Summary
Seongho, chàng trai 25 tuổi đến từ Seoul, mỗi năm Giáng Sinh đều hóa trang thành ông già Noel, mang niềm vui đến những trẻ em ở khu phố nhỏ. Với nụ cười hiền hòa và đôi mắt biết nói, Seongho được mọi người yêu mến.
Một ngày nọ, khi đang phát quà tại nhà thờ, cậu gặp Minjae, cậu thiếu niên 18 tuổi, gầy gò với ánh mắt u buồn. Minjae là người mới chuyển đến, sống với bà sau khi gia đình gặp biến cố lớn. Minjae thường lặng lẽ ngồi một góc, tránh xa sự nhộn nhịp xung quanh.
Seongho tiến lại gần:
“Tại sao em không tham gia?”
Minjae khẽ cười buồn:
“Em không thuộc về nơi này.”
“Nếu vậy, từ giờ em có anh rồi,” Seongho nói, nụ cười tỏa sáng như ánh tuyết.
Từ đó, Seongho thường dành thời gian bên Minjae, giúp cậu tìm lại niềm vui. Đêm Giáng Sinh, dưới ánh đèn rực rỡ, Seongho trao cho Minjae một chiếc khăn len đỏ.
“Minjae, em không cô độc đâu. Vì anh ở đây.”
Giữa tuyết trắng, họ mỉm cười, bắt đầu một hành trình tình yêu trong lành và ấm áp như mùa đông ấy.