Nắng sáng xuyên qua tán tre lốm đốm phủ khắp lối mòn đất đỏ, rọi xuống vai những người đàn ông đang lom khom gùi lúa lên xe trâu. Trong hàng người ấy, Khải Minh và Lâm Kiệt lại tiếp tục làm cùng nhau, như bao lần trước. Chỉ khác là hôm nay, Minh đã khỏe lại. Bắp thịt cậu tuy còn mỏi nhừ, nhưng sức trai trẻ, rắn chắc, có thể gồng gánh công việc nặng nhọc mà không hề than van. Trên người cậu vẫn còn vài vết bầm loang tím, dấu vết của những đêm “trả bài” triền miên vừa qua, nhưng chúng mờ đi từng chút một, nhường chỗ cho làn da rám nắng, mặn mòi gió sương.
Còn Kiệt, anh vẫn như thế—chậm rãi, điềm đạm, chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Minh. Khi thấy Minh cúi xuống gánh bao lúa quá nặng, anh sẽ lặng lẽ tiến lại, đỡ lên vai cậu một tay, không cần hỏi. Khi đến giờ nghỉ, người đầu tiên rót nước múc cho Minh luôn là anh. Khi trời đứng bóng, anh trải tấm áo nâu sờn trên nền cỏ, vỗ nhẹ xuống như ra hiệu: “Lại đây nằm một lát đi.”
Chẳng có lời ngọt nào, chẳng có cử chỉ âu yếm phô trương, nhưng từng điều nhỏ nhặt ấy khiến lòng Minh mềm nhũn. Trên đồng, giữa cái nắng chang chang và mùi bùn đất ngai ngái, sự dịu dàng âm thầm đó lại chính là thứ khiến cậu như kẻ lạc lối. Cậu bắt đầu chờ đợi mỗi cái nhìn của Kiệt, lặng lẽ chú ý từng lần anh cởi áo lau mồ hôi, từng lần bắp tay gồng lên nâng vác. Đôi khi, trong lúc tạm nghỉ, chỉ cần Kiệt ngồi cạnh và đưa cho cậu một trái ổi đã gọt vỏ, Minh cũng cảm thấy như tim mình đập trật đi một nhịp.
“Không còn mệt nữa hả?” Kiệt hỏi nhỏ, tay đặt lên lưng Minh khi thấy cậu rướn người bốc từng bao gạo. Bàn tay ấy chai sần, ấm áp, đặt lên lưng trần khiến Minh giật nhẹ, nhưng vẫn gật đầu. “Ừ. Hôm nay đỡ rồi. Cũng nhờ anh.”
“Lo làm cho khỏe, chớ có ráng. Đứt gân như chơi.” Kiệt nói xong, rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên lưng Minh lâu hơn bình thường. Cậu cảm nhận được điều đó—và cậu không ghét cảm giác ấy. Ngược lại, dường như… cậu thích nó.
Chiều về, hai người lại về căn nhà vách lá. Dẫu Kiệt đã nói có thể quay lại nhà mình, vợ con cũng mong, nhưng anh vẫn ở lại. “Ở đây vài bữa nữa cho cậu hồi hẳn. Về nhà tui vợ lại hỏi, rườm rà.”
Minh ngồi bên bếp củi, lưng trần, tóc ướt mồ hôi sau khi lau qua bằng thau nước lạnh. Kiệt từ phía sau mang vào nắm rau dại vừa hái, đặt xuống bàn rồi đưa mắt nhìn cậu: “Mệt thì nằm, tui nấu.”
“Để em làm,” Minh nói, nhưng Kiệt đã giật con dao phay trong tay cậu. “Lẹ mồm. Cứ ngồi đó.”
Có lẽ điều khiến Minh xao động nhất chính là cách Kiệt quan tâm mà chẳng cần lời nói trau chuốt. Không phải kiểu âu yếm ướt át của mấy ông khách từng vồ vập cậu trong bóng tối. Mà là sự hiện diện vững chãi, lặng thầm mà rõ ràng. Kiệt không đòi hỏi cậu bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu ngồi xuống, anh sẽ tự tay vo gạo, nhóm bếp, nêm nếm canh như đã quen từ lâu.
Đêm đến, họ lại nằm cạnh nhau. Khác với mấy đêm đầu Minh còn mệt, lần này cậu đã tỉnh táo—và lòng thì càng rối bời hơn. Hơi ấm từ Kiệt phả sang, mùi cơ thể đàn ông thuần khiết, không nước hoa, không son phấn—chỉ có mùi da thịt sau một ngày dầm mưa dãi nắng. Minh quay lưng, nhưng mắt thì cứ mở trừng trong bóng tối. Từng hơi thở của Kiệt, từng lần cựa mình, từng tiếng chăn xào xạc cũng khiến lòng cậu trồi sụt.
Có lần, tay Kiệt vắt qua vô tình chạm vào cánh tay trần của Minh. Bàn tay to ấy đặt yên một lát, rồi rụt lại. Minh nín thở. Cậu khẽ nghiêng người, dường như chờ Kiệt chạm thêm một lần nữa, nhưng anh không làm vậy. Chính cái không-chạm-đến ấy mới khiến lòng Minh như phát điên.
“Anh Kiệt…” Minh gọi nhỏ, nhưng người kia đã thở đều, không rõ có nghe hay không. Cậu nuốt khan, kéo chăn lên, cố ép lòng mình nằm im. Nhưng trong ngực, tim cậu vẫn đập mạnh.
Sáng hôm sau, khi họ ra đồng, Kiệt đưa cho cậu một gói nhỏ: “Cái này vợ tui gửi. Thuốc xoa bầm đó, xịn lắm.”
Minh mở gói, thấy bên trong là lọ thuốc nam nhỏ xíu, thơm mùi lá rừng và vỏ quế. Cậu cười gượng: “Chị ấy biết em là ai hả?”
“Biết.” Kiệt đáp, ngắn gọn. “Tui có nói. Không giấu.”
Câu trả lời ấy khiến Minh lặng người. Có một phần cậu ngỡ Kiệt sẽ giấu, hay ít ra là lảng tránh. Nhưng anh lại thản nhiên thừa nhận—như thể việc chăm sóc cậu, việc ngủ lại, việc quan tâm không phải điều gì xấu hổ. Trong mắt người khác, cậu có thể là “thân trai ở thuê”, là “thằng đó bây làm chuyện dơ dáy”. Nhưng với Kiệt, ít ra lúc này… cậu được coi là người.
Tim Minh nghẹn lại. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy lọ thuốc, rồi lén nhìn sang vai áo Kiệt, nơi mồ hôi đang thấm loang. Từng cử chỉ của anh, từng hành động, như đang khoét sâu vào lòng cậu một thứ cảm giác không còn tên gọi là “trả bài”. Mà là thứ gì đó ấm áp hơn, khiến cậu sợ—nhưng lại không muốn dứt ra.