Thằng... trời đánh - Chương 16
– A … em trai của oppa đây hả ? Đẹp trai quá ..!
– Không, ở nhờ thôi !
Jaejoong Hyung không liếc tôi lấy một cái, túm lấy tay cô gái mới đưa về và kéo lên trên tầng.
Tôi nhìn theo … rồi lẳng lặng vào trong bếp ngâm mì ăn. Như một thói quen, tôi lại ngâm hai bát. Một bát vơi đi, một bát trương phình.
…………………………………………..
Không biết đây là lần bao nhiêu Hyung dẫn bạn gái về nhà. Căn phòng ngủ của ba mẹ mà trước kia Hyung chẳng bao giờ đặt chân vào thì nay đã trở thành địa điểm lý tưởng của những cuộc ân ái. Tôi chẳng biết có nên tức giận vì điều này hay không …
Không còn là những buổi đêm yên lặng, Hyung ngủ, tôi học bài nữa, thay vào đó là những đêm hoan lạc ,sống động bởi âm thanh rên rỉ dâm đãng, tiếng cười, tiếng va chạm khiến tôi sởn gai ốc, đành dẹp mớ bài vở sang một bên, ra khỏi nhà tìm chút khí trời cho bình yên cuộc sống.
Tôi không có ý kiến gì về việc Hyung tìm bạn gái hay Hyung làm chuyện đó với bạn gái … đơn giản vì tôi chẳng có quyền gì cả. Tôi sẵn sàng vứt bỏ cả tương lai của mình vì Jaejoong Hyung , nhưng hiển nhiên là Hyung thì không như thế, Hyung vẫn còn tương lai cuả mình phía trước, những mối quan hệ, niềm đam mê …đó là của riêng Hyung. Đó là ngày mai của Hyung. Chẳng phải tôi cao thượng gì , nhưng đã từng nói rồi, tôi chỉ cần có Hyung là đủ, Hyung cứ tự nhiên đi tiếp những ngày mai của mình, lúc nào mỏi thì tôi sẽ chống đỡ … Hyung, là ngày mai của tôi …
…………………………………….
– Omo !! Giật cả mình !
Tôi quay ra. Là bạn gái của Jaejoong Hyung. Có lẽ cô ta vừa giật mình khi thấy tôi đang ngồi thu lu trong bếp vào sáng sớm.
– Đừng nói cậu em ngồi ở đây suốt từ hôm qua nhé !
Cô ta mở tủ lạnh để lấy chai nước, dửng dưng bóc gói thuốc ra và uống trước mặt tôi .Chỉ cần đứng xa 10m ngửi mùi thôi đã biết là dạng gái không đứng đắn, môi trường Hyung làm việc thì thiếu gì loại này.
– Jaejoong Hyung là khách của cô hả ?
– Um … – Cô ta ngậm nước trong miệng và lắc đầu, nuốt xong thì mới nói tiếp – Không, chơi bời chút, chẳng ai nghiêm túc đâu !
Sau đó thì trườn ra chỗ tôi như một con rắn, những ngón tay dán móng giả vuốt ve sau gáy của tôi.
– Mà … với những người đẹp trai thì chị đây luôn miễn phí … nếu cậu em mà …
Câm bặt. Tôi cảm nhận được cái rùng mình của cô ta sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi. Cô ta gượng gạo nhìn tôi một lát rồi với lấy túi sách, nói là phải về bar có việc ngay bây giờ, rút cuộc là chuồn êm. Đúng, phải chuồn trước khi tôi bóp chết ả. Xém tí nữa thì tôi đã không kiềm chế nổi mà ra tay sát sinh rồi.
Con đàn bà đó … mùi nước hoa rẻ tiền không thể thơm mát tự nhiên như Hyung, làn da xanh xao không thể mịn màng trắng ngần như Hyung, những ngón tay thô ráp không thể thon dài như ngón tay của Hyung, đôi mắt gợi tình lả lơi chứ không sâu thẳm như Hyung… tưởng tượng đến loại hạ cấp này đụng chạm vào da thịt của Hyung là tôi phát điên lên rồi …
Xòe bàn tay đang ướt nhẹp ra … chiếc cốc thủy tinh đã vỡ nát hồi nào …
……………………………………….
Gíang sinh …
Phải nói là thế này … đây là lần đầu tiên chúng tôi không đón Giáng sinh cùng nhau suốt 10 năm qua. Dù chẳng bao giờ Hyung cười với tôi một cái, nhưng hai đứa vẫn ngồi trước cây thông bóc quà, đó chính là Giáng sinh của tôi.
Nhưng năm nay, khoảnh khắc giao thời cận kề mà Hyung vẫn ở chỗ làm. Tôi ngồi một mình bên cây thông tự trang trí, tự bóc quà, tự trầm trồ với món quà mình tự mua, thật hâm đơ hết mức.
Hyung về, tôi vẫn không nở nổi nụ cười. Bạn gái của Hyung chúc tôi Giáng sinh vui vẻ, còn tặng quà cho tôi nữa, chu đáo ra phết nhỉ. Jaejoong Hyung vẫn chẳng nhìn tôi lấy một cái, kéo tay cô bạn lên trên gác y như những lần trước.
Tôi lại nhìn theo … rồi lại đi vào trong bếp ngâm mì. Một bát trương phình, bát kia cũng trương nốt. Mu bàn tay nóng hổi bởi những giọt nước rơi. Không phải tôi yếu đuối, nhưng một lần nữa tôi lại tới cái giới hạn cần phải giải tỏa .
Tôi nói dối đấy, lần đầu tiên tôi nói dối chính bản thân mình. Tôi không cao thượng gì đâu, thực sự còn rất nhỏ mọn ích kỉ là đằng khác. Đúng là tôi sẵn sàng vứt bỏ tương lai vì Hyung, nhưng tôi cũng muốn Hyung dám vứt bỏ tương lai vì tôi nữa. Tôi không muốn Hyung có quan hệ, không muốn Hyung đam mê gì cả, tôi chỉ muốn Hyung coi tôi như ngày mai của Hyung , giống như tôi coi Hyung là ngày mai của mình vậy …
…………………………………..
Bản thân tôi đã điên kể từ ngày đầu tiên gặp Jaejoong Hyung rồi …
Vậy thì tội gì không điên thêm một lần nữa ?
– Jaejoong Hyung ! Hyung à !
Tôi gõ cánh cửa phòng ba mẹ liên hồi. Cả một thiên thu sau thì cánh cửa mới mở ra, khuôn mặt Hyung như sắp giết tôi tới nơi vậy. Nhưng tôi chẳng hề sợ chút nào, ngược lại còn bình tĩnh đến không ngờ. Với một giọng dửng dưng nhất, tôi nói.
– Em cần tập trung để ôn thi.
Hai chúng tôi là những kẻ kì lạ, sự kì lạ ấy đến bản thân chúng tôi còn chẳng giải thích nổi. Như tình huống bây giờ vậy … nghe tôi nói xong, đôi mắt Hyung nheo lại, suy ngẫm giây lát, để rồi sau đó quay ra nói với cô bạn gái đang chờ đợi trên giường.
– Hôm nay cô về đi, nó cần học !
Cô ta có vẻ shock, ngồi bật dậy, vớt vát chút đỉnh bằng chất giọng lả lơi …
– Thế thì chúng ta ra khách sạn nha …
Jaejoong Hyung nhặt túi xách, áo lót, và váy dưới đất lên rồi ném cho cô ta, giọng đều đều như giảng đạo.
– Không, về đi.
– Anh em hai người đúng là lũ bệnh hoạn !!! – Cô ta gào lên rồi hậm hực bước ra khỏi giường, vừa đi vừa mặc đồ thản nhiên như không có mặt tôi vậy. Tôi rất thông cảm cho tâm lý của cô nàng, nhưng không thể giấu nổi sự thỏa mãn. Tôi thỏa mãn trên nỗi bất mãn của người khác, không chỉ riêng Hyung nữa rồi.
…………………………………………� �….
………………………………….
………………………..
Tiếng bước chân và tiếng xả nước trong phòng tắm làm tôi tỉnh hẳn giấc ngủ lan man. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn vào cánh cửa đang sáng đèn.
Tôi biết tình trạng của Hyung hiện giờ, tôi biết rằng nếu làm cái chuyện mình đang nghĩ trong đầu thì sẽ mở ra điều gì tiếp theo … nhưng … tôi bị điên mà, đúng không ? Người điên thì sẽ chẳng suy ngẫm gì cả …
Vậy là tôi vặn tay nắm, mở cửa phòng tắm ra .
Lạ thật. Đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cảnh Jaejoong Hyung đứng dưới vòi hoa sen, để những tia nước tuôn xối xả bao bọc làn da trắng mịn màng… nhưng mỗi lần tôi lại có những cảm giác khác nhau … Lần đâu tiên vô cùng sợ hãi … lần thứ hai vô cùng đau khổ … và lần này … thì vô cùng khát khao …
– Là … làm … gì đấy hả ?? – Hyung trợn mắt lên nhìn tôi, hỏi lắp bắp. Cũng lạ thật đấy … 3 lần bị tôi mở cửa lúc đang tắm, vậy mà mỗi lần biểu hiện của Hyung lại khác nhau … lần thứ nhất thì phùng mang trợn mắt, lần thứ hai thì dửng dưng như không … và lần này … thì đỏ mặt bối rối.
Tôi nhìn xuống nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể trai tráng của Hyung, tim chỉ chực văng ra ngoài thế mà giọng nói thì bình thản đến kì lạ.
– Để em giúp Hyung nhé ?!
Đúng vậy … từ lúc đuổi cô bạn gái về là Hyung chưa có được giải tỏa, tôi hiểu cảm giác nóng bừng này lắm chứ, vì vậy Hyung mới vào phòng tắm xả nước cho hạ nhiệt đúng không. Nghe câu nói vô cùng khiếm nhã, vô cùng dâm đãng, vô cùng vô lễ …. Với vô cùng những cái vô cùng của tôi, hai má tròn tròn của Hyung lại càng đỏ lên dữ dội.
– Cút … cút ra ngoài …..!!
warn : Tự hiểu …
Tôi chẳng kiểm soát nổi bản thân nữa. Chẳng để Hyung nói hết câu, tôi đi nhanh tới, đi qua cả màn nước nóng của vòi hoa sen, áp sát cơ thể Hyung vào bức tường đá ốp màu trắng. Tôi biết Hyung đang hoảng hốt khi tấm lưng trần bất ngờ chạm vào đá lạnh, hoảng hốt khi cơ thể bất ngờ bị nhốt trong tù ngục chật hẹp là cơ thể của tôi … và … hoảng hốt khi chưa kịp phản ứng đã giật nảy mình bởi bàn tay tôi đã nắm trọn lấy thứ quý giá tuyệt đẹp nhất trên thân thể Hyung rồi.
– Điên !! Điên à ? …Đừng ..!! …
Vẫn chỉ là những phản ứng yếu ớt của Jaejoong Hyung , và sau đó khóe môi đỏ mọng đã ngoan ngoãn thoát ra những âm thanh gợi cảm dễ thương không tả nổi. Hyung tựa cằm vào vai tôi, hơi thở gấp gáp, nóng hổi phả vào gáy làm tôi rùng mình liên tục.
– Ư … ưm …dừng …
Dừng à ? Hyung nói dối giống tôi rồi, rõ ràng đang ham muốn, dừng bây giờ thì người chết chỉ là Hyung mà thôi. Tôi có cái đầu thông minh nhất khối, có thành tích học giỏi nhất khối, cho nên … tôi nhớ được những cách mà Hyung đã làm với tôi, biết làm thế nào để Hyung có cảm giác y như tôi đêm hôm ấy …
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xuống , chăm sóc thứ dễ thương và nóng bỏng ấy một hồi thì bắt đầu chậm rãi trượt dần đầu gối xuống đến khi quỳ hẳn dưới sàn đầy nước. Jaejoong Hyung không còn bờ vai để tựa cằm nữa, đầu gục xuống làm mái tóc rũ rượi ôm vào mặt khêu gợi vô cùng. Tôi ngần ngừ một lát khi nhìn vào thứ dễ thương của Hyung … không biết nên xử trí sao với hàm răng đây …. Liệu răng của tôi có làm đau Hyung không nhỉ ? Nhưng lúc Hyung làm chuyện này với tôi, tôi chẳng thấy đau gì hết … tôi cắn môi đắn đo và sau đó thì muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong, đương cái lúc này mà còn suy tính ngu đần không ra đâu vào đâu cả.. Bằng sự nâng niu nhất có thể, tôi hôn lên thứ dễ thương ấy rồi nhẹ nhàng đưa nó từ từ vào khoang miệng của mình.
– Ak !! ……. A ….a…… Yun …ho …
Jaejoong Hyung giật nảy người, hai tay bấu chặt vào vai áo của tôi, những âm thanh khêu gợi vang lên liên tục kích thích không chịu nổi, mỗi lần “dễ thương” của Hyung chạm đến cuống họng tôi thì Hyung lại kêu khe khẽ “Yunho … Yunho …” Đó là điều ngọt ngào nhất trên đời. Hyung cũng không kiểm soát được dục vọng rồi, tự đẩy hông vào miệng tôi. Biết chứ, biết chứ, đó là cái cảm giác ẩm ướt ấm nóng , đê mê đến tê dại mà Hyung đã từng đem cho tôi đấy. Tôi vuốt nhẹ phần thân của “dễ thương”, môi mút chặt rồi kéo ra, rồi lại mút chặt , đưa vào, cố hết sức để răng không làm tổn thương đến thứ quý giá. Thứ ngày trước đã làm tôi đau đớn và khoái cảm thì nay quyến rũ đến chẳng tài nào cưỡng lại được.
Tôi thấy cơ thể Hyung run lên bần bật, tiếng thở gấp gáp hơn, những ngón tay thon bấu chặt lấy vai tôi làm tôi khá đau nhức.
– Ra … Ư ..mm … ra ngoài … – Hyung rên lên một cách khó khăn. Lúc đó thì tôi chưa hiểu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu ý câu nói đó là gì.
Jaejoong Hyung rùng mình vài cái. Sau đó thì tôi cảm thấy chất ấm nóng của Hyung xộc thẳng vào cuống họng của mình, vị nồng mặn lan tỏa đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng, lan tỏa cả lên từng nơ ron của não. Chưa kịp cảm thán gì thì tôi đã bị sặc, tôi rút nhanh “dễ thương” ra khỏi miệng và ho khù khụ như một ông già, ho đến cay xè khóe mắt. Jaejoong Hyung thở nặng nhọc và tránh xa ra khỏi tôi. Hyung vớ lấy khăn tắm , lắp bắp vài câu mà tôi chỉ nghe rõ có hai từ …
– Kinh … tởm …!!
Tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra rồi đóng rầm lại, chỉ còn tôi và vòi nước vẫn đang tuôn xối xả xuống sàn nhà lạnh cóng.
…………………………………………
Kinh tởm ?
Hyung kinh tởm cái gì chứ ? Kinh tởm khi tôi đã đưa ‘dễ thương” của Hyung vào miệng, hay kinh tởm vì tôi đã nuốt tinh chất của Hyung?
Tôi thì chẳng kinh tởm chút nào. Dù tôi đã mút mát của một người cùng giới, dù tôi dã uống cái chất tanh nồng, mằn mặt nóng bỏng ấy, nhưng sao tôi chỉ thấy ham muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa …
Hyung có biết vì sao không ? Kể từ khi Hyung nói về một Jung, một Kim thì tôi đã muốn cho Hyung biết điều tôi thầm giấu bao lâu nay rồi. Lần này thì tôi chẳng muốn giấu giếm nữa … tôi muốn cho Hyung biết tất cả.
… Biết vì sao tôi không phản kháng khi bị Hyung đánh, không đau đớn khi bị Hyung cưỡng bức, không kinh tởm khi đụng chạm xác thịt với Hyung…. Vì sao tôi coi Hyung là ngày mai của mình, vì sao tôi khát khao Hyung coi tôi là ngày mai của Hyung … vì sao … vì sao …
Tất cả đều liên quan tới … một Jung … một Kim đấy … Hyung ạ …
end chap 3 part 2