Thẳng mà không thẳng - Chương 2
Bên cạnh lúc này Mạnh Quân cũng đã nuốt trôi được miếng bánh mì, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy hơi bực bội, bực bội không biết vì lúc nãy mắc nghẹn hay cái thằng kế bên đang có biểu hiện của sự “dại gái”. Cậu cảm thấy cũng không khó giải thích cho cái việc thằng này đột nhiên phát bệnh ngay lúc này mà không phải là sau khi đi học về hay đang trong giờ học nó “tia” được đối tượng cần “tia”
Không sai, đối tượng chính là bạn Uyển nhà … của ba má bạn Uyển, cái thằng Minh Long này cậu biết ngay vừa gặp Uyển, nó đã hí ha hí hửng hết lời nhận xét về nhỏ này , đến nỗi thằng Thông cũng phải chau mày vì cái miệng của nó, còn Mạnh Quân thì khỏi nói, bực bội đến mức phải cốc vào đầu Minh Long mấy cái cho nó bớt “tía lia”
Mạnh Quân khi ấy cũng âm thầm quan sát nhỏ Uyển, phải công nhận là rất xinh xắn, vóc người lại nhỏ nhắn, nhìn là đã muốn che chở, yêu thương, nhưng Mạnh Quân nhà ta chỉ khẽ lầm bầm “bánh bèo nào mà chẳng là bánh bèo nào!”
Minh Long : *ngơ ngác* mày nói “bánh bèo” gì? Đói bụng hả?
Mạnh Quân : (=.=!) cái đầu mày!
…
Hôm nay là lớp môn “Kinh tế vi mô”, giảng viên là một cô giáo nổi tiếng là “nhiệt huyết” với học trò, tuần nào có tiết học cũng sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ, nội dung thì không nhỏ tí nào, tất nhiên là mỗi tuần cô chỉ kiểm tra một dãy bàn, còn cụ thể là dãy nào thì “hên xui”, hôm nay “hên” làm sao lại trúng dãy của đám Mạnh Quân đang ngồi, cả dãy bắt đầu văng vẳng tiếng thở rì rầm, lúc này giảng viên mới bắt đầu sử dụng “thần chú” đặc biệt mà chỉ có cô mới có
“Câu số 1…”
Cả đám nháo nhào lấy giấy, rồi lại râm ran tiếng bấm bút bi, tiếng “than thân trách phận”, Mạnh Quân hơi đắc ý, hôm qua tự nhiên cu cậu siêng năng đột xuất, bỏ thời gian ra ngồi coi bài lại cho nên cũng tự tin được chút, Minh Long nhìn là biết ngay nên bắt đầu liếng thoắng
– Học bài rồi tí chỉ nha người!
Mạnh Quân không nhìn Minh Long, cười cười toan đồng ý thì chợt nghe được nhỏ Uyển ngồi đằng sau nói với lên
– Long với Quân tí chỉ cho Uyển nữa nha, chưa có học bài
Đột ngột thay đổi thái độ, Mạnh Quân quay xuống nói khẽ với Uyển rằng cu cậu cũng chưa học bài nên đành chịu thôi, sau đó quay sang Minh Long làm mặt khó chịu “con mắt nào của mày thấy tao học bài rồi mậy?”
Minh Long : =.=!… thấy cười tươi rói mà
Mạnh Quân : O.o vậy mày chưa học sao không thấy mày khóc đi?
Minh Long : ai đời yếu đuối vậy mày?
Mạnh Quân : … khùng!
Thời gian kiểm tra là 20 phút, có 2 câu hỏi, nhờ đọc bài rồi nên Mạnh Quân thấy cũng không khó khăn lắm dù đôi chỗ phải cho “dội” tí mìn, quay sang nhìn mấy đứa kia thấy cũng cắm cúi viết lằm, Minh Long cũng vậy, thấy hơi tí là cắn bút, bất giác Mạnh Quân thấy cũng… tội tội, toan hỏi nó có chỗ nào không biết nó có giúp gì được không, ai dè bài của mình lo chưa xong, Minh Long đã lo đọc bài cho nhỏ Uyển viết, Mạnh Quân cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng,
“ nhà ai vô phước đẻ trúng cái thằng dại gái này vậy trời!!!”
…
– Làm bài được không mậy?
Minh Long nộp bài quay sang hỏi Mạnh Quân, vẻ mặt có chút ủ ê, quay sang bắt gặp ngay cái liếc như thể thù hận chồng chất của Mạnh Quân, Minh Long bất giác ngơ ngác, “khi không liếc mình ghê vậy trời”. Ậm ừ rồi quay lên nhìn bảng, không them đoái hoài gì người bên cạnh, Minh Long nhìn nó thoáng lưỡng lự, rồi rất nhanh lại bị cuốn vào trò chuyện với nhỏ Uyển cùng mấy đứa khác
Ngay cả Mạnh Quân cũng không hiểu mình bị cái gì nữa, không biết từ lúc nào nó thấy ghét cái cảnh kẻ tung người hứng này của Minh Long với nhỏ Uyển quá, nó ghét cái cách mà Minh Long “ga lăng” với Uyển, ghét mỗi lần Minh Long chạm mặt với Uyển là lại tíu tít với cậu về nhỏ đó, cảm giác nhiều lúc cứ như mình đang ghen với nhỏ Uyển vậy, rồi cậu cũng quên dần cái cảm giác đó, nó chỉ bùng phát mỗi khi thấy Minh Long ngồi với Uyển, cả hai không biết nói gì cứ cười hớn hở mãi, bên này thì thỉnh thoảng lại liếc xéo, khẽ lầm bầm “bài thì không lo làm, ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, ăn gì mà ngu quá vậy hả?”
Ừ THÌ…
Mạnh Quân đang rất bực mình, cáu gắt, thậm chí bắt đầu lảm nhảm một mình, Minh Long nhìn nó thấy là lạ nhưng cũng không để ý lắm vì nó đang bận đắc ý với niềm vui mới, sang nay Minh Long được nhỏ Uyển rủ đi uống nước, cái này cũng không có gì đáng nói nếu như thái độ con nhỏ này trong mắt Mạnh Quân hết sức là mờ ám, nói chuyện thì thầm to nhỏ với Minh Long, rồi lại dung ánh mắt đưa tình lả lơi nhìn Minh Long, không biết sao khi chứng kiến cảnh đó, Mạnh Quân lại có cảm giác ngứa ngáy…da đầu, đã vậy xem ra còn có người không biết thức thời, nói chuyện xong với người đẹp, lại xoay qua khoe khoang sắp được đi uống nước với người đẹp mà không biết mình vừa châm thêm xăng cho cháy nhà lớn hơn và thế là :
Bạn học A : Quân cho tao mượn cây bút chì…
Mạnh Quân: trên bàn kìa, lấy đi
Bạn học B : ê Quân giải bài này chưa mày?
Mạnh Quân : éo biết làm… (dù đã làm rồi)
Bạn học A : ê, hết ngòi rồi mày!
Mạnh Quân : kệ nó…
Bạn học A : là sao?
Mạnh Quân : là hông có bút chì
Bạn học B : vậy còn câu 2,
Mạnh Quân : *đập bàn* …
Minh Long : mày tới tháng hả?
Mạnh Quân : muốn ăn đấm hả thằng kia?
Mạnh Quân mang theo vẻ mặt hậm hực đi thẳng ra cửa lớp, bạn học A nhìn bạn học B, ngơ ngác như con nai vàng, bạn Minh Long không biểu hiện gì, mãi cho đến khi không thấy bóng Mạnh Quân ngoài cửa lớp nữa mới nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui khôn tả…
….
Minh Long nhìn hình ảnh phản chiếu của mình từ bức tường kính của tiệm cafe, ngồi với cậu là nhỏ Uyển, đang cúi gằm mặt hí hoáy với chiếc điện thoại của mình. Bất chợt tâm tình cảm thấy thú vị với biểu cảm của Mạnh Quân sáng nay, nhớ vẻ mặt của cậu, cứ như đang ghen lồng lộn lên khi biết mình với nhỏ Uyển hẹn nhau đi uống nước
Minh Long thú thật là cậu luôn thích quan sát cái thằng bạn Mạnh Quân này, mỗi biểu cảm của tên này luôn thu hút cậu, đã là vậy ngay từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ, sau ngày hôm đó, Minh Long cứ nhớ mãi đến cuộc trò chuyện thú vị hôm đó, đến nỗi mỗi lần nghĩ lại, lại cười vu vơ một mình
Là cớ gì nhỉ?
Nhập học được một tháng, lấy lí do bù đầu bù cổ với việc học, Minh Long chia tay với cô bạn gái đã quen được 3 tháng, đây là cô bạn gái lâu nhất mà cậu từng cặp kè, chia tay nhưng cũng chẳng có cảm giác gì!
Lí do vì sao cậu quen không lâu bền ư? Rất đơn giản, chẳng có cảm xúc, cô nào cũng thế, cũng không khơi được cái cảm giác lạ lùng, những phức cảm kì lạ trong tâm hồn, cứ như là bị trơ cảm xúc, nhưng lạ một điều…
Minh Long rất rất thích nói chuyện với Mạnh Quân, thậm chí cứ thích ở cạnh tên này suốt ngày, về đến nhà là bắt đầu nhắn tin vờ hỏi bài, chủ yếu là kiếm cớ nói chuyện với tên này
Thích Mạnh Quân rồi?
Cậu cũng không biết, cũng chẳng quan tâm, cái gì tới sẽ tới thôi, mà chắc cũng có lẽ là không, bằng chứng là cậu đang ngồi đây uống nước với nhỏ Uyển này, cậu phải thừa nhận là nhỏ này rất xinh, nói chuyện lại mỗi rất duyên, rất nữ tính, đặc biệt mỗi lần cậu nói chuyện hay nói về nhỏ Uyển, tâm tình của ai đó lại một phen xáo trộn khiến cậu thích thú, cảm giác cũng không tệ, cái tên đó suốt ngày để ý cử chỉ, hành động của nhỏ Uyển cũng là một phần khiến cậu chú ý đến nhỏ này
Bất giác bắt gặp gương mặt ai đó thoáng ửng hiện phía sau lưng khi nhìn vào gương, Minh Long cảm thấy vui hẳn ra, như mở cờ trong bụng, tóm lại là có ai đó đang theo dõi cậu và nhỏ Uyển, hay nói chính xác hơn là theo dõi buổi hẹn hò hôm nay của hai người…
…
Đến tận khi cầm cái menu của tiệm lên, Mạnh Quân vẫn không hiểu vì sao bữa nay mình lên cơn đến như vậy, ra về không lo về nhà mà lại len lén đi theo Minh Long với Uyển Uyển nhà … ai đó cậu không thèm biết, lúc đầu chỉ là cho xe len lén chạy theo sau hai người đó, khi hai người đó đi vào tiệm café này lại vô thức gửi xe rồi đứng bên ngoài lấp ló thập thò nhìn vào nơi Minh Long và Uyển ngồi
Một người có những hành động lén lút, mờ mờ ám ám như vậy giữa “thanh thiên bạch nhất” tất nhiên đã thu hút sự chú ý của hai anh bảo vệ kiêm giữ xe của quán, một anh bước nhẹ nhàng đến sau lưng cậu, hỏi bằng giọng ngang phè mang chút nạt nộ
Bảo vệ A : Anh kia, làm gì vậy?
Mạnh Quân hoảng hốt khi bất chợt nghe tiếng anh bảo vệ từ sau lưng, quay phắt lại nhìn chằm chằm anh bảo vệ, định dõng dạc nói “đi rình đôi “cẩu nam nữ” kia, vậy cũng hỏi!” nhưng rồi lời nói vừa trôi ra lại phải nuốt ực vào vì não bộ cậu đang xử lí tình huống một cách nhanh nhất có thể “người ta là trai đơn gái chiếc, sao lại là “cẩu nam nữ” được, tốt xấu gì cũng nên để mặt mũi một chút, nhan sắc cỡ như mình mà lại phải bám đuôi đôi c… nam nữ này cơ à!”
Mạnh Quân : uống café anh!
Bảo vệ A : uống thì vô, đứng đó thập thò gì thế?
Mạnh Quân : (nghiến răng) dạ, em tìm bạn em
Bảo vệ B : vô trong đi em, vô ngồi đợi, đứng đó thập thò làm gì,, tí khách tưởng có người cướp xe thì sao?!
Mạnh Quân : =.=! …“hóa ra nãy giờ tưởng mình là kẻ trộm”
Tự ái với cái nhìn của hai anh bảo vệ, Mạnh Quân hung dũng tiến vào quán, chọn một bàn ngay góc khuất len lén quan sát Minh Long và Uyển bằng cách giấu mặt sau cái menu, tất nhiên ngay sau đó menu bị nhân viên tịch thu, cậu chàng đành phải cúi gầm mặt mỗi lần một trong hai đối tượng hướng ánh nhìn về phía cậu