SẮC TRỜI LÀ ĐỎ SAO ANH - Chương 2
Đôi mắt cậu thảng thốt mở to, giọt nước mắt vương vấn trên mi mãi không nỡ buông xuống, “tách” một tiếng…
Vỡ tan.
.
.
.
“Ông trời ơi…
Xin ông…
Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ…
Thì con nguyện không bao giờ tỉnh lại…”
.
.
.
“Xe mất phanh rồi!!!”
Phía trước là vực. Gã lơ xe trẻ tuổi bật tung cửa bổ nhào về phía táng cây rừng, bỏ lại sinh mạng của 50 hành khách vô tội đang như “mành treo trước gió”.
Tiếng kim loại rít lên sắc nhọn. Tiếng thủy tinh va đập, vặn vẹo vụn vỡ tan tành. Tiếng la hét thất thanh hoảng loạn. Tất cả những âm thanh hỗn độn ấy cùng một lúc ùa vào tai như muốn xé toạc cả màng nhĩ.
Giữa những âm thanh điên loạn ấy, cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên mình thảng thốt rồi “ầm” một tiếng, kéo cậu vào lòng, dùng cả thân người che chở cho cậu.
“Đừng sợ. Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Không sao. Có anh ở đây rồi.
Tiếng kim loại rít nghe càng lúc càng chói tai. “Rắc” một tiếng, xe lao về phía khoảng không trước mặt…
Lao thẳng xuống vực!
Những cơn chấn động điên cuồng trời long đất lở, dạ dày xoắn lại đau đến không thể thở. Cậu không biết mình đã xoay bao nhiêu lần, lật bao nhiêu bận, chỉ biết mỗi cú chấn động là mỗi lần đầu đập vào lồng ngực vững chãi ấm áp quen thuộc nên chỉ thấy choáng váng chứ không hề thấy đau. Vòng tay anh từ đầu đến cuối siết chặt lấy thân hình cậu chẳng chút lơi lỏng. Đến khi xe giật tung một cái, cậu và anh cùng văng ra ngoài rồi rơi như cánh diều đứt dây xuống đất anh vẫn một mực ôm lấy cậu không buông…
Cú chấn động cuối cùng ấy đã đánh tan chút tỉnh táo còn sót lại của cậu. Cậu buông lơi tâm trí ngất đi lúc nào không hay…
Đến khi cậu tỉnh lại thì nền trời đã ngập một màu đỏ rực cháy của hoàng hôn.
Dường như hoàng hôn của hôm nay còn rực đỏ hơn cả ngày thường…
Đỏ tựa như máu…
Mà lạnh lùng hơn cả tuyết giá…
Lạnh quá…
“Anh… Minh ơi…”
Cậu nhổm dậy nhưng có cái gì đó cứ chặn lại. Cậu cố vùng lên một lần nữa, thứ cản đường ấy cuối cùng cũng buông ra.
Mạn sườn chợt nhói lên, bắp đùi và bả vai cũng đau tê tái.
Gãy xương rồi.
Cậu cố lấy lại tâm trí, dụi mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh, nhưng càng dụi mắt lại càng vướng víu, khó chịu.
Dấp dính đến khó chịu.
Một mùi tanh nồng xộc lên tới tận đại não, cậu cuối cùng cũng nhận ra nhứ dấp dính ấy là gì.
Máu đỏ vấy đầy hai bàn tay, thấm ướt cả nửa thân người cậu.
Nhưng không phải máu của cậu.
Cảnh tượng trước mắt khiến không khí trong phổi cậu bị rút cạn sạch, khô nóng như thể hàng trăm ngàn cục than đá thi nhau hừng hực lửa trong phổi…
“Anh ơi…”
Minh nằm đó, vệt máu kéo dài từ màng tang xuống ngực, thấm ướt một mảng lớn ở tim rồi kéo dài xuống tận bắp đùi. Ở bụng và tim máu túa ra chảy thành vũng nơi anh nằm.
“Anh… Minh ơi…”
Việt cúi xuống run rẩy chạm vào vệt máu đã khô nơi đuôi mắt, khẽ khàng như sợ làm anh đau.
“Em xin lỗi… Lại đẩy anh ra nữa rồi… Có đau không? Em xin lỗi…”
“Anh giận em đúng không? Em… cho anh ôm nè… không đẩy ra nữa… Em nói thật mà, không đẩy ra nữa đâu…”
Giọng cậu khản đặc, khô khốc, mỗi tiếng thốt ra mỗi lần phổi đau thắt lại như bị ngàn kim nung lửa châm vào.
“Không vùng ra nữa… Chịu cho anh hôn… Không làm phiền bắt anh làm đồ án hộ em nữa…”
Người nằm đó vẫn im lìm, hàng mi dài rợp ngợp khô đen những máu đến một chút động đậy cũng không có.
Cậu run đến mức không còn biết gì nữa, tay ra sức chà sạch cát bụi lẫn máu dịch trên mặt anh đi, chà đến mức tay như muốn nổi bỏng.
“Sao không chịu mở mắt ra? Giận em đến thế sao…? Em hôn anh, em hôn anh xin lỗi là được chứ gì…?”
Đôi mắt khô khốc của cậu mở trừng trừng nhìn vào gương mặt đã lạnh lẽo của người mình yêu thương rồi từ từ cúi xuống, đặt vào đôi môi rớm máu của người kia một nụ hôn vụng về mà đầy khát cầu.
Chậm rãi cắn mút. Nhấm nháp.
Đáp lại tất cả những nỗ lực của cậu chỉ có vị máu nồng đậm mà thôi.
“A… Tại anh lạnh đúng không?” Mặt cậu sáng bừng lên như thể nhận ra điều gì đó, mặc kệ những vết đau do xương gãy mà nên, vực thân xác vốn đã sớm lạnh cứng kia, ôm chặt vào lòng.
Áp bên má tái mét đã chẳng còn hạt máu của mình vào bên má lạnh buốt của anh, cậu đong đưa thân hình miệng lẩm nhẩm một khúc dân ca như thể người mẹ đang ru hời đứa con trai quấy khóc.
Anh hư lắm…
Anh cứ thế này thì em biết phải làm sao đây?
Anh nói đi, em phải làm sao đây?
Sao ôm mãi mà anh cứ lạnh băng thế?
Giận em đến vậy sao?
Ghét em đến vậy sao…?
Đừng thế này nữa… Em xin anh…
Mặc cho cậu có van nài bao nhiêu, người trong lòng cứ mãi lặng yên chẳng nói một lời.
Đôi nhãn cầu khô khốc bỗng chốc thít lại rồi nước mắt từ đâu đổ lại, rơi xuống mặn mòi đắng chát cả thịt da, ướt đầm những sợi tóc khô máu của anh, thấm vào cả vết thương nơi ngực…
.
.
.
“Sắc trời là đỏ sao anh…?”
.
.
.
“Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn xe khách của hãng X chở 52 người bao gồm cả tài xế và phụ xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Lạt. Theo thông tin mới nhất, ba trong số mười ba hành khách được cứu thoát, dù đã được các y bác sĩ nhiệt tình chữa trị nhưng đã không qua khỏi, nâng tổng số người chết lên 42 người… Cơ quan chức năng đang thẩm vấn các đối tượng có liên quan để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếp theo…”
.
.
.
Hoàng hôn rực cháy len lỏi qua khe hở nhỏ nhoi nơi mép cửa sổ vẽ nên một vệt thẳng dài màu đỏ tựa máu lên thân hình gầy gò đang co quắp run rẩy nơi góc phòng như muốn chia đôi nó ra.
Hoàng hôn rực cháy rơi vào đáy mắt ai kia, nhãn thần khẽ rung động, đôi đồng tử vốn ngập ngụa trong bóng tối vô biên kia, nay không chịu nổi ánh sáng mà đột ngột co thít lại.
“Đau…”
Tiếng kêu đau nhỏ xíu vang lên, khào khào, khản đặc. Tiếng kêu ấy đã bị phong kín suốt hơn ba tháng nay rồi…
Việt nhíu chặt mắt lại, cả thân hình đổ sụp xuống ôm chặt lấy bình tro cốt của người cậu yêu thương nhất trên đời. Tiếng nức nở từng đợt từng đợt trào ra khỏi khóe môi, nghẹn ngào.
Anh đi rồi.
Vòng tay ấm áp đang ủ ấm cho cậu lúc này chỉ là mộng tưởng hoang đường thôi sao?
Những ngón tay thật thon thật dài khẽ luồn vào tóc cậu mân mê cũng chỉ là mơ?
Cả những lời thì thầm bên tai ấy… giọng nói quen thuộc ấy…?
“Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Việt nhắm nghiền mắt lại, nước mắt men theo đường nét khuôn mặt chảy dài, len vào khóe môi mặn đắng.
Em biết.
Những cái vuốt ve dịu dàng nương theo cánh tay rồi luồn qua siết chặt lấy eo cậu, cảm giác nhột nhạt ở cổ như nặng thêm một chút.
Nơi đôi môi chợt gợn lên xúc cảm dịu êm đến ngọt ngào.
“Anh yêu em.”
Em biết.
“Em cũng yêu anh.”
.
.
.
Vĩnh biệt anh.
Người em yêu nhất trên cõi đời này.
.
.
.
Bãi đê xanh rì cỏ, gió rì rào thổi vi vút cả hàng phi lao ven bờ…
“Anh này, sắc trời cứ phải màu xanh mới được hay sao?” Cậu nhì nhằn đầu cọ bằng gỗ, nhíu mày nhìn bức tranh rực màu thiên thanh điểm xuyến vài đụn mây trắng với mấy con én lạc lõng đến thê lương, miệng nhấm nhẳng chữ được chữ không hỏi anh, người đang tựa vào lưng cậu mà lơ đãng chụp trời chụp đất, tiện đường chụp cả cái bờ đê mới dược bồi thêm mấy tấc. “Nhìn chán chết luôn!”
“Đâu nào.” Anh chỉnh chỉnh xoay xoay cái ống kính máy cơ một chốc, dường như đã hài lòng rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ba lô bên cạnh, xoay lưng ôm lấy eo cậu. “Nhiều màu lắm chứ.”
Hơi ấm của anh cách một lớp áo thun lại thêm một lớp sơ mi nữa mà vẫn nồng nàn. Vốn sẵn trời sinh da mặt mỏng, hai má cậu thoáng chốc đã hửng một tầng hồng. Vờ ho khan một tiếng, cậu ngọ nguậy ý muốn đẩy anh ra, miệng ậm ừ:
“Ờm… Như… nào cơ?”
Mặc kệ hành động ỡm ờ nửa chối nửa chịu ấy của cậu, anh siết chặt vòng tay đem con người ấy áp chặt khít vào người mình rồi “tiện thể” tựa cằm lên hõm vai thơm nồng mùi nắng hôn nhẹ một cái khiến ai kia khẽ giật thót…
“Đỏ, hồng, tím, cam, đen… Thiếu gì? Ban sáng khi mặt trời còn chưa kịp ló thì màu lam tím. Mặt trời vừa lên thì ửng hồng. Đến lúc về chiều thì đổ thành màu cam, ánh sáng càng yếu thì càng thẫm lại thành màu đỏ rực. Nắng tắt hẳn thì chỉ còn màu đen thôi.”
Cậu im lặng nghe lời anh nói, hai hàm răng hẩy lên hẩy xuống chiếc cọ đáng thương, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó lung lắm. Mới phút trước còn ngọ nguậy không chịu, vậy mà giờ lo nghĩ ngợi mặc kệ anh dụi, cọ, hôn,… “mần ăn” đủ thể loại cũng chẳng thèm nhúc nhích.
“Sao thế?” Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi sâu mùi nắng vương chút mặn mòi mồ hôi, giọng có đôi phần khàn đi, khẽ đánh thức cậu khỏi cơn mộng giữa ban ngày.
“Không có gì.” Cậu tự dưng bật ra tiếng như có như không, chuyển chiếc cọ từ giữa hai hàm sang mân mê giữa hai ngón, thoải mái ngửa đầu tựa vào vai anh. “Chỉ là nghĩ ra ý tưởng cho bức tranh thôi.”
“Hửm?”
“Hoàng hôn rực đỏ nhé?”
“Liên quan tới anh không mà hỏi?”
Anh giả lả nửa đùa nửa thật. Cậu thẳng chân hạ thủ không chút lưu tình vào ngón chân cái của anh khiến anh đau đến gập người, ôm ngón chân đáng thương mà la oai oái.
“Vũ… vợ!”
Cậu phẩy tay tỏ vẻ không thèm chấp rồi quệt nhanh mảnh chì phác những nét đầu tiên trên tờ giấy mới.
.
.
.
Hoàng hôn rực đỏ hắt bóng vào căn phòng nhỏ tầng hai, nơi căn nhà cuối hẻm có giàn hoa tim tím mang mác buồn. Một chàng trai đang lặng nơi ban công, trầm ngâm trước khung tranh đang vẽ dang dở… Sắc đỏ đổ lên mái tóc, lên màu da, lên khóe môi, lên nốt ruồi nhàn nhạt nơi chóp mũi, lên cả đôi mắt bình lặng như nước hồ thu của cậu một màu mãnh liệt mà bi thương…
Đèn ngoài ban công bật sáng.
“Sao không bật đèn lên cho sáng, con?”
Chàng trai quay lại nhìn mẹ, nhoẻn miệng cười.
“Con muốn ngắm cảnh hoàng hôn cho kỹ ấy mà.”
“Con vẽ gì thế?” Mẹ bước đến đưa cho cậu cốc sữa ấm, tiện thể ngó qua bức tranh.
Tim bà chợt thắt lại.
Bức tranh vẽ khúc đê sông ngập chìm trong màu đỏ rực gay gắt của hoàng hôn chiều tắt, hai cậu trai, một cao một thấp rảo bước dạo ven bờ đê, chiếc bóng đổ dài tạo thành một vệt đen thẫm…
“Con muốn đem đến tặng cho Minh. Mai là ngày giỗ đầu của ảnh.”
Việt khẽ cười, ngửa đầu một hơi uống cạn cốc sữa, ánh mắt tĩnh lặng ám màu đỏ rực của hoàng hôn khẽ chuyển dời về hướng bờ đê lấp lánh chút nắng còn sót lại…
[END]