THẰNG SỞ KHANH VÀ CON ĐĨ ĐỰC - Chương 12
phần 12
Nó đau đớn khi gặp tình cảnh này. nó phải làm sao đây. Hắn đang không biết gì về nó nhưng tình yêu hắn dành cho nó vẫn còn hiện hữu trong trái tim hắn. tiếng ông minh quát tháo:
– Dương! con đang làm trò gì đấy?
Hắn quay lại. thấy mọi người đang đổ dồn cái ánh mắt khó hiểu kèm nhiều lời gièm pha. Hiền vẫn đứng đó. hắn hơi xót xa. Nhưng hàng mi ấy khẽ nhướn lên. Hắn cao giọng:
– Hiền! anh xin lỗi!
Rồi hắn quay qua nó. nụ cười huyền bí đầy mê hoặc:
– chạy thôi!
Nó chưng hửng. người ngớ ra. đôi mắt ngoái lại sau nhìn đám bạn, mọi người và cả Hiền nữa. nó không biết làm gì. Bởi vì bàn tay nó đã bị hắn nắm thật chặt.
chặt đến độ như câu nói của hắn “ đến chết cũng không buông “.
Mọi người xôn xao. Bà hoa thở dài:
– đi rồi…thằng Dương đi thật rồi.
Hiền đứng đó. đôi mắt đầy hận thù tức giận. cô giật văng chiếc hoa cài trên đầu xuống đất. để mái tóc dài đang bới xoã ra. giọng nói nghiến qua kẻ răng:
– rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt! được! hai người hãy chờ xem. Tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu ngày hôm nay.
**
Hắn lục tung mọi thứ. gom theo vài bộ quần áo.
Nó lo sợ đứng trước cửa nhà hắn. cảm giác thấp thỏm. dẫu biết là mọi người đang ở chỗ lễ cưới. nhưng lỡ ai về đột xuất chắc nó không biết ăn nói thế nào. Vì nó đã vô tình phá hỏng buổi lễ ngày hôm nay.
Hắn bước ra. nở một nụ cười hạnh phúc:
– đi thôi em!
Nó thấy hắn ôm theo một bao lô đồ. Đôi mắt nó hoài nghi:
– anh…..anh định đi đâu?
Không nói không rằng. hắn bắt chiếc taxi. chỉ kịp nói nhanh:
– lên xe đi. anh vừa đi vừa giải thích.
chỉ mơi nghe láng thoáng câu chuyện thì nó cũng phải về phòng lấy vài bộ quần áo. hắn đứng trong phòng. Bất giác một vài ký ức lẽ tẻ chợt ùa về. đôi mắt hắn khẽ khép lại:
– anh đã từng ở đây rồi sao?
Nó gật đầu. khuôn mặt thoáng buồn:
– đúng vậy . đã từng!
Không cần nhìn là hắn cũng thừa hiểu ý nghĩa của hai chữ đã từng mà nó vừa nói. Hai chữ ấy thốt ra như có một chút gì đó nuối tiếc, hoài vọng về quá khứ. Hắn nắm chặt bàn tay nó. miệng cười tươi:
– đã từng. nhưng từ bây giờ. Anh với em sẽ tiếp tục cái đã từng đó nhé.
Nó mỉm cười mà đôi mắt hơi ướt. những tháng ngày đau khổ vừa qua như tan biến khi lại thấy hắn. được nghe hắn vỗ về.
chiếc xe đò lăn dài trên tuyến đường về đà lạt. nó không dám hỏi gì nhiều, nó chỉ biết im lặng và đi theo hắn. nó có cảm giác đây có thể được coi là hưởng tuần trăng mật của nó và hắn không. nó lắc đầu, tự nhủ:
– trời đất! trong tình huống bây giờ mà mình nghĩ gì thế này!
Hắn xoa nhẹ làn tóc mượt như tơ của nó. Khẽ trấn an:
– đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nó cười trừ. Bởi vì mọi chuyện giờ đi quá xa để mà tính toán rồi. nó cũng không thể ngờ được có ngày nó và hắn phải chạy trốn như thế này. phải lên cái nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân đên. Khung cảnh hai bên đường đầy sương. Nó từ một người sông nước giờ phải lên tới tận miền núi cao nguyên. Cuộc sống luôn thay đổi đến không lường. và điều nó không thể ngờ là có thể kéo hắn quay về bên cạnh mình.
Đôi mắt ngây thơ ấy lướt nhìn qua cửa sổ. nó ưu tư, đầu óc trống rỗng.
**
Hương đi về phòng thì thấy mảnh giấy nó để lại.
“ đừng lo cho tao. Tao đi cùng với anh Dương rồi. tạm thời mày cứ sống ở đây đi “
Cô ấy mỉm cười, lắc đầu đến như không tin đây là sự thật:
– anh ấy mất trí nhớ mà vẫn yêu mày thì tao thật sự bó tay. chắc hai người không bao giờ có thể dứt ra được nữa rồi.
Tiếng gõ cửa cộc…cộc….
Hương đi ra mở cửa thì bắt gặp những người thân bên nhà hắn. dì sáu chậm rãi nói:
– tụi nó có ở đây không hương?
Nhỏ lắc đầu:
– hai người ấy chắc đến nơi khác rồi ạ!
Ông minh giận dữ:
– cái gì! ý con là hai đứa nó bỏ trốn cùng nhau sao.
Một sự im lặng thoáng bao trùm bầu không khí đó. mỗi người mỗi cảm giác khác nhau. Lo lắng. hồi hộp và xen lẫn đó là một điều gì vui tươi ở tâm hồn nhỏ My.
**
Vừa xuống bến xe thành phố đà lạt. Hắn dắt nó đi vù vù như quen thuộc với con đường ở đây. Bắt một chiếc xe buýt. Nó và hắn lại đi ra ra tận về phía ngoại ô.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. miệng xuýt xoa:
– trời! đẹp quá.
Những thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài bên lề đường. lâu lâu, lại là xen kẻ những vườn hoa đủ sắc màu. Nhưng cái làm nền cho khung cảnh ấy là bầu trời lúc nào cũng mờ dần theo từng đám sương. Giống như một người thiếu nữa dấu đi sau làn khăn mỏng.
Hắn bật cười ;
– em chưa đi đà lạt bao giờ sao?
Nó lắc đầu. đôi mắt vẫn dán như in vào cửa sổ:
– dạ chưa!
Hắn chỉ tay lên phía vùng đất trũng xuống như thung lũng mà mỉm cười:
– hai chúng ta sẽ ở nơi đó.
Quả không sai. chiếc xe dừng lại ngay tại vùng đất đó. hắn xách hai cái bao lô. Còn nó cứ chạy quanh ngắm nhìn những đóa hoa khoe sắc. tới một ngôi nhà sàn bằng gỗ đầy vẻ cổ kính. Khắp ngôi nhà được phủ một lớp sơn nâu bóng lưỡng. những ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu lên màu sơn của ngôi nhà càng làm thêm vẻ kỳ diệu của gỗ. cộng vào đó là những hương thơm nhè nhẹ của các khóm hoa quanh nhà.
Hắn vừa tới bậc thang thì đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi. mái tóc đã hai màu. đeo kiếng lão ngồi tỉa những bông hoa gom lại thành bó. Hắn nở một nụ cười ấm áp:
– con chào cô!
Người phụ nữ ấy ngẩn đầu lên. chỉnh nhẹ lại gọng kính rồi hớn hớ chạy lại ôm hắn. miệng cười tươi:
– trời đất! Dương! con lên hồi nào vậy?
Hắn khẽ dìu người phụ nữ ấy ngồi xuống. rồi từ tốn trả lời:
– dạ con mới lên! dạo này công việc bán hoa có tốt không cô!
Người phụ nữ ấy lắc đầu. đôi mắt bất giác có điều gì đó buồn tủi:
– cũng vậy thôi con à!
Rồi cô ấy đứng dậy xua tay:
– ấy chết! để cô lấy nước cho hai con uống.
Hắn đi theo. Xoa nhẹ bờ vai của người phụ nữ. nó cảm giác được. hắn và gia đình này có vẻ rất là thân thiết
– thôi được rồi cô! tụi con lên đây tính làm phiền cô mấy hôm!
Người phụ nữ xua tay, nheo nheo mắt:
– ối trời! phiền hà gì. Con lên đây là nhà cửa thêm vui rồi. chứ ở nhà chỉ có cô và thằng Lâm! buồn lắm.
Trò chuyện một lát thì hắn cất bao lô đồ vào một căn phòng. Hỏi ra mới biết thì ra đây là nhà người bạn học hồi xưa của hắn. nhiều lần hắn cũng đã về đây chơi rồi.
Hắn đèo nó trên chiếc xe đạp. lướt nhanh qua làn đường trải đầy hương hoa. Khẽ dừng xe. Hắn chỉ tay:
– đây chính là trang trại hoa hồng của nhà thằng bạn anh đó!
Nó đứng trên đầu cổng cao nhìn xuống. đôi mắt ngỡ ngàng:
– trời ơi! đẹp quá.
Vùng đất rộng lớn phủ đầy cánh hoa. Hương thơm ngào ngạt cứ theo làn gió khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. màu đỏ của hoa hòa quyện vào màu xanh của đất. đập vào mắt làm cho khung cảnh nơi đây đến mê hoặc lòng người.
Một giọng nói trầm bỗng vang lên:
– Dương! phải mày không?
Một người thanh niên với da trắng như hoa hồng bạch. đôi môi như cánh hồng đỏ. Dáng người cao cao. ẩn vào đâu đó là đôi mắt màu nâu nâu.
Hắn tiến lại cười tươi. Hai người ấy ôm lấy nhau rồi vỗ vai:
– trời! cũng mấy năm rồi không gặp lại mày. Sao lên không báo tao trước một tiếng?
Hắn nhoẻn miệng cười:
– chơi vậy mày mới sốc chứ.
Lâm khẽ đưa mắt về phía nó. hắn ngoắc nó lại, miệng cười tươi:
– đây là Sang! em họ tao!
Người thanh niên cười tươi.
– chào! anh tên Lâm.
Rồi cậu ấy lắc đầu, hàng chân mày nhướn lên:
– chậc…chậc….cái dòng họ của mày không biết giữ gen gì mà di truyền ra toàn người đẹp nhỉ.
Cả ba người phá lên cười. cuộc nói chuyện rôm rã.
Nó cùng với mấy chị người làm đi chăm sóc vườn hoa hồng. còn hắn và Lâm thì ngồi trên một chiếc chòi dựng trên đầu cao, uống trà. Lâm nhìn nó rồi nhìn hắn. giọng nghiêm nghị:
– lần này lại xảy ra chuyện gì thế?
Hắn bật cười, nụ cười đắng chát:
– bộ cứ có chuyện thì tao mới lên tìm mày à!
Lâm hớp một ngụm trà. ánh mắt đăm chiêu:
– chứ gì nữa! tao biết mày cũng lâu rồi. nên quá hiểu. không đời nào mày bỏ sài gòn mà lên nơi thôn quê này cả. phải xảy ra chuyện gì đó!
Hắn mỉm cười vỗ vai thằng bạn:
– tao cũng không biết nữa. chắc tao điên rồi mày ơi.
Hắn nhìn nó. một cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. thằng bạn hắn nhìn hắn. khuôn mặt ngây ngô không hiểu. thì hắn bật cười:
– thôi! chuyện đó sau này tao sẽ kể mày nghe. chỉ cần mày đừng nói cho ai biết là tao đang ở đây hết. bất cứ ai. Có được không?
Lâm thở dài. Gật đầu:
– ừ! tao biết rồi. xem ra chuyện này có vẻ quan trọng lắm đây mới khiến mày phiền não như vậy.
**
– mẹ! vào nhà thôi! khuya lắm rồi – tiếng nhỏ My thỏ thẻ.
Dì năm thở dài. Mắt tóc đen dài xoã bờ vai. My tiến lại, khẽ ôm nhẹ bờ vai dì năm. nói nhỏ:
– lúc đầu chẳng phải mẹ cũng tán thành chuyện của anh hai sao!
Dì năm đưa mắt nhìn ra ánh đèn đường. cảm giác hụt hẫng dâng trào:
– mẹ cũng không biết nữa. khi lần đầu nhìn thấy hai đứa nó như vậy. không hiểu sao mẹ lại có cảm giác cảm thông. Như nhìn thấy chính mình vậy. nhưng từ ngày thằng Dương xảy ra chuyện. mẹ nghĩ chắc là do ông trời trừng phạt cái nghiệt duyên này.
My nắm lấy bàn tay mẹ. hàng mi nhỏ nhấp nháy:
– nếu ông trời trừng phạt thì không để Sang giành anh hai từ tay thần chết. cũng không để anh hai mất trí nhớ mà vẫn còn rung động trước Sang ngay lần đầu gặp mặt. con nghĩ! hay là ta cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi mẹ.
Dì năm thở dài:
– giờ không biết hai đứa nó lại đi đâu nữa rồi.
My cười Hiền
– mẹ đừng quá lo. Anh hai biết mình đang làm gì mà. chúng ta cứ ở nhà chờ đợi thôi. Con tin rồi có ngày hai người sẽ quay về thôi.
Di năm quay qua nhìn My. Nét mặt có gì đó đắn đo lắm:
– sao mẹ thấy con có vẻ gì đó thờ ơ trong chuyện này vậy.
My gục đầu lên bờ vai dì năm.
– con không biết nữa. nhưng đây là lần đầu tiên con thấy anh hai yêu một người nhiều như vậy.
– nhưng hai đứa nó là anh em. My à!
My cười tươi.
– trai với trai đã là trái luân lý rồi. vậy bây giờ thêm cái tội anh em yêu nhau nữa thì cũng đâu có sao. Dù sao anh hai với Sang đâu có cùng huyết thống.
Dì năm lắc đầu chán nản:
– mẹ thật không hiểu nổi bọn trẻ tụi con bây giờ. Sao lại có cách nghĩ như vậy chứ.
My nheo nheo mắt.
– chứ trong tình huống này mẹ còn cách nghĩ nào khả quan hơn cách nghĩ của con không.
Dì năm bất giác cười .
– cái con bé này. thật sự là nói không lại con thật.
**
Hằng ngày, nó và hắn cùng Lâm ra ngoài trang trại hoa hồng làm việc. ở nhà thì mẹ của Lâm lo cơm nước. lâu lâu nhàn rỗi cô ấy lại ngồi tỉa những cành hoa trang trí nhà cửa.
Thời gian trôi đi mà hắn vẫn không thể nhớ rõ về những kỷ niệm ngày trước. quá lắm thì cũng những mảnh vở ký ức chợt ùa về mà thôi. Nhưng có một điều mà hắn không bao giờ quên được. đó là hắn chỉ yêu mình nó.
Bầu trời với những ánh sao lấp lánh nhẹ tỏa sáng. Nó đang ngồi mải mê nói chuyện với mẹ của Lâm.
Hắn uống một ly rượu. đôi mắt nhìn nó tràn đầy tinh yêu. Lâm khẽ hắng giọng.
– cũng mấy ngày rồi cậu hai. Giờ kể cho tôi nghe được chuyện gì không?
Hắn cúi đầu. tỏ vẻ ngại ngùng:
– biết nói sao giờ. Thật sự là tao không thể nhớ nữa.
Mẹ của Lâm đi vào phòng nói vọng ra:
– mấy con đừng có nhậu khuya quá nha.
Lâm cười tươi:
– vâng.
Nó đi lại. đưa cặp mắt một mí nhìn hắn và Lâm.
– hai anh nãy giờ nói chuyện gì vậy?
Lâm vỗ vai nó. nháy mắt:
– đang gặng hỏi anh Dương của em là xảy ra chuyện gì mà phải trốn lên tận đây nè.
Bất giác khuôn mặt nó cũng ửng đỏ. Mặc dù nó không uống rượu. Lâm nheo nheo mắt:
– sao mặt em đỏ vậy Sang?
Nó ấp úng, bào chữa:
– em…em…do ngửi mùi rượu là mặt em đỏ rồi.
Hắn quàng tay qua vai Sang. Kéo Sang sát vào lòng. Giọng ấm áp:
– do 2 đứa tao yêu nhau nên mới phải trốn lên đây.
Lâm trợn mắt. ly rượu rơi xuống nền nhà. Miệng há hốc. nó giật mình, ngại ngùng nói nhỏ:
– anh Dương.
Lâm khẽ vố trán. Tâm trí như bấn loạn:
– oh My god! mày… mày giỡn tao hả.
Hắn và nó đều im lặng nhìn Lâm. Từ trong ánh mắt ấy đã hiện lên mọi sự rất thật. Lâm bật cười ngỡ ngàng:
– mày thích con trai thì đâu phải lần. thế tại sao tới lúc này lại xảy ra chuyện. bộ gia đình mày phát hiện ra hả Dương. Rồi còn nói xạo tao, Sang là em họ nữa….
Hắn nhìn Lâm. Hàng mi khẽ rơi nhẹ.
– ừ! nhà tao biết! còn chuyện Sang với tao là anh em là thật .
Lâm giật bắn mình. Người như muốn ngã ra đằng sau.
– what?
Mẹ Lâm giật mình nói vọng ra:
– chuyện gì vậy Lâm. Làm gì mà con la ghê vậy?
Lâm đớ lưỡi. chống chế:
– con xin lỗi mẹ. tụi con giỡn đó mà.
Hắn và nó cũng đồng thanh:
– dạ tụi con xin lỗi. cô cứ ngủ tiếp đi ạ.
Lâm nhìn hắn. rồi lại quay qua nhìn nó. người run lên theo hơi thở. miệng lắp bắp:
– trời ơi! Dương ơi là Dương! thế gian hết người để mày yêu rồi hay sao mà lại yêu chính anh em mình.
Hắn nắm chặt tay nó. mỉm cười:
– đúng vậy! ngoài Sang ra thì thế gian này tao không thể yêu thêm một ai khác nữa.
Nó ngại ngùng. Cúi đầu ngượng nghịu:
– anh….anh làm anh Lâm hoảng kìa.
Lâm nuốt nước bọt. gật đầu:
– em nói đúng! nó làm anh hoảng thật đó.
Uống thêm ly rượu. Lâm khẽ thở dài:
– rồi bây giờ hai người tính sao.
Hắn nhìn Lâm. Nhẹ giọng:
– tụi tao tính lánh đi một thời gian. Đợi mọi người trong gia đình bình tâm trở lại thì quay về.
Lâm nheo nheo mắt:
– mày nghĩ mọi người có thể bình tâm nổi trong chuyện này không.
Hắn nhìn nó. ánh nhìn da diết với đôi mắt sâu thẳm muốn níu giữ lòng người:
– dù có xảy ra chuyện gì. Thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu!
Lâm đứng dậy. rút ra một điếu thuốc hút. Cũng như muốn bình tâm trở lại khi nghe thằng bạn thông báo một tin trấn động này.
Nó gục nhẹ lên bờ vai của hắn. ngắm nhìn những vì sao xa.
Bỗng điện thoại Lâm vang lên. Hít một hơi, Lâm cố giữ giọng bình thường:
– em nghe anh Vỹ.
– anh đang ở đà lạt. anh định mai ghé nhà em chơi. Có được không Lâm.
Lâm mỉm cười:
– tất nhiên là được rồi. ủa mà anh lên đà lạt có chuyện gì sao?
– à anh đang tính đi tìm những vùng ngoại cảnh. Nhớ tới nhà em có cái trang trại hoa hồng. anh định đi xem thế nào.
– lần này anh tính làm phim gì nữa thế mà phải lặn lội lên tới tận đây?
– bí mật! với lại anh cũng có chuyện muốn bàn bạc với em.
– vâng! có gi mai anh cứ việc ghé nhà em.
**
Mặt trời ở đà lạt thật khác. Nó không quá nóng cũng không quá chói. Cứ mang một cảm giác gì đó ấm áp thật dễ chịu.
Vỹ bắt tay Lâm. Cười tươi:
– cũng lâu lắm rồi mới gặp chú em nhỉ.
Lâm nheo nheo mắt:
– hình như dạo này anh đạo diễn già hơn thì phải. bộ bữa giờ có nhiều chuyện khó khăn lắm sao?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
– đang đau đầu lắm em. Anh đi tìm ngoại cảnh cũng gần xong rồi. nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý cho lắm.
Lâm giật mình:
– ủa thế là anh vẫn chưa có diễn viên à .
Vỹ thở dài:
– có thì có rồi! nhưng diễn viên chính lúc đầu anh định giao cho người khác. Nhưng tìm hoài không ra họ nên anh đành phải chọn người khác thế vào.
Lâm hạ giọng:
– trời! người nào mà anh không tìm ra được. khó hiểu nhỉ.
– thôi cũng không có gì. Mà gần tới trang trại nhà em chưa?
Lâm chỉ tay về phía trước:
– đây anh .
Vỹ tặc lưỡi:
– thật là đúng khi anh lên đây. Nơi đây rất thích hợp với bối cảnh trong phim của anh.
hắn và nó đang ngồi vân vê chăm sóc những bụi hoa hồng thì Lâm tiến lại:
– chăm chỉ quá ta.
Hắn bật cười:
– chứ gì. Ăn nhờ ở đậu nhà mày thì tao phải ra sức mà làm chứ.
Nói rồi, Lâm quay qua phía sau:
– à giới thiệu với anh! đây là Dương với Sang! bạn của em.
Vỹ tiến lên. Bắt tay như tỏ thiện ý.
– đây là anh Vỹ! đạo diễn phim đó. bữa nay anh ấy đang đi tìm bối cảnh.
Hắn và nó gật đầu mỉm cười chào. Bất giác, đôi mắt người đạo diễn nheo lại. hàng chân mày như nhíu vào nhau.
– hồ sen! trời ơi! cuối cùng cũng đã tìm ra.
Hắn và nó ngớ người. Lâm cũng ngẩn ngơ:
– anh Vỹ. hồ sen! hồ sen là sao?
Vỹ mỉm cười. rút từ trong túi áo ra mấy tấm hình mà hắn nó bị chụp ở hồ sen lúc ở cà mau. Lâm thất thần. đớ lưỡi:
– ặc! cái này…có cái này nữa hả.
Vỹ gật đầu vui mừng:
– anh tình cờ thấy hình hai đứa trên mạng. lúc đó thật sự muốn mời hai đứa vào vai chính trong phim của anh. nhưng anh không thể nào liên lạc được với hai đứa. không ngờ, lại tình cờ gặp ở đây.
Hắn và nó ngơ ngác nhìn nhau.
**
– em nghĩ sao? – hắn nhìn nó.
Nó ngập ngừng, bối rối:
– em ….em chưa đóng phim bao giờ. Lần này anh lại bảo em vào vai chính sao mà em gánh nỗi.
Vỹ nháy mắt.
– anh đó giờ không bao giờ nhìn lầm người. anh nói em diễn được là được mà.
Nó nhìn hắn. như chờ đợi một lời nói. Hắn quay qua Vỹ. hàng mi khập khẽ:
– phim này nội dung chính yếu là gì vậy anh!
Vỹ cười nửa khóe đầy huyền bí:
– anh muốn mang một làn gió mới cho phim việt. muốn người việt chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới thứ 3 này.
Cả 3 người đều há hốc:
– hả!
– anh chọn hai đứa vào hai nhân vật chính.
Rồi Vỹ rút từ trong bao lô ra. cười:
– đây là kịch bản! mấy em cứ đọc thật kỹ rồi trả lời anh cũng được.
**
chiều tà ở đà lạt cũng thật đẹp. nó ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở ngọn đồi đầy cỏ xanh và hoa. Hắn tiến lại xoa nhẹ bờ vai nó.
– đang nghĩ về chuyện đó sao?
Nó mỉm cười. đưa ánh mắt hòa vào những vệt nắng cuối trời:
– dạ! anh nghĩ sao về chuyện này!
Hắn đẩy nhẹ xích đu. Thổi những làn gió lên mái tóc như sợi tơ óng mượt của nó:
– em đồng ý thì anh cũng đồng ý. Còn không thì thôi!
Nó khẽ quay đầu lại. dựa vào lòng hắn.
– vậy chúng mình cùng mạo hiểm nhé anh.
**
Bầu không khí ở trang trại bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên từ ngày đoàn phim về đây. Hắn và nó nhiều lúc diễn xong không thể thoát khỏi tâm trạng nhân vật. cũng may nhờ anh Vỹ tận tình chỉ điểm. nên mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi.
Hắn vào vai Dũng, con trai của chủ tịch tập đoàn ED. Ngang ngược và nóng nảy. có phần bốc đồng.
Nó vào vai Thanh, sống với mẹ. ba mất. ba mẹ của thanh đã dành cả một đời để làm nên trang trại hoa hồng thơ mộng này.
Dũng cố chấp muốn thu mua mảnh đất tràn đầy hương hoa để xây nên khu resort. Thế là mâu thuẫn xảy ra giữa thanh và dũng. Hai người hai thế giới. hai tính cách khác nhau.
dũng sống trong nhung lụa từ nhỏ. Nhưng lại thiếu thốn về tỉnh thương. Dũng là con của cha với một gái nhảy quán bar. Nên ngay từ nhỏ, cậu ấy đã không biết mẹ mình là ai. Ba lại bận kinh doanh. Lớn lên cậu ấy khoác lên người tính cách khép kín. Không tin tưởng tất cả ai.
Thanh từ nhỏ đã được sự yêu thương hết mực từ ba mẹ. mặc dù cuộc sống lúc nào cũng khó khăn. Nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy thật hạnh phúc
Hai mảnh đời đối ngược nhau. chính thanh đã dạy dũng cách yêu là gì. Cách quan tâm người khác như thế nào.
Những tháng ngày trôi qua. Nó và hắn mang những cảm xúc khó tả. lúc đau đớn đến khôn cùng. Lúc lại hạnh phúc vô bờ. diễn viên quả là một nghề khiến tâm trang người ta dễ bấn loạn.
Vỹ tiến lại, đưa tách cà phê cho nó:
– diễn xong ngày này nữa là xong rồi! nhưng anh cảm thấy em có gì đó không vui!
Nó hớp một ngụm cà phê. Khẽ cười:
– em không biết nữa! chắc do em quá nhập tâm. Mặc dù đến phút cuối hai người được ở bên nhau. Nhưng cái giá phải trả có quá đắt không anh!
Vỹ nhìn mọi người đang dựng lại ánh áng. Để quay nốt phân cảnh cuối cùng.
– cuộc sống lúc nào cũng công bằng em à. Nhiều lúc cái giá ấy vẫn chưa phải là đắt đâu. Thôi em lo tập trung chuẩn bị tâm trạng đi. còn có cảnh cuối nữa thôi. Là chúng ta hoàn tất phim này rồi.
Nó gật đầu chào. Rồi tập trung ngẫm nghĩ mình sẽ diễn đoạn cuối phim như thế nào.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đạo diễn bắt đầu hô:
– diễn!
Nó ngồi trên chiếc xe lăn. Đứng trước cánh cổng nhà đôi mắt u buồn cứ ngắm nhìn về cuối con đường xa xa. Bờ mi bắt đầu ướt. chiều nào cũng vậy. nó cứ ra trước cửa. trông ngóng dáng hắn trở về. đợi 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 2 tháng. Thời gian cứ thế trôi qua. Nó bắt đầu nghĩ. Mình gặp tai nạn như vậy, cũng chỉ làm dũng cả đời, thôi thì đây cũng là một phương án tốt. dũng không quay lại cũng tốt thôi.
Nó quay lưng, bàn tay đẩy nhẹ bánh xe lăn. Thì tiếng cánh cổng mở. giọng nói nó hằng mong nhớ vang lên:
– Thanh!
Nó quay phắt lại. thấy hắn trên tay vẫn còn băng bó, đầu vẫn còn quấn băng. Nước mắt nó rơi. Nó không nói không rằng đẩy xe lăn tiến về phía hắn. khóc không thành lời.
Hắn quỳ xuống. ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy. nói mà miệng mặn chát:
– anh xin lỗi.
Nó đưa bàn tay run run sờ vào những chỗ băng bó. Lòng đau như cắt:
– tại sao? tại sao anh lại ra thế này!
Hắn mỉm cười hạnh phúc:
– không sao đâu! mọi chuyện qua rồi. không phải anh đã quay về bên em rồi sao.
Nó quay đôi mắt đau đớn đi. giọng nói nghẹn ngào:
– nhưng giờ đôi chân em đã như thế này. em….em….sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho anh mà thôi!
Hắn nắm chặt bàn tay nó. đưa nhẹ lên bờ má đầy nước mắt của mình:
– không sao! không sao đâu! chẳng phải suốt thời gian qua em đã chăm sóc anh rồi sao! thì bây giờ, anh sẽ dành trọn cả đời mình để chăm sóc em. chăm sóc trang trại hoa hồng này.
Hàng mi dài mượt ấy ướt đẫm vì nước. nó nấc không thành tiếng.
– em…em không đáng đâu.
Hắn cầm bàn tay mịn màng của nó khẽ đưa trước ngực mình:
– với anh thì chỉ cần có em là đủ. Đáng hay không đáng thì đã không còn là quan trọng nữa. vì trái tim này của anh đã dành trọn cho em rồi.
Nó òa khóc như đứa bé. Ôm chầm lấy hắn. nước mắt trào ra ướt đẫm cả bờ vai của hắn.
Hắn cũng khóc. Hắn khóc vì hạnh phúc. khóc vì trải qua biết bao sóng gió. Đến cuối cùng hai đứa cũng đã được ở bên nhau.
– cắt – tiếng đạo diễn hô to.
Hắn đỡ nó đứng dậy. lấy tay lau nhẹ mí mắt nó. hắn mỉm cười:
– em đóng nhập tâm quá. Làm anh đau lòng quá.
Nó bật cười mà nước mắt vẫn chưa ngừng rơi:
– em không biết nữa. khi thấy anh băng bó như vậy. em đau lòng quá độ. Nên diễn mới nhập tâm vậy
Mọi người trong đoàn phim đều vỗ tay rần rần. đạo diễn tiến lại, vỗ vai hắn và nó
– duyệt! cảnh này hai em diễn xúc động quá. Nhìn xem, trong đoàn ai cũng sụt sùi luôn rồi kìa.
Hắn ôm chầm lấy nó, trao cho nó một nụ hôn nồng thắm. nụ hôn giữa muôn vàn cánh hoa hồng. nụ hôn của hạnh phúc khi đã hoàn thành phim này.
Mọi người đều ngỡ ngàng. Ai cũng vui mừng cho cặp đôi đó. có nhiều người còn ganh tỵ với nó nữa. có được một người yêu như thế.
Nhưng nó và hắn đâu thể ngờ rằng. sắp tới đây. Cuộc sống lại mở ra một trang mới. nó và hắn lại bắt đầu chào đón những đợt sóng khác. Nhưng những đợt sóng này sẽ không còn từ phía gia đình nữa, mà thay vào đó là muôn vàn người ở cái xã hội phức tạp này. một khi đã là người của công chúng thì tất cả đời tư đều sẽ bị bới tung lên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. vậy với xã hội hiện giờ, hỏi thử họ sẽ phản ứng thế nào khi lại biết hai anh em trai lại yêu nhau. Liệu tình yêu của nó và hắn có thể cảm hóa được họ hay không.