Đêm buông xuống làng quê như chiếc chăn tối màu phủ kín tất cả. Trên nóc nhà lá đơn sơ, tiếng côn trùng rỉ rả vang lên đều đặn. Trong căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn dầu, Khải Minh nằm nghiêng trên tấm chiếu, quay mặt về phía Lâm Kiệt. Người đàn ông ấy ngủ rất sâu, hơi thở đều đều phả nhẹ vào không khí. Gương mặt góc cạnh, vầng trán rám nắng, chiếc cổ rắn rỏi hơi ngửa ra để lộ phần yết hầu đang chuyển động khẽ theo từng nhịp thở.
Suốt mấy ngày qua, Kiệt ở bên Minh không rời nửa bước. Gã đàn ông đã có vợ ấy chẳng hề ngại ngần khi đút cháo, lau người, thậm chí tắm gội cho Minh trong cơn sốt cao. Sự chăm sóc không lời, sự ấm áp âm thầm đó, như từng giọt nước thấm dần vào một mảnh đất khô cằn, khiến lòng Minh mênh mang thứ cảm xúc không gọi được tên.
Và giờ đây, khi Kiệt nằm đó—vô phòng bị, vô điều kiện, vô thức—Minh thấy mình khao khát quá đỗi. Khao khát cái hơi ấm ấy thuộc trọn về mình. Không phải từ lòng thương hại, không phải từ tình đồng hương, mà là từ nhu cầu xác thịt, từ một sự chiếm hữu nguyên vẹn.
Minh chống một tay xuống chiếu, nhích người lại gần. Chậm rãi. Cẩn thận. Làn da trần ấm nóng của Kiệt ngay trước mặt khiến tim Minh đập thình thịch trong lồng ngực. Gã cúi xuống, môi chạm khẽ vào hõm vai Kiệt, để lại một nụ hôn rất nhẹ, rất mỏng như sương mai. Kiệt không động đậy. Minh tiếp tục, môi lướt lên đường viền cổ, hít lấy mùi mồ hôi quen thuộc pha mùi đàn ông vừa ngủ chưa sâu, vừa sống thật—thứ mùi khiến lỗ nhỏ của cậu bắt đầu âm ấm co lại.
Một tay Minh luồn xuống bụng Kiệt, gỡ nhẹ sợi dây lưng vải quấn quanh hông. Mảnh vải thô tuột ra kêu khẽ sột soạt, và “cây hàng” của Kiệt dần hiện ra trong bóng tối mờ nhòe, to dày và đậm màu dưới ánh đèn dầu chập chờn. Minh nuốt nước bọt. Cậu đưa tay chạm vào nó—một cái vuốt nhẹ, rồi chậm rãi trượt lên, kéo xuống. Dù Kiệt vẫn ngủ, cây hàng ấy bắt đầu phản ứng, trướng dậy từng chút, đập nhẹ vào tay Minh. Hơi thở của Kiệt phập phồng hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Minh cúi xuống, miệng ngậm lấy đầu nấm căng cứng, mút nhẹ rồi liếm dọc theo chiều dài, đầu lưỡi chạm từng gân máu đang nổi lên. Bạch… bạch… — âm thanh nhỏ vang lên theo từng nhịp di chuyển, xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ môi Minh. Cây hàng trướng lớn hoàn toàn trong miệng Minh, nóng bỏng, đậm mùi, khiến bụng dưới Minh cũng co rút lại vì ham muốn dâng tràn. Lỗ nhỏ phía sau cậu ướt mềm, nhấp nhổm như đang mời gọi.
Cậu ngẩng lên, thở gấp, lặng lẽ trèo qua người Kiệt. Hai đầu gối chống xuống chiếu, tay giữ lấy cây hàng đã dựng đứng của người đàn ông vẫn còn say ngủ. Từ từ, cậu hạ hông, để đầu nấm đâm vào lỗ nhỏ của mình. Phập… — tiếng âm đạo thít chặt quanh thân thịt to lớn. Cậu rướn người lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng, âm thầm, như một cái vuốt ve trong mơ. Cảm giác được lấp đầy khiến toàn thân Minh rùng mình. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cổ.
Bên dưới, Kiệt hơi xoay đầu, nhíu mày, thở gấp hơn. Minh dừng lại một chút, giữ yên mọi chuyển động. Nhưng rồi, khi thấy Kiệt không mở mắt, cậu tiếp tục, lần này chậm rãi hơn, nhưng mạnh dạn hơn. Mỗi cú nhấp đều có lực, nhưng không làm Kiệt choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt lưng Minh, lỗ nhỏ co bóp khít chặt cây hàng cương mãnh bên trong, từng đợt tê rần dội lên sống lưng.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tiếng bạch bạch mỗi lúc một rõ. Minh hai tay đặt lên ngực Kiệt, cơ thể đổ xuống, hôn ngấu nghiến lên cổ, rồi gò má, rồi cằm của người đàn ông ấy. Cảm giác như yêu, như si mê, như chiếm hữu. Cậu muốn giữ người đàn ông này trọn vẹn trong mình—dù chỉ một đêm, dù chỉ một khoảnh khắc trong giấc ngủ.
Cây hàng chạm đến điểm sâu nhất trong lỗ nhỏ, nơi khiến bụng Minh co giật từng cơn. Cậu cố kiềm chế tiếng rên, nhưng không nén được tiếng á… á á… khe khẽ bật ra, ngắt quãng. Một tay cậu tự vuốt lấy dương vật mình, cương cứng không chịu nổi sau nhiều ngày chỉ nhận mà chưa được cho. Cảm giác bị lấp đầy, được mơn trớn và vuốt ve cùng lúc khiến toàn thân Minh bừng bừng như thiêu đốt. Hông nhấp mạnh hơn, sâu hơn. Phập… phập… Cậu run rẩy, gằn nhẹ trong cổ họng, tay nắm chặt lấy hai bắp tay cuồn cuộn của Kiệt đang buông thõng bên người.
Và rồi, ngay khoảnh khắc Kiệt xoay mặt sang, lông mày nhíu lại sâu hơn, môi bật ra tiếng ưm…, thì Minh đạt cao trào. Một luồng trắng đục bắn lên bụng Kiệt, trong khi bên trong lỗ nhỏ của cậu co bóp thít mạnh, khiến cây hàng đang ghim sâu trong đó giật nhẹ mấy cái, rồi cũng bung ra dòng dịch nóng rẫy.
Minh gục xuống ngực Kiệt, toàn thân đẫm mồ hôi, thở gấp. Cậu rút ra thật khẽ, dịch trắng sữa tuôn trào chảy xuống đùi, xuống chiếu. Một tay nhẹ nhàng lau sạch bằng mảnh vải đã chuẩn bị sẵn, cố gắng không để Kiệt tỉnh giấc. Người đàn ông ấy vẫn còn say ngủ, nhưng môi có cong nhẹ như một nụ cười. Không biết là mơ gì, nhưng Minh tự cho mình quyền mơ một chút theo.
Cậu nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Kiệt. Trái tim vẫn còn đập thình thịch vì kích thích, nhưng lòng thì nhẹ bẫng. Cậu vừa được cho đi, một cách lặng thầm, không ai biết, nhưng cũng không còn đau như những lần trả bài vì tiền. Lần này, là một đêm từ lòng mình.