Sweety Cluster Amaryllis... - Chương 2
CHAPTER 2: CHIẾN THUẬT SĂN MỒI
“Chủ nhân, bắt quả tang ngài vụng trộm nữa rồi.”
Tôi xuýt thất lạc hồn phách khi nhìn thấy một sinh vật xấu xí nằm cuộn tròn dưới mặt sàn. Nó nhướn chiếc cổ cao ngó thẳng tôi, đôi mắt đỏ the thé và hai cái nanh độc sắc nhọn đến phát khiếp. Tôi lật đật kéo tất thảy rèm cửa sổ xuống, đồng thời cũng tranh thủ nghía xem tên Andres kia thế nào rồi? Lạy Chúa, hắn đã ngoan ngoãn mặc quần vào và đang photo mấy xấp tài liệu. Rắc rối thứ nhất coi như giải quyết xong, tôi quay sang rắc rối thứ hai, cố gắng lượm lặt mấy cái hồn vừa bay đi khi nãy để cất thành tiếng:
“Clyde, ngươi sơ ý thật… lỡ để Andres bắt gặp ngươi thì sao?”
Tôi châm một điếu thuốc hút từ tốn.
“Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ luôn cẩn trọng mà.”
Nó ỏng ẹo trườn qua trườn lại, cái giọng nhao nhão thiệt là muốn buồn nôn. Hai vạn năm trước nó có như vậy đâu, từ khi dẫn nó vào thế giới loài người là tôi bắt đầu hối hận.
“Bộ áo mới nữa hả?”
Tôi hỏi mà không chú tâm. Bởi chính xác cái lớp da đang bao phủ nó bây giờ giống hệt một đống bầy nhầygớm ghiếc, gì mà chấm xanh chấm đỏ trên nền đen tối thui. Sặc sỡ thì cũng có, nhưng hãi hùng rõ ràng nhiều hơn.
“Vâng, chủ nhân.”
Nó hí hửng tung tăng.
Tôi gạt điếu thuốc ra khỏi miệng, đứng dựa lưng vào bàn nghiêm nghị, càng ngày càng bó tay con Clyde này. Cách dăm ba bữa nó lại đổi màu da một lần, mà lần nào cũng kinh tởm như nhau. Ngặt nỗi, nó cho đó là thời thượng mới chết.
À, loay hoay về nó, tôi quên giới thiệu thân phận thật sự của mình. Như đã nói, tôi là đại luật sư Kerry Danniol. Tôi không chắc mình có từng giúp nữ thần công lý Astraea làm được tý việc chính nghĩa nào chăng? Nhưng tôi chắc tôi cũng góp phần khiến cán cân của bà nghiêng kha khá, dù không biết là về phe thiện lương hay gian tà. Trong mắt tôi chỉ có tiền, và sau tiền là hoàn thành nhiệm vụ đích đáng: thắng kiện cho thân chủ. Còn như tên thân chủ này vốn ác hay hiền, tôi không có thời gian đặt camera mà theo dõi tận tường. Nếu có, thì tôi cũng chỉ ham hố đặt ở phòng tắm mà thôi. Đây là những gì mấy tuần báo Luân Đôn hay bàn tán về tôi và tôi cho rằng họ nói đúng. Tiếc là họ không thể ngờ được tôi còn có điểm đáng vang dậy hơn thế. Thanatos mới là tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Thật lòng, tôi không thích nó chút nào. Nó gợi tôi nhớ đến nhiệm vụ gian lao hằng ngày của mình, đó là thâu linh hồn người chết. Vâng, tôi thường được loài người nhắc đến trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ. Nói ngắn gọn, họ ít khi gọi tên thật của tôi mà chỉ gọi tôi là DEATH – Tử Thần. Tôi ghét cái chữ Thanatos còn vì một nguyên do. Mỗi khi tên Merikh đầu đá tình tự với tôi, là y như rằng hắn sẽ thủ thỉ Thanatos này Thanatos kia. Nó thực làm tôi phát ngấy cả người.
“Ngươi đến có việc gì, Clyde?”
Tôi đặt lại điếu thuốc trên môi, hút một hơi rõ dài, mê man theo những làn khói thơm đang dâng cao.
“Ồ, chủ nhân, thuộc hạ lơ đễnh quá. Anh trai của ngài bảo thuộc hạ chuyển thiệp mời đến cho ngài.”
Nó uốn éo vài cái rồi dùng răng kẹp lấy cuộn giấy cói nằm sẵn trong lòng tự nãy giờ đưa cho tôi. Hí hoáy mở cái văn tự cổ xưa này ra, tôi chăm chú đọc dòng chữ được viết trên đó. Nói cho sang, cũng có thể tạm coi nó là một loại chữ thông hành nơi địa ngục. Nếu bình dân hẳn, thì chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc giữa đầu lâu và bia mộ, đôi khi chấm thêm mấy khúc xương sọ. Merikh, ông anh tào lao của tôi có biết chữ đâu mà viết. Hắn trốn học từ nhỏ đến lớn và hậu quả đáng thương là “dốt đặc”. Một cách trung thực, tôi cũng đâu biết chữ đâu mà đọc. Vì mỗi dịp hắn trốn đều có rủ theo tôi. Thói hư hỏng của tôi toàn bộ là do hắn truyền dạy. Mới chín tuổi đầu, hai đứa đã ôm hôn nhau thắm thiết trong bụi hoa Bỉ Ngạn. Lớn thêm chút nữa là phát triển thành chủ nghĩa sờ soạng và cuối cùng đến ranh giới hiến dâng sạch sành sanh. Hắn từ một kẻ chỉ đạo “hành quân” ba trăm sáu mươi độ bị tôi chuyển thành kẻ mất trong trắng và khóc ròng cả năm trời vì không phục.
Lại là một buổi vũ hội…bày chi lắm trò thế không hiểu, nhớ tôi thì cứ việc bảo là nhớ và gọi tôi về “tò te” là được. Sỉ diện hảo của hắn cũng cao thiệt.
“Biết rồi. Ta sẽ về.”
Tôi ném cuộn giấy và Clyde nhanh nhảu dùng miệng chụp lấy. Nó chớp chớp mắt nhìn tôi khoe tài. Tôi cũng chớp chớp mắt nhìn nó cười ngụy tạo:
“Đi giùm đi anh hai.”
“Vâng, chủ nhân.”
Sau câu nói ấy là cả một màn khói dở hơi xông vào mặt tôi, nó biến phụt như gió làm điều thuốc trên tay tôi tắt ngấm. Lẽ ra tôi nên bồi dưỡng trình độ phép thuật của nó thêm để tránh mấy thứ lỗi kỹ thuật tệ hại này.
“Haizzz…”
Tôi thở dài, tự cảm thán cuộc đời mình chỉ lấp đầy bóng tối.
————————
PHỤ TRUYỆN: BỘ LUẬT RỪNG
Andres đang là sinh viên năm nhất ngành luật, và Kerry đảm nhận vai trò làm gia sư cho cậu. Trong một buổi học pháp lý, Andres đột nhiên đưa đôi mắt tình tứ quay sang người thầy mẫu mực thắc mắc:
Andres: Cưng à, luật pháp là cán cân của cuộc sống, vậy nó có phải là cán cân của tình yêu không?
Kerry: Chết bằm cái từ “cưng” nhé. Nhưng câu hỏi thú vị đấy nhóc. Có thể giải thích thế này. Khi hai người mới yêu nhau, họ sử dụng bộ luật dân sự – theo đuổi những nhu cầu bình thường của nhau; kết hôn rồi sẽ mặn nồng với bộ luật quốc tế – đưa nhau đi khắp nơi bồi bổ tình cảm; khi quá hiểu rõ và nhàm chán nhau thì tình yêu của họ dính dáng vô bộ luật thương mại – tính toán tiền bạc sòng phẳng; nếu mâu thuẫn ngày càng lớn mạnh, chắc hẳn đây là lúc họ cần đến bộ luật hành chính – sắp xếp giấy tờ ly dị, chia của cải công ty; lỡ mà không đồng đều tài sản đôi bên, dẫn đến “máu đổ thịt rơi” sao tránh khỏi sự tiếp xúc với bộ luật hình sự – kiện tụng thương tích, ẩu đả. Hài lòng chưa nhóc?
Andres: Chưa đến độ tường tận thầy giáo à. Để trò giảng thầy nghe. Khi hai con người đưa nhau vô phòng, họ sẽ khóa chặt cửa lại, đó là luật dân sự – việc riêng tư mà. Sau đó một kẻ sẽ quan sát kẻ còn lại, đó là luật thương mại – xem hàng có chất lượng không? Tiếp đến họ hôn nhau để xúc tác toàn bộ cơ thể hoạt động, đó là luật hành chính – thủ tục cần thiết, không thể bỏ qua. Và rồi họ lột sạch quần áo của nhau, đó là luật quốc tế – kết nối mọi con người, không màng sắc tộc hay màu da. Kế nữa, họ đẩy nhau lên giường cấu xé, đó là luật hình sự – gây vết thương hàng loạt mà không đòi đền bù. À, dĩ nhiên bộ luật cuối cùng – bộ luật thứ sáu mới là quan trọng nhất thưa thầy. Khi một kẻ đâm khối thịt đỏ hỏn của mình vào một kẻ khác, đó là bộ luật rừng – vì lúc này cả hai đều quằn quại rên la như thú hoang xổng chuồng. Trò nói đúng chứ thầy?
Kerry đỏ mặt, đập bàn hét lớn: Giỏi thế thì cần gia sư làm gì?
Andres nhếch môi tự đắc: Bộ luật nào cũng cần ít nhất một bên nguyên cáo và một bên bị cáo mới mở màn được. Thầy không biết thế sao?… Nhất là bộ luật thứ sáu của nhân loại đấy.
Kerry: !!!
—————————
Khoảng ba giờ chiều, tôi và gã Andres cùng bước vào toà khách sạn Hoàng Gia để bàn bạc một hợp đồng mới. Vị khách của chúng tôi là một người đàn ông khá đứng tuổi. Ông ăn mặc đơn giản đến mức không thể nào hơn, chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh và một cái quần tây đen, trông xa cứ như bình dân thành thị mà thực chất là một thương gia có tiếng.
“Chào ngài Berald. Tôi tên Kerry Danniol, có thể là luật sư đảm nhận vụ kiện của ngài trong tương lai? (Tôi nói “có thể” vì tiền chưa trao thì cháo lấy gì múc) Còn đây là trợ lý của tôi, Andres Gardner.” Tôi đưa tay chìa sang phía tên đốn mạt đang làm cái bộ dạng chững chạc rất ư là giả tạo.
“Ồ vâng, chắc các ngài cũng biết tên tôi rồi, Mathew Berald.”
Người đàn ông nói điềm đạm.
“Tôi đã xem qua những lời khai của ngài trước khi đến đây. Ngài nói trong lúc cãi nhau với người vợ trước để tranh giành quyền nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất, lỡ nóng giận xô tay bà ra, không ngờ khiến bà sẩy chân té xuống thành cầu thang và hôn mê đến giờ. Tôi nghĩ đây chỉ là một tai nạn, cũng thường thôi nếu bà tỉnh lại. Nhưng xin lỗi, nếu bà không qua khỏi, nó sẽ thành ngộ sát. Do đó, để đảm bảo việc thắng kiện chu toàn trong bất cứ tình huống gì, tôi buộc phải lấy cái giá tiền biện hộ cho tội ngộ sát? Nếu ngài không có ý kiến gì, chúng ta tiến tới ký hợp đồng, còn như ngược lại, xin phiền mời luật sư khác. Bởi tôi không thích làm việc thua lỗ.”
“Danh tiếng của luật sư tôi đã nghe qua, tôi bằng lòng trả giá tiền đó, chỉ cần ngài thoát tội cho tôi là được.”
“Ngài cứ yên tâm, tôi chưa bao giờ thất bại lần nào.”
Câu nói này có vẻ khiến ông ấy thêm tự tin cầm bút. Tôi biết mất một số tiền lớn như vậy chẳng ai thấy thoải mái. Nhưng tôi tin ký tên vào tờ hợp đồng của tôi còn dễ chịu hơn ký tên vào biên bản phạm tội. Đôi bên cùng có lợi mà, tôi lại có thừa món tiền ăn chơi tiêu xài. Kể ra thì tôi đang thảm lắm, tôi nhớ mấy em ở quán bar đến nỗi mất ăn mất ngủ. Mà mấy em thì không có nghĩa chỉ là gái, tụi con trai cũng nóng bỏng hết xẩy. Nhắc đến đây nước bọt lại muốn rơi. Phải kiềm chế lắm mới tạm xoá được những đường cong quyến rũ của bọn chúng để bắt lấy cái tay ông Berald chào tạm biệt. Tôi không có thói quen đàm đạo lâu dài, càng ngắn gọn càng tốt. Tiền trao đủ, công việc sẽ bắt đầu đúng và kết thúc mỹ mãn .
“Sếp lại hốt được mẻ lớn.”
Andres nâng tách coffee cười rõ gian. Thú thật, Andres là tên con trai vui vẻ nhất từ trước đến nay tôi từng thấy. Lúc nào hắn cũng nhe hàm răng sáng loáng ra cười. Hình như trong cuộc đời hắn không tồn tại khái niệm u buồn. Có điều nụ cười của hắn hết 99% là thuộc loại đểu cáng. Tự nhiên tôi tò mò khuôn mặt hắn lúc khóc thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi biết cách có thể làm cho mọi thằng con trai phải khóc đấy, ngoài việc thâu linh hồn, tranh cãi trên toà án thì làm tình là sở trường thứ ba của tôi. Tôi không hề phóng đại đâu. Còn nhớ cái tên pha rượu cho quán bar Lucina mà tôi hay đến, hắn thật sự là một người đẹp trong mắt tôi. Khổ nỗi đôi mắt xanh biếc như mặt biển của hắn chẳng buồn ngó con gái, đôi môi đỏ mọng như đào chín chẳng thèm đụng con trai, mọi người trong quán đều bảo hắn là chuẩn mực của đạo đức toàn vẹn. Ừ… tôi cũng thấy thế, toàn vẹn thiệt, nhưng không phải ở khía cạnh đạo đức, ở khía cạnh thân hình cơ. Hắn thường xuyên lượn qua lượn lại trước đôi mắt hám mồi của tôi. Người đâu mà đẹp kinh khủng, ba vòng đều đầy đặn. Có lẽ tạo hoá đã tốn công lắm khi cần mẫn nặn nên hắn.
“Brent, tan ca cậu rảnh chứ? Chúng ta đi ăn một thứ gì nhé!”
Không ai trong quán Lucina là không biết danh tiếng của tôi. Tôi đã thốt lời mời thì đâu đơn giản chỉ là một bữa ăn. Brent mỉm cười nhìn tôi (nụ cười có thể giết chết mấy con cá đương nhảy lộp độp trong hồ):
“Xin lỗi nhé, Kerry, tôi không hợp với trò này. Cậu mời người khác đi.”
Thất vọng à? Tôi vốn không rảnh rỗi cho điều đó, bởi tôi đã nhắm trước sẽ nhận được câu khước từ.
“Tốt thôi. Tôi muốn nhảy một chút.”
Tôi bình thản đáp. Tôi không tin ngoại mạo của tôi không làm hắn nao núng, chỉ là hắn còn quá trinh nguyên để hiểu rõ ham muốn giữa “cung và cầu”. Tôi đứng lên khỏi bàn, ra vẻ lảo đảo vấp ngã vào khay rượu trên tay hắn. Chất lỏng văng đầy chiếc áo sơ mi sọc của tôi, làm nó trong suốt hệt như một tờ giấy thấm nước dưới ánh đèn pha rực rỡ. Những đường cong mà tôi luôn tự hào đang hiện diện trong tầm mắt hắn.
“Xin lỗi Kerry.”
Mặc dù là lỗi của tôi, nhưng hắn vẫn hấp tấp tìm khăn giấy lau sạch chúng. Tôi đứng yên để cho hắn tận tình giúp đỡ. Một thằng trong đám bạn tôi nháy mắt với tôi, nó hiểu là tôi cố ý. Còn tôi thì không có thời gian đôi co cùng nó, mọi ánh nhìn đều hướng về Brent đắm đuối. Brent bỗng đỏ mặt, bàn tay hắn cố phớt vội vùng ngực của tôi, hẳn là hắn đã cảm nhận được nó săn chắc đến độ nào. Tôi luôn giỏi chơi đòn tâm lý, trên phương diện luật pháp lẫn đời sống. Khi biết hắn đang dao động, đôi mắt vài lần lén dạo quanh cơ thể tôi, tôi nghĩ mình thừa sức kích thích hắn điên cuồng hơn. Tôi gỡ tay hắn nói lịch sự:
“Brent, cám ơn cậu, thế đủ rồi. Chút rượu thôi, chẳng nhằm nhò gì đâu.”
Tôi làm lơ hắn hoàn toàn và bước ra chỗ sàn nhảy, nhanh chóng bắt cặp với một cô nàng rực lửa. Tôi biết có một kẻ ngốc đang ráo riết dõi theo tôi. Hắn cứ bưng khay rượu đi vòng vòng, chưa bao giờ tôi thấy hắn siêng năng vậy. Nếu hắn chấp nhận sớm lời mời của tôi, có đâu phải đáng thương thế này, không chừng đang hạnh phúc cùng tôi tận hưởng trên giường. Tôi cũng muốn hắn lắm rồi, so với việc phải về không đêm đó, tôi nghĩ nên trừng trị hắn chút chút thôi, rồi sẽ tạo cơ hội cho hắn được thoả mãn.
Tôi ôm eo cô gái vừa quen, nói nhỏ trong tiếng nhạc dồn dập vũ điệu Amore Mio:
“Chúng ta qua đằng kia nhé.”
Tôi chỉ vào một chiếc bàn nằm trong góc khuất, nơi chỉ có bóng tối làm bạn cùng chính nó. Cô gái không do dự gật đầu, xem chừng cô ta còn nôn nóng hơn tôi. Tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị cô ấy ôm chầm lấy hôn ngấu nghiến. Dù cô ta không phải là mục tiêu tôi cần chinh phục, cũng thừa nhận rằng cô có một sóng mắt đẹp vô cùng. Nó trong như ngọc bích điểm xuyến chút ánh bạc. Tiếc là so với Brent, cô ấy không tươi nguyên bằng. Chiếc lưỡi cô uốn cong điệu nghệ trong khoang miệng tôi, lùng sục những vùng đất sâu kín đang ẩn nấp. Tôi cho là trình độ cô ấy còn kém tôi nhiều lắm, tuy nhiên cứ để cô hành động theo những gì cô nghĩ là mình sành sỏi, và tôi chỉ cần khoác vào bộ áo cừu non mà ngồi yên thưởng thức.