Chân vừa bước ra khỏi gian chính, toàn thân Khải Minh nặng như đá. Phần hông ê ẩm, lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại hoàn toàn, mỗi bước đi đều có thứ âm ẩm nhầy nhụa rịn ra. Hắn vừa bị ông Bá Hộ vắt kiệt trong suốt hơn nửa canh giờ, cơ thể giờ đây chỉ còn là cái vỏ thở dốc, mồ hôi lạnh trộn cùng dấu vết của người đàn ông quyền lực ấy phủ đầy từ cổ tới bụng dưới. Những tưởng được cho về nằm nghỉ, nhưng lão Nhẫn không nói không rằng, lôi hắn đi ngược lên tầng lầu sau nhà chính. “Cậu Hai với cậu Út đang đợi.”
Khải Minh không thắc mắc. Đã sống bằng thân xác, hắn hiểu luật: nơi nào có tiền, nơi đó có thân thể hắn. Nhưng lòng vẫn chùng xuống khi ánh mắt cậu Hai nhìn hắn từ đầu đến chân lúc hắn bước vào phòng—một gian thư phòng lớn, gỗ mun bóng loáng, đèn dầu thắp vàng ệch một khoảng tường. Cậu Hai Trần Quang ngồi tựa ghế, cầm tách trà nhỏ, ánh mắt dừng lại nơi bụng dưới của Minh rồi khẽ nhếch môi. “Cha dùng rồi, nhỉ?” Khải Minh im lặng, cổ họng khô khốc, chỉ khẽ gật đầu. Trần Bằng thì ngồi thả chân trên mặt bàn, cởi trần, cơ bắp nổi bật dưới ánh sáng nghiêng. Gã trẻ hơn, miệng cười toe, nhưng mắt thì sáng rực như thú nhìn mồi. “Chắc chưa sạch đâu ha, cậu Hai?”
Trần Quang đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, áo dài lụa xanh phấp phới kéo theo mùi trầm hương đậm đặc. “Thử xem… còn lại được gì.” Gã bước chậm về phía Minh, nâng cằm hắn bằng hai ngón tay lạnh. “Cởi đồ.” Minh tuột áo, quần rơi xuống sàn. Thân thể trần lộ rõ dấu tay bầm tím ở hông, vệt đỏ rải dọc ngực và bẹn, lỗ nhỏ vẫn còn hé mở, hơi run. “Vẫn co rút… chứng tỏ còn đủ ấm,” Trần Quang thì thầm, rồi quay sang Trần Bằng: “Mày thích chỗ nào, chơi trước đi.”
“Cho em ngồi đi,” Trần Bằng phấn khích bước tới, kéo Minh lại ngồi lên ghế dài, bắt hắn dang chân ra. Không kịp vuốt dầu, cậu Út đã đặt cây hàng căng cứng sát vào, vừa chạm đã rên rỉ: “Nóng thật… còn trơn…” rồi phập một cú sâu thấu, khiến Minh giật người. Vừa mới bị đâm liên tục từ ông Bá, giờ lại tiếp cú mạnh mẽ khác, thân thể Minh gần như tê rần. Cậu Út không chần chừ, nắm eo Minh, bắt đầu nhịp. Bạch, phập, bạch, tiếng mông vỗ mạnh vào mông vang vọng giữa gian phòng. Minh cắn răng chịu đựng, mỗi lần Trần Bằng dập xuống, toàn thân hắn lại rung lên, lỗ nhỏ như muốn rách toạc vì bị đâm không ngừng.
“Co… như cái bóp… sướng muốn chết!” Trần Bằng cười khàn, dập nhanh hơn, đến khi mồ hôi nhỏ giọt lên ngực Minh, đọng lại ở hõm rốn. Cả người hắn dính bết, mùi tinh dịch của ông Bá vẫn còn đó, giờ trộn thêm với mồ hôi mới, tiếng rên mới, và cả sự khát khao mới. Gần mười phút, Trần Bằng rú nhẹ, ghì chặt eo Minh, cây hàng co giật rồi phun đầy bên trong, hắn rên to: “A… đầy rồi…”
Nhưng chưa kịp rút ra, Trần Quang đã đến sát lưng Minh, bàn tay lạnh ngắt luồn xuống hạ thể, xoa đều quanh bẹn hắn. “Vẫn còn giữ được hả? Tốt.” Cậu Hai đẩy Trần Bằng ngã lùi ra ghế, rồi kéo Minh nằm nghiêng, nâng một chân hắn lên. Cây hàng của cậu Hai không to như cha hay em út, nhưng dài và rắn như tre khô. Vừa mới rút ra chưa được phút, lỗ nhỏ Minh đã bị nhấn sâu thêm lần nữa. Trần Quang không vội, gã thúc đều, chậm, mỗi cú là một tiếng ụt, ụt, như xé lòng. Gã ghé sát tai Minh, hơi thở phả vào cổ: “Cha tao dùng mày để phát tiết… em tao dùng để chơi vui… tao thì khác.”
Tay gã bấu ngực Minh, bóp mạnh, kéo xoắn đầu vú. Hắn bật tiếng: “Á… đau…” nhưng rồi lại khẽ rên. Trần Quang dồn lực, cú thúc tiếp theo sâu và mạnh đến mức cây hàng đập mạnh vào điểm sâu nhất, khiến bụng dưới Minh co giật. “Mày phản ứng đúng chỗ rồi đấy…” Gã dập nhanh hơn, mỗi lần rút ra là lỗ nhỏ phun ra dịch trơn đã trộn lẫn hai lớp trước, ướt thành vệt dài chảy xuống đùi. Cậu Hai không nói nữa, chỉ rít từng hơi, phập, phập, phập, mỗi cú đều dồn lực đến tận cùng. Minh cảm thấy như ruột gan đang bị nhào trộn, nhưng trong mê man lại có thứ cảm giác lấp lửng giữa đau và đê mê.
Bất ngờ, Trần Quang kéo hắn ngồi ngửa ra trên đùi mình, tay xiết cổ, ghì sát tai thì thầm: “Giữ cho tao… đừng rên… tao thích cảm giác mày chịu đựng trong im lặng.” Và rồi gã thúc mạnh liên tục, không buông tha. Cây hàng cứ thế dập vào sâu đến tận cùng, không chút nương tay, như muốn đóng ấn quyền lực vào thân thể Minh. Đến khi không chịu được nữa, Minh thở dốc, cả người run lên, chân cong giật giật. Cậu Hai siết chặt hông hắn, đâm thêm ba cú thật sâu rồi phun ra một luồng ấm nóng rỉ xuống theo khe mông. “Nuốt lấy… là của tao.”
Minh ngã người, người nặng như đá. Trần Quang cúi sát môi anh, không hôn, chỉ khẽ liếm bên cổ ướt mồ hôi. “Tao không dùng một lần rồi bỏ như cha hay em tao đâu… mày từ giờ… thuộc về tao.”