Tay trong tay - Chương 1
Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ trói chặt em bên mình, vẫn sẽ ôm em vào lòng như trước, và, nói với em điều ấy.
Anh yêu em, yêu rất nhiều…
***
Ánh mắt vốn đã đục ngầu của ông lão vẫn đăm đăm nhìn gương mặt già nua đang đeo ống thở oxy, khò khè thở khó nhọc bên cạnh, ông muốn đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhưng cánh tay gần như tê liệt của ông không thể đưa lên, ông muốn ôm người ấy vào lòng như bao năm qua, nói bên tai người ấy ba chữ, ông muốn hôn lên môi người ấy, ông muốn rất nhiều…
“Nam, chúng ta làm bạn đi.”
“Nam, tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
“Nam, anh bảo yêu em sao… Hmm, em cũng yêu anh, ngốc ạ!”
“Nam, chúng ta có em bé rồi này.”
“Nam, con chúng ta lớn lên trông đẹp trai nhỉ, như anh và em vậy.”
“Nam, cháu nội của chúng ta kìa, đáng yêu y như anh đó.”
“Nam, chúng ta đều già rồi.”
Bất giác nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất đời mình, đôi môi khô khốc khẽ mỉm cười, cũng hơn nửa đời người rồi nhỉ, may mà đến phút cuối, anh không phải nhìn em ra đi trước.
“Ba, con…” Một tiếng nói nghẹn ngào cất lên bên giường hai ông lão đang nằm, lúc này ông mới từ từ quay đầu lại nhìn đứa con trai, con dâu, cháu nội đang đứng bên giường từ lúc nào chẳng hay.
“Ông ơi, ông.” Bé trai thấy hai ông của mình nằm trên chiếc giường phủ ga trắng xóa, bé òa khóc muốn kéo hai ông ra khỏi đó, chiếc giường kia sẽ cướp hai ông của bé đi, bé không muốn như thế, nhưng chưa kịp làm gì, mẹ bé đã ngăn bé lại, cô ôm bé vào lòng, hai mắt cô cũng không kìm được những giọt nước mắt.
Ông lão nhìn kỹ ba người một hồi, đôi môi nhăn nhúm lại thều thào gì đó, người con trai thấy thế liền vội cúi xuống lắng nghe, nghe xong, anh quay sang nhìn vợ và con mình, ra hiệu để hai mẹ con ra ngoài trước, tuy cậu bé vẫn không chịu yên, bé muốn kéo hai ông ra khỏi đây, nhưng vẫn phải ra ngoài theo mẹ bé, bé khóc nức nở đòi vào, mẹ bé liền thì thầm với bé gì đó, nghe xong bé mới dịu đi, lặng lẽ khóc chứ không làm ầm ĩ nữa, hai ông của bé sẽ tới thiên đường, nơi chỉ có những điều hạnh phúc.
Người con trai thấy cửa phòng đóng hẳn, mới quay lại nhìn hai người cha của mình một lúc lâu, anh không biết nước mắt đã lăn dài trên má.
“Ba, cha, con yêu hai người…” Nghẹn ngào nói xong, anh cẩn thận nâng ba mình dậy, đặt ông nằm ngay sát cha anh, rồi để ba nằm nghiêng người, mặt kề sát bên tai cha, đặt tay ông lên bàn tay mà cha anh đang để trên bụng, giúp hai người có thể vừa ôm nhau, vừa nắm tay nhau.
Làm xong, anh nhìn hai người một lúc rồi mới bước đi, nỗi buồn đau đáu vẫn ghì chặt lấy cõi lòng, nếu tiếp tục làm phẫu thuật, ba anh vẫn có thể sống tiếp, nhưng ước nguyện của ba anh, là được đi cùng cha, ba anh bảo để ông sống mà không có cha anh bên cạnh, đó mới là dày vò ông, hãy để ông đi cùng cha, để hai người có thể bên nhau trọn đời, điều ấy mới khiến ông hạnh phúc.
Cánh cửa phòng ngủ của hai người khép lại, giờ phút này chỉ còn ông và người đã luôn đồng hành bên ông, người ông trao cả trái tim mình, ông nhìn nửa bên mặt của người ấy, trong ánh mắt vẫn là tình yêu sâu đâm như thuở nào.
Mình à, chúng ta có thể tiếp tục ôm nhau được rồi, tuy em thường bảo anh như nghiện ôm em vậy, già rồi mà lúc nào cũng thế, không sợ người ta cười cho sao, giờ thì, em không trách anh được rồi, anh vẫn cứ muốn ôm em như vậy, được ở bên em là điều ngọt ngào nhất cuộc đời anh, nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ trói chặt em không buông đâu… Ông nghĩ đến đây, liền chợt cảm thấy đến lúc rồi, ông cố gắng ngẩng đầu lên, để môi kề sát bên tai người nằm bên cạnh.
“Tâm… Anh…Yêu em.” Tiếng thều thào vừa dứt, hai mắt ông từ từ nhắm lại, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.
Vào khoảnh khắc đó, tiếng máy báo nhịp tim cũng không còn kêu tích tích theo nhịp nữa, mà vang một tiếng dài, đều đều, báo hiệu trái tim đã ngừng đập.
Mùa đông vẫn luôn giá lạnh như trước, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ấm áp đến lạ thường, những chú chim đậu ngoài cửa sổ cũng từ từ ngước lên, ánh nắng tạo cảm giác khô hanh thường ngày lại trở nên quá êm dịu, đâu đó như thấp thoáng bóng hình đôi tình nhân ấy, họ đang nắm tay nhau bước lên thiên đường…
END