Sự Dâm Loạn Của Đám Bạn Đại Học - Chương 6
Theo như quy định của trường học, trong 4 năm học của mình, mỗi sinh viên phải hoàn thành mỗi năm 1 môn thể chất. Năm đầu tiên Dũng đã đăng kí học đá bóng, cậu không ham bộ môn này lắm nên năm nay cậu chuyển sang bóng chuyền. Cậu rủ Sang học chung lớp với mình vì Sang đã học từ kì trước rồi. Buổi học đầu tiên chỉ là buổi giới thiệu làm quen môn học nên Dũng không phải học quá nhiều thứ, cậu tập làm quen với bộ môn một lúc rồi lên khán đài ngồi coi mấy đứa đã biết chơi bóng chuyền chơi bóng. Không biết do trời thương hay sao mà lớp của Dũng khá ít nữ, mà mấy anh zai anh nào cũng cao ráo body khá đẹp trở lên. Dũng ngồi xem chú tâm không rời mắt, người để lại ấn tượng lớn nhất với cậu chắc là Hiệp. Hiệp là sinh viên năm 3, chuyên nghành thể dục thể thao nên body đẹp ngây ngất. Hỏi ra mới biết Hiệp thuộc đội tuyển bóng chuyền của trường, thảo nào kĩ thuật khác hẳn mấy đứa còn lại trong lớp. Dũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai hiền lành, body 6 múi săn chắc cao ráo cùng với đó là nước da ngăm đen khoẻ khoắn. Chăm chú ngắm trai một hồi thì giờ học cũng kết thúc, mấy đứa chơi bóng đi ra phía khán đài lấy áo mặc với uống nước nghỉ mệt, Dũng thì thấy hơi hụt hẫng vì không còn được ngắm nữa. Dũng cứ ngây ra, thằng Sang gọi bảo lấy giúp chai nước mà mãi nó không nghe thấy. Dũng mang nỗi nhớ nhung anh Hiệp của nó về trọ rồi còn kể lại cho Đạt nghe, thằng Đạt thì nhận ra thằng bạn mình nó mê người kia lắm rồi nên quyết định cùng nó cả đêm tìm hiểu về anh trai kia.
Một tuần sẽ có 2 buổi thể chất, đây là 2 buổi học mà Dũng thích nhất dạo gần đây, sau khi tập luyện, nó ngồi xem rất chăm chú. Đến tuần thứ 3, thằng Sang bận đi chơi với nhỏ Hân nên không đi học, đội của Hiệp bị thiếu người nên Hiệp đã rủ Dũng vào đánh. Ban đầu Dũng khá bối rối vì mình chỉ mới chơi bập bẹ chưa có giỏi lắm, nhưng Hiệp nhất quyết lôi cậu vào. Được crush nhiệt tình mời gọi như thế dĩ nhiên Dũng không thể từ chối, đây là lần đầu cậu thực tế tham gia một trận bóng chuyền nên cậu mắc khá nhiều lỗi. Tuy nhiên đây chỉ là chơi giao lưu vui vẻ trên lớp nên mọi người không khắt khe với cậu ngược lại còn chỉ bảo động viên cậu rất nhiều, đặc biệt là Hiệp. Những điều này khiến cho Dũng càng thêm yêu quý Hiệp, càng yêu môn bóng chuyền này hơn. Hết buổi học, lúc đang uống nước, Hiệp đến vỗ vai Dũng, khen cậu có tố chất, Dũng nghe được thì ngại ngùng mặt đỏ phừng phừng. Lúc đi về, Hiệp còn hẹn Dũng tối xuống sân bóng để tập, với lại Hiệp cũng có điều muốn nói. Dũng không chần chừ đồng ý ngay, nguyên buổi chiều cậu học không có vô, náo nức chờ đến tối để ra sân bóng chuyền.
Tối đến, cậu vội vã phi thẳng ra sân bóng, mọi người chơi bóng ở sân rất đông. Cậu đến chỗ Hiệp, được Hiệp giới thiệu với mấy người khác ở clb, sau đó mọi người chia đội đấu với nhau. Sau khi trận đấu kết thúc, Hiệp hẹn Dũng ở lại với anh thêm 1 lúc nữa, 2 người ngồi trên băng ghế bên cạnh nhau, một cảm giác ngại ngùng bất ngờ xuất hiện giữa 2 người. Tĩnh lặng 1 lúc, Hiệp là người mở lời trước
– Có phải em để ý anh không Dũng
Dũng rất bất ngờ với cậu hỏi này, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu bối rối không biết trả lời sao thì Hiệp nói tiếp
– Từ buổi đầu tiên, anh đã thấy em nhìn theo anh đắm đuối rồi, khi ở gần anh, anh thấy em có nhút ngại ngùng hơn, gương mặt cũng rất đỏ nữa. Anh cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu không phải thì cho anh xin lỗi
Dũng đứng hình trước từng câu chữ mà Hiệp thốt ra, cậu lấy lại bình tình rồi từ từ đáp lại
– Anh không cần xin lỗi gì hết, những gì anh nói đều đúng hết
Hiệp mỉm cười sau câu trả lời của Dũng, anh nhẹ nhàng đáp lại
– Vậy thì giờ anh thật sự mới là người phải xin lỗi em. Thật ra, anh đã có bạn trai rồi
Dũng mở to mắt, ngạc nhiên trước câu trả lời của Hiệp, cậu cứ nghĩ Hiệp là trai thẳng ai mà ngờ. Nhưng Dũng cũng hụt hẫng vì Hiệp đã có người yêu
– Có gì phải xin lỗi đâu anh, đấy là anh đang giúp em bớt suy nghĩ xa hơn đấy chứ
Hiệp vẫn giữ thái độ hiền hoà ấy nói tiếp
– Em ấy tên là Đức, cũng chơi bóng chuyền, ít hơn em một tuổi. Bọn anh yêu nhau từ cấp 3 rồi
Dũng vừa nghe vừa gật đầu
– Em ấy cũng học trường mình sao ạ, em ấy đâu mà nay em không thấy
Hiệp gật đầu rồi đáp
– Trường cấp 3 đang có giải đấu, mượn em ấy về đánh rồi
Trong đầu Dũng bây giờ khá trống rỗng cậu không biết nói gì nên tìm cách kết thúc câu chuyện để đi về
– Có lẽ em không nên làm phiền anh nữa, cảm ơn vì đã nói cho em biết trước khi mọi thứ đi xa, anh rất tốt, em vẫn rất yêu quý anh, theo một cách khác
Hiệp mỉm cười tươi hơn đáp lại
– Quả thực anh cũng rất quý em, dù chưa tiếp xúc quá nhiều nhưng anh rất muốn làm quen với em, coi em như một đứa em vậy
– Thật sự nhờ anh mà em cũng dần yêu bóng chuyền hơn rồi, sau này nhờ anh của em giúp đỡ em nhiều hơn nhé
Cảm giác hụt hẫng trong lòng vơi bớt, Dũng và Hiệp trò chuyện thêm chút nữa rồi 2 người kết bạn facebook. Coi như Dũng làm quen được một người anh trên đại học, trước lúc về, Hiệp có nói một điều với Dũng
– Tuần sau là Đức về rồi, anh rất muốn 2 đứa làm quen, chắc cũng sẽ có điều bất ngờ cho em đấy
Dũng bất ngờ với đề nghị này của Hiệp, thoáng đầu cậu thấy khá kì nhưng vẫn đồng ý gặp 2 người họ vào tuần sau, cậu cũng rất nóng long muốn biết bất ngờ mà Hiệp úp mở kia là gì.