Tây Du Ký Verson Gay 18+ - Chương 2
Trong cơn say ngủ, Huan Zhang nhìn thấy một thân người lực lưỡng, lông lá đứng trước mặt mình. Huan Zhang cố nhìn rõ mặt mũi của hắn nhưng không thể, chỉ thấy hắn nhếch một bên mép mỉm cười đắc ý, sau dó dùng bàn tay lông lá thô ráp của mình nắm lấy tay Huan Zhang, đưa tay của chàng chạm vào một khối thịt cứng ngắc, nhớp nháp và nóng hổi. Huan Zhang cả kinh, giữa lúc đó thì bừng tỉnh dậy.
Lúc Huan Zhang tỉnh dậy thì trời mới rạng sáng. Chàng đẩy nhẹ cánh tay rắn rỏi của Hoàng thượng ra khỏi người mình, sau đó bước xuống giường mặc lại quần áo, nhanh tay viết một bức thứ, sau đó rời khỏi phòng chạy ra cổng thành.
Hoàng thượng tỉnh dậy thì không thấy Huan Zhang đâu, ngài đọc qua bức thư trên bàn, biết rằng Huan Zhang sợ mình giữ lại thêm lâu, cho nên liền tức tốc sai người đuổi theo. Cũng may lúc đó Huan Zhang vừa rời khỏi thành, cho nên ngựa của Hoàng thượng và các thái giám đã đuổi theo kịp:
– Ngự đệ!
– Là… bệ hạ đó sao? Xin bệ hạ hãy cho bần tăng lên đường…
– Trẫm biết không thể giữ ngự đệ thêm lâu, cho nên không hề có ý ngăn cản ngự đệ làm chuyện này. Đường đến tây thiên vô cùng xa xôi, trẫm đã chuẩn bị một con bạch mã cùng với một khoản lộ phí, ngự đệ hãy nhận cho mau!
– Đa tạ bệ hạ! Ngựa tốt thì bần tăng xin nhận, còn chỗ tiền này thì… thật ra bần tăng chỉ cần một chiếc bát để hoá duyên thôi ạ!
Hoàng thượng nhìn thấy chiếc bát mẻ trong tay Huan Zhang, liền sai thái giám thay nó bằng một chiếc bát vàng. Sau đó ngài chạy đến nắm tay Huan Zhang nhẹ giọng nói:
– Lát nữa đây chúng ta sẽ chia ly cách biệt, ngự đệ nhất định không được quên cố hương, càng không được quên trẫm…
– Bệ hạ…
Bỗng chốc trước mặt vang lên một tiếng hô lớn: “Cà sa năm ngàn lượng, tích trượng bảy ngàn lượng, không bán cho người thường, chỉ tặng lòng tây phương!”
Hoàng thượng nghe đến đó thì liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, ý bảo y đến đó gọi lão hoà thượng ở đó lại. Hoàng thượng liếc mắt nhìn cây tích trượng và chiếc áo cà sa trên tay của lão hoà thượng kia, chỉ thấy cả hai vô cùng tầm thường, cho nên liền chép miệng nói: “Hai thứ này thực sự có giá trị đến thế sao?”
Lão hoà thượng gật đầu: “Trượng này dẫn đường đến tây phương, cà sa cứu thoát khỏi luân hồi. Vậy nên mới có giá ngàn lượng!”
Hoàng thượng nghe đến đây, không suy nghĩ nhiều mà liền nói: “Vậy thì ta sẽ mua để tặng cho ngự đệ! Người đâu, đưa tiền cho lão hoà thượng!”
Lão hoà thượng nghe đến đó thì hướng về phía của Huan Zhang: “Trượng và áo của ta tuy thần kỳ, nhưng người có tà niệm sẽ không thể chạm vào! Nếu bệ hạ muốn mua cho người này, thì phải xem y có chạm được chúng hay không?”
Huan Zhang nghe đến đây thì liền nhớ đến chuyện tối qua, sau gáy bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tay chàng run run hướng về phía áo sải và tích trượng, không ngờ bản thân lại cầm được chúng. Áo cà sa bạc màu bỗng trở nên lấp lánh, tích trượng cũng óng ánh như ngọc.
Huan Zhang ngẩng mặt nhìn lên, rốt cuộc không thấy lão hoà thượng ở đâu, chỉ nghe bên tai có một giọng nói: “Ngươi nhất định phải luôn luôn giữ hai thứ này bên mình, ta mong chúng vừa có thể bảo vệ ngươi, vừa có thể nhắc nhỡ ngươi, giúp ngươi đi đến được tây phương!”
Huan Zhang sắp khóc đến nơi, chỉ kịp quỳ xuống dập đầu nói: “Đệ tử xin tạ ơn Từ Hằng chân nhân!”
Nói xong liền quay về phía vua Đường bái lạy, cuối cùng lặng lẽ lên ngựa rời đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một cái. Hoàng thượng muốn đuổi theo những cũng chẳng kịp, khoé mắt dường như cũng chảy ra hai hàng lệ…
…
Ngũ Hành Sơn năm trăm năm vẫn sừng sững như thế, ở dưới chân núi có một cái đầu lông lá thò ra ngoài, lưỡi của hắn không ngừng liếm láp một cặp đào tròn. Nhìn thấy bóng dáng một người một ngựa từ dưới thung lũng đi lên, cái đầu lông lá kia liền tò mò hỏi:
– Người thường như hắn mà cũng dám bén mãng đến ngọn núi khốn kiếp này sao?
– Hộc… hộc… có lẽ hắn chính là Huan Zhang, hoà thượng từ đông thổ Đại Đường quyết tâm đi thỉnh kinh – gã Đào Yêu ở đó vừa nói vừa thở hổn hển, bởi vì cặp mông đào của hắn đang bị cái lưỡi nóng hổi của Tề Thiên Đại Thánh liếm láp.
Mấy năm qua người có thể mua vui cho Đại Thánh cũng chỉ có gã Đào Yêu này. Ban đầu Đại Thánh ăn đào của hắn cũng cảm thấy thích thú, nhưng mà 500 năm liếm láp mãi một mùi vị, cuối cùng cũng cảm thấy chán đến phát ngấy.
– Nghe nói hắn là Kim Thiền hoá thành, chắc hẳn sẽ có thể tháo bỏ lá bùa chết tiệt kia. Xem bộ ngày để lão Tôn thoát khỏi ngọn núi chết tiệt này đã đến rồi. Ngươi mau hiện về nguyên hình rồi giữ kín cái mồm của mình, bằng không thì sẽ chết rất khó coi đấy!
Đào Yêu nghe đến đó thì mặc vội quần áo rồi hoá thành một cây đào mọc ở bên. Chỉ nghe Tề Thiên Đại Thánh lớn tiếng hô vang:
– Sư phụ! Sư phụuuuuuuuu! Xin người hãy cứu đệ tử!
Huan Zhang nghe được tiếng kêu cứu, liền sinh lòng từ bi mà phi ngựa đến.
– Sư phụ, đệ tử đã chờ người ở đây 500 năm!
– Ta với ngươi chỉ mới gặp lần đầu, sao ngươi lại tự nhận mình là đệ tử của ta?
– Chẳng giấu gì sư phụ, đệ tử đã bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn này năm trăm năm. Gần đây có tiên nhân nói với đệ tử rằng, chỉ cần đệ tử bằng lòng hộ tống sư phụ đến tây thiên thỉnh kinh, bản thân sẽ được thoát khỏi ngọn núi này. Xin sư phụ hãy lên đỉnh núi gỡ bỏ lá bùa kia!
Huan Zhang thấy đầu tóc của Đại Thánh rối bù, không những thế còn dính nhiều rác rưới, điệu bộ quả thực là vô cùng đáng thương, cho nên liền gật đầu nói:
– Được rồi! Ta sẽ leo lên đó giúp ngươi!
– Đa tạ sư phụ!
Đại Thánh mừng thầm trong lòng: “Không ngờ tên hoà thượng ngốc này lại dễ dụ như thế”
Chỉ thấy Huan Zhang cắn chặt răng leo lên đỉnh của ngọn núi cheo leo. Sức lực của chàng vốn dĩ yếu ớt, ngọn núi này lại vô cùng hiểm trở. Để có thể leo được đến đỉnh, Huan Zhang đã xém trượt ngã mất mạng mấy lần, đến cả mười ngón tay cũng rỉ máu tươi, nhưng mà chàng không hề muốn bỏ cuộc. Đại Thánh ban đầu còn vô cùng hả hê, nhìn thấy cảnh này bất giác cũng cảm thấy ngạc nhiên: “Không ngờ tên hoà thượng mặt trắng này lại tốt bụng như thế!”
Lá bùa phong ấn Ngũ Hành Sơn cuối cùng cũng đã bị Huan Zhang gỡ bỏ. Đại Thánh hí hửng vung mình định thoát thân, nhưng mà hắn nhận thấy đá lở sẽ có thể đè chết Huan Zhang, cho nên liền cất tiếng nói: “Sư phụ, người hãy mau rời đi cho xa!”
Huan Zhang y lời rời núi rồi lên ngựa chạy đi xa. Đại Thánh gồng người phá tan Ngũ Hành Sơn, Đào Yêu thấy thế cũng hoá lại thành người để nhanh chân bỏ chạy. Ai ngờ sau khi Đại Thánh được tự do thì đã túm lấy hắn đầu tiên. Mấy trăm năm qua Đại Thánh bị nhốt dưới ngọn núi này, quần áo trên người vốn đã mục nát, cho nên cơ thể lúc này không còn có một mảnh vải che thân.
Đại Thánh vốn có bảy mươi hai phép biến hoá, bản lĩnh của hắn vô cùng lợi hại. Khắp người lúc này chỉ toàn cơ bắp cuồn cuộn, giữa khuôn ngực vuông vức là một cặp núm vú sẫm màu, ở bên dưới là tám múi săn chắc, lại mọc đầy lông lá gợi tình. Dương vật của Đại Thánh chẳng khác nào “gậy như ý” chĩa lên to đùng, không chậm một giây mà chĩa thẳng vào miệng Đào Yêu. Đại Thánh sau đó chỉ kịp rít lên một tiếng đầy sung sướng:
– Đã lâu rồi ta không được nếm qua mùi vị hoan lạc này. Đào Yêu, mấy năm qua ngươi ở đây lợi dụng tinh khí của ta để tu luyện thành tinh, lúc này cũng nên trả ơn ta đi chứ!
– Ọc… ọc… – Đào Yêu không nói nên lời, bởi lẽ con cặc đầy gân guốc của Đại Thánh đã phóng đại kích cỡ trong họng hắn, nước dãi nhớp nháp không ngừng tiết ra, hai mắt của Đào Yêu lúc này đã trợn trắng.
Sáu múi của Đại Thánh như sóng biển không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp nắc của hắn vào miệng của Đào Yêu. Đại Thánh đưa hai tay xoa nắn bầu ngực vuông vức đầy lông lá của mình, cuối cùng xoay cặp mông nõn nà của Đào Yêu lại, nhắm vào lỗ hậu của hắn mà đâm cặc vào trong.
Đào Yêu rú lên một tiếng, nghe qua chẳng thể phân biệt được là đau đớn hay sung sướng. Cuối cùng con cặc như ý của hắn cũng được đụ thoả thích, ít nhất cũng phải ra vào trong lỗ tình của Đào Yêu hơn trăm hiệp. Những luồng tinh khí năm trăm năm tích tụ trong người của Đại Thánh cứ như thế mà lũ lượt bắn ra. Nếu tỉ mỉ đếm lại thì số luồng tinh khí này phải hơn năm chục luồng. Hậu môn của Đào Yêu tiếp nhận một lượng tinh khí lớn như vậy trong cùng một lúc, cuối cùng không thể chịu nổi mà bắn tung ra ngoài. Yêu lực của Đào Yêu cứ như thế mà tăng lên mấy bậc.
Phút chốc ở đó chỉ toàn cánh hoa đào tung bay trong gió, tinh khí của Đại Thánh bắn ra như mưa, rơi đầy cả mặt Đào Yêu. Đại Thánh chỉ kịp thở hổn hển rồi ngồi bệch xuống:
– Xin lỗiiii… lão Tôn không cố ý!
Đào Yêu liếm sạch tinh dịch trên mặt, sau đó dâm dục mỉm cười:
– Được hầu hạ cho Đại Thánh là niềm vinh hạnh của tiểu yêu. Đại Thánh bây giờ đã được tự do, ngài hãy thoả sức tung hoành đi ạ!
– Được! Vậy ngươi hãy đến Hoa Quả Sơn trước đợi ta!
Nói xong câu này, Đại Thánh liền mỉm cười thoả mãn rồi dồn lực vào chân, sau đó tung người bay lộn mấy vòng để cảm nhận cảm giác tự do.
Giữa lúc đang định nhắm về phía Hoa Quả Sơn bay về, từ trên không Đại Thánh nhìn thấy một bóng người đang dùng mười ngón tay đẫm máu lục tung đất đá.
– Đệ tử, ngươi ở đâu? Ngươi còn sống chứ?
– Không ngờ lại có một tên hoà thượng ngốc nghếch như thế! – Đại Thánh thầm chửi rồi tự nhũ: Cứ mặc kệ hắn vậy, lão tôn phải trở về Thuỷ Liêm Động tận hưởng khoái lạc cùng đám khỉ non.
Nói xong liền định bay đi, bất giác hắn nhìn thấy có một con Hổ Tinh đang rình rập sau lưng Huan Zhang, xem chừng chỉ một chút nữa thôi thì thân người bé nhỏ của tên hoà thượng này sẽ tan nát dưới vuốt sắc.
Nhìn thấy cảnh đó, Đại Thánh liền ngứa tay nổi máu sát sinh, cứ như thế mà lao xuống như tên, vung con cặc như ý dưới háng vào đầu con hổ. Nó chưa kịp hét lên một tiếng thì xương sọ đã vỡ nát. Huan Zhang hốt hoảng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xác con hổ to tướng nằm bên cạnh một khối đất đá.
Giữa màn khói mịt mù trước mắt là cơ thể lực lưỡng của Đại Thánh. Từng múi cơ ở đó bóng loáng bởi tinh khí, đám lông lá mọc hoang dại vẫn còn ướt đẫm, đặc biệt là con cặc gân guốc chĩa sừng sững trước mặt, khiến sắc mặt của Huan Zhang dần chuyển sang màu đỏ.
Cơ thể gợi dục này của Đại Thánh khiến hình ảnh đêm qua chợt hiện ra trước mặt Huan Zhang, lồng ngực của chàng lan toả một luồng khí nóng. Nhưng khi nhớ đến lời của Từ Hằng chân nhân căn dặn, Huan Zhang liền cắn môi rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng bắt đầu niệm kinh để bình tĩnh lại.
Vốn dĩ Đại Thánh định bụng sẽ quay người bỏ đi ngay sau khi cứu Huan Zhang, nhưng nhìn thái độ hiện giờ của chàng, chẳng hiểu sao Đại Thánh lại sinh ra một chút thích thú.
– Hình như tay sư phụ đã bị thương rồi!
Huan Zhang nhìn lại mười đầu ngón tay của mình. Mấy vết thương này là do khi nãy chàng đã leo núi và bới đất quá sức. Vốn dĩ không cảm thấy đau đớn, chẳng hiểu sao lúc này khi được nhắc đến, Huan Zhang lại cảm thấy buốt rát vô cùng.
– Ah ~
Tiếng rên rỉ cộng với điệu bộ đáng thương của Huan Zhang bất giác làm con cặc như ý của Đại Thánh giật nảy lên. Nhếch một bên mép cười một cách đắc ý, Đại Thánh bước tới dùng bàn tay lông lá thô ráp của mình nắm lấy tay Huan Zhang, đưa ngay đến con cặc cứng ngắc và nóng hổi. Huan Zhang cả kinh, chỉ hốt hoảng nói:
– Đệ tử làm gì vậy!
– Thì là chữa thương cho sư phụ. Chất dịch trên “cây gậy như ý” này của đệ tử cộng với sự ấm nóng của nó, hai thứ này sẽ có thể giúp cho vết thương của sư phụ lành lại nhanh chóng.
Lời này vốn dĩ là lời bốc phét, nhưng với bảy mươi hai phép biến hoá, Đại Thánh hoàn toàn có thể biến nó thành sự thật. Mười ngón tay của Huan Zhang theo đó mà hồi phục trong phút chốc, nhưng mà gương mặt của chàng thì dường như còn đỏ hơn. Đại Thánh thấy thế thì kéo đôi bàn tay mịn màng và mềm mại của Huan Zhang vuốt dọc thân cặc của mình.
– Sư phụ có biết tại sao nó được gọi là gậy như ý không? Tại vì cây gậy này có thể to nhỏ tuỳ ý, sư phụ xem…
Đại Thánh nói xong liền thu nhỏ con cặc của mình trở về kích thước của người phàm, sau đó lại phóng to nó ra, càng lúc càng to, ban đầu thì chắn hết gương mặt của Huan Zhang, cuối cùng thì có thể nhấc bổng chàng lên không trung. Huan Zhang từ từ bị đưa lên cao, lúc đầu còn ngồi ngay ngắn trên đầu khấc, sau đó vì cao quá mà trượt dần xuống phần gốc của con cặc, đáy quần chạm với phần lông mu rậm rạp. Đại Thánh giật nhẹ con cặc, khiến Huan Zhang cuối cùng cũng sa vào lòng của hắn. Lúc này Đại Thánh mới dâm đãng thủ thỉ:
– Sư phụ thích cây gậy của đệ tử lúc nó còn nhỏ, hay là lúc nó to đùng thế này? Hả sư phụ?
Huan Zhang vô thức nuốt ngay một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chân leo xuống đất rồi xấu hổ nói.
– Uhmm… khi nãy đệ tử đã… dùng nó làm vũ khí đánh chết yêu quái… vũ khí này quả thực là vô cùng lợi hại… Có điều đệ tử mới thoát khỏi ngọn núi kia, trên người không hề có quần áo, chắc chắn bản thân sẽ chịu lạnh. Hay là đệ tử hãy mặc y phục của ta!
Huan Zhang nói xong liền mở hành trang của mình lấy ra một chiếc áo sải. Đại Thánh ngạo mạn cười, sau đó ôm chằm lấy Huan Zhang rồi thủ thỉ vào lỗ tai của chàng:
– Đệ tử không thích mặc áo này. Đệ tử thích mặc bộ cà sa mà người đang mặc hơn, sư phụ cởi đồ ra đi sư phụ… ~
– Nhưng mà… nhưng mà đây là chiếc áo mà Từ Hằng chân nhân đã tặng cho ta. Người dặn ta lúc nào cũng phải mặc nó!
Đại Thánh đưa bàn tay lông lá siết mạnh eo của Huan Zhang hơn, khoé miệng dâm đãng nói:
– Sợ gì chứ? Dù gì thì bà ấy cũng không có ở đây! Sư phụ cho đệ tử mượn mặc một chút là được!
Huan Zhang suy nghĩ một lúc, sau cùng miễn cưỡng gật đầu nói:
– Như vậy cũng được!
Nói xong liền chậm rãi cởi bỏ áo cà sa mà Từ Hằng chân nhân đã tặng. Tấm thân ngọc ngà theo đó mà hiện ra. Đại Thánh mở tròn mắt mê mẩn ngắm nhìn nó, rõ ràng là thân thể của Huan Zhang còn mỹ miều gấp nhiều lần so với Đào Yêu. Lúc này trên người của Huan Zhang chỉ còn một lớp vải lót, ôm trọn lấy vòng eo cùng đôi gò đào đầy mị hoặc, Đại Thánh đã không thể kiềm được lửa dục của mình, ngay lập tức dùng miệng thổi văng nó, sau đó kéo cơ thể trần trụi của Huan Zhang vào lòng.
Huan Zhang cả kinh, liền ú ớ nói:
– Đệ tử… đệ tử làm gì thế?
Miệng nói đến đó, tấm lưng nõn nà của chàng đã bị hàng lông trên bầu ngực vuông vức và sáu múi rắn rỏi của Đại Thánh cọ xát vào. Ở bên dưới, cái khe ẩm ướt của đôi gò đào cũng đã bị gậy con cặc như ý nóng hổi của Đại Thánh chạm tới.
– Sư phụ nói đúng! Đệ tử cảm thấy lạnh lắm, có thể ôm sư phụ một chút được không?
– Lạnh ư?! Nhưng mà ta thấy cơ thể của đệ tử nóng lắm, đệ tử không khoẻ sao?
– Đúng vậy! Khí huyết của đệ tử lúc này đang đảo loạn cả lên. Sư phụ à, hay là chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ nào đó… Ah… Ah… chết tiệt…
Đại Thánh nói đến đó thì toàn thân giống như bị một lớp gai sắt siết chặt vào. Thì ra Huan Zhang sợ đệ tử của mình bị bệnh, cho nên đã lấy áo cà sa được Từ Hằng chân nhân ban tặng mặc vào người của hắn. Từ Hằng chân nhân có nói áo này không dành cho người có tà niệm. Bởi vì Đại Thánh đã nảy sinh tâm ma, cho nên bị chiếc áo đã hoá thành gai nhọn bắt lấy hắn.
Đại Thánh lăn lộn dưới đất hồi lâu, cuối cùng vì oán giận mà càng lúc càng chịu thêm đau đớn, cuối cùng ngất đi tự lúc nào không biết.
…
Lúc Đại Thánh mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm trong một mái nhà tranh, xung quanh là tiếng dế kêu vô cùng dễ chịu.
Nhìn thấy Huan Zhang trước mắt, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Đại Thánh liền sinh sát ý, muốn vung gậy như ý đánh nát đầu của chàng. Có điều Đại Thánh biết nếu như sinh ác niệm sẽ tiếp tục bị áo cà sa hành hạ, cho nên liền tung người cởi bỏ bộ y phục đang mặc. Cuối cùng hắn nhận ra nó vốn dĩ không phải là áo cà sa, mà chỉ là một chiếc áo sải làm từ da hổ.
Huan Zhang đang ngồi bên bàn may vá, nhận thấy Đại Thánh tỉnh dậy thì quan tâm hỏi:
– Đệ tử không sao chứ?
Nói xong liền chạy đến bên cạnh Đại Thánh, sau đó lộ vẻ hối lỗi:
– Cũng tại ta không tốt, không biết rằng áo cà sa này không thích hợp cho con mặc, cho nên đã khiến con phải chịu khổ sở. Chiều nay sau khi con bất tỉnh, ta đã để con lên yên ngựa rồi dắt bộ đến đây. May mà tìm được một ông lão tốt bụng cho chúng ta nghỉ lại một đêm. Con không còn cảm thấy khó chịu chứ?
Đại Thánh nhìn bàn chân nõn nà đang bôi thuốc của Huan Zhang, xem chừng là vì đi bộ quá lâu mà đau mỏi.
– Sư phụ nhường ngựa cho con đi sao? Chiếc áo bằng da hổ này cũng là người chính tay may cho con ư?
– Đúng! Bởi vì con không thể mặc chiếc áo cà sa này, mà áo sải của ta lại không vừa với cơ thể lực lưỡng của con, cho nên ta đã nhặt phần da hổ của con Hổ Tinh kia về, may cho con bộ y phục này. Con thấy nó vừa vặn với mình chứ?
Khoé mắt của Đại Thánh có chút cay cay. Ngoài Bồ Đề tổ sư, cõi đời này chưa có ai tốt với hắn như thế. Nay đã gặp được Huan Zhang, người đã giúp hắn thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, chịu thương tổn lục lọi đất cát tìm kiếm hắn, còn nhường ngựa cho hắn để mình đi bộ, may y phục cho hắn, lo lắng cho hắn, vậy mà hắn còn vì chút hiểu lầm mà có ý vung gậy như ý giết chết Huan Zhang, quả thực so với súc sinh cũng không bằng.
Nghĩ đến đó, Đại Thánh liền nói:
– Đệ tử không sao! Xin sư phụ đừng lo lắng quá!
Huan Zhang nghe vậy thì có chút yên tâm, sau đó bước về phía chiếc bàn tiếp tục may vá. Đại Thánh nhìn thấy điệu bộ dịu dàng của chàng, cuối cùng thầm nghĩ: “Chỉ là đi tây thiên thỉnh kinh thôi mà, ngày mai ta cõng y lộn một vòng đến Thiên Trúc là được, coi như là báo đáp ân tình của y!”
Huan Zhang may vá hồi lâu, cuối cùng sực nhớ ra một chuyện:
– Ta vẫn chưa biết tên gọi của con!
– Sư phụ cứu con khỏi Ngũ Hành Sơn, cũng giống như cho con một cuộc đời thứ hai. Hay là người hãy đặt cho con một cái tên mới.
Huan Zhang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nói:
– Hay là hãy gọi Wukong đi!
Đại Thánh lẩm bẩm:
– Wukong! Wukong! Hay lắm!
Wukong nói xong thì nhìn thứ mà Huan Zhang đang may, bản thân có chút tò mò, liền bước vội về phía đó gặng hỏi:
– Sư phụ vẫn còn may cái gì thế?
– Là nón cho con, cũng làm từ da hổ! Hai thứ này vừa hay trở thành một bộ!
Wukong tính khỉ, thấy đồ lạ liền muốn giật lấy để nhìn, vô tình làm kim nhọn đâm vào tay của Huan Zhang.
– Ah ~
Wukong thấy máu tươi rỉ ra nơi ngón tay của Huan Zhang thì ngậm ngay lấy, điệu bộ quan tâm hỏi:
– Sư phụ không sao chứ?
Huan Zhang nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nhu tình của Wukong, bất giác cảm thấy mặt đỏ tai bừng, chỉ đành ngượng ngập đáp:
– Không sao! Ta… không sao!
Nhìn thấy vẻ mặt khả ái này, Wukong trong lòng nóng ran, chỉ muốn đè ngay Huan Zhang xuống giường để đụ cho thoả thích. Nhưng hắn lại thấy áo cà sa đang mặc trên người chàng, chỉ sợ trong lúc làm tình, Huan Zhang sẽ vì tà niệm mà bị chiếc áo siết chết. Vậy nên Wukong liền lựa lời ngon ngọt nói:
– Tối rồi mà sư phụ cũng mặc áo cà sa sáng chói này sao? Hay là người hãy cởi ra rồi mặc áo sải cho thoải mái!
Huan Zhang gật đầu cho là phải, nhưng nhớ đến lời của Từ Hằng chân nhân, chàng liền lắc đầu đáp:
– Không được! Ta nhất định phải luôn luôn mặc chiếc áo này trên người để nhắc nhỡ bản thân mình.
Wukong khuyên giải thêm vài câu, nhưng Huan Zhang vẫn một lòng kiên định. Biết không thể thay đổi tình hình, Wukong đành nói.
– Đêm đã khuya rồi! Hay là sư phụ hãy ngủ đi, ngày mai hãy may nốt chiếc nón này!
Huan Zhang cho là phải, sau đó đành cất hết dụng cụ rồi lên đường. Wukong thổi tắt ngọn đèn trong phòng, sau cùng dùng phép thần thông của mình thổi một làn gió mát vào trán của Huan Zhang, bản thân theo đó mà nhập vào giấc mộng của chàng.
– Sư phụ! Sư phụ! Mở mắt ra mà ngậm cặc của đệ tử nè!
Huan Zhang mở mắt bừng tỉnh, chỉ thấy bắp đùi lực lưỡng đầy lông lá của Wukong đã đè ập trên cơ thể loã lồ của mình. Con cặc như ý của Wukong ở đó sừng sững trước mặt Huan Zhang, dâm thuỷ trên đầu khấc không ngừng rỉ xuống, khiến Huan Zhang hốt hoảng hét lên:
– A mi thụ phọ! Ta đã hứa với Từ Hằng chân nhân sẽ một lòng lấy kinh. Sao có thể làm ra những chuyện này!
– Sư phụ đừng lo! Đây chỉ là ảo mộng mà đệ tử đã dùng phép thần thông hoá ra. Sư phụ hãy yên tâm làm tình với đệ tử suốt đêm nay, chân thân bên ngoài của sư phụ sẽ không bị áo cà sa làm tổn hại đâu. Sáng mai khi tỉnh dậy người cũng sẽ quên hết mọi chuyện. Đến đây nào sư phụ yêu dấu, chúng ta cùng nhau đụ suốt đêm thâu!
— Nhấn sao để đọc típ ảo mộng này —