Sau Buổi Lên BAR - Truyện SEX GAY 2024 - Chương 2
11:00 AM
Hai người cứ thế mà nằm ngủ, anh thì đã thức dậy đang ôm cậu trong lòng, miệng luôn mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ như vớ được vàng, gương mặt cậu ngủ quá dễ thương làm anh không sao rời mắt được.Đến lúc cậu lấy tay xoa xoa mắt, quay sang anh kèm theo đó là một tràng câu nói thao thao bất tuyệt:
-Đầu tui sao nhức quá vậy nè…Á á á …anh …sao anh lại….quần áo của tui đâu…sao tui với anh lại nằm cùng giường thế này… anh đã làm gì vậy bla bla…
-Em không nhớ gì sao tối qua chúng ta đã…
Chỉ cần nghe đến đây cậu đã liền lấy tay tốc chăn lên , một thảm cảnh kinh hoàng hiện ra, “của quý”́ của cả hai đang nằm cạnh nhau, bao nhiêu kí ức hãi hùng đêm qua chợt quay về…
-Không lẽ … hu hu ba mẹ ơi.. huhuhu đời trai con giữ 20 năm chỉ mất sao một đêm sao trời…
-Nín nín sao lại khóc, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà!
-Chịu…chịu trách nhiệm cái đầu của anh đấy!
Kèm theo đó là một cái gối bay thẳng vào đầu anh đau điếng.
-Ui! Sao em nóng vậy! Định sát phu à em yêu!
-Vợ chồng với yêu thương gì, có chết tui cũng không lấy anh đâu! Đồ khốn!
-Thật không?
Anh nhắm mắt, chu mỏ tiến gần lại môi cậu
-A a, làm gì thế,tránh ra, tránh ra đi…
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên ,đẩy anh té nhào xuống giường, cậu cầm máy:
-Là Khánh Đăng gọi mình! Alô tao nghe!
-Nghe cái đầu của mày! Sao hôm nay mày không đi học! Mấy đứa bạn gái của mày cứ bám lấy tao hỏi suốt?
-Mày nói nhảm gì vậy, tao đang định đi học đây.
-Não mày có vấn đề ah! 11h rồi mày đi kiếm ai trên trường, mà mày đang ở đâu vậy, sao tao tới nhà trọ tìm không có mày?
-Tao hả ….(liếc mắt nhìn anh đang ở dưới giường) tao bị một tên điên bắt về nhà mày tới đón tao về đi.
-Hả?? Là sao?? Mày có sao không vậy?? Nói địa chỉ đi tao tới đón mày về!
-Mày bình tĩnh đi tao không có bị gì hết! Đợi tao tý! Này tên biến thái, điên loạn, bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ đây là ở chỗ nào vậy?
-Em chửi vậy thì anh không nói đâu, với lại nói ra em bỏ đi không ở bên anh nữa rồi sao!
-Vậy để tui tự đi xem!Hừ!
Vừa bước xuống giường cậu đã té cái oạch, chẳng thể bước nổi bước nào do dư âm của cuộc làm tình tối qua, thấy vậy anh lo lắng, vội vàng đến đỡ cậu.
-Bé yêu! Có sao không?Có bị đau chỗ nào không? Sao không cẩn thận gì hết vậy!
-Nếu anh quan tâm tui thì cho biết địa chỉ nhà anh ở đâu đi để bạn tui đến đón nak nak nak ( cậu giả vờ nhõng nhẽo)
-Cũng được thui, trừ khi em chịu dọn đến sống với anh, để anh chăm sóc em, thì còn chấp nhận được.
-Anh điên à! Tại sao tui phải tới sống với anh!
-Không được thì thui vậy!Anh chỉ muốn quan tâm, yêu thương em thui, em yêu à!
-Được rồi!Được rồi!Tui đồng ý! Nói đi!
-Ồ lá la! Vui quá!Vậy là em chịu sống chung với anh rồi nha! Hi hi … nhà anh ở ABC.
-Khánh Đăng hả? Đến chỗ ABC rước tao nhé, tao chờ mày…
-Ok đợi tao nhé!
-Này này Khánh Đăng là ai vậy?
-Là ai kệ tui, vậy anh có dìu tui ra cổng không hả?
-Em mà gần gũi với ai quá quá là anh ghen đó,em nhớ rõ là em chỉ thuộc về anh thui đó. Ủa mà em tên gì vậy?
-Hừ! Đồ điên! Tôi tên Đình Duy!
-Hihi còn anh tên Dương Long!
Vừa nói xong anh đã ngay lập tức ẵm cậu ra cổng, bất chấp cậu đang vùng vẫy trong lòng anh.Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh làm cậu có chút gì đó quyến luyến không nỡ rồi. Vừa lúc đó Khánh Đăng cũng đã tới trước cổng nhà Dương Long, nhìn thấy cậu đang nằm trong tay người khác nó cảm thấy có cái gì đó thật bức rức, khó chịu,tưng tức trong lòng, nó muốn chạy đến mà đấm thẳng vào mặt tên đó để giành lại cậu, để cậu nằm trọn trong vòng tay của nó. Nhưng nó phải kìm chế vì nó đã hứa sẽ không đáng người trước mắt cậu.Ẵm Đình Duy đặt xuống xe, anh đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu rồi bảo:
-Đi cẩn thận nha! Nhớ về sớm! Anh chờ em!
-Tui biết rồi!Chưa già đã khó rồi – Cậu tinh nghịch.
-Đình Duy đi với tui anh không cần phải lo! – Nó bực bội, rồi phóng xe đi thẳng hướng về phía nhà trọ của cậu,mặc cho anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đi được một lúc thì
-Này, sao lúc nãy mày có vẻ bực bội vậy, anh ta cũng đâu có làm gì đâu!
Dừng xe lại Khánh Đăng quát tới tấp vào mặt cậu trong cơn tức giận, đôi mắt hừng hực, đỏ rực như muốn “ăn tươi, nuốt sống” cậu:
-Mày quen hắn ta được bao lâu mà bênh chầm chập vậy, đã vậy còn để hắn bồng bế nữa chứ, mày có biết nghe mày nói trong điện thoại tao lo cỡ nào không? Mày không nghĩ tới cảm nhận của tao hả?
-Ơ..ơ mày nói gì vậy? Bữa nay mày sao vậy? Tao có làm gì đâu mà mày làm ghê quá!
-Mày biết tao bực bội khi mày ở gần hắn không? Mày có biết tao……..
-Mày làm sao?
-Ờ ờ ý tao là tao thương mày lắm tao sợ mày gặp chuyện gì thôi!
-Thì ra… ừ tao cũng thương mày lắm
-Thật không?
-Thật. Vì tao với mày là bạn bè à không anh em tốt mà.
-Nhưng nhìu lúc tao lại không muốn vậy.
-Là sao? (Cậu ngô ngây hỏi)
-À không có gì thôi về phòng trọ mày đi trễ rồi!
-Ừ!
Đình Duy là vậy ngây thơ như cái vẻ dễ thương bên ngoài, cậu không biết gì là yêu cả, cứ vô ưu vô lo với mọi thứ, có biết bao nhiêu người theo đuổi mà cậu cứ xem như không có gì xảy ra. Còn Khánh Đăng thì ngược lại, là nam thần của trường nhưng lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người trừ Đình Duy, bất kể cậu xảy ra chuyện gì nó cũng đứng ra bảo vệ cậu, học chung với nhau đã 4 năm, trong khi cậu thì ngây thơ không biết tình cảm Khánh Đăng dành cho mình, thì Khánh Đăng lại đau khổ vì nó không mạnh mẽ như vẻ bề mgoài trong chuyện yêu đương, chưa bao giờ nó có đủ dũng khí để nói yêu cậu, luôn tự dằn dặt mà yêu đơn phương.Nhiều lần thấy cậu bị đám nữ sinh vây quanh là nó bực không tả được, cứ mãi ước gì cậu chỉ là của riêng mình nó thui thì tốt biết mấy!
Liệu chuyện tình yêu này sẽ đi về đâu? Ai sẽ hạnh phúc, ai sẽ đau khổ khi quá nhiều vấn đề xảy ra chỉ sau một cơn say?