Thắng, mình thích bạn!!! - Chương 41
CHAP 41:
Sau cái ngày mà tôi mà bị bọn con gái đánh đến nay,tôi đã nói dối với mẹ rằng nhà trường cho nghỉ học hai ngày để………tổ chức thi đại học từ xa!Còn về phía nhà trường,tôi lại bảo Cát Linh xin phép cho tôi nghỉ học hai buổi…….vì bận đi đám ma!!!^^
Tôi thật sự cũng không muốn làm như vậy,nhưng……….tôi không tài nào nghĩ mình có đủ can đảm để đối diện với hắn sau bao nhiêu chuyện xảy ra!Tôi chỉ muốn tránh mặt hắn,được ngày nào hay ngày đó!Dẫu đây không phải là cách lâu dài!
Đang ngồi nghe nhạc bên cửa sổ,tôi bỗng nghe tiếng ai đó gõ cửa!!!Khi ra đến nơi thì mới biết rằng đó chính là……… thằng em nghịch ngợm của tôi!Nhưng hôm nay tôi chỉ thấy có mỗi Tí em,còn Tí anh thì………….
“Anh Lâm!!!Em đến chơi nè……….”,nó hớn hở nói.
“Ủa???Hôm nay Tí anh không đến chơi sao vậy???”,tôi thắc mắc.
“Con trông giúp Tí em giúp dì nha!Tí anh bị bệnh rồi,dì phải dẫn nó đi khám bệnh!Nhưng lại sợ thằng Tí em này ở nhà không có ai chơi nên dì dẫn nó đến đây!!!Con ráng trông chừng nó nhe,chiều dì sang rước nó về………”,mẹ của Tí em từ ngoài nói vọng vào trong nhà.
“Vâng!!!Có gì lát chiều tối con qua bên đó thăm Tí anh……….”
“Ưm……..dì đi nha!!!”
Sau câu nói đó,dì đã leo lên xe và………phóng đi thật nhanh!Chắc có lẽ Tí anh bị nặng lắm đây,nên dì mới lo như thế!!!
“Anh Lâm!Vào nhà thôi……….”
Tí em nó nắm tay tôi lôi vào nhà,không biết lát nữa đây………tôi phải chịu bao nhiêu trò cực hình của nó!!!
“Tí em đến chơi hả???Không nói sớm,dì mua đồ ăn sáng cho!!!Con đói bụng không vậy?”,mẹ tôi từ đằng sau nghe tiếng ồn nên bước lên nhà trên và nói.
“Dạ……..nhà dì có gì ăn thì lấy cho con đi ạ!!!”,nó hồn nhiên đáp.
“Để dì xem nào………”,mẹ tôi đi xuống tủ lạnh nhìn vào trong đó và nói:
“Thôi chết!!Có cái bánh bông lan nho ở đây hồi tối nhưng……….chắc thằng Lâm nó ăn mất rồi!”
“Không biết đâu……….bắt đền anh Lâm đó!!!”,nó bắt đầu giở cái chiêu khóc nhè của tụi con nít!trong khi đó,tôi thù nhất là cái trò này…………
“Nín!!!Cái bánh nó là tao mua……….mắc mớ gì mà phải đền cho mày……..lảng nhách quá hà!!!”
Sau câu quát nạt đó của tôi,nó càng……..khóc to hơn nữa!Thấy vậy mẹ tôi liền nói:
“Thôi……..em nó còn nhỏ…….con mau dẫn nó ra tiệm bánh mua gì đó ăn đi!Sẵn tiện mua đồ cho mẹ luôn!”
Tôi đành phải nghe theo lời mẹ nếu không………phải chịu sự tra tấn khng khiếp của tên nhóc này!!!
****************
“Anh Lâm……..em muốn ăn bánh này……….cả bánh này nữa……………”
“Chọn một cái thôi………không được ăn nhiều………”,tôi bực dọc nói.
“Không chịu……….mua cho em hai cái này cơ!!!”,nó nũng nịu trước mặt bao nhiêu người,vì xấu hổ quá đành phải………cắn răng mua cho nó hai cái vậy…….
******************
Sau khi mua xong,tôi dẫn nó vào trong công viên ngồi ăn……..về nhà lúc này cũng chẳng có việc gì làm!!!Thôi thì……..ra ngoài ngắm cảnh vật lúc buổi sáng vậy……..
“Anh Lâm………ngon quá há!!!”
Mặc dù không ưa con nít cho lắm.nhưng……….nhìn vẻ mặt của nó ăn lúc này………trông cũng khá là dễ thương!!!
“Ăn mau đi……..còn về nhà nữa!!!”
Bất chợt Tí em nhìn chằm chằm về một hướng!!!Miệng vừa ăn vừa nói:
“Anh Lâm…….cái anh hôm bữa đến nhà em cùng với anh kìa!!!”
Tôi thấy ngạc nhiên khi nó nói ra câu ấy,người đến nhà nó hôm bữa cùng tôi………không ai khác đó chính là hắn………nhưng……bây giờ đang trong giờ học mà???
“Con nít mà bày đặt nói dóc hả???Có tin bị đánh không???”,tôi quát nó.
“Thiệt mà!!!Ảnh đang đi lại đây kìa!!!”
Tôi bán tín bán nghi.không biết có nên tin lời thằng nhóc này không nữa!!!Nhưng……….khi quay mặt lại thì……….quả thật chính là hắn……..tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi hắn xuất hiện ở đây!!!Giờ này đáng lẽ ra……hắn còn đang học mới đúng???
Tiếng bước chân của hắn bước đến càng lúc càng gần…..tôi chỉ còn cách cúi gầm mặt xuống đất…cho chuyện gì đến thì sẽ đến!
“A………..cái anh hôm bữa thiệt nè anh Lâm………em đâu có nói dóc đâu!!!”
“Chào nhóc…sáng sớm đã ra công viên ngồi chơi rồi hả???”,giọng của hắn đã vang lên.
“Vâng ạ!!!Hôm nay em được mẹ chở xuống nhà anh Lâm chơi,sẵn tiện anh ấy nghỉ học nên mua bánh cho em ăn!!!”,nó hớn hở nói.
“Sướng hén!!!”
“Anh Lâm……..sao anh hỏng nói gì đi???”,nó khều tay qua bên tôi,khiến tôi giật cả mình!!!Thật tình……….tôi chẳng biết nói với hắn những gì bây giờ…….
“Sao…….sao hôm nay nghỉ học vậy???”
“Câu này đáng lẽ tui hỏi bạn mới đúng!!!Sao hai ngày hôm nay không đi học hả???”
“Tui………”
“Bạn……….còn giận tui chuyện hôm bữa à???”,hắn lại hỏi tiếp.Nhưng………thật tình tôi không giận hắn,mà là…….đang muốn lẩn tránh hắn.
“Không……….tui có giận gì đâu!”
“Vậy sao không đi học??”
“Tại…….tại tui………có chuyện riêng mà!!!”,tôi ấo úng nói.
“Chuyện riêng hả???Chứ không phải muốn tránh gặp mặt tui sao???”
Câu nói này của hắn làm tôi…….khá bất ngờ!!!Làm sao hắn có thể biết được chứ???
“Mắc…..mắc gì tui phải tránh né bạn???”
Hắn chợt ngồi xuống ngay bên cạnh tôi,ánh mắt hắn đang nhìn tôi một hồi lâu rồi nói.
“Bạn……đừng có tránh né tui nữa nha!!!”
Câu nói đầy trìu mến đang xuất phát từ hắn…….tôi có nghe lầm không đây???
“Đã……đã bảo là tui không có tránh né bạn mà……”
“Tui biết………..dạo này trong trường đồn rất nhiều!!!Nhưng……….bạn hãy làm như không nghe thấy nó nha!!!Chúng ta……..vẫn mãi là bạn mà…..”
Thì ra hắn đã biết những tin đồn trong trường,tôi hơi ngạc nhiên khi thấy hắn……vẫn tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra cả!!!
“Bạn……..không sợ những lời đồn đó sao???Nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bạn trong trường đấy!!!”,tôi hỏi hắn.
“Tưởng chuyện gì!!!Tui đâu cần ba cái hình tượng vớ vẩn đấy!!!Quan trọng………tui cảm thấy vui khi đi chơi với bạn thôi là được rồi!!!”
Ngay sau câu nói đó,tinh thần kiên quyết quên hắn………dường như đã bị đạp đổ!!!Tôi dường như đã bắt đầu…….rơi vào lưới tình do hắn giăng ra lần nữa!!!Ôi,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây……..
“Ủa mà nè??Đang trong giờ học mà……..chẳng lẽ…………bạn cúp tiết sao???”,tôi thắc mắc.
“Ưm……..ngồi trong đó cảm thấy chán quá!!!Không học hành gì được hết,bèn……cúp ra ngoài đi dạo……..ai ngờ gặp bạn ở đây!!!”
“Thấy chưa…….nhờ em đòi ăn không đấy……….nếu không hai kẻ lười học như hai anh làm gì gặp được nhau ở đây……..”,Tí em vội xen vào….
“Im đi!!!Chỗ người lớn đang nói chuyện,con nít không được xen vào……”,tôi quát nạt nó.
***********
Và chúng tôi ngồi đó nói chuyện đến tận 9 giờ sáng………..dẫu biết ngày mau đối với tôi sẽ rất khó khăn,nhưng……..được có giây phút vui vẻ bên hắn thế này…..tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!!!