Căn nhà vách lá của Khải Minh vẫn như mọi ngày—nhỏ bé, đơn sơ, nghiêng nghiêng trước gió. Nhưng từ khi có sự hiện diện của Lâm Kiệt, không gian ấy dường như bớt lạnh lẽo, bớt hoang hoải đi nhiều. Trong cái tịch mịch của đêm, chỉ còn tiếng dế kêu và gió lùa qua mái tranh, Minh nằm đó, nhìn trần nhà, trong lòng nặng trĩu cảm xúc lạ lùng.
Mấy hôm nay, Kiệt chăm sóc cho cậu chu đáo hơn cả người thân ruột thịt. Từng nắm cơm nóng hổi được múc ra bằng tay ấm, từng lần xoa dầu lên bắp đùi bầm dập, từng câu dỗ dành nhẹ nhàng như thể dành cho một đứa trẻ mồ côi vừa lạc về… tất cả đâm rễ trong tim Minh. Một người đàn ông như Kiệt—vạm vỡ, từng trải, lại đã có vợ con—lẽ ra chẳng cần phải tốt với cậu như vậy. Nhưng anh vẫn ở lại, dọn dẹp, nấu nướng, chăm từng ngụm nước, bữa cháo, vết thương… lặng lẽ, bền bỉ, không đòi hỏi gì cả.
Tối nay, trời trở gió. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre chỉ rộng vừa đủ cho một người lớn và một thân hình cường tráng như của Minh. Tấm chăn mỏng được Kiệt san nửa phần cho cậu, còn mình chỉ đắp qua vai, để đôi tay rắn chắc hở ra ngoài, phập phồng theo từng hơi thở đều đặn.
Minh quay mặt nhìn sang. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt Kiệt hiện lên với từng đường nét cương nghị, sống mũi cao, hàm râu lún phún, lồng ngực nhô cao theo nhịp thở. Người đàn ông ấy từng chia nắng với cậu trên đồng, từng uống chung bầu nước giữa trưa hè bỏng rát, giờ lại nằm kề bên với tất cả sự dịu dàng anh chưa từng ngờ tới.
Tim Minh đập dồn. Một cảm giác kỳ lạ trỗi lên trong ngực—vừa biết ơn, vừa rung động, vừa khao khát được chạm đến một điều gì đó ấm áp hơn, thân mật hơn. Cậu biết rõ ranh giới cần giữ, nhưng cơn đói hơi ấm, đói được chạm vào ai đó không bằng lý do mà bằng cảm giác… đang gặm nhấm Minh từng chút một.
Không biết bao lâu sau, khi đêm lặng xuống hoàn toàn, Minh nhích người lại gần. Cậu do dự, nhìn gương mặt đang ngủ say của Kiệt, nghe tiếng thở đều đều mà lòng như có ngọn lửa âm ỉ bốc lên. Rồi, rất khẽ, rất chậm… Minh đưa tay chạm lên ngực Kiệt—nơi từng múi cơ rắn chắc ấm nóng dưới làn da thô rám nắng. Tay cậu run, nhưng không dừng lại. Một động tác như vô thức, như bản năng của kẻ đã quá lâu rồi không được ôm ai một cách tự nguyện.
Cậu khẽ vòng tay qua người Kiệt, choàng lấy anh từ phía sau. Lồng ngực áp sát tấm lưng ấm nóng ấy, hơi thở Minh dồn dập hơn. Cậu áp má vào vai Kiệt, cảm nhận được mùi cơ thể đàn ông đậm đặc—mùi mồ hôi lẫn mùi đất, mùi gió trời, mùi của người từng trải và vững chãi.
Tim Minh loạn nhịp. Bàn tay cậu siết nhẹ hơn, kéo Kiệt lại gần mình một chút nữa, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lên gáy người kia. Nhưng Minh dừng lại, cậu chỉ ôm—ôm thật chặt như sợ người đàn ông ấy sẽ tan biến vào bóng tối khi cậu buông tay. Có một giây, cậu mong Kiệt tỉnh dậy, quay lại và đáp trả. Nhưng cũng sợ… nếu điều đó xảy ra, khoảng cách giữa họ sẽ không còn đường lùi.
Cơ thể Minh vẫn còn mỏi rã rời, nhưng cảm xúc trong cậu bừng bừng. Một ngọn lửa bốc lên từ sâu trong ngực, lan xuống bụng dưới, khiến cậu khó thở. Nhưng cậu không làm gì hơn, chỉ lặng lẽ ôm Kiệt, để thân mình áp sát vào tấm lưng vững chãi ấy, run run mà khát khao.
Kiệt khẽ cựa mình. Trong mơ, anh có lẽ cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, bàn tay của ai đó đang đặt lên ngực mình, và hơi thở gấp gáp kề sát cổ. Anh không quay lại, không tỉnh dậy, nhưng bàn tay bất giác nắm lấy bàn tay đang ôm mình—một cái nắm nhẹ thôi, rồi buông ra như thể đang trong giấc mơ mà vẫn muốn an ủi ai đó phía sau.
Cử chỉ nhỏ ấy khiến Minh chết lặng. Tim cậu nghẹn lại, ngập tràn cảm xúc không thể gọi tên. Cậu dụi mặt vào vai Kiệt, mím môi cố không bật thành tiếng, nhưng lòng thì dậy sóng. Cái nắm tay đó, dù ngắn ngủi, dù không rõ ràng, lại như một tia sáng xuyên qua vùng tối âm u nơi đáy lòng cậu. Không phải là tình dục, không phải trả bài, không phải ham muốn thể xác trần trụi như những đêm trước. Mà là một cảm giác được chạm tới… được nắm lấy… được thừa nhận, dù chỉ trong một cái mơ hồ.
Cả đêm ấy, Minh không ngủ. Cậu chỉ ôm Kiệt, thật nhẹ, thật chặt, như kẻ sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ giữa dòng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua vách lá, Minh đã lùi người ra xa. Cậu giả vờ đang trở mình ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tấm chăn, ngăn trái tim khỏi vỡ tan vì cảm xúc chưa kịp gọi tên đã phải giấu đi. Kiệt dậy sau đó, vẫn như mọi ngày—dậy sớm nhóm lửa, nấu nước, hâm lại phần cháo còn sót lại từ tối qua. Không ai nhắc tới chuyện trong đêm. Không một lời hỏi, không một ánh nhìn. Nhưng giữa họ, đã có gì đó thay đổi—rất nhỏ, rất mảnh, nhưng đủ để khiến lòng người rung lên.
Và Minh biết… cậu sẽ còn khát khao cái cảm giác ấy rất lâu.