THẰNG CHỒNG NGHÈO XẤU XÍ - Chương 13
– Khoa này, lát nữa con ra đầu làng đón thằng Chính về đây nghe chưa? – Bố chồng tôi căn dặn tên Khoa.
– Ủa, thằng Chính nó về đây chơi hả bố? – Tên Khoa hỏi lại.
– Ừ. Em nó được nghỉ hè nên cứ nằng nặc đòi về quê chơi. Chú Tâm không ngăn cản nổi nên…
– Hay quá! – Tên Khoa vui mừng – Vậy là lát nữa con được gặp thằng Chính rồi. Anh anh em xa cách đến chục năm rồi không gặp ấy chứ bố nhỉ?
– Thằng Chính nào thế Khoa? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Thằng em kết nghĩa của mình ấy mà. Nó là con trai chú Tâm. Chú Tâm với bố mình là bạn từ nhỏ nên mình và thằng Chính cũng thân nhau từ thời để chỏm cơ. Lần cuối mình và thằng Chính chia tay nhau là khoảng 10 năm về trước khi ấy hai đứa mới có sáu tuổi thôi. Nó theo bố mẹ về Hải Dương sống. Nhanh thật, thời gian trôi đi nhanh thật.
– À thì ra là thế – Tôi gật gù hiểu ra.
– Mà lần này thằng Chính ra nhà mình chơi bao lâu hả bố?
– Chắc tầm 3 tháng đó con. Bố nghe chú Tâm bảo thế.
-Dạ! Vậy thì con đi đón nó đây kẻo nó đợi lâu lại sốt ruột.
– Ừ con đi đi!
Tên Khoa chào bố rồi quay chiếc xe đạp điện lao ra ngõ. Tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến chuyện này nên đi vào nhà làm bài tập.
Khoảng chừng 30 phút sau thì tên Khoa trở về. Tôi nghe ríu rít tiếng nói cười từ ngoài sân:
– Dạ cháu chào hai bác ạ!
– Ừ bác chào cháu! – Tiếng mẹ chồng tôi cất lên vui mừng – Cháu đợi thằng Khoa có lâu không?
– Dạ cũng chút chút thôi bác ạ. Cháu đợi khoảng 10 phút thì anh Khoa đến đón.
– Để bác ngắm cháu xem nào – Giọng bố chồng tôi hồ hởi – Ui trời ơi! Sao chỉ có mười năm không gặp mà cháu trở nên trắng trẻo dễ thương như thế này cơ chứ?
– Dạ hi hi bác quá khen ngồi.
Trong nhà, nghe được mấy từ trắng trẻo, dễ thương thốt ra từ miệng bố chồng tôi nên tôi không nén nổi tò mò đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài sân.
Oa! Đúng là một thằng nhóc trắng trẻo, dễ thương chết đi được ấy. Tôi phải công nhận ngay điều ấy khi nhìn vào nó. Môi đỏ, má hồng, tóc nhuộm phơn phớt xanh, áo thun quần hộp boss da cao cấp. Nó quả đúng là một tiểu công tử trong gia đình quyền quý.
– Em chào anh! – Nó réo lên vui mừng khi nhìn thấy tôi – Anh là anh Phi Thiên, là vợ của anh Khoa phải không ạ?
Tên khoa mỉm cười trả lời thay tôi:
– Anh ấy chính là Phi Thiên đó em.
– Ôi em là em ngưỡng mộ hai anh vô cùng luôn ý! – Nó chạy lại phía tôi rồi vô tư cầm lấy hai bàn tay tôi lắc lư không ngừng – Vậy là anh là anh rể của em rồi. Em tên Chính, em là em trai kết nghĩa của anh Khoa, năm nay em 16 tuổi.
– Ừ – Tôi gật gật đầu và mỉm cười – Vậy thì mày bằng tuổi bọn anh.
– Em từng được nghe bố kể về chuyện giao ước của anh Khoa với anh song đáng tiếc là em không được về dự hôn lễ của hai người. Tiếc ghê luôn ý. Em cứ tưởng anh phải xấu xí lắm thật không ngờ hôm nay gặp anh em lại thấy anh đẹp trai và là một tiểu mỹ thụ như vậy.
Rồi nó buông tay tôi ra chạy lại phía chiếc xe đạp điện nhấc cái ba lô ra khỏi xe rồi lại chạy đến bên tôi ấn vào tay tôi và ríu rít:
– Anh Thiên cất hộ em cái ba lô này vào trong phòng với để em bắt anh Khoa chở em đi chơi chút xíu.
Nói chưa xong cái ba lô đã bị nó ấn trọn vào tay tôi. Như một con sóc, nó nhảy lên sau xe rồi vô tư vỗ vào lưng thằng Khoa cái đét:
– Anh Khoa chở Chính đi ra bờ sông chơi đi. Chính muốn chụp mấy tấm hình up Facebook.
– Ừ. – Thằng Khoa mỉm cười vui vẻ.
Bước vào phòng ném chiếc ba lô của nó lên bàn tạo thành tiếng rầm, tôi lẩm bẩm: “Đúng là một con vẹt không để miệng chịu kéo da non.
Chiều hôm ấy phải khá muộn hai anh em chúng mới chở nhau về. Vừa bước vào trong phòng thằng Chính đã sồn sồn chạy tới bên tôi rồi móc điện thoại khoe ríu rít:
– Anh Thiên! Anh Thiên xem này! Đó! Anh thấy mấy tấm hình này có đẹp không anh? Đặc biệt là mấy tấm em với anh khoa tự sướng này. Hihi! Mấy tấm hình này em mà up lên Facebook thì bảo đảm được cả nghìn like chứ không ít, rồi bọn bạn em sẽ nhặng xị lên hỏi em chụp hình với ai mà đẹp trai dữ thần cho coi. Đến lúc đó em nói là chụp chung với anh trai kết nghĩa rồi thế nào chúng nó cũng sẽ ghen lồng lộn lên cho mà xem.
– Anh Khoa này, tối nay sau khi ăn cơm xong anh dẫn em đi soi châu chấu nhé.
– Ừ cũng được, nếu em thích – Tên Khoa gật đầu.
– Moah! – Rất vô tư và tự nhiên nó ghé môi hôn lên má thằng Khoa đánh chụt – Yêu anh trai vô cùng luôn ý. Thôi em đi tắm đây.
“Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?” – Nó vừa mở ba lô soạn quần áo vừa líu lo hát cái bài “Anh muốn em sống sao”.
Vì nhà tôi khá chật nên việc ngủ nghỉ của thằng Chính được bố mẹ chồng tôi sắp xếp ngay trong phòng của vợ chồng tôi.
Và tối hôm ấy:
“Bịch!” – Chiếc chăn và chiếc gối của thằng Khoa bị tôi đáp xuống đất không thương tiếc như thường lệ.
Rất quen thuộc, thằng Khoa tủm tỉm cười rồi trải xuống nền nhà còn thằng Chính thì tròn xoe mắt ngạc nhiên:
– Ủa có chuyện gì thế anh Khoa?
– À, như thường lệ thôi – Thằng Khoa tủm tỉm cười – Thiên nó nằm trên còn anh nằm dưới.
– Như thường lệ? Thằng Chính càng tròn mắt – Ủa, vậy là… vậy là từ khi cưới tới bây giờ hai người chưa từng… ấy hả?
– Dĩ nhiên! – Tôi khẳng khái đáp – Tao vẫn là trai zin đó.
– Ủa, vậy… vậy mà anh cũng chịu sao Anh Khoa?
– Chứ không chịu thì nó có thể làm được gì? – Tôi vênh mặt lên hỏi – Định hiếp tao chắc?
Không trả lời, tên Khoa cười tủm tỉm lắc lắc đầu còn thằng Chính thì nhìn tôi khó hiểu:
– Em thật không thể hiểu một người đẹp trai, nam tính lại tốt bụng, thật thà như anh Khoa thì có gì mà anh không hài lòng để cho anh phải đối xử nhẫn tâm với anh ấy như vậy. Anh phải biết anh thật có phúc khi lấy được anh Khoa làm chồng. Anh mà cứ đối xử với anh ấy như thế thì em đảm bảo sẽ có ngày người khác cướp mất anh ấy của anh cho coi.
– Ai cướp thì mày bảo nó cướp ngay dùm tao cái tao tạ ơn.
– Haizz! – Thằng Chính ngán ngẩm lắc đầu – Em thật không thể nào hiểu nổi anh luôn.
– Dĩ nhiên! Mày thì làm sao mà hiểu tao được?
– Thôi bỏ qua chuyện này đi. Vậy tối nay em ngủ ở đâu anh Thiên?
– Đó! – Tôi chỉ tay xuống đống chăn gối dưới đất – Mày ngủ dưới đó với nó.
– Hả? Mặt nó nghệt ra – Không thể nào! Em… em dù sao cũng là khách anh không thể bắt em ngủ dưới đất được.
– Chứ mày nghĩ tao ngu hay sao mà cho mày ngủ trên giường cùng tao? Tao vẫn là trai zin suốt 16 năm trời đó.
– Trời! – Nó thè lưỡi một cái dài thườn thượt – Thôi con xin mẹ! Hai tiểu thụ ngủ với nhau mà còn sợ mất zin hả mẹ? Vãi!
– Nói tóm lại là không có chuyện mày ngủ trên giường đâu, ngủ dưới đất cùng với thằng Khoa ấy.
– Được! Ngủ đất thì ngủ đất! Được ngủ chung với anh Khoa là vinh dự lớn mà em nằm mơ cũng chưa bao giờ dám mơ đến.
– Mặc xác anh em chúng mày! – Tôi nói rồi ôm chăn quay mặt vào tường.