THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC - Chương 6
Phần 6
Mặt trời đã xế bóng xuống tận lòng sông. Nó và hắn mới chèo xuồng đi về. dưới ánh nắng của chiều tà, tóc nó bay bay trong gió. Đôi mắt nhu mì ấy hòa quyện với những tia vàng còn sót lại ngày cuối, nhìn như những hạt vàng lấp lánh còn vương ở khóe mi. hắn bất giác buột miệng:
– em đẹp quá!
Nó mỉm cười ngại ngùng. Hai mắt chớp chớp đầy e thẹn:
– anh mới đẹp….ngồi ngắm anh, em không biết bao giờ mới chán!
hắn giãy nảy:
– hả? em định chán anh hả?
Nó bật cười, giọng nũng nịu:
– em nói là mê anh quá rồi! biết bao giờ mới chán đây.
Hắn và nó nắm lấy tay nhau. Cùng mỉm cười hạnh phúc
Vừa chèo đến nhà ngoại hắn thì đã thấy dì Liên đang ngồi đợi trước thềm cửa. dì Liên với dì sau đang ngồi nói chuyện gì mà khuôn mặt nặng trĩu bầu tâm sự. hắn vừa bước lên bậc thềm thì dì sáu thở dài:
– Dương! con lo thu xếp mà chuẩn bị về sài gòn …mẹ con mới điện cho dì!
Hắn sựng lại, đôi mắt mở hơi lớn:
– sao mẹ con lại gọi con về gấp như vậy dì?
Dì sáu chần chừ, khuôn mặt thoáng lộ vẻ ái ngại. rồi quay qua dì Liên như đợi câu gì. Bất giác dì Liên đứng dậy, đi về phía nó.
– con về nhà! mẹ có chuyện muốn nói với con….
Hàng mi nó chớp chớp.
– có chuyện gì vậy mẹ?
Không nói không rằng, mẹ nó kéo tay nó đi về. để lại hắn đứng nhìn thẩn thờ không biết chuyện gì xảy ra. Nó vừa bị lôi đi, vừa ngoái đầu lại. vẫn để lại cho hắn một nụ cười hạnh phúc. nhìn vào mắt nó là hắn cũng hiểu, nó đang nói là anh đừng lo. Em rất vui vì ngày hôm nay. Bất giác, hắn cũng nở một nụ cười.
Trời đêm bắt đầu lạnh dần. những vì sao trên trời ngày càng tỏ hơn. Hắn cứ đi đi lại lại trước cổng, mai hắn phải về sài gòn rồi. nên lúc chiều hắn có nhắn tin cho nó, nói nó tối qua nói chuyện. xong! không thấy nó trả lời, gọi cũng không bắc máy. Sau một hồi chờ đợi, lòng hắn nóng như lửa đốt. tính đi qua nhà nó thì dì sáu đi ra gọi với lại:
– Dương!
Hắn quay lại:
– dạ!
– con đừng đi qua nhà dì Liên nữa.
Nghi có chuyện chẳng lành. Hắn đi vào. Đôi mắt tròn xoe:
– dì nói vậy là sao?
Nhìn vào mắt nó, lòng dì sáu đau như cắt. nghẹn không thành lời:
– chuyện của con và thằng Sang mọi người đều biết cả rồi! hai đứa không được gặp nhau nữa!
Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Đôi mắt mở lớn cực độ. Làn da trắng toát trong đêm khuya lạnh giá. Giọng bàng hoàng:
– dì …..dì sáu…..
Khuôn mặt dì ấy đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt rưng rưng. Miệng chát đắng vì nước mắt:
– Dương ơi! từ bỏ đi con! hai đứa là anh em một nhà! đều là con trai, không có kết quả đâu con…..con mà tiếp tục đi trên con đường này chỉ mang đau khổ cho bản thân con và với chính những người mà con thương yêu mà thôi!
Đôi chân run lên, không còn đứng vững. hắn thụt lùi về phía sau. Hai tai như ù đi không thể nghe được gì. Tim hắn nhói đau, đầu óc hắn bất giác không nghĩ được gì. Hắn chỉ muốn gặp nó ngay lúc này thôi. Hắn chỉ muốn tìm nó mà thôi. Hắn quay lưng toan bước đi thì dì sáu nói , giọng đầy đau đớn như muốn xé toạc cả màn đêm u tối:
– con không nghĩ cho con thì con cũng phải nghĩ cho mẹ con, gia đình con rồi cả với thằng Sang nữa chứ! gia đình con sau này sao mà đối diện với con mắt của thiên hạ. rồi thằng Sang! nhà nó đã đổ vở, mẹ nó đã quá cực khổ vì ba nó bài bạc, nợ nần! thêm vụ này nữa thì làm sao mà dì Liên gượng được mà nuôi nấng 2 đứa nhỏ.
Thấy hắn đứng lại. dì sáu với khuôn mặt đẫm nước, chạy lại nắm tay nó như van nài:
– dì xin con! buông tay đi! gia đình ấy đã quá khổ rồi, dì Liên không chịu nỗi cú sốc này nữa đâu!
Những câu nói của dì sáu như xuyên thẳng vào tận tâm can hắn. toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào, hắn ngồi phịch xuống đất. đôi mắt ướt mong manh. Hắn như nhận ra đúng là mình quá ích kỹ. hắn đã không lường được cái hậu quả này. Tim hắn vỡ ra từng mảnh trôi theo những hàng nước nóng ấm từ hai khóe.
chỉ có bà ngoại hắn. đứng từ trong nhà nhìn ra. Bà vẫn lặng im không nói gì, những nếp nhăn bắt đầu xô lấy nhau như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Buổi sáng sớm hắn ôm bao lô ra đứng đợi xe bus. Dì sáu nói muốn chở hắn ra bến xe, nhưng hắn nói không cần nữa. hắn muốn đi xe bus tận hưởng cái cảm giác yên bình này lần cuối. hắn mang một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi màu đen, chính chiếc áo càng làm làn da trắng như tuyết của hắn nổi bật lên. Với đôi mắt đen và sâu, sống mũi cao vút, khiến ai cũng phải ngã ngủ trước vẻ đẹp thiên thần ấy, chốt lại ở tim can là đôi môi đỏ rực của cánh hồng tươi.
Tâm trạng hắn thật nặng nề. những bước đi thật nặng nhọc. trong đầu hắn bây giờ dấy lên những dòng suy nghĩ về nó mà đâu biết rằng bao nhiêu cặp mắt trên xe bus đều dán về phía hắn.
– là anh ấy!
Những nhỏ đi chung xe bus bắt đầu xì xào:
– phải khống? phải anh ta không!
Nhỏ kia lấy cái điện thoại ra bật cái đoạn clip lên. Giọng chắc nịt:
– mày nhìn xem! đúng là ảnh rồi!
– trời! nhìn trong clip ảnh đã đẹp rồi không ngờ ngoài đời lại còn đẹp hơn nữa.
Thế là những tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên. Người phụ nữ thu tiền xe bắt đầu tiến lại:
– về đâu em?
Hắn nhìn người phụ nữ, đôi mắt nheo lại:
– bến xe ạ!
Người phụ nữ lấy tiền xong cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn hơi thẩn thờ, giọng ngạc nhiên:
– trên mặt em dính gì hả chị!
– à không! tại đó giờ chị chưa thấy ai đẹp như em mà đi xe bus thôi!
Hắn mỉm cười nhẹ rồi lại quay đầu ra cửa sổ. nhìn dòng xe trải dài qua con đường.
Người phụ nữ ấy chạy lại, ngồi tám với mấy con nhỏ đi chung:
– trời! ảnh đẹp quá. Đẹp vậy mà bóng uổng thiệt!
Một nhỏ gật gù:
– chị nói chí phải! ủa mà ảnh đi có một mình à, còn cái anh trong clip hôn ảnh đâu? sao không thấy!
Nhỏ kia ngồi sau chồm lên:
– ê tú! mày không biết thằng đó sao! thằng đó con bà Liên mà chồng là ông thanh mới đi tù đó! tao nhớ là mày học chung cấp 1 với nó mà!
– cái gì! thằng Sang! con bà Liên tạp hóa đó hả?
Cả đám gật gù. Bất giác như hắn nghe được tên nó, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh thì thấy nguyên xe bus đều đang dán mắt về phía mình. Hắn hơi chột dạ. đôi mặt lập lờ ngó ra cửa sổ. trong tâm trí hắn giờ có quá nhiều chuyện để lo rồi, nên hắn không cần quan tâm đến họ đang nhìn hay nghĩ gì về hắn nữa.
thằng Sang đó là gay sao! trời ơi! hotboy của xã mình!
nhỏ kia chỉ tay về hắn:
– nhưng mày thấy anh này cũng đẹp quá trời! hai người xứng thiệt mà!
Cả đám lại chum đầu vào cái điện thoại coi lại cái đoạn nó và hắn hôn nhau giữa hồ sen. Cả đám đều mắt long lanh, giọng thán phục:
– trời ơi! đẹp đôi quá đi! sao mà chịu nỗi đây chứ….
***
Cái đoạn clip ấy đã lan truyền khắp khu đó. Đầu tiên là chỉ có những đứa học sinh biết, rồi bây giờ đến cả những người lớn cũng biết. tối qua mẹ nó đã nói rất nhiều với nó, và mẹ nó cũng đã khóc rất nhiều.
Sáng sớm nó đi làm thì đã bị người ta bàn tán ra vào. Nó đang mỏi mệt vì chuyện mẹ nó hôm qua thì nhỏ bạn làm chung chạy lại hỏi thăm dò:
– trời! mày còn gan đi làm hả?
Hàng mi nó chớp chớp:
– có chuyện gì sao?
Nhỏ bạn tặc lưỡi, rồi lôi cái điện thoại ra bật lên. Bàn tay nó run run coi cái đoạn clip đó. Hốc mắt lại bắt đầu nghẹn nước.
– giờ mày tính sao!
Nó đứng dựa thành bàn, khuôn mặt thẩn thờ. tâm trí nó bấn loạn. mẹ nó biết chuyện. đã ngồi khóc nguyên đêm. Nó cố đè nén tình cảm với hắn. nó muốn buông tay. Nhưng giờ đến nguyên cả xã đều biết thì nó biết làm gì đây. Nó như không còn một chút sực lực nào nữa để đương đầu với cơn bảo quá lớn. nó bây giờ cần một điểm tựa, một thân một mình nó thì không thể vượt qua được cơn bảo lớn này. Đôi mắt nó đỏ hoe quay qua nhìn nhỏ bạn:
– Hương! giúp tao một chuyện được không?
***
Tới bến, hắn vào mua vé xe về lại sài gòn. Dòng người trong bến xe bắt đầu tấp nập ngược xuôi, ai cũng có công chuyện để lo. Không ai quan tâm đến ai cả.
Nó thì đứng trước cửa bến xe, đôi mắt lo sợ trước một biển người. lúc này nhỏ Hương tiến lại:
– mày muốn đi phải không?
Nó gật đầu, giọng yếu đi:
– nhưng tao không biết ảnh đi chưa, giờ chuyện này xảy ra tao chỉ muốn tạm thời rời khỏi đây cùng anh ấy, chứ ở đây tao không thể đối diện được với những người xung quanh. Với lại, sau những chuyện vừa qua, tao biết là tao không thể sống thiếu anh ấy.
Hương vỗ vai thằng bạn thân. Giọng tinh ranh:
– vậy để tao giúp mày một vé thông hành nhé!
Nó chưa kịp hiểu gì thì hướng tiến lại phòng bảo vệ nói gì đó thì trên loa phát thanh bắt đầu phát lên
“ MỜI NGƯỜI TÊN DƯƠNG RA CỔNG CÓ CẬU SANG CẦN GẶP GẤP “
Những tiếng nói ấy bập bùng bên tai hắn. nhưng giờ tâm trí hắn quá bấn loạn, không còn chuyện gì có thể xen vào. Hắn nghe mà cũng như không. Vẫn bước tiếp vào phòng mua vé. Thế nhưng cái tiếng nói ấy, cái tiếng nói mà như muốn xé tan thanh quản, xuyên cả bầu trời, vang lên thức tỉnh hắn
“ ANH DƯƠNG! ANH RA CỔNG ĐI, EM ĐANG NGOÀI ĐÂY, HU….HU…..ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ “
Tiếng nó đã nức nở trên loa. Nhỏ Hương và mấy người bảo vệ đều sửng sờ. nó gục đầu xuống bàn, khóc, thì lúc này đây, nhỏ Hương mỉm cười, thụi tay vào đầu nó:
– đến rồi kia!
Nó ngẩn đầu lên. Hắn đứng đây, làn da trắng như tuyết ấy nổi bật lên giữa biển người mênh mông. Nó chạy lại ôm chầm lấy hắn.
Một anh bảo vệ lắc đầu, nheo mắt:
– hai đứa này! nhìn ngoài đời còn xinh gấp mấy lần trong video anh ba nhỉ?
Người bảo vệ đứng tuổi nhìn nhỏ Hương:
– mày quen tụi nó hả?
– dạ! thằng Sang là bạn thân của con mà chú ba.
Nói rồi Hương đi lại về phía nó. Hương liếc đôi mắt khắp thân người hắn rồi nhoẻn miệng cười:
– thằng bạn tui có con mắt tinh tường quá. chọn được anh đẹp trai thế này!
Nó vừa lau nước mắt vừa cười:
– đây là Hương! bạn em! nó giúp em ra đây rồi gọi trên loa phát thanh cho anh đó…
Hắn mỉm cười. hàng mi rũ xuống khóe:
– cám ơn em!
Hương nhún vai:
– không cần cám ơn đâu! nhưng anh phải chăm sóc thằng Sang cho tốt đó nhé! nó mít ướt lắm….mới không thấy anh một chút xíu thôi mà anh xem, nước mắt nước mũi tè le rồi!
Rồi Hương xua tay:
– thôi! hai người mau đi đi… người ta đang nhìn hai người quá trời kia….đi lẹ đi, tui không muốn làm người nổi tiếng đâu.
Nó mỉm cười, nắm lây tay Hương. Lòng như được vơi đi gánh nặng:
– cám ơn mày nha Hương….?
Đôi mắt của nhỏ ấy cũng hơi đỏ khi nghĩ thằng bạn thân sắp đi xa, nhưng nhỏ cố gắng kìm nén:
– ơn nghĩa gì….mày lo mà sống cho hạnh phúc….có gì điện cho tao….thôi đi đi!
Hắn và nó bắt đầu quay lưng bước đi vào bến xe. Hương vẫn đứng đó. đôi mắt đỏ hoe nhìn theo hai người ấy.
– cố gắng nghe Sang! anh ấy là người khiến mày cười như thế thì hãy cố gắng bên cạnh anh ấy….
Nói rồi nhỏ quay xe về thở dài:
– thằng Sang đi để lại cho mình một đống công chuyện cần giải quyết, bắt đầu khổ rồi đây.
Nhưng trong lòng nhỏ vẫn đọng lại một cái gì đó thật vui vì giúp được thằng bạn khốn khổ.
***
Mẹ nó đang ở nhà thì nghe người trên xưởng điện về nói thằng Sang đã nghĩ làm. Khuôn mặt bà thẩn thờ, hai mắt mờ đi vì nước.
Mẹ nó đi ra đầu ngỏ, nói vội vào nhà hàng xóm:
– chị thu! ngó quán giùm em cái, em đi đây một lát!
Mẹ nó tức tốc chạy qua nhà ngoại hắn. vừa dựng xe thì đã thấy dì sáu đang ngồi thẩn thờ đằng trước, khuôn mặt như ngỡ ngàng vì chuyện gì đó. cô Liên chỉ kịp nói:
– sáu! thằng Dương đâu rồi!
Dì sáu thở dài, đôi mắt mỏi mệt:
– chị nhìn đi!
Dì Liên coi xong đoạn clip đó thì đôi chân bủn rủn, ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt đã lăn dài trên gò má .
– thằng Dương đi hồi sớm rồi….sao chuyện này có thể xảy ra chứ….
Nói rồi, cô ấy qua qua dì Liên:
– mà chị tìm thằng Dương có chuyện gì hả?
Dì Liên nước mắt đầm đìa, giọng nghẹn ngào:
– thằng Sang nó đi đâu mà không có đi làm…tôi lo quá….hu….hu….làm sao mà nó đối diện với chuyện này, chắc mấy người trên xưởng biết việc này nên nó mới nghĩ làm….giờ nó phải sống sao đây trời! hu….hu
Bất giác một cái gì đó lóe lên, dì sáu nắm tay dì Liên:
– chết! coi chừng thằng Sang nó ra bến xe đi lên sài gòn với thằng Dương đó!
Dì Liên tính chạy ra, thì chạm mặt ngay nhỏ Hương trước cửa quán. Hương cúi đầu chào. Nhanh như cắt, dì Liên chỉ kịp nói:
– Hương! con có biết thằng Sang giờ ở đâu không? dì lo quá? gọi điện nó tắt máy rồi!
Hương đỡ dì Liên ngồi xuống, đôi mắt long lanh:
– Sang nó lên sài gòn rồi cô! nãy con qua nhà tìm cô thì không thấy, nghĩ cô qua đây nên con ghé thử. Sang nhờ con chuyển lời đến cô là đừng lo cho nó, mai mốt chuyện này lặng xuống rồi nó về!
Lúc này đây, toàn thân dì Liên như đã mệt mỏi cực độ, bà ấy dựa ngược ra sau ghế, đôi mắt mơ hồ mỏi mệt:
– trời ơi! con tôi!…..
Dì sáu nhìn Hương, ánh mắt trìu mến:
– nó đi với thằng Dương hả!
– dạ!
Dì Liên nói trong tiếng nấc:
– trời ơi là trời! rồi sau này hai đứa nó tính sao đây! chuyện mới bắt đầu ta còn ngăn cản được, để hai đứa nó sâu đậm thì sao mà chia tay….
Lúc này đây, ngoại hắn bước ra. Những nếp nhăn trên trán xô lấy nhau càng thể hiện điều gì đắn đo suy nghĩ dữ dội lắm. bà thở dài nhìn dì sáu hắn:
– sáu! chuẩn bị đồ đạc đi núi sam với tao!
Đang tính cầm ly trà uống cho đỡ khát, cho muốn lấy lại một chút sực lực vì những chuyện vừa qua thì đôi tay cô ấy đã rụng rời, khuôn mặt bàng hoàng, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan ra từng mảnh. Đôi mắt Hoang mang nhìn ngoại hắn:
– mẹ! chẳng lẽ mẹ định………
Giọng ngoại hắn dứt khoát:
– không phải định mà là sẽ làm! thằng Dương y như mẹ nó! toàn lầm đường lạc lối. phải để bà già này ra tay thôi!
Dì sáu chạy lại, nắm lấy tay ngoại hắn, giọng van nài:
– thôi mẹ ơi! cháu nó còn nhỏ dại! từ từ rồi nó sẽ trở lại bình thường, đừng dùng cách này, năm xưa con đã thấy có lỗi quá với chị năm mà con không dám lấy chồng. lần này đến thằng con của chị nữa thì làm sao con có mặt mũi nào mà gặp chị ấy…
Bà ngoại hắn hắng giọng, liếc nhìn dì Liên với nhỏ Hương đang ngơ ngác ngồi cạnh đó.
Như hiểu ý, dì sáu hắn chấn tỉnh lại.
– sáu! em nói vậy là sao? năm xưa em với dì có làm điều gì với con năm hả?
Bà ngoại hắn thở dài, rồi quay lưng đi vào:
– không có gì đâu! Liên! con về đi! hai đứa nhỏ ở nhà 1 mình không tốt đâu….
Nhỏ Hương bắt đầu dấy lên sự hoài nghi. Cái đầu óc tinh ranh của nó không thể bỏ qua chi tiết kỳ lạ này. nó thầm nghĩ, rốt cuộc năm xưa gia đình bà Hoa đã xảy ra chuyện gì, mà cô sáu khi nghe bà Hoa lên núi sam lại xúc động mạnh như vậy, rồi chuyện năm xưa lầm lỗi với cô năm mẹ anh Dương là gì? những câu hỏi cứ vờn vờn trong đầu nó.
Nó ra về, đôi mắt đăm chiêu:
– mọi người đang muốn ngăn cản 2 người bọn họ! mình phải tìm hiểu được cách họ làm rồi mới biết đường nào mà giúp được….vụ này có vẻ khó xơi đây
Bất giác máu thảm tử trong người nó trổi dậy, nó cười ha hả:
– càng bí ẩn càng thú vị…..có chuyện để làm rồi….
***
Khi mọi người về hết, dì sáu chạy vào nhà, nắm tay ngoại hắn, giọng yếu hẳn:
– mẹ ơi! năm xưa con với mẹ làm vậy với chị năm rồi! giờ làm chuyện đó thêm một lần nữa thì ác lắm mẹ ơi!
Ngoại hắn vẫn bình thản ăn cơm, đôi mắt lạnh băng khi nghĩ về chuyện đó:
– chứ mày không nhớ ngày xưa nhà ta như thế nào à! chỉ vì con năm như thằng Dương bây giờ mà ba bay mới cao máu mà chết, tao mà không lên núi sam lấy thứ đó về thì con năm còn lâu mới chịu lấy chồng!
Dì sáu đặt đôi đũa xuống, đắng họng:
– chuyện ba mất đâu thể trách chị năm hoàn toàn được mà mẹ! giờ thằng Dương còn nhỏ, mẹ làm vậy……..
Ngoại hắn cắt ngang, hai chân mày nhíu lại:
– mày đừng nói nữa, ý tao đã quyết rồi…..mẹ nó năm xưa đã như thế, giờ đến nó cũng vậy, nó y chang mẹ nó, đến chỉ có cách này mới trị được….mày không đi thì tao đi một mình
Dì sáu hắn ngước đôi mắt hoe đỏ lên trời thở dài. vì vụ năm xưa mà suốt bao năm qua cô luôn dằn vặt tự trách mình mà không lấy chồng.
– chị năm ơi! tha lỗi cho em….em đã ác với chị, giờ tới thằng Dương, em làm sao nỡ đây….hu….hu – đôi mắt cô sáu đẫm lệ –
***
Đoạn clip ấy bây giờ với mức lan truyền chóng mặt , thực sự đang gây bão trong cộng đồng mạng. hắn và nó không ngờ đã vô tình trở thành 2 nhân vật nổi tiếng. đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm ngày hôm nay là hồ sen hôn nhau, hay hai con trai ở hồ sen. Nó và hắn cứ nghĩ rằng bỏ cái chốn thôn quê nhỏ bé ấy để về sài gòn, trốn tránh cái ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người nhưng giờ đây, đâu đâu cũng đang bàn tán xôn xao về hai nhân vật chính trong clip đẹp như trong tranh ấy, những thiếu nữ đang nô nức truy tìm tung tích của hai mỹ nam khuynh nước khuynh thành kia. Về đến sài gòn sẽ còn nhiều chuyện đang chờ đợi nó và hắn.
Nó gục đầu trên vai hắn, bàn tay thì nắm lấy tay hắn, nó thủ thỉ:
– em ước gì xe chạy mãi không dừng, để em được ngồi cạnh anh thế này mãi mãi!
Hắn vuốt nhẹ làn tóc mượt của nó, đôi môi mỉm cười:
– ngốc ạ! sau này hai đứa mình sẽ bên nhau hoài mà! anh sẽ cho em dựa chừng nào mà em gãy cổ luôn mới thôi!
Nó bật cười, ngước nhìn hắn với đôi mắt dài mượt xuống khóe mi:
– dù có gãy cổ đi chăng nữa thì em cũng sẽ không ngừng dựa dẫm anh đâu….
Hắn ôm chầm lấy nó, hai làn da trắng như tuyết sương rơi chạm nhẹ nhau. chiếc xe đường dài vẫn lăn bánh đều đặn, hai tâm hồn ấy tràn đầy không khí hạnh phúc. cơn bảo kia mới ập đến, chỉ là mới bắt đầu, chứ chưa thực sự là bão. Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đến khi cơn bảo thực sự đổ xuống. rồi đến khi thực sự bà ngoại hắn ra tay, tất cả sẽ nối giông tố thêm 1 lần nữa, vụ án năm xưa là gì mà được dấu kín đến tận bây giờ! liệu nó và hắn có vượt qua và khám phá ra được không? chuyện tình của đời trước liệu đời sau có thể viết nên một cái kết có hậu khi những người lớn trong gia đình thực sự quá cố chấp. tất cả điều đó đều đang đợi nó và hắn viết tiếp mà thôi.