Thắng, mình thích bạn!!! - Chương 23
CHAP 23:
Một ngày học cũng đã trôi qua một cách khá bình yên,tôi đang rảo bước trên đường để lấy xe!!!Đi bộ giữa hai hàng cây sân trường cũng đủ làm tôi cảm thấy thoải mái tinh thần lên hẳn.Bất chợt tôi nhìn về gốc cây ở cuối dãy đường,nơi mà tôi và hắn từng đứng trú mưa chung!!!Mặc dù chuyện đã xảy ra khá lâu,nhưng sao hình ảnh hắn vẫn hiện ra rõ rệt.Tôi từ từ bước lại chỗ ấy,vẫn là chỗ cũ,vẫn khung cảnh như ngày xưa nhưng sao bây giờ tôi muốn tìm lại Thắng của ngày trước sao mà khó quá!!!Tôi chợt cảm thấy buồn buồn khi những ký ức cũ đang quay về,nếu bây giờ có hắn đứng dưới đây cùng tôi,chắc chắn tôi sẽ xin lỗi hắn về chuyện trước kia.Cho dù mấy ngày qua hắn có đối xử với tôi ra sao đi chăng nữa!!!Nhưng…chuyện đó quả thật hiếm hoi,vì sẽ không có sự trùng hợp nào giống như lần trước cả!!!
“Thắng ơi!!!Cho tui xin lỗi bạn nha!!!Thật tình thì tui không muốn quan hệ giữa chúng ta phải ra nông nỗi này,nếu cho tôi quay lại quá khứ,nhất định tui sẽ không giấu bạn chuyện hẹn Thảo Anh nữa đâu!!!Nhưng…có lẽ tất cả đã quá muộn rồi,bạn bây giờ đang ghét cay ghét đắng tui,làm sao nghe tui giải thích được đây???Chán thật!!!”
Tôi hy vọng những lời “sám hối”của tôi có thể theo gió bay đến chỗ hắn,nhưng điều đó thật hão huyền!!!Bất chợt….
“Nè!!!”
Có…có tiếng người sau lưng tôi!!!Vậy tất cả những lời nói của tôi vừa rồi đã bị người này nghe hết,tôi phải làm sao bây giờ???Có nên quay mặt lại và cầu xin người đó đừng nói chuyện này cho ai biết,hay là cắm đầu mà chạy một mạch,dù sao thì người đó cũng chưa thấy mặt tôi???Tôi chợt nhận thấy cách thứ hai dường như có vẻ…hiệu nghiệm hơn,thế là tôi đành phải chuẩn bị chạy cho thật lẹ,để tránh khỏi phải xấu hổ!!!
“Đứng lại!!!”
Mặc kệ lời người đó nói gì,tôi chỉ còn biết cắm đầu mà chạy cho thật nhanh.Bỗng tôi nghe….
“Đừng có chạy nữa!!!Là tui đây nè!!!”
Tôi chợt nhận ra giọng quát này nghe quen quen,chắc tại vì lúc nãy tôi sợ quá nên không kịp nhận biết gì hết!!!Khi quay đầu lại thì….
“Là tui đây nè!!!”
Ôi!!!Tôi mong cho đó là một kẻ xa lạ để dù sao những lời nói tôi nói lúc nãy người đó cũng không biết tôi nói về ai!!!Nhưng đằng này người đứng sau lưng tôi lại chính là…hắn!!!> < “Bạn…bạn chưa về nữa sao???”tôi chợt toát mồ hôi hột,không biết hắn sẽ suy nghĩ gì khi nghe những lời nói vừa rồi của tôi!!! Hắn không trả lời tôi gì cả,chỉ lù lù tiến lại gần tôi và sau đó nói: “Có lẽ chúng ta cần nói chuyện một lát!!!” “Ư…ưm…” Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng khi suy nghĩ lại thì đây có lẽ là cơ hội để cho tôi làm lành với hắn. ***** Tuy hắn bảo là có chuyện cần nói,nhưng đã hơn 5 phút trôi qua rồi mà giữa hai chúng tôi chẳng có chuyện gì để lên tiếng cả!!!Không lẽ tôi phải là người khởi xướng nên vấn đề??? “À…ưm!!!” Sau câu ấp úng của tôi,hắn vẫn không chịu mở miệng nói lấy một lời,chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi thôi!!! “Cho…cho tui…xin lỗi nha!!!” “Thế bạn biết bạn lỗi gì không???” Cuối cùng hắn cũng chịu nói lấy một lời,đây có lẽ là tín hiệu tốt!!! “Tui…tui biết là tui không nên làm như vậy khi không có sự cho phép của bạn!!!Nhưng…. mà thôi!!!Nói tóm lại là tui sẽ không làm vậy nữa,bạn…đừng có giận tui nữa nha!!!” Hắn nhìn qua tôi, lần này không phải là ánh mắt giận dữ,mà là một ánh mắt có thể gọi là”liếc yêu”^ ^ !!!Tôi cảm thấy dường như hắn sắp sửa tha thứ cho tôi rồi!!! “Bạn lại gần đây!!!” “Chi vậy???”,tôi tò mò không biết hắn bảo tôi lại gần hắn để làm gì. “Tui bảo lại thì cứ lại đi!!!Còn hỏi nữa!!!” Nếu muốn giải hòa với hắn thì tôi đành phải nghe theo vậy. “Có…có chuyện gì???” Bất chợt hắn vung tay lên,đừng…đừng nói đây là sự “trả thù” nha!!!Tôi không chịu nổi cú đánh của hắn đâu!!!Tôi bèn nhắm mắt lại và chịu”số phận”vậy!!! “Ui!!!” Bàn tay của hắn không có đánh tôi,mà dùng để….véo vào má!!!Đây là lần đầu tiên tôi để người khác chạm vào mặt của mình.Bàn tay thật ấm và đầy mùi”đặc trưng” chỉ riêng hắn mới có,đã lâu lắm rồi tôi không cảm giác được mùi vị này,nó thật mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu!!! “Đây là hình phạt dành cho bạn đó!!!Lần sau còn tái phạm thì đừng trách tui nghen!!!” “Bỏ…bỏ tay ra!!!Đáng ghét,hôm bữa bạn đẩy tui một cú thật đau rồi con muốn gì nữa hả???Bạn biết lúc đó trông bạn dữ lắm không???”,tôi đang lên tiếng trách móc hắn. “Tui biết hôm đó tui cũng hơi…nặng tay!!!Nhưngđẩy bạn mà tui cũng cảm thấy đau chứ bộ!!!” “Đau???Bạn đẩy tui thì bị đau ở đâu chứ???” “Thì đau ở….Thôi,tui không nói cho bạn biết đâu!!!” Hắn lúc nào cũng vậy,luôn đến câu trả lời tôi cần nghe thì hắn đều như thế cả!!! “Bạn không nói thì thôi!!!Vả lại tui biết bạn nói dóc mà!!!” “Tui không hề nói dóc à nha!!!”,hắn đang cố biện minh “Thôi!!!Tui không nói chuyện với bạn nữa,nhưng….” “Nhưng làm sao???”,hắn thắc mắc “Nhưng ngày mai tui có quyền ngồi lại chỗ cũ rồi phải không?” “Tất…tất nhiên!!!Với điều kiện bạn phải chỉ bài cho tui!!!” “Đừng có mơ!!!Tui về đây!!!” Trong lòng tôi đã cảm thấy hạnh phúc trở lại,dường như sau khi hai đứa không còn giận nhau nữa thì tôi lại cảm thấy yêu quý cuộc đời này hơn!!!Không biết tôi có nên vui mừng khi quen được một người như hắn không nhỉ??? “Lâm!!!” Tôi quay lại: “Chuyện gì nữa vậy???” “Thật…thật ra tui đã hết giận bạn từ sáng sau cái đêm Noel cơ,nhưng tui muốn trả thù bạn đấy!!!Quả thật tui muốn giận bạn cũng khó lắm Lâm à!!!” Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe câu nói đó của hắn,không hiểu sao chỉ một lời nói lại có thể khiến tâm hồn tôi”lơ lửng”trên trời không như thế!!! “Tui…cũng vậy đó!!!” Hai đứa nhìn nhau và cười một cách rõ to!!!Tôi lại tìm được Thắng của ngày trước rồi,gốc cây này đúng là nơi ước nguyện của tôi,lần trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy!!! “Nhưng tui muốn bạn giúp một chuyện nữa!!!” “Chuyện gì???” “Bạn chở tui về nhà nha!!!Hôm nay tui không có đi xe!!!” Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Được thôi!!!Nhưng không phải tui chở bạn…mà là bạn phải chở tui!!!” “Ok!!!Lên đường thôi!!!” ******* Hai chúng tôi vừa mới đi cách xa cổng trường chưa được bao nhiêu mét thì đã có chuyện không hay xảy ra!!!Và đây có lẽ cũng là ký ức khó quên nhất của tôi đối với hắn. Kéttttt….. Tiếng xe đạp thắng lại thật nhanh,tôi không biết vì sao hắn dừng lại,bèn nhìn lên phía trước thì không ngờ trước mắt tôi là một đám người gồm năm sáu tên gì đó,bẻ mặt trông rất hung hăng dữ tợn.Tôi chợt giật nảy mình khi phát hiện một trong số đó là người mà đã từng bị Thảo Anh dùng làm”con mồi”để chọc tức Thắng!!!Không lẽ….. “Mày có phải là Thắng hay không???”,một trong số đó nói. “Phải thì sao???Tụi bây định làm gì hả???” Không khí bỗng trở nên căng thẳng,tôi có thể cảm nhận thấy “sát khí”đang vun cao ngùn ngụt!!!Và có lẽ chuyện đánh nhau sẽ không thể tránh khỏi,phải làm sao bây giờ???Tôi chưa từng trải qua tình huống này lần nào cả!!!Và điều tôi sợ nhất chính là hắn không thể nào một mình chống chọi lại với bọn kia!!!Làm thế nào bây giờ???