Khải Minh được đưa đến nhà ông Tư khi trời vừa tối. Người hầu dìu cậu bước qua mảnh sân lát gạch ướt đẫm sương chiều, chân gần như không nhấc nổi. Giữa hai đùi vẫn rịn dịch, đùi trong rát, hậu huyệt nhức buốt như bị dập nát từ bên trong. Nhưng không ai cho cậu nghỉ. “Ông Tư đợi rồi.”
Phòng ông nằm tách biệt phía sau nhà chính—một căn phòng gỗ rộng với giường lớn, nệm dày, mùi gỗ trầm thoảng lẫn trong không khí cùng hương thuốc lá già. Cửa đóng. Đèn mờ. Minh đứng giữa phòng, thân thể trần trụi chỉ còn lại mảnh khăn mỏng thắt lưng, mặt cúi, tim đập chậm.
Ông Tư bước ra từ bóng tối. Áo đã cởi, chỉ còn tấm khăn choàng ngang hông. Thân hình ông không săn chắc như cậu cả, không to bè như ông Bá Hộ, nhưng lực lưỡng và thô ráp theo kiểu người từng đi rừng, từng bẫy thú. Mắt ông lừ đừ, nửa say nửa tỉnh, nhưng ánh nhìn thì sáng như rình con mồi.
“Lại đây.” Giọng ông trầm, không to, nhưng cậu nghe rõ từng chữ như cắt vào tai. Minh bước đến, đầu hơi cúi, hai tay đan trước bụng. Ông không đợi. Một tay giật khăn cậu, để cái cây hàng đung đưa trước mặt, thâm tím vì bị chơi cả ngày. “Vẫn còn lên được không?”
Ông ngồi xuống giường, kéo Minh ngồi lên đùi. Một tay sục cây hàng của cậu, tay kia xoa mông rồi ép sát lại, để da thịt áp chặt. “Mày biết tao thích gì không?” Ông rỉ tai, hơi thở nồng rượu và thuốc phả vào cổ Minh. “Tao thích dùng một mình. Không chia với ai. Thứ hàng như mày… phải độc quyền.”
Và rồi cậu bị đẩy ngửa ra giường. Không cột tay. Không bị giữ. Nhưng ánh mắt ông Tư như trói. Ông vuốt chậm từ bụng dưới lên ngực, kéo đầu vú cậu căng cứng, rồi cúi xuống mút mạnh, cắn nhẹ, để lại vết đỏ bầm. “Da mày thơm như cỏ non. Mềm như đùi con gái mới lớn.” Ông chồm lên, hai tay chống bên đầu Minh, đầu lưỡi liếm từ cổ xuống bụng, dừng lại ở rốn rồi hôn nhẹ vào rìa mu, nơi cây hàng cậu đã dính một lớp dịch mỏng, vẫn còn ẩm.
Minh cắn môi. Cơ thể mệt rã rời, nhưng khi ông Tư ngậm lấy, mút sâu từ gốc lên đầu khấc, cảm giác lại sống dậy. A… Cậu bật tiếng thở, lưng ưỡn nhẹ. Ông mút mạnh, rồi nhả ra: “Bị chơi suốt mà vẫn dựng được, ngon thật…” Không nói thêm, ông ngồi lên, đặt cây hàng mình ngay trước lỗ nhỏ sưng đỏ của Minh. Không dạo đầu. Không tay vuốt. Chỉ là một cú ấn. Phập!
Minh bật ngửa, mồm há ra nhưng không phát được tiếng. Toàn thân cậu căng như dây đàn, cổ chân co rút, ngực phập phồng. Lỗ nhỏ cậu như thắt lại phản xạ, nhưng vẫn bị đâm vào đến tận đáy. “Vẫn còn bóp ghê lắm.” Ông Tư rên, hai tay ghì hông Minh, bắt đầu nhấp từng cú chậm và sâu.
“Á… a… chậm… đừng sâu quá… rách mất…” Minh nắm lấy vai ông, rên rỉ nhưng lại quấn chân quanh hông ông, như chính bản thân không muốn buông ra. Ông thở mạnh, cúi xuống hôn ngực, rồi rút gần hết ra, phập! một cú mạnh khiến cả giường lún xuống.
Tiếng bạch bạch bạch vang trong phòng gỗ, tiếng thở dồn, mùi da thịt nóng và âm thanh ướt át nơi giao điểm hai thân thể. Ông đổi tư thế, bế Minh ngồi lên, để cậu ngồi ngược mặt mà cưỡi. Tay ông giữ eo, hông Minh bị nhấc lên rồi thả xuống liên tục, để cây hàng ông đâm từ dưới lên, mỗi lần đều đâm trúng điểm sâu khiến cậu co giật, đầu rũ ra sau, mắt mờ nước.
“Tao thích nhìn mông mày lắc lúc bị chơi…” Ông thì thầm, vừa nói vừa thúc nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi Minh bật tiếng nấc nghẹn, toàn thân cong cứng, và ông rên khẽ, bắn một luồng nóng bỏng sâu tận trong.
Tưởng là kết thúc, nhưng ông Tư không rút ra. Ông đặt Minh nằm sấp, đè lên, tiếp tục nhấp từ phía sau. “Chưa đủ. Tao còn muốn nữa… hàng thế này… chơi tới sáng cũng chưa ngán.”
Đêm ấy, ông Tư chơi Minh đủ ba lượt. Mỗi lần đều nhấn sâu, chơi đến lúc Minh mềm oặt, không rên nổi, chỉ còn những tiếng nấc khẽ, lưng bết mồ hôi, miệng dính nước, chân không duỗi nổi.
Sáng ra, ông Tư quấn khăn, rít điếu thuốc, ngồi nhìn Minh nằm trần truồng giữa giường, lỗ nhỏ hé mở, đỏ ửng, dịch trào ra theo nhịp thở. “Tao sẽ xin Bá Hộ giữ mày lâu hơn. Cái lỗ đó, cái thân đó… tao muốn là của tao. Mỗi đêm đều phải ở đây.”