Song tử tiêu - Chương 9
Chương 9:
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có… duyên gì hay không?
==============================
Hoàng hôn thong thả bước đi trên các dãy hành lang rộng dài chốn cấm cung, rồi len lén luồn qua khe cửa sổ, ngắm nhìn chàng thanh niên vận hoàng y thêu rồng đang ngồi bên bàn, chống tay nghiêng một bên đầu, đôi mắt đẹp mà buồn nhìn mãi về phía xa xăm.
Chàng đã ngồi như thế từ mấy canh giờ trước, mày chau lại. Chàng đã mất đi một người quan trọng rồi, và vì quyết định của mình mà sắp tới chàng sẽ phải mất thêm ít nhất một người nữa.
Hay là cứ thôi đi? Chàng nghĩ. Chỉ cần nói với Trúc Diệp quên mọi chuyện đi là được rồi. Từ trước đến nay có biết bao vụ án mãi không đi đến hồi kết, dần dần chìm vào quên lãng, thêm hay bớt một vụ cũng có sao đâu?
Nhưng… chàng là hoàng đế. Vua không biết làm gương cho thần tử, giang sơn xã tắc rồi sẽ thế nào? Hơn nữa An Hải là người đệ đệ chàng yêu thương nhất, chẳng nhẽ lại để cậu chết không nhắm mắt?
Mà… những người kia cũng chiếm những vị trí quan trọng trong lòng chàng.
*Rầm*
Chàng đập mạnh tay xuống bàn. Chuyện triều chính thì chàng quyết đoán lắm, nhưng hễ cứ dính đến những vấn đề riêng tư tình cảm thì lại do dự mãi. Như chuyện lập hậu khi xưa chẳng hạn, chàng lúc ấy vẫn chưa tính đến chuyện thành gia lập thất, bao lần định từ chối nhưng vì sợ mẫu hậu buồn, cuối cùng lại khiến Y Lan phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong cung cấm. Lần này, khi bảo Trúc Diệp điều tra, chàng cứ nghĩ mình đã cứng rắn hơn, nhưng đến giờ phút quyết định lại bắt đầu do dự. Dù đã bao năm tháng trôi qua, chàng vẫn cứ mãi nhập nhằng giữa lý trí và tình cảm.
*Cốc cốc cốc*
Có tiếng gõ cửa, nhưng chàng chưa kịp lên tiếng đồng tình hay phản đối, thì Trúc Diệp đã mở cửa bước vào. Nàng cúi người thi lễ, rồi đứng thẳng nhìn chàng, không có vẻ gì là nôn nóng hay hối thúc, chỉ đơn giản là chờ đợi.
Chàng cũng nhìn Trúc Diệp, mày vẫn còn chau. Hai người cứ như thế một lúc lâu, rồi chàng dùng hai ngón tay xoa xoa giữa trán, thở dài, đứng dậy, buông nhẹ một câu.
“Chúng ta đi thôi.”
Trúc Diệp khẽ gật đầu, nhường chàng đi trước rồi bước theo sau. Mặt trăng chưa tròn, hôm nay bầu trời lại không có đến một vì tinh tú, tạo cho người ta cảm giác lẻ loi, cô độc đến nao lòng.
.
.
.
“Chương tướng quân?”
“Tham kiến thái hậu.”
“Tướng quân không cần đa lễ. Ngươi cũng đến thưởng trà với hoàng nhi à?”
“Vâng.”
“Không hiểu sao hôm nay hoàng nhi cao hứng.” – thái hậu trầm ngâm – “Vậy cũng tốt, còn nhã hứng thưởng trà tán gẫu, xem ra tâm trạng của nó cũng đã khá hơn.”
Chương tướng quân gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn. Việc cùng hoàng thượng thưởng lãm không phải lần đầu, nhưng hôm trong lòng ngài lại có những dự cảm khác thường. Thường thì hoàng thượng sẽ không chọn một hôm trời không sao không trắng như thế này. Lời mời của người chắc không chỉ đơn giản là ngồi xuống uống một tách trà bàn chuyện nhân tình thế thái. Trong vô thức, tướng quân siết chặt thanh trường kiếm trong tay.
Thật ra không chỉ Chương tướng quân, cả thái hậu cũng thấy bất an. Người có cảm giác đây không chỉ là một buổi thưởng trà thông thường nhưng im lặng không nói.
Khi thái hậu và tướng quân đến, hoàng thượng, hoàng hậu, Trúc Diệp và An Cơ đã ngồi sẵn ở đó. Họ đứng lên thi lễ với thái hậu, Chương tướng quân thì thi lễ với họ.
“Trúc Diệp sẽ pha trà ạ.”
Trúc Diệp nói rồi bắt đầu lấy cái vá gỗ múc nước sôi trong chậu đang đun bên cạnh. Từ nhỏ, cũng như bao tiểu thư khuê các khác, nàng được dạy khá kỹ về trà đạo. Khi Trúc Diệp rót ra tách trà đầu tiên, cũng là lúc toàn bộ cung nữ, thái giám, lính canh nhất loạt rời khỏi cung Nam. Thường những lúc thế này hoàng thượng không để hầu cận bên cạnh nên chẳng ai để ý đến chuyện đó.
Thời gian chậm chạp lê từng bước một, bầu không khí nặng nề bao trùm sáu bậc vương giả trọng thần. Những đề tài được nhắc đến và đem ra bàn luận rất đỗi bình thường, nhưng ai cũng ngầm linh cảm một mối bất an trong từng lời nói. Không như những lần trước mọi người thoải mái trong cung cách và ngôn từ, lần này, bất giác ai cũng kiêng dè trong từng câu từng chữ. Có lẽ vì nụ cười của chàng mấy hôm trước tưởng chừng đã tươi hơn rồi, hôm nay lại thoáng nét buồn phiền, giống như những ngày đầu An Hải mới qua đời. Đã thế, gương mặt chàng còn mang một vẻ gì đó nghiêm nghị đến đáng sợ.
“Mà Chương tướng quân này!” – chàng đặt tách trà xuống – “Hôm trước trẫm có tống giam một tên thái giám, ngươi biết chứ?”
“Vâng, do gã đã làm vỡ nghiên mực Hải vương gia tặng người phải không ạ?” – Chương tướng quân chợt có chút đề phòng, nhìn chàng dò xét, tự dưng sao chàng lại nhắc đến vấn đề này?
An Thiên tuyệt không thay đổi sắc mặt, chỉ từ tốn cắn một miếng bánh quế hoa. Trúc Diệp rót thêm trà cho chàng, gương mặt phảng phất chút sắc buồn. Đã đến lúc rồi sao?
“Tên ấy có nói mấy năm trước thấy tướng quân rút gươm uy hiếp An Hải.”
Tướng quân tay nâng tách trà đến giữa chừng thì khựng lại. Cả thái hậu, hoàng hậu và An Cơ cũng thế. Duy chỉ có chàng và Trúc Diệp là vẫn bình thản như không, cứ như câu nói vừa rồi của chàng cũng chẳng khác gì một câu nói về thời tiết.
“Hoàng nhi thật khéo đùa!” – thái hậu cười – “Chương tướng quân sao lại làm thế chứ?”
“Cũng đúng.” – hoàng thượng nhún vai, Chương tướng quân lén giấu tiếng thở phào – “Trúc Diệp, bánh quế hoa này là muội làm à?”
“Là ngự trù làm, mấy bánh kia thì muội làm.” – nàng chỉ vào mấy dĩa bánh còn lại – “Chứ bánh quế hoa thì chịu thôi.”
“Muội nên tập làm đi.” – chàng cắn nốt miếng còn lại –“À, Chương tướng quân, trẫm có chuyện này nghĩ mãi cũng không ra.”
“Vâng?”
“Rốt cuộc An Hải đã biết chuyện gì không nên biết thế?”
Lại một lần nữa không gian thời gian như dừng lại. Lần này chàng không giữ vẻ mặt như thể đang nói chuyện phiếm nữa, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào tướng quân như dò xét.
“Lúc ấy là lúc trẫm bị phục độc xong thì phải?”
Chương tướng quân đứng bật dậy, chú mục vào gương mặt bậc cửu ngũ chí tôn. Một khắc dài như vô tận. Rồi tướng quân đột ngột quỳ xuống, tháo ô sa trên đầu đặt xuống đất.
“Là thần đã phục độc, nhưng không phải nhắm vào người, mà là Hải vương gia. Cả lần ám sát vương gia tháng trước cũng là do thần. Thần xin cúi đầu nhận tội, mong hoàng thượng ban cho cái chết.”
“Chương tướng quân!” – cả thái hậu, hoàng hậu, An Cơ đều nhất loạt thốt lên kinh ngạc.
Trái với vẻ hoảng hốt của những người kia, chàng chỉ trâm ngâm một lúc, rồi phá lên cười.
“Chương tướng quân ơi là Chương tướng quân! Đến giờ ngươi vẫn cố bao che cho thủ phạm ư?”
“Thần không có bao che cho ai hết, tất cả là do một mình thần bày mưu.”
“Vậy nói trẫm biết xem hà cớ gì ngươi lại muốn giết An Hải?”
“Đó là ân oán riêng của thần với tiểu vương gia, xin hoàng thượng ban cho thần cái chết!”
“Có thể khiến ngươi tự nguyện đi vào cửa tử chứ nhất quyết không khai, hẳn đó phải là một người rất quan trọng với ngươi?” – chàng đứng dậy, chầm chậm rút kiếm ra khỏi bao, bước lại gần Chương tướng quân.
Mọi người xung quanh gần như nín thở, chẳng ai dám nhúc nhích đến một phân. Gió như ngừng thổi, côn trùng cũng ngừng kêu, chỉ còn tiếng than cháy tí tách trong cái bếp nhỏ đun nước cạnh đó và tiếng bước chân của chàng.
“Vậy được.” – chàng chĩa kiếm vào yết hầu tướng quân – “Để trẫm ban cho ngươi cái chết.”
“Hoàng thượng xin nương tay!” – hoàng hậu hốt hoảng chạy đến níu tay chàng lại, quỳ xuống, cúi đầu – “Là thần thiếp, mọi chuyện đều là do thần thiếp! Chương tướng quân vô tội! Ngài ấy tình cờ biết được sau này, nhưng vì muốn che giấu cho thần thiếp nên mới đứng ra nhận lãnh.”
“Là… nàng?”
Chàng nhất thời buông rơi thanh kiếm tạo thành một tiếng keng khô khốc trên nền gạch lạnh giá. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng kẻ chủ mưu chỉ có thể là thái hậu, hoàng hậu hoặc An Cơ, nhưng khi nghe chính miệng hoàng hậu thú nhận, chàng cũng không khỏi bị kích động.
“Vì sao?”
“Vì chàng.”
“Vì ta ư?” – chàng nhếch mép – “Hay là vì bản thân nàng?”
“Đúng! Vì thiếp!” – hoàng hậu nhìn chàng, ánh mắt lộ rõ nét bi ai – “Nhưng cũng là vì chàng. Là mẫu nghi thiên hạ khiến tất cả nữ lưu trong thiên hạ đều phải ghen tức lẫn ngưỡng mộ, nhưng thiếp được cái gì cơ chứ? Một người chồng chẳng mấy khi đoái hoài tới! Thiếp bệnh nằm liệt giường chàng đến thăm được bao lần? An Hải sốt nhẹ một chút chàng đã túc trực cạnh bên. Hoàng nhi cảm sốt bao lần chàng biết không? An Hải chỉ ho một tiếng chàng đã đứng ngồi không yên. Rốt cuộc thì trong lòng chàng, thiếp và hoàng nhi là cái gì? Người dưng nước lã ư?”
Đã nhiều lần môi chàng mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi chỉ im lặng. Hoàng hậu nói đúng, chẳng sai đến một từ, chàng còn phản kháng được gì đây? Những người còn lại cũng chỉ biết thừ người, không nói nên lời.
“Lần đó thiếp đã bảo người phục độc vào trà. Lẽ ra ở đó chỉ có An Cơ và An Hải, nhưng ngài lại đến bất ngờ, và lãnh phần giùm họ! Sau đó chẳng biết từ đâu An Hải biết được kẻ chủ mưu là thiếp thông qua dấu hiệu của gia tộc thiếp, Chương tướng quân muốn che giấu giùm thiếp nên mới uy hiếp An Hải!”
“Không phải!” – Chương tướng quân nãy giờ im lặng quỳ dưới đất vội cắt lời hoàng hậu – “Hoàng hậu không liên quan gì hết, thần tự làm tự chịu! Mong hoàng thượng đừng nghe lời hoàng hậu!”
“Biểu ca!” – hoàng hậu không để ý đến lễ nghi nữa, gọi thẳng Chương tướng quân là anh – “Ta biết từ nhỏ ca luôn yêu thương chăm sóc cho ta, nhưng giờ ta đã lớn rồi, hãy để ta tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm!”
An Thiên ngồi phịch xuống ghế, không để ý đến cuộc tranh tội của hai người họ nữa, ngước mặt nhìn trời để ngăn dòng lệ. Là chàng ư? Tất cả là tại chàng ư? Tại chàng mà An Hải phải…
“Hoàng hậu, người vốn vô can! Xin đừng vì thần mà gánh lấy tử tội!”
“Ta không gánh nhận vì ai cả!” – hoàng hậu cãi lại, rồi chợt thấy thanh kiếm chàng buông rơi lúc nãy – “Hai lần mưu sát vương gia, ta vốn không thoát tội được, đã thế có chết cũng phải chết cùng người ta yêu!”
Nói rồi hoàng hậu đột ngột chộp lấy thanh kiếm lúc nãy chàng đánh rơi, lao thẳng vào chàng. An Thiên đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình nên không hay, đến khi nghe mọi người cùng hét lên “Hoàng thượng!” thì mới giật mình, mũi kiếm chẳng còn cách bao xa.
Có thể tránh được. Đó là điều duy nhất chợt lóe lên trong đầu chàng khi nhìn thấy mũi kiếm sắc lạnh đang hướng tới mình. Nhưng chàng chỉ ngồi yên bất động. Trong cái giây phút sinh tử ấy, chàng chợt muốn từ bỏ mọi thứ. Ngôi báu, danh vọng, tất cả đều là tiên đế đặt vào tay chàng, chưa một lần chàng có ý ham muốn. Tuy nhiên, đã ngồi trên ngai vàng, chàng vẫn cố làm một ông vua tốt. Rốt cuộc cũng chỉ làm được vua, cả làm anh lẫn làm chồng, chàng đều thất bại hết rồi. Thê tử vì chàng mà mưu hại đệ đệ, đệ đệ vì chàng mà phải lìa đời. Giờ đây chàng đã quá mệt mỏi rồi. Một kiếm đó dù không giết được chàng, ít ra cũng sẽ cho chàng một khoảng thời gian yên tĩnh.
Chợt trước mắt chàng là một màu tím. Lại mơ nữa rồi, thật không ngờ vào lúc này đây màu tím lại hiện ra. Từ trước đến nay những lúc nguy nan, bóng tử y vẫn luôn lặng lẽ núp trong bóng tối bảo vệ chàng. Chàng nhếch mép cười nhẹ. Không còn có thể thấy màu tím ấy nữa rồi. Chàng đã xua đuổi y ra khỏi cuộc đời mình. Sau cái đêm hôm đó, y sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chàng nữa, chính miệng y đã bảo thế.
Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt…
Chàng nhắm mắt, bỗng thấy một sức nặng đè lên thân thể mình cùng một mùi hương dược thảo quen thuộc.
“Tử Y Lang!”
Chàng nghe tiếng Trúc Diệp hét lên, vội mở mắt ra như một phản xạ. Màu tím đang gục trên thân thể chàng, hơi thở đứt quãng phả vào bờ vai. Hoàng hậu như không lường được tình huống này, đứng trơ ra không biết phải làm sao, ánh mắt hoảng hốt, tay vẫn còn cầm thanh gươm dính đầy máu.
Là… y thật sao?
“Gọi ngự y nhanh lên! Tử Y Lang! Tử Y Lang!” – chàng hoảng hốt ôm chặt lấy y – “Trúc Diệp, chuyện còn lại muội lo đi!”
.
.
.
Đã đến nửa đêm, vầng trăng khuyết treo lủng lẳng như cái lưỡi hái ở giữa bầu trời. Trúc Diệp gõ cửa ba cái rồi bước vào phòng. Bên cạnh chiếc giường to đặt giữa phòng, người vận hoàng y thêu rồng ngồi im như tượng đá, mắt không rời gương mặt nhợt nhạt đang nằm đó.
“Hoàng thượng, ra ngoài với muội một chút nhé?”
“Mọi chuyện muội muốn xử trí ra sao thì tùy đi. Đừng làm phiền trẫm.!”
“Hoàng thượng à…” – nàng nhẹ nhàng – “Ngài là vua của một nước đấy!”
“Vua thì sao chứ!” – chàng đột nhiên túm lấy cổ áo choàng của nàng, ánh mắt thất thần – “Vua gì thì cũng là một thằng anh tồi, một thằng chồng tồi! Trẫm thất bại rồi Trúc Diệp à! Trẫm sống hai mươi mấy năm trời, đến giờ mới biết hóa ra mình làm người thất bại quá! Trẫm chẳng làm được việc gì theo ý mình cả! Mọi người cứ vì trẫm gặp bất hạnh liên miên. Trẫm—”
“Đắc tội!!!”
Nàng cắt ngang lời chàng, đồng thời tát chàng một cái thật mạnh. Chàng ngẩn người nhìn nàng, ngạc nhiên một lúc lâu. Đợi một lúc cho tâm trạng chàng có vẻ bình ổn lại, nàng mỉm cười cầu hòa.
“Ngài đã bình tĩnh lại chưa?” – Trúc Diệp ngại ngùng hỏi.
“Trẫm thấy tốt nhất nên ban cho muội vài chục tấm miễn tử kim bài.” – chàng xoa xoa má phải cho đỡ đau – “Dám đánh cả vua cơ đấy!”
“Thì muội xin hoài mà ngài có cho đâu.” – Trúc Diệp chun mũi ra vẻ giận dỗi – “Bây giờ ra ngoài với muội được chưa?”
“Đến thư phòng của trẫm đi!”
Chàng nói, không quên quay lại nhìn người đang nằm trên giường một cái trước khi đóng cửa lại.
.
.
.
“Nói đi.” – chàng thả người xuống ghế.
“Muội đã cho giam lỏng hoàng hậu và Chương tướng quân trong tư phòng của họ, lấy danh nghĩa của ngài lệnh Tứ Linh Tử chia ra lén canh chừng, cũng đã nói với thái hậu và An Cơ ca tạm thời giữ im lặng việc này.”
Chàng bất giác thở dài. Chàng… phải xử tử hoàng hậu thật ư?
“Hoàng thượng…” – Trúc Diệp ngập ngừng.
“Đừng hỏi trẫm về việc xử trí hoàng hậu. Trẫm đang rất rối!”
“Không ạ. Chỉ là… Ngài không thấy hoàng hậu diễn xuất quá tuyệt sao?”
“Ý muội là…?”
“Thật ra ban đầu muội cũng lầm tưởng là thật. Lý do hoàng hậu đưa ra hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trước đó thái hậu cũng từng nói Hải ca đã chết đi, mong ngài có thể để tâm đến hoàng hậu nhiều một chút. Chương tướng quân là biểu ca của hoàng hậu, bao che cho người cũng là đương nhiên. Về tình về lý không có gì phải bàn cãi nữa.”
“Nhưng…?”
“Đúng. Còn có chữ “nhưng”. Phải chi hoàng hậu không dụng kiếm, muội cũng đã đinh ninh người chính là hung thủ.”
“Trẫm không hiểu cho lắm.”
“Lúc đó ngài không để ý nên không biết, nhưng khi hoàng hậu lao vào ngài, muội không thấy chút sát khí nào cả. Hơn nữa cho dù Tử Y Lang không đỡ hộ người một kiếm đó, thanh kiếm cũng sẽ đi hụt một bên hông, đâm vào thành ghế phía sau. Rõ ràng hoàng hậu đã tính kỹ để không tổn thương ngài.”
“Muội muốn nói hoàng hậu cố tình làm thế để trẫm tin chắc rằng nàng ấy mới là kẻ chủ mưu, và giờ đây mọi chuyện đã bại lộ nên muốn chết cùng trẫm. Sau một kiếm thoát chết, trẫm vì tức giận mà càng tin hơn vở kịch của nàng, ra lệnh xử tử mà không bận tâm suy xét thêm gì nữa?”
“Chính xác!”
Chàng thở dài. Tại sao hoàng hậu lại làm thế? Cả Chương tướng quân nữa, thật ra họ muốn bao che cho ai? An Cơ hay mẫu hậu?
“Lúc ngài giả vờ chuẩn bị một kiếm đâm chết Chương tướng quân, còn một người nữa cũng có vẻ kích động, định đứng dậy nhưng hoàng hậu đã nhanh chân hơn.”
“Đúng là muội chẳng bỏ qua một chi tiết nào cả. Thế người đó là ai?”
“Là… có người đến!”
Nàng chợt quay phắt ra hướng cửa, chàng cũng nhìn theo. Một bóng áo đen lướt nhanh đến quỳ trước cửa phòng – là một trong Tứ Linh Tử.
“Bẩm hoàng thượng, An Cơ tiểu vương gia sao khi uống một chén trà bỗng lăn ra bất tỉnh.”
“Không hay rồi!”
Trúc Diệp và chàng mặt cùng biến sắc, chạy vội đến cung của An Cơ.
.
.
.
Trong phòng chỉ còn có ba người, chàng đã ra lệnh cho ngự y, cung nữ lui hết ra ngoài. Trúc Diệp nhìn An Thiên, không biết nói gì cho phải nên đành đứng yên. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng hắt lên gương mặt chàng, lay lắt trong đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy sầu. Nàng nhớ đã từng khen ngợi đôi mắt chàng, tiên đế lúc đó vẫn còn sống đã thở dài nói rằng trời cho hoàng tộc đôi mắt đẹp là để bù đắp cho những sầu muộn sau này. Nàng khi ấy hãy còn quá nhỏ, không hiểu được tại sao tiên đế lại nói thế, nhưng giờ đây nàng đã hiểu rồi. Đôi mắt chàng đẹp hơn xưa rất nhiều lần, phải chăng vì sầu muộn cũng đã quá nhiều? Nhìn vào đôi mắt ấy, kiểu nào cũng chỉ thấy toàn nỗi bi ai.
Chàng đứng yên đó, đau đớn nhìn người đệ đệ của mình, yên đến nỗi Trúc Diệp cạnh bên cũng thấy sờ sợ không dám thở mạnh. Chàng cứ nghĩ là mình hiểu lắm cái người đệ đệ đang nằm đó, ấy vậy mà…
Từ nhỏ, An Cơ đã luôn ngoan ngoãn nghe lời, sức khỏe lại rất tốt, chẳng bù với An Hải hở tí ra là bệnh, nên chàng rất yên tâm về người đệ đệ này. Khi An Hải đến Nhạc Y Trai, đáng lý ra chàng phải quan tâm đến An Cơ nhiều hơn, nhưng lúc này lại phải bắt đầu cùng tiên đế xử lý việc triều chính. Có lẽ sai lầm là ở chỗ chàng cứ hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thỉnh thoảng chàng đến thăm An Cơ, hoàng hậu một lần, nói lời chúc mừng và tặng quà trong ngày sinh thần. Chàng cứ nghĩ vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm của một người huynh trưởng và phu quân, và họ cũng sẽ chấp nhận một “chàng” như thế. Lúc này biết sai thì cũng đã quá muộn màng, chẳng còn có thể trở lại những ngày xưa để sửa chữa lỗi lầm.
Chàng siết chặt tờ giấy trong tay, vô thức để rơi dòng lệ. Chàng thực sự, thực sự là một người anh tồi!
Hoàng huynh,
Tất cả mọi chuyện là do đệ làm. Sau này Chương tướng quân mới tình cờ phát hiện nhưng không tố cáo mà che giấu giùm đệ. Hoàng hậu hoàn toàn vô can trong chuyện này, đệ không biết vì sao người lại biết rõ thế và đứng ra nhận giùm đệ, nhưng người tuyệt đối trong sạch.
Về lý do thì cũng như hoàng hậu đã nói, đệ ganh tỵ với nhị hoàng huynh. Từ nhỏ đệ luôn cố gắng hết mình, nhưng chưa bao giờ vượt qua được huynh ấy, cả về tài năng lẫn vị trí trong lòng hoàng huynh. Đệ nhất thời không kềm chế được, để đến nông nỗi này.
Nếu hoàng huynh còn chưa tin, thì đệ đã uống thứ thuốc mà lúc trước đệ dùng để phục độc nhị hoàng huynh, nhưng không may huynh lại uống nhầm. Đệ biết mình đáng tội nên không để hoàng huynh phải khó xử, sẽ tự kết liễu, chỉ mong hoàng huynh niệm tình tha cho hoàng hậu và Chương tướng quân. Họ thật sự vô tội.
An Cơ.
Muốn bù đắp cũng không còn được nữa rồi. Vết thương lòng có muốn chữa cũng chẳng thể lành lại được như xưa. Không gì có thể xóa được một khoảng tối trong ký ức.
“Trúc Diệp, đến thư phòng của trẫm tìm lọ thuốc màu lục sẫm. Lần trước thuốc giải vẫn còn. Thả hoàng hậu và Chương tướng quân ra, bảo Tứ Linh Tử trông chừng cẩn thận, đừng để An Cơ tự tử lần nữa. Mọi chuyện trẫm sẽ xử trí sau.”
Chàng vén lại chăn cho người nằm đó, rồi quay lưng bước đi. Ra được đến cửa, chàng còn quay lại dặn dò một câu.
Nhớ đến xem Tử Y Lang thế nào rồi…
Trúc Diệp hơi ngớ người. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng để ý, mỗi khi nhắc tới Tử Y Lang trong đôi mắt chàng lại hiện lên lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Nhưng dù gì đi nữa, rõ ràng nhất là nỗi bi thương. Giữa hai người họ thật sự đã xảy ra chuyện gì?
.
.
.
Chàng ngồi một mình trong phòng, nghĩ về rất nhiều thứ. Về những ngày còn thơ, về An Cơ, An Hải, và cả về người thê tử của mình. Thật ra suốt những năm tháng đã qua, chàng làm được gì cho họ? Nghĩ ngợi lan man một hồi, chàng lại nghĩ đến y.
Ngày ấy mười bảy tuổi, bên bờ suối chàng đã gặp được y với cái chạm môi chóng vánh – nỗi ám ảnh của cả cuộc đời chàng. Đôi khi chàng tự hỏi, nếu chàng gặp y sớm hơn một chút, vào những lúc đến thăm An Hải ở Nhạc Y Trai thì mọi việc sẽ ra sao? Rồi nếu chàng gặp y muộn hơn một chút, sau khi đã lập hậu thì mọi việc sẽ thế nào? Nhưng dù gì đi nữa, thời gian cũng không thể trở lại. Chính xác chàng đã gặp y vào cái ngày hôm đó, vào thời điểm đó, và tự biến y thành nỗi ám ảnh của đời mình.
Chàng đã cố quên đi ngày mưa hôm ấy, một ngày của những cảm xúc lẫn lộn, nhưng rồi cũng chẳng thể nào quên. Rất nhiều lần chàng phải lắc đầu gạt phăng đi ý nghĩ rằng chính chàng đã cố tình khích tướng để xem y làm được những gì. Lỗi của ngày hôm ấy chưa chắc đã thuộc về một mình y. Nhưng như đã nói, chàng gạt phắt đi tất cả, và chọn cách hận y. Phải, chàng đã hận y gần bảy năm trời. Tuy nhiên, hận chỉ đơn giản là chuyện của lý trí. Chàng đã sống bằng lý suốt bấy lâu rồi, đến nỗi xem đó như là một chuyện hiển nhiên, quên đi rằng con người ta cũng có thể sống bằng tình cảm.
Đã biết bao lần trong mơ, chàng thấy thanh kiếm mình xuyên thẳng qua tim y.
Để rồi sau đó, chàng lại ôm chặt lấy y mà khóc.
Hôm nay thanh kiếm của chàng đã thực sự xuyên qua người y, chàng cũng ôm chặt lấy y. Nhưng không khóc.
Có lẽ nước mắt chàng dành cho y đã rơi hết trong mơ, rơi hết trong những lần bừng tỉnh giữa đêm, ngỡ ngàng cứ tưởng mơ là thật.
Mỗi lần y lén đến bên vén tóc chàng, mỗi lần y lừa chàng xuất cung, chàng đều lén giấu một tiếng thở phào nhẹ nhỏm. Y thực vẫn còn sống.
Hôm nay y đỡ giùm chàng một gươm, chàng mới biết ra từ lúc An Hải qua đời, y lúc nào cũng ở cạnh bên lén bảo vệ chàng. Và mặc dù chàng đã bảo y là đừng có xuất hiện trước mặt chàng nữa, y vẫn cứ lao ra và đỡ một kiếm đó cho chàng. Y từ trước đến nay chẳng bao giờ tuân theo lời chàng cả, cứ như quyền uy của hoàng đế chẳng đáng lấy một cân. Mà, y có bao giờ xem chàng là vua đâu?
Chàng nhàu nát những tờ giấy trắng trên mặt bàn, siết chặt chúng trong tay. Con người ta nếu muốn ai cũng có thể sống bằng tình cảm, sống vì tình cảm. Nhưng chàng thì không. Chàng mãi mãi phải sống bằng lý trí. Dù y có xem chàng là vua hay không thì sự thật chàng vẫn là vua. Một ông vua hiển nhiên phải sống bằng lý trí.
Ngai vàng, bá quyền, danh vọng có là gì mà thiên hạ cứ mãi tranh giành? Đời người được bao lâu, sống vô ưu vô lo há chẳng hơn sao? Chàng chỉ mong có được một lần sống như thế…
*Cốc cốc cốc*
“Ai đó?”
“Là ta, ta vào được chứ?” – thái hậu nói, rồi không đợi được mời đã mở cửa vào thẳng.
“Mẫu hậu đến xin cho An Cơ?”
“Ta biết ta đang khiến con khó xử. Nhưng hoàng nhi à, ta chỉ có ba đứa con thôi.”
An Thiên không nói gì hết. Thái hậu cũng im lặng chờ phản ứng của chàng. Chàng biết chứ, tuy An Cơ là con của tiên đế với một phi tần, còn An Hải chỉ là con của em chồng, nhưng thái hậu yêu thương chúng nó cũng chẳng khác gì chàng, chưa một lần thiên vị.
*Cốc cốc cốc*
“Lại nữa à?” – chàng nhếch mép – “Ai đó?”
“Là thần thiếp.”
“Vào đi!” – chàng mệt mỏi lên tiếng.
Hoàng hậu bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy thái hậu, liền cúi đầu thi lễ.
“Nàng đến tìm trẫm có việc gì?” – chàng hỏi, rồi chợt cười khẩy – “Lại là vì chuyện của An Cơ?”
“Thần thiếp…”
“Vì sao nàng lại nhận tội thay cho An Cơ?”
“Nhị hoàng đệ đã qua đời chưa bao lâu, thần thiếp không muốn ngài lại mất thêm một hoàng đệ nữa…”
“Y Lan…” – thái hậu nắm lấy tay nàng – “Con khờ quá.”
Hoàng hậu lắc đầu. Quả là nàng khờ thật, nhưng còn biết phải làm sao đây? Nàng đã yêu An Thiên từ lúc nào có lẽ chính nàng cũng không biết. Dù chỉ gặp mặt có một vài lần, nhưng trong tim nàng chưa lúc nào hình bóng chàng phai nhạt. Chàng không thể hình dung nổi nàng hạnh phúc đến thế nào đâu khi hay tin mình được chọn làm hoàng hậu. Nhưng ngay khi mộng ước tưởng chừng thành hiện thực, nàng mới đau đớn nhận ra rằng, mơ cũng chỉ là mơ. Nàng đã khóc rất nhiều trước khi chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Đơn giản bởi vì nàng không thể hận được chàng. Lẽ ra chàng có thể bỏ mặt nàng trong cung cấm, nhưng thay vào đó chàng lại quan tâm chăm sóc nàng. Chàng đã cho nàng tất cả mọi thứ, chỉ trừ tình yêu. Còn biết làm sao được đây, “yêu” đâu phải là thứ có thể chia sẽ, hay muốn cho bất cứ ai là cho. Nàng biết, nếu như nàng chỉ có thể dành trọn trái tim cho chàng, thì chàng cũng không thể yêu ai khác ngoại trừ “người đó”. Vì thế, nàng đã quyết tâm cả cuộc đời này sẽ dành hết cho chàng. Nàng không thể là hạnh phúc của chàng, vậy nàng sẽ làm tất cả để tìm cho chàng hạnh phúc.
Chàng lặng người nhìn hoàng hậu, người con gái này đây thật sự đã hy sinh quá nhiều vì chàng, là một người vợ tốt. Nhưng chàng mãi mãi không thể là một người chồng tốt của nàng. Ông trời thật quá trêu ngươi.
“Tam vương đệ Trịnh An Cơ mưu hại hoàng đế và nhị vương đệ Trịnh An Hải, biết tội đã tự tử. Mọi chuyện kết thúc rồi.” – chàng khoát tay – “Trẫm muốn nghỉ ngơi. Hai người muốn làm sao thì làm.”
Thái hậu và hoàng hậu không giấu nổi vẻ vui mừng, tạ ơn chàng rồi vội lui ra ngoài.
Chàng tựa ra sau thành ghế, nhắm mắt. An Cơ và An Hải dù có là ruột thịt với chàng hay không thì cũng cùng huyết thống hoàng tộc. Đắng cay cũng thể ruột rà. Một đứa đã không còn, bảo chàng đành lòng nhìn đứa còn lại phải chịu tử tội sao? Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Giờ đây dung thứ cho em mình, rốt cuộc thì cả một hoàng đế tốt chàng cũng không làm được.
Trúc Diệp ngồi yên nhìn kẻ đang nằm trên giường. Sắc mặt y đã hồng hào hơn, chắc cũng sắp tỉnh lại. Cũng phải, y võ công tinh tường, với một kiếm không trúng chỗ hiểm lại chẳng có lấy tí sức kia của hoàng hậu chẳng thể làm y tử thương. Đáng lý ra y cũng không đến nỗi ngất, nhưng nghe ngự y nói có thể y mất ngủ thường xuyên nên sức khỏe dần suy kiệt, cần để y nghỉ ngơi nhiều một chút. Phải chăng đêm nào y cũng ngầm bảo vệ hoàng thượng?
Thật ra lúc y đến cung Nam nàng đã biết, cho dù y vốn nổi tiếng thân pháp nhẹ nhàng cũng không qua được nàng. Nhưng nàng không nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát xem y có mưu đồ gì. Y không có vẻ chú tâm đến chuyện đang diễn ra, chỉ chăm chú nhìn hoàng thượng. Khi hoàng hậu cầm kiếm lao đến, nàng có thấy nhưng biết chắc hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm nên cũng không ra tay, nhưng y đã không nghĩ ngợi gì mà liều thân ra đỡ. Vì sao một gã giang hồ vốn chẳng thích nhúng tay vào chuyện thiên hạ lại đi ngày đêm bảo vệ An Thiên? Là do trước lúc chết An Hải nhờ y ư?
“Muội biết hoàng thượng có quen tiểu thư nào tên Y Lan không?”
Lẽ nào…?
“Ư..ưm…”
Tử Y Lang cựa người, từ từ mở mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y vội vàng ngồi bật dậy, quay sang thì thấy Trúc Diệp ngồi đó. Y hơi ngạc nhiên, nhưng dịu xuống ngay.
“Hoàng thượng… không sao chứ?”
“Ngươi đã đỡ đường kiếm đó rồi, hoàng thượng còn có thể có sao được à? Nên lo cho mình đi thì hơn!”
“Ta không sao.”
“Đêm nào ngươi cũng ngồi trên mái nhà, không sao cũng thành có sao đó.”
Y giật mình quay sang, ngó nàng trừng trừng. Bất chợt cảm thấy nữ tử này đây không đơn giản như là y vẫn tưởng. Y chỉ thở ra, không rõ là mừng hay lo, cũng không nói gì. Nàng coi đó như một sự thừa nhận.
“Ta hỏi ngươi một câu nhé? Vì sao lại lấy thân mình ra đỡ? Ngươi biết võ mà, ở khoảng cách đó chỉ cần dụng khí đẩy một lực là thanh kiếm rơi khỏi tay hoàng hậu ngay.”
“Ta không biết.” – y cười buồn, thú nhận – “Lúc đó ta không kịp nghĩ gì hết, chỉ cần hoàng thượng an toàn là được rồi.”
“Ta thật sự không hiểu.” – nàng nhún vai.
“Rồi đến một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu thôi.”
“Cả ngươi cũng thế nữa à!?” – nàng thở dài, ngao ngán – “Sao dạo này có nhiều người nói câu này với ta quá!”
“Thì thật sự là một lúc nào đó ngươi cũng sẽ hiểu thôi.”
“Các người ai cũng xem ta là con nít cả!” – nàng lắc đầu – “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngự y bảo ngươi muốn đi đâu thì cũng phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày.”
“Ngươi yên tâm, ta cũng là đại phu, ta biết sức mình tới đâu mà.”
“Vậy xem ra ta không cần lo cho ngươi nữa rồi. Hết nhiệm vụ, ta về phòng ngủ đây, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.”
“Uhm.”
Y ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng đi được một bước thì quay đầu lại.
“Ngươi và hoàng thượng…”
“Hm?” – y quay nhìn nàng, nàng nói hơi nhỏ mà y lại không chú ý nên không nghe rõ.
“À, không có gì, ta chỉ muốn cho ngươi biết, hoàng thượng ở đây suốt từ lúc ngươi ngất, nhưng vừa có chuyện nên phải đi.”
“Uhm.”
Y hờ hững đáp, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm. Trúc Diệp không quay đầu lại nữa, đi thẳng hướng thư phòng hoàng thượng. Có lẽ nàng nên đến xem mọi việc thế nào rồi. Chuyện của An Cơ hẳn phải làm chàng khó nghĩ lắm. Và còn những lời nói của hoàng hậu nữa, tuy chỉ vì muốn nhận tội thay An Cơ, nhưng hẳn nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến chàng. Lúc nãy khi bị chàng túm lấy cổ áo choàng và hét to, nàng thật sự phải hoảng hồn. Lần đầu tiên nàng thấy chàng kích động đến thế. Hoàng thượng mà nàng biết trước nay lúc nào cũng điềm tĩnh, và luôn nở nụ cười, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc rõ ràng cả. Chàng suy sụp vì chuyện của An Hải nàng có thể lường trước được, nhưng thật không ngờ chàng cũng có khi phải kích động đến không kềm nổi cảm xúc như thế.
… Và còn chuyện của cái gã vận tử y kia nữa chứ!
Trong lòng cứ còn hoài một câu hỏi, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng.
.
.
.
Ngày hôm sau mọi việc vẫn tiếp diễn như cũ, ngoại trừ tin tức “Tam vương đệ Trịnh An Cơ mưu hại hoàng đế và nhị vương đệ Trịnh An Hải, biết tội đã tự tử”. Không ai dám bàn tán gì nhiều, chỉ lẳng lặng cúi đầu làm tốt nhiệm vụ của mình. Cũng chẳng ai dám hỏi vì sao Chương tướng quân lại đột ngột từ chức.
Tử Y Lang ở trong phòng suốt, cả ngày không mở miệng nói đến một lời, chẳng buồn trêu chọc các cung nữ đem cơm đến hay thay băng vết thương cho y. Trúc Diệp đến y cũng chẳng để tâm, y đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm.
An Thiên cũng không đến chỗ y. Đêm qua chàng không ngủ được, đến sáng lại vùi đầu vào công việc triều chính. Hoàng hậu, thái hậu đến cũng không chịu gặp, chỉ gặp Trúc Diệp hoặc các đại thần.
Đến tối, khi những chuyện quan trọng trong ngày đã giải quyết xong, chàng do dự một hồi lâu rồi quyết định đến chỗ y, nhưng vừa lúc ấy thì tên thái giám thông báo y cầu kiến, đang đợi bên ngoài.
“Cho vào.”
Chàng ra lệnh, có đôi chút ngạc nhiên, và cũng không khỏi bật cười một cái khi chợt nhớ lại, y vào phòng chàng bằng đường cửa sổ còn nhiều hơn cửa chính.
“Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, trước nay ngươi có mấy khi đến mà thông báo hỏi xin đàng hoàng thế này đâu?”
“Vì hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nên không muốn lén lút.”
“Chuyện quan trọng?” – chàng chống hai tay lên cằm, nhướng mày bảo y cứ nói.
“Tôi yêu cậu.”
Chàng giật mình ngồi thẳng dậy, trong giây phút ấy tưởng chừng quên mất cả hơi thở. Từ trước đến nay y chưa từng… chưa từng…
“Tôi vừa nhớ ra từ trước đến nay mình chưa từng nói câu này trước mặt cậu.”
Y nhìn thẳng vào mắt chàng, rồi tiếp tục, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình, không cần biết chàng có nghe được hay không.
“Mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần những lúc cậu say ngủ, hoặc trong những giấc mơ…”
Chàng chăm chú nhìn y, như cố tìm một nét đùa cợt nào đó. Nhưng vô ích, ở đó chỉ có sự quả quyết và nghiêm túc. Ánh mắt y nhìn chàng sâu và buồn đến đáng sợ.
“Bây giờ nói ra câu đó… há có ích gì?”
Chàng cười, cố tỏ vẻ bỡn cợt hay khinh bỉ, nhưng lại bị chính đôi mắt mình bán đứng, phải ngước nhìn trần nhà để cố ngăn dòng lệ. Ngay tại giây phút này đây, chàng mới biết mình đã mong chờ câu nói đó của y đến nhường nào.
Hận và yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt.
“Trải qua chuyện lần này tôi mới ngộ ra, cho dù võ công cao cường hay cảnh giác cỡ nào cũng thế thôi. Không ai thắng nổi cái chết. Tôi không mong cậu sẽ đáp lại, tôi chỉ là muốn nói ra vậy thôi, để sau này có chết cũng không phải hối hận.”
Phải, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn màng. Câu nói đó lẽ ra phải được nói từ rất lâu rồi, tốt nhất là từ khi y tặng chàng nụ hôn chóng vánh ấy. Nhưng biết sao được đây? Lúc đó họ làm sao mà ngờ rằng đối phương lại có thể ám ảnh mình sâu đến thế này?
“Sáng mai tôi sẽ đi.” – y chậm rãi thông báo – “Tôi sẽ chờ cậu ở con suối đó.”
“Ngươi muốn ta đi cùng ngươi ư?” – chàng vẫn còn chăm chú vào những hoa văn trên trần nhà.
“Tôi biết chuyện đó là không thể.” – y cười buồn – “Tôi chỉ muốn gặp cậu một lần nữa thôi. Lần này rời kinh có lẽ sẽ rất lâu sau mới trở lại.”
Chàng chỉ im lặng.
“Tôi sẽ chờ cậu đến giữa trưa. Nếu cậu không đến, tôi nghĩ là tôi đã có được câu trả lời cho mình rồi…”
Y nói nhỏ đến gần như thở. Chàng không nghe được hết câu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Trong vô thức, tuy không hẹn nhưng cả hai cùng siết thật chặt cây tử tiêu trong tay áo. Khúc nhạc ấy nếu quá lâu không thổi, liệu… có quên mất không?
Đêm đó chàng không động đến tấu chương nữa, chỉ ngồi yên một chỗ chẳng để ý đến thời gian, hàng loạt cảm xúc, hình ảnh cứ thi nhau tràn qua trong trí. Gió lùa qua khung cửa sổ để mở, thổi tung những tấm rèm dày có mỏng có, bay phấp phới tưởng chừng như mộng ảo, như con suối trong vắt giữa rừng, như người thanh niên dáng vẻ thư sinh nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, đến bên gã vận tử y đang ngồi tựa gốc cây, thổi một khúc tiêu như đợi như chờ.
“Y đi rồi.”
Tờ mờ sáng hôm sau, Trúc Diệp đến và nói với chàng một câu đơn giản như thế. Lúc ấy chàng đã đứng dậy và bước một bước trong vô thức, nhưng rồi chợt tỉnh ra nên dừng lại, ngồi phịch xuống ghế. Chàng nhìn mãi cái đồng hồ cát, đếm từng vạch cát sụt xuống.
Suốt thời gian ấy không hiều sao Trúc Diệp cũng không rời phòng, chỉ ngồi im thầm đếm vạch đồng hồ cùng chàng. Chàng không tỏ ý gì phản đối. Nói đúng hơn, với chàng lúc ấy Trúc Diệp hay bất cứ một ai cũng đều không tồn tại, chỉ có mỗi mình chàng với cái đồng hồ cát và những mảnh ký ức xa xôi năm mười bảy tuổi.
Trời sáng hẳn, mặt trời đã đi được một nửa đoạn đường để lên đến chính giữa bầu trời.
“Hoàng thượng à…” – nàng đột ngột lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh – “Muội thiết nghĩ… đôi khi, làm theo trái tim một lần… cũng tốt.”
Tiếng nói ấy dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng lại như một thanh kiếm sắc chém phăng đi những rào cản, những thứ xiềng xích vẫn thít chặt lấy chàng tự bấy lâu nay. Nàng vừa dứt lời, chàng đã bật đứng dậy, lao nhanh ra cửa, không kịp dành thời gian để nhìn nàng lấy một cái.
Đôi khi, làm theo trái tim một lần… cũng tốt…
Chàng chạy nhanh đến chuồng ngựa trước con mắt ngạc nhiên của hết thảy binh lính, cung nữ, thái giám. Nhưng họ tuyệt không dám hỏi một lời, chỉ kính cẩn cúi đầu tránh đường cho chàng. Vừa đến trước cổng trường nuôi ngựa chàng liền huýt sáo gọi con tuấn mã của mình. Được hiệu lệnh chủ nhân, chú ta vội vàng phi đến. Chàng phóng lên ngựa, nắm chặt dây cương. Chợt một tiếng hí vang dội ở phía gần đó khiến chàng giật mình khựng lại.
“Hoàng tử, người có sao không hoàng tử!?”
Chàng nghe mọi người nhao nhao cả lên, một tên lính chạy đến thông báo với chàng hoàng tử vừa bị ngã ngựa. Số là hoàng tử đang tập cưỡi ngựa trong thao trường, thấy chàng vào nên định chạy ra nhưng ngựa vướng phải một sợi dây thường nên vấp ngã, hất tung hoàng tử xuống đất.
Chàng ngần ngừ nhìn con tuấn mã, chú ta như hiểu được tâm trạng của chủ, cúi đầu, một chân cào cào nền đất bên dưới, ư hử vài tiếng trong miệng. Chàng ngước nhìn bầu trời, nhìn về một hướng nào đó, ông trời phải chăng rất thích bắt người ta phải lựa chọn?
Hoàng tử là con ruột của chàng.
Một giọt nước mắt không hiểu sao lại lạc khỏi bờ mi. Chàng nhanh chóng quệt nó đi, phóng xuống ngựa. Có lẽ đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng. Phía sau con tuấn mã ngước đầu nhìn theo bóng chàng đang xa dần, xa dần, rồi lại cụp mắt cúi xuống.
Bầu trời cao và rộng quá, một chiếc lồng to như thế, làm sao thoát ra được đây?
Cũng chính từ giây phút bỏ lại con tuấn mã sau lưng, chàng cay đắng nhận ra rằng, mình đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, tỉnh khỏi giấc mơ màu tím ấy. Và cho dù có mơ lại bao nhiêu lần đi nữa, cho dù những ký ức ấy có hằn sâu trong tim chàng đến rướm máu, thì tất cả cũng chỉ là mộng ảo. Đã là mơ thì sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Chàng không còn có thể là gã thanh niên mười bảy tuổi dáng vẻ thư sinh, lần đầu tương ngộ kẻ mà suốt những năm tháng tuổi thơ chàng luôn tránh né.
Tử Y Lang ngồi tựa gốc cây, tay cầm một nhành cỏ dại hươ qua hươ lại trong không khí, thỉnh thoảng lại ngó nhìn bóng một cây gỗ cắm cách đó không xa, cái bóng đang ngắn dần, ngắn dần.
Hoàng hậu chậm mồ hôi trên trán cho hoàng tử. An Thiên ngồi cạnh đó nhìn con trai mình, ánh mắt buồn rười rượi. Hoàng tử nắm chặt lấy tay chàng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Phụ..hoàng… Phụ..hoàng”. Trong chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng, cát đã chảy xuống bên dưới gần hết.
Cái bóng của cây gỗ đã ngắn lắm rồi, và đang không ngừng ngắn lại. Y vẫn cầm nhành cỏ, nhưng không hươ nữa, ngồi im chú mục vào cái bóng đen ngắn in trên nền đất.
Chỉ còn một nhúm cát nhỏ xíu ở phần trên của chiếc đồng hồ. Chàng siết chặt cây tử tiêu trong ống tay áo. Hoàng tử còn đang hôn mê, siết chặt tay chàng.
Cái bóng nhích lại, trùng khít lên chính bản thân cây gỗ. Trong rừng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Tuyệt không một tiếng chân ngựa. Bất chợt y cười khẩy một cái.
Những hạt cát cuối cùng rơi xuống. Chàng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hoàng hậu chăm sóc cho hoàng tử, nhưng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn chàng. Người cảm thấy hôm nay chàng có gì đó rất lạ. Hoàng tử vẫn siết chặt tay chàng. Bất chợt chàng cười khẩy một cái.
Chàng và y, có lẽ đã lỡ làng mất cả một đời rồi.
Trúc Diệp đứng ngoài cửa nhìn chàng, vô thức để rơi một giọt lệ. Khóc giùm cuộc tình đã không còn nước mắt.
Chuyện giữa họ, vốn không có gì là rõ ràng cả.
Chẳng ai nói một câu bắt đầu, thế thì biết tìm đâu ra kết thúc đây?
Tiếng yêu y nói đã là quá muộn màng.
Chàng thậm chí còn chưa bày tỏ.
Y và chàng, đã vô tình đi lướt qua nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Đã bao lần vai kề vai nhưng ánh mắt lại đắm đắm ở hai phương trời đối nghịch.
Đã bao lần vai lướt qua vai?
Có lẽ đây chính là “duyên số”
Trách chăng thì trách ông trời.
Chàng và y… vốn không nên gặp gỡ để làm gì.
Y chờ cho đến hoàng hôn, khu rừng vẫn tịnh không một tiếng chân ngựa.
Chàng ngồi bên hoàng tử cho đến tận hoàng hôn.
Lại thêm một lần đi lướt qua nhau nữa rồi.
Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội lướt qua lần nữa.
Một nụ hôn. Một ánh mắt. Một giấc mơ ám ảnh đến cả đời.
Hãy để tất cả là mộng ảo.
Lên đến đỉnh núi có thể chạm vào mây, nhưng có đi đến khắp thiên hạ cũng không thể chạm vào một giấc mơ.
Y đưa cây tử tiêu lên môi, thổi một khúc nhạc nào đấy. Y thổi được nửa bài thì dừng, không có tiếng đáp lại. Tiếng tiêu lạc mất giữa núi rừng xanh thẫm.
Trùng trùng điệp điệp.
Chàng bất giác đưa cây tử tiêu lên môi, thổi một bản nhạc nào đó trong ký ức, nhưng đột nhiên quên mất đoạn đầu nên chỉ thổi nửa bài sau. Tiếng tiêu lạc mất giữa cung vàng điện ngọc.
Điệp điệp trùng trùng.
Hoàng hôn hôm ấy mang màu tím thẫm.