tôi vẫn thấy khuôn mặt của mẹ lúc cùng tôi vẽ xoắn ốc, hình ảnh dãy hành lang heo hút và những cánh tay co giãn khiến những giấc ngủ trở thành cực hình đối với tôi.
Mỗi lần như vậy … tôi không còn dám ngủ nữa … chỉ ngồi lặng trên giường không suy nghĩ gì cả. Có lúc nhìn thằng ôn dưới sàn đang ngủ say như chết … bỗng tôi ghen tức với nó biết bao. Nó bất bình thường … nhưng chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì hết , nó không có nỗi sợ nên mỗi giấc ngủ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nó thoải mái … trong khi tôi mệt mỏi muốn chết đi được. Tôi luôn hành hạ Yunho … nhưng xem ra chính bản thân tôi mới luôn là người thiệt thòi …Tại sao lại thế ?
Nghĩ miên man, rồi tôi cũng lơ mơ ngủ nhưng lại lập tức giật mình tỉnh dậy … Khổ như thế đấy …
Hoang mang …
Tôi hoang mang, nếu tôi ngủ thì khi tỉnh dậy mình còn tồn tại trên đời này không? Liệu mẹ đã kéo tôi đi vào dãy hành lang heo hút ấy chưa ?
Thật nực cười … những hình bóng người ruột thịt lại trở thành nỗi ám ảnh kinh dị … nhưng vì là ruột thịt , nên nó lại càng kinh dị hơn bất cứ thứ gì .
Vậy là tôi soi gương.
Tôi soi xem mình còn có hình ảnh phản chiếu hay không. Còn tức là vẫn chưa bị kéo đi. Tôi soi bất cứ khi nào cảm thấy bất an, lo lắng, bất kì khi nào thoáng thấy bóng mẹ hay những lúc vô thức ngón tay tôi vẽ vòng.
Vẫn còn … Vậy là tôi cười thỏa mãn …
Yunho thấy kì lạ bởi những hoạt động sinh hoạt bình thường của tôi sau ba năm … những tưởng tôi sẽ kì lạ hơn nó gấp nhiều lần … nhưng lại không phải. Tôi chỉ cảm thấy như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài thật dài… Mọi thứ thì vẫn thế … căn nhà vẫn thế … nội thất vẫn thế … vườn tược vẫn thế … dù thằng ôn đã cao lên ngất ngưởng nhưng nó vẫn chỉ đần độn như thế, chẳng có gì được coi là mới lạ với tôi cả … thế nên tôi không ngạc nhiên chút nào …
Nhưng cũng có cái thay đổi …
Đường xá phố 5 sau 3 năm trời đã thay đổi rõ rệt … có nhà cao lên, có nhà bị phá, có nhà dời đi để thay vào đó là những nhà khác hiện đại hơn .Dù sao tiếc nhất là quán tokboki ở cuối dãy gần ngân hàng … tôi thích tokboki ở đấy lắm, rất rẻ và lạ miệng, những đã dời ra ngoại ô mất rồi.
Thời trang cũng thay đổi. Trời ơi bây giờ cái gọi là “mốt” của giới trẻ hiện nay thật là đáng sợ quá. Rách rưới te tua từ đầu tới chân, phối màu không đồng bộ, chỗ cần dài thì không dài, chỗ cần ngắn thì chẳng ngắn, nhìn ghê chết đi được … Vậy … cuối cùng chốt lại thì tôi đã trở thành một con người cổ hủ … cổ hủ còn hơn đi khoác mấy thứ đó lên người …
Cáp truyền hình cũng thay đổi … kênh nhiều lên gấp hai , ba lần nhưng chỉ tăng về lượng chứ chất thì giảm hẳn. Những chương trình trước kia tôi thích thì bây giờ chẳng còn, mấy kênh tạp kĩ thì nay toàn những ca sĩ, diễn viên mới lạ hoắc lạ huơ. Vốn định chẳng xem nữa .. nhưng chẳng hiểu sao cứ tầm giờ này thì tôi lại tự động bật ti vi lên xem, cả thằng ôn cũng vậy. Tôi hỏi nó thích xem chương trình gì , thế mà nó bảo không biết. Tính chửi nó nhưng ngẫm lại thì bản thân mình cũng vậy còn gì … Thế là hai thằng cùng ngồi nhìn màn hình ti vi nhấp nháy chuyển kênh lia lịa, bỗng thấy mình hâm y như nó rồi … Độ một tiếng sau lấy cớ mỏi lưng tôi đá nó bay luôn!
Tôi cho những điều trên là những thay đổi … và cũng có những thay đổi do chính tôi tạo nên nữa…
Tôi sơn lại toàn bộ căn phòng thành màu trắng, che lấp đi những vòng xoắn ốc đáng kinh tởm. Tôi thay đổi lại hoàn toàn tủ quần áo của mình, quăng hết mớ sơ mướp kia đi từ thiện. Tôi thay đổi lại cách xưng hô với thằng ôn, đơn giản chỉ vì xưng “mày – tao” nghe lố lăng quá . Và … tôi cũng thay đổi cái thói vẽ vòng ghê rợn kia. Nếu thằng ôn không nói ra, tôi cũng chẳng hề biết là mình đã mắc cái tật đó, những ngón tay của tôi vẽ lên da tạo thành cảm giác nhồn nhột đến rùng mình, nó lại nhắc tôi nhớ về quá khứ … Không chấp nhận điều đấy, tôi nhờ thằng ôn mỗi khi mình có dấu hiệu vẽ vòng thì hãy đánh vào cái tay đang vẽ. Đau điếng cả người, nhiều khi tức tưởng đến phun cả máu lên đỉnh đầu… nhưng xem chừng không mấy hiệu quả. Tôi đành áp dụng cách nắm trứng gà trong tay … trời ơi những khi trứng vỡ … cảm giác nhơn nhớt và mùi tanh nồng làm tôi ghê sợ đến xương tủy… cái mẹo bẩn thỉu này … xem chừng cũng có hiệu nghiệm rõ rệt …
Mỗi ngày trôi qua lại thêm những thay đổi , có lớn … cũng có không đáng kể … nhưng tôi lại không ngờ rằng … điều thay đổi to lớn nhất … lại chính là bản thân mình …
…………………………………….
Một ngày, tôi quyết định đến trường để tháo bảo lưu học bạ …
Nhưng chỉ là tháo rồi lấy lại học bạ, chứ không hề có ý định học tiếp. Hiệu trưởng có vẻ rất shock về điều này.
– Kim Jaejoong à … em thực sự là một trong những học sinh thông minh nhất từ trước đến nay thầy từng gặp, giống như cha của em vậy … Thầy biết được em đã trải qua những khó khăn như thế nào … nhưng với truyền thống hiếu học của gia đình em thì … tốt nhất là em hãy tiếp tục theo học để không uổng phí tài năng và những công sức trước đây của mình …
Đấy … nguyên văn là ông lão đó đã nói với tôi như vậy … và tôi suýt thì bật cười ha hả. “Truyền thống hiếu học” sao ? “Hiếu học” sao ? Trời ơi tôi cười chết mất. Hình như ai nhìn tôi cũng nghĩ là tôi hiếu học thì phải … Xin thôi đi ! Từ trước đến nay tôi học cũng chỉ là để tranh chấp thứ hạng với thằng hotboy cùng khối, lấy uy với các người đẹp, đồng thời cũng được thưởng nhiều tiền để nâng cấp cho PC lên đời mới, chơi game cho đã … thế đấy ! Hiếu học cái gì nào? Nhưng nay thì thằng hotboy đấy làm gì còn học ở đây nữa, các em xinh đẹp bây giờ làm sao mà bằng hồi ấy được … quan trọng là … giờ tôi chẳng còn ai quản thúc cả … học làm cái gì cho mệt ! Tôi căm ghét cái chương trình giáo dục phổ cập nặng trình trịch , thiếu khoa học, nạp nhiều đọng ít này từ lâu rồi, giờ đã có cơ thoát ra, chẳng ai ngu lại cắm đầu vào c*-
Đi làm, bươn chải ra xã hội mới là lý tưởng của tôi.
Nhưng cái thằng ôn kia lại có vẻ không đồng tình. Thái độ của nó y như đang xem thường tôi vậy. Kệ ! Mặc xác nó, đây là chuyện của tôi nên hiển nhiên nó chẳng có quyền gì mà ngăn cản cả …
Việc làm không cần bằng cấp ư ? Thiếu gì chứ !
– Biết pha những thức uống gì nào ?
Lão quản lý của quán bar đã hỏi tôi như vậy. Đồng thời tròng mắt đưa lên đưa xuống quét dọc thân hình tôi.
– Nhìn qua một lần thì cái gì cũng biết. – Tôi đáp troỏng lỏn .
Thế là tôi có việc làm.
Tôi biết nguyên do vì sao mình được nhận . Trước đây tôi căm ghét điều này, nhưng chẳng phải bây giờ điều này đã mang cho tôi việc làm sao? Đẹp , không hẳn là một cái tội ….
Nghe về công việc mới của tôi, thằng ôn lại thở dài, nó cho rằng tôi chưa cần phải đi làm, nên học tiếp. Tôi nhìn nó. Một phần vì bỗng thấy nó cứ như ông già vậy … còn một phần … tôi nhận ra từ hồi nào mà nó đã dám lên tiếng tham gia vào cuộc sống của tôi …
Nghĩ vậy là tôi rùng mình.
Cả tối hôm đó xem ti vi, tôi chẳng tài nào tập trung được khi cảm thấy ánh mắt của thằng ôn nhìn mình như muốn thiêu, muốn đốt. Nó nhìn cái gì ? Cái đáng nhìn thì không nhìn lại đi nhìn tôi là sao ? Tôi vừa thấy nhột nhạt … lại nóng bừng cả người, dù đang giữa đông nhưng mồ hôi thì vã ra như tắm. Bí quá, tôi đành hỏi vu vơ một câu nào đó để đánh trống lảng, và ma xui quỷ khiến thế nào lại đi hỏi chuyện tim mạch nhà nó . Sau đó thằng ôn không còn nhìn nữa, trời ạ, nếu nó mà còn nhìn chắc tôi điên lên cầm tua vít móc con ngươi nó ra luôn quá ! Mỏi lưng chết đi được mà tôi cũng không đá nó đi để ngả lưng nữa. Vậy là ngủ gật. Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình lại đang nằm dài trên ghế rồi …
………………………………………
Cái câu : “Nhìn qua một lần thì cái gì cũng biết.” của tôi chẳng hề là nói ngoa đâu. Nhìn tên đồng nghiệp cho nguyên liệu thế nào, lắc bao nhiêu lâu, bày trí cốc ra sao đúng một lần là tôi nhớ được, làm đúng y sì như vậy. Hắn tròn mắt, hỏi tôi có nói thật trong việc chưa từng pha chế cocktail không , tôi nói dối là mình chưa từng nói dối, còn nói thật là tôi chưa bao giờ pha cocktail, thế là hắn gật gù, nhún vai mấy cái.
Bar này, ngoài các cặp đôi hay đến mây mưa thì không có gì là khó chịu cho lắm, nhạc nhẽo cũng nhẹ nhàng, đồng nghiệp cũng không phải dạng lắm mồm, tạm được.
Những khi nào vắng khách, tôi lại lui vào phòng nghỉ của nhân viên, bật ti vi lên xem. Đúng là phải thừa nhận đây đã là thói quen mất rồi … xem được một lúc, tự dưng tôi lại quay sang trái nhìn. Chẳng có gì, chỉ là cái mắc treo áo. Nhưng không hiểu sao cứ một lúc tôi lại quay sang nhìn bên trái, tập trung thế nào cũng chẳng nhập tâm xem được, thế là lại nhìn. Chỉ là cái mắc áo … chứ không phải một thằng đần độn.
Thấy khó chịu quá. Tôi không xem nữa, chỉ tổ mỏi cổ mà thôi, vậy nên ra ngoài làm việc.
Những ngày tiếp đó, tôi vẫn tiếp tục vào phòng nghỉ xem ti vi … nhưng tầm chục phút sau … lại ôm cổ đi ra ngoài …
Cuối tháng, quản lý gọi tôi vào phòng ông ta, nói là phát lương. Chậc ! Đếm thấy nhiều tiền quá mức bình thường, tôi nghi ngại hỏi. Nghe vậy, thế là ông ta đưa tay lên, lần mò đùi tôi, xoa xoa mấy cái, nói là tiền thưởng vì đã chắm chỉ làm việc.
Tự dưng chạy dọc xương sống tôi là một dòng điện … cả người tôi run bần bật, chẳng nói lên được câu nào cho đến lúc ra khỏi đó thì não vẫn bị đơ. Cổ tôi bắt đầu rực lên cảm giác ngân ngấn, sống mũi cay xè, chạy như điên vào phòng vệ sinh, tôi nôn thốc nôn tháo, nôn đến khi bỏng rát cả cổ. Tôi cởi quần ra bằng hai bàn tay run run, nhúng ướt khăn mùi xoa rồi lau đi lau lại bên đùi bị lão già đó chạm vào. Thật kinh tởm ! Thật bần thỉu ! Trò đời này thật bẩn thỉu !
Tôi như người thất thần trên đường đi về nhà … Đứng chờ ở bến xe buýt, một con nhỏ xin tôi mua giúp vài phong kẹo cao su. Tôi lùi ra xa để nó không chạm vào mình, nhìn nó trong giây lát, thế là tôi rút ví ra. Chỉ là bỗng nhiên thấy cần phải mua gì đó …
Chê đời bẩn …
Vậy mà tôi có vứt chỗ tiền đó đi đâu. Dù biết là bẩn, tiền là bẩn nhất, nhưng tôi lại phải sống bằng thứ bẩn tưởi đó suốt 19 năm nay đấy thôi. Ngẫm lại … thế hóa ra cái kiêu ngạo của tôi còn ý nghĩa gì nữa khi tôi cũng chẳng hơn ai ở điểm nào . Bươn chải sự đời hóa ra cũng có ngày nghiệm được những điều không mấy dễ chịu .
Về đến nhà, vừa bước chân qua cửa đã ngửi thấy mùi mì tôm, thằng ôn đang lui cui trong bếp, thấy tôi về là hớn hở ra đỡ áo treo vào mắc. Tôi nhìn nó … tự dưng thấy bối cảnh này quen quen … Ngó xuống cái bụng của mình , hình như dạo này tăng lên vài cân rồi, chỉ tại cái thói ăn đêm lây lất từ thằng ôn trời đánh kia … dạo này tôi có nhiều thói quen quá …
Tính cả thói quen nhìn người không chớp mắt nữa . Tôi cứ nhìn Yunho, chẳng hiểu sao tôi muốn kể cho nó nghe chuyện lão già kia dám sờ mó tôi lắm. Nhưng nếu kể thì đúng là chẳng ra thể thống gì cả… mà không kể thì lại rấm rứt trong lòng. Lúc tôi sắp mở miệng thì thằng ôn lại đưa cho tôi tờ giấy gì đó, nói là giấy họp, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Rồi tính mở miệng tiếp, nó lại chăm chăm mang bát đi rửa. Thế là tôi ngồi đơ như phỗng, cảm giác như vừa bước hụt vào một cái ổ voi vậy. Sao tôi lại muốn mách nó chuyện mình bị sàm sỡ … như vậy chẳng phải đáng xấu hổ lắm ư ?
Bất chợt nó quay ra, ánh mắt nó đụng ánh mắt tôi. Theo phản xạ, tôi lại nhìn sang cái tủ lạnh. Trong người lại dậy lên nỗi bức bí không chịu nổi.. Ấy ! Nó lại ngồi xuống làm gì ?? Còn không mau lên phòng đi, ngồi đây thì tôi lại muốn kể !!
Vậy là nó cứ ngồi nhìn tôi. Tôi lại nhìn cái tủ lạnh . Biết là chỉ quát một cái thì nó sẽ lên phòng ngay … nhưng tôi lại chẳng hé ra một từ nào . Cuối cùng … hết cách, tôi chọn phương án không kể gì cả. Rút trong túi ra phong kẹo cao su màu đỏ vừa mua, tôi thảy luôn cho nó. Những ngón tay ẩm ướt của thằng ôn chạm nhẹ lên da lòng bàn tay tôi khiến tôi rùng mình.
Lật đật đi lên phòng, trên những bậc thang, tôi còn ngoái lại nhìn cái miệng đang ngoác ra cười của Yunho…
Cho đến mấy đợt gần đây thì tôi mới biết là Yunho học cùng trường Sanju, thậm chí, còn làm phó chủ tịch hội học sinh nữa, gớm thật ! Nhưng hiển nhiên là không thể bằng tôi đươc rồi .
Cả giờ thao giảng hôm đó, Yunho giơ tay lên bảng liên tục, hì hụi giải bài rồi lại đi xuống. Cuối buổi lão già chủ nhiệm khen nó liên miên. Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn nó để rồi nó cũng bắt kịp ánh mắt của tôi, xém tý nữa bắn tin ra ngoài vì giật mình. Tôi bợ đỡ vẻ giật mình của bản thân bằng cách nhếch mép lên cười đáp trả nó.
Sau đó, lão già chủ nhiệm lớp của thằng ôn xin gặp tôi mấy phút trên phòng giáo viên. Tôi lại giở chứng dè chừng, nhưng ngẫm nếu lão mà có làm trò thì tôi cũng chẳng ngại cho lão mấy đấm, đằng nào cũng có mất việc hay mất tiền gì đâu.
Nhưng hóa ra cái phòng giáo viên đó là phòng tập thể, cũng có nhiều giáo viên đang tiếp khách ở đây, tôi quên mất điều này. Đúng là lo thừa thãi. Lão già chủ nhiệm vừa rót trà, vừa vào vấn đề luôn.
– Cậu Kim à … hiện nay trường Sanju đang có đợt trao đổi học sinh với một trường bên Anh quốc. Ban giám hiệu sẽ lựa chọn ra các học sinh ưu tú nhất để tham gia vào đợt trao đổi này. Trong đó người đầu tiên các giáo viên năm nhất muốn đề cử là trò Yunho … tôi rất mong có ý kiến của cậu ngay bây giờ …
Hử ? Anh quốc á ? Tức là Yunho phải đi á ? Khoan khoan … sao tự dưng tôi lại bối rối thế này nhỉ ? Uống miếng trà đã …
– Cái này thì tùy vào nó chứ , sao liên quan đến tôi ? – Tôi hời hợt ,nhấp thêm ngụm trà nữa.
– À… quan trọng nhất là phải thông qua ý kiến của gia đình. Với trách nhiệm là một người anh trai, mong cậu suy xét về chuyện trò Kim Yunho sang bên Anh quốc học … đó là một môi trường tốt để phát triển những …
Tôi nuốt ngụm trà … đắng nghét. Sao lại mua trà đắng như thế này cơ chứ ?
Và tôi đã trả lời gọn lỏn : “Tôi không đồng ý .”
Về đến nhà, Yunho đã dọn cơm nước đầy đủ. Theo thói quen mới. Tôi lại nhìn nó đăm đăm. Không hiểu vì sao … tôi lại nhìn nó như thế, kể cả khi hai ánh mắt chạm nhau … tôi biết, nhưng chẳng hề giật mình nữa.
Tôi nhìn lên bàn . Là hai bát hai đũa … tôi với nó ăn chung bữa cơm suốt bao nhiêu năm nay, nó nói chuyện với tôi, tôi đáp lại bằng những lời cay độc, nó chỉ cười. Tôi nhìn lên áo nó, tôi với nó chẳng bao giờ giặt chung quần áo cùng một lúc cả, nếu phát hiện ra giặt chung, tôi sẽ đập nó một trận rồi bắt giặt lại , nó chỉ cười … kể cả lúc tôi mất nhận thức suốt 3 năm, hình như nó vẫn giữ được điều ấy. Nhưng khi tôi thu quần áo khô của mình … của nó và của tôi vẫn phơi chung một mắc. Tôi nuốt bọt khan , tôi và nó vẫn ngủ chung một phòng suốt mấy năm trời, với bản tính của mình, lạ là tôi lại chẳng hề thấy khó chịu cho đến dạo gần đây, vài lần tỉnh dậy xém bay hồn bạt vía khi mở mắt ra đã thấy nó đứng bên giường nhìn tôi chăm chăm. Tôi chỉ biết mần nó tơi tả … nó chỉ cười. Biết là nó bất bình thường … nhưng hình như tôi cũng bất bình thường theo …
Có một điều tôi không hề nghĩ tới trong suốt gần mười năm chung sống với thằng ôn … nó và tôi chẳng hề cùng một mẹ sinh ra … chẳng hề chung một giọt máu loãng nào … tôi chưa bao giờ quên việc đó … Thế nhưng … đã từ khi nào … từ khi nào mà cái bát của nó ăn được đặt bên cạnh bát của tôi … cái áo mà nó mặc được phơi cùng một mắc với tôi, căn phòng mà nó ngủ hàng đêm cũng chính là căn phòng của tôi … chung nhau một ghế sofa… chung nhau một ti vi, xem cùng một chương trình … hưởng cùng một bầu không khí … vậy mà … tôi dần dần đã cho đó là một điều hiển nhiên từ thủa nào không biết … Yunho … đã thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của Kim Jaejoong này …
Một người dưng nước lã như nó … kể cả bây giờ … cũng đang đươc phản chiếu trên gương cùng với khuôn mặt của tôi… Đó … cũng là hiển nhiên ?
– Yunho … cậu mang họ gì ? – Tôi hỏi ….
Vậy mà nó dám trả lời là … họ Kim. Hiển nhiên chung đụng mọi thứ với tôi … và bây giờ cũng định hiển nhiên chung với tôi một họ hay sao ?
Thằng trời đánh !
Tôi ném cái gương vỡ tan tành, tan như 9 năm về trước. Nhưng đôi mắt nó lại chẳng hề vỡ tan theo, trong đó chỉ chứa chất một điều duy nhất … khó hiểu. Tôi muốn giết nó ngay được, xốc cổ áo nó lên , tôi hỏi lại câu hỏi ấy … Nếu còn một từ “Kim” nào thoát ra từ đôi môi kia thì sẽ có một người chết ở đây.
“Jung”
Là điều nó đã trả lời …
Jung Yunho … Kim Jaejoong … đó chính xác là điều tôi muốn nghe …
Chung đụng mọi thứ … nhưng không thể chung một dòng máu với tôi … Căn nhà này … từ trước đến nay … chỉ có một Jung , một Kim mà thôi.
Thế nhưng … gánh nặng trong tôi vẫn chẳng hề đươc giải tỏa …
Khi chuyện chung đụng kia được tôi phát hiện ra thì tôi càng khủng hoảng trầm trọng hơn .
Đó là một đêm … tôi lại mơ về khuôn mặt của mẹ … Khuôn mặt mẹ in trên cánh cửa của phòng ngủ , nhìn tôi đăm đăm không hề chớp mắt. Cho đến khi tôi cảm thấy có bàn tay vuốt nhẹ trên trán của mình thì lúc đó tưởng như chết ngất tới nơi … Tôi biết mà … mẹ có cánh tay co giãn rất ấn tượng … nhưng sao cứ nhất thiết phải gây ấn tượng với tôi ? Còn điều gì mẹ muốn trăn trối nữa à ?
Tôi đành bất lực để cho mẹ vuốt như vậy … đến khi cảm thấy thân thể đã có thể thả lỏng ra . Tôi liền choàng tỉnh và bật dậy luôn, thở hồng hộc như người thiếu khí. Qủa thực giấc mơ này rất thật và đáng sợ … đáng sợ nhất từ trước đến nay. Ngồi ôm chăn một mình trên giường cũng không làm tôi thấy khá hơn thêm chút nào. Và thế là … tôi mang gối xuống giường, ngồi thu lu bên cạnh nệm của Yunho.Tiếng thở đều của nó cho tôi cảm giác an toàn hơn một chút.
Nhưng chẳng được bao lâu … cơ thể tôi lại rùng mình thêm lần nữa …
Tất cả là bởi hai từ … “Vì sao ?”
Vì sao mỗi khi gặp sự cố hay chuyện gì khó khăn, tôi lại nghĩ đến thằng ôn đầu tiên ?
…………………………………………..
Vì sao chung đụng mọi thứ là một điều hiển nhiên … nhưng chung một dòng họ thì tôi cho là không được ?
Vì sao … ngón tay tôi lại đang vẽ thành những hình xoắn rồi …?
Tôi nhìn Yunho nhiều hơn .
Tay tôi vẽ xoắn nhiều hơn.
Tôi kìm nén tất cả những suy nghĩ của mình … mỗi lần như vậy là thêm một lần tôi rơi vào khủng hoảng.
Mỗi ngày mai đến là phải chống chọi với những suy nghĩ …mỗi ngày mai đến là thêm những mệt mỏi … Tôi biết là sẽ thế này … Nhưng nào có ai chống đỡ cho tôi đâu ?
Mệt mỏi quá …
……………………………………….
Ngón tay đang vẽ vòng của tôi bỗng bị kẹp lại bởi tay ai đó. Tôi bần thần ngẩng lên. Là một cô gái lạ. Cô ta nhếch miệng cười, nháy mắt lả lơi với tôi.
– Giờ em mới phát hiện ra ở đây có một bartender mới đó nha ~ . Đi chơi với em không ?
Trước đây tôi thích những cô bạn xinh xắn … sau đó lại thích những ai đó thông minh … loại gái này là tôi khinh rẻ nhất. Nhưng chẳng hiểu sao … tôi lại hỏi .
– Lý do ?
– Anh đẹp trai quá đi mất ! – Cô ta hí hửng trả lời .
“ Đẹp trai “ . Vì hai từ này… tôi đã xin nghỉ làm sớm và để cô ta lôi đến khách sạn.
Trong phòng tắm, tôi nhìn mình ở trần trong gương … nhìn không chớp mắt. Xem kìa … giờ chỉ còn một mình tôi phản chiếu ở trong gương mà thôi … chẳng có Jung Yunho nào ở đây hết .
Tôi và nó … bây giờ không có ở xem ti vi cùng nhau … ngồi cùng một ghế sofa … cùng xem một chương trình … ngủ chung một phòng … hưởng chung một bầu không khí nữa … Chỉ có tôi … và một ả đàn bà … quần nhau như điên dại …
………………………………………..
Kết quả của một đêm trụy lạc là tôi lết như thây ma về nhà.
Nhìn thấy tôi một cái là thằng ôn đã bật dậy như lò xo, hỏi rằng tôi đã đi đâu. Trông nó kìa . Mỗi việc ở nhà thôi, có phải mất sức như tôi đâu mà sao thảm hại thế ? Đầu tóc xù lên như lông gà, hai mắt thâm quầng , trũng vào như gấu trúc, quần áo lếch la lếch thếch hệt như thằng ăn mày … bộ dạng nom y như tôi vậy …
Sao cả cái bộ dạng mà nó cũng chung tôi thế hả ?
Thằng trời đánh này ! Nó làm tôi phát bực !
– Đi làm tình …
Tôi đã trả lời như vậy. Nhìn cái mặt của nó khi thấy tôi nói vậy … thật là khoái quá !
Đó là bộ mặt mà tôi chưa từng có. Ồ … tôi và nó không có chung cái bộ mặt này nha. Tôi muốn nhìn thấy cái bộ mặt này của nó nhiều hơn nữa. Nhiều thật là nhiều.
Thế là phòng cũ của ba mẹ đã trở thành cứ điểm cho những đêm trụy lạc của tôi. Tôi bỏ ra cả một đêm để đổi lấy mấy giây được nhìn biểu hiện trên mặt Yunho lúc tôi dẫn bạn tình về. Biểu hiện đó … tôi chưa từng có …
Nhưng rồi một đêm … không hiểu thằng ôn ấy đã ăn gan con gì mà dám gõ cửa phòng ba mẹ khi tôi đang đến giai đoạn nước rút. Khi mở cửa ra … tôi sững người bởi khuôn mặt tôi chưa từng thấy ở nó bao giờ … chẳng biết tả thế nào , có thể nôm na định nghĩa là … bất mãn ?
-Em cần tập trung để ôn thi.
Nó đã nói như vậy.
Không nghĩ gì nhiều. Khuôn mặt vừa rồi của nó cũng đủ để thỏa mãn tôi rồi. Lại có cả lý do để tống cái của nợ đang ở trên giường kia đi nữa, tội gì tôi không chớp lấy thời cơ. Đúng vậy, ngán những cuộc truy hoan ban đêm đến tận cổ , tôi chỉ muốn bỏ chạy nhưng chưa thể vì chưa có lý do, giờ thì đã có . Mừng rơi nước mắt.
…………………………………………