Summary
Nhiều khi nghĩ lại Thanh Bình ước gì năm 1993 Việt Nam đã có internet để cậu có thể tìm hiểu cách làm cho anh sung sướng còn lúc ấy,nhìn con cặc đỏ hồng trước mặt mà cậu cứ ngẩn người ra.
Hoàng Lang thấy vậy thì ngả người xuống ôm lấy cậu hôn như mưa trên cổ và liếm liếm vào lỗ tai,Thanh Bình muốn khóc lên vì sướng kinh khủng,anh liếm nhẹ một đường dài xuống rún rồi thình lình anh nắm lấy con cu của cậu cho vào miệng.
—Ai da…….
Thanh Bình hốt hoảng định giật ra anh đã mút lấy như một cây kem,trời ơi,cảm giác gì kì lạ thế này.
—Nhả ra anh ơi,em…..em…..
Hoàng Lang biết ý nên nhả ra ngay,quả nhiên đầu khấc giật giật suýt bắn.Chàng lại đi bằng đầu gối tiến lên ngay trước mặt Thanh Bình,bây giờ thì cậu đã biết phải làm gì.
Khác với sự cuống quít của Thanh Bình,Hoàng Lang tận hưởng cái miệng của người yêu,cặc vẫn cứng thật cứng nhưng không hề xuất tinh.Bú khoảng một lúc,Hoàng Lang lại trườn xuống dưới,không hề suy nghĩ ngần ngại le lưỡi liếm lấy cái lỗ.
—Ah…………….
Thanh Bình thét lên vì sự nhột nhạt đem lại cơn thèm khát đến giật nảy người,Hoàng Lang không phải là một cậu trai thư sinh,anh rất mạnh mẽ,cuồng nhiệt và quyến rũ,một chàng trai như vậy rim đít ai mà chịu nổi
—Anh Lang ơi,phá trinh Bình đi…..