SẮC TRỜI LÀ ĐỎ SAO ANH - Chương 1
“Sắc trời là đỏ sao anh?”
.
.
.
Tiếng kim loại rít lên sắc nhọn. Tiếng thủy tinh va đập, vặn vẹo vụn vỡ tan tành. Tiếng la hét thất thanh hoảng loạn. Tất cả những âm thanh hỗn độn ấy cùng một lúc ùa vào tai như muốn xé toạc cả màng nhĩ.
Cậu chỉ còn nhớ bầu trời bỗng dưng vụt qua đôi mắt một màu đỏ thẫm tựa máu.
Rồi tất cả vụt tối đen, lặng phắc.
.
.
.
“Nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ…”
.
.
.
Cậu mở mắt, nhổm người dậy đẩy tấm chăn êm ái sang một bên, khẽ rùng mình một cái bởi hơi giá lạnh tê tái. Đang định bước xuống thì bỗng một vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng siết lấy eo cậu kéo phịch xuống giường rồi mở lòng bàn tay vẫn còn vương một tầng mồ hôi mỏng mảnh đang nắm chặt của cậu ra, nhẹ nhàng viết vào đó mấy chữ:
“Trời chưa sáng đâu, cứ ngủ tiếp đi.”
Nhưng mà em “buồn”…
Cậu xị mặt thầm phản kháng trong đầu nhưng vẫn nằm yên cho anh ôm. Hơi lạnh ban nãy vừa chớm thấm vào da thịt, nhờ vòng tay ấm áp của anh mà từng chút một tan đi, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn, thấu tận tâm can. Cậu dụi vào lòng anh, hít sâu một hơi hương da thịt quen thuộc, lòng bỗng thấy yên bình đến lạ.
Mới đó mà đã ba tháng rồi…
Vụ tai nạn ba tháng trước đã cướp đi đôi mắt và đôi tai của cậu. Rõ ràng đầu cậu không bị thương, tai mắt hay họng cũng đều lành lặn nhưng không hiểu vì thị giác và thính giác của cậu lại mất đi. Ban đầu thì cũng có chút hoảng loạn nhưng dần dà cậu cũng nguôi dần. Anh nói với cậu rằng, bác sĩ bảo cậu bị sang chấn tâm lý nên tạm thời mất đi giác quan thế thôi, một thời gian sau bình tĩnh lại thì sẽ tự khắc có thể nghe được, nhìn được.
Mà thật ra cậu cũng chẳng để tâm mấy. Không nghe không thấy được cũng chả sao, chỉ cần có anh ở bên thế này là đủ.
Cậu lại hít sâu một hơi rồi ôm chặt lấy anh mà ngủ vùi…
.
.
.
Một bàn tay xương xương lay lay vai cậu. Cậu trở mình hé môi hỏi ai đó, rồi chạnh lòng nhấm nháp chút chua xót nhẹ hẫng khi không nghe được giọng của bản thân mình. Bàn tay gầy gò kia viết vào lòng bàn tay cậu mấy chữ: “Mẹ. Ăn sáng đi con.”
Lúc này cậu mới chợt nhận ra không khí ngập tràn hương thức ăn thơm ngào ngạt. Cậu nâng niu xoa xoa bàn tay khô yếu của mẹ, lòng dậy lên chút xót xa: “Dạ. Mẹ ăn chưa?”
Cảm giác ram ráp lại xuất hiện trên lòng bàn tay: “Mẹ ăn rồi. Cháo thịt ngon lắm. Con ăn đi cho nóng.” Rồi sau đó là ram ráp ở trên môi, ý bảo há miệng cho mẹ bón.
Từng muỗng cháo ngọt thơm cứ thế cứ thế đều đều đưa vào miệng cậu.
“Anh Minh đi đâu rồi hở mẹ? Mới nãy còn ở đây mà?” Cậu nuốt vội miếng cháo thịt bằm thứ sáu rồi thắc mắc chuyện từ nãy đến giờ canh cánh trong lòng.
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng yên lặng. Hiển nhiên là cậu không nghe thấy gì cả, “yên lặng” ở đây tức là một chút động tĩnh cũng chẳng thấy. Mẹ chẳng viết vào tay cậu câu trả lời, cũng chẳng tiếp tục bón cho cậu ăn.
Một thoáng tần ngần.
“Mẹ ơi?”
Bàn tay gầy gò run rẩy vuốt má cậu, từng đợt run rẩy tưởng như sắp vụn vỡ tới nơi. Lòng cậu muốn hỏi lý do nhưng không hiểu sao cổ họng cứ tắc nghẹn lại. Lúc lâu sau chỉ thấy lòng bàn tay nhột nhạt bởi những vết chai của mẹ: “Ăn tiếp đi con” rồi từng muỗng cháo lại đều đặn đều đặn bón vào…
.
.
.
Cậu quằn quại khổ sở trong giấc ngủ không yên.
Những âm thanh dữ dội, hỗn loạn… Tiếng gào khóc thê lương… Những cơn chấn động trời long đất lở khiến đầu óc cậu như bị hàng trăm ngàn cơn sóng thần tàn độc càn quét nát bấy… Dạ dày quặn xoắn đau tưởng như muốn ngất đi. Giây phút chới với sắp tàn chút hơi sức cuối cùng, một bàn tay bỗng nắm lấy đôi tay đang quơ quào loạn xạ của cậu quàng qua vai mình rồi ôm siết lấy thân hình gầy gò mướt rượt mồ hôi.
“Hết rồi. Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Từng nét dịu dàng miết lên tấm lưng ốm đến nỗi sờ được cả xương sườn, dịu dàng mà kiên định.
“Không sao. Có anh ở đây rồi.”
“Không sao. Có anh ở đây rồi.”
“Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Từng nét từng nét cứ mãi vuốt ve… dây dưa không dứt…
Đôi vai gồng cứng của cậu dần dần hạ xuống, dịu đi, tiếng thở dốc hoảng loạn thoáng chốc biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Anh đến trễ.”
“Xin lỗi.”
Ngón tay anh men theo sống lưng cậu, dịu dàng viết từng nét như xoa dịu.
“Em sợ lắm.” Hai tay cậu siết lấy vai anh mà nghẹn ngào từng tiếng.
“Anh biết.”
“Anh không biết đâu.”
“Anh biết mà.”
“Anh không…”
“Không sao. Có anh ở đây rồi.”
Cậu vùi đầu vào ngực anh mà run rẩy, nước mắt tức tưởi rơi thấm ướt nhòe thành một mảng thẫm màu nơi tim. Anh hai tay nâng đôi gò má hõm sâu của cậu, khẽ hôn lên giọt lệ mặn mòi vừa buông, hôn cả lên đôi môi còn vương sắc máu do cắn chặt quá lâu, nuốt trọn cả tiếng nức nở chực trào…
.
.
.
Không sao. Có anh ở đây rồi.
.
.
.
“Mình đi đâu vậy mẹ?” Cậu bám tay mẹ, chậm chạp men từng bước trên lối đi dành cho người đi bộ.
“Đến nhà người quen, con ạ.” Mẹ viết lên lòng bàn tay cậu.
“Nhà ai cơ?”
Mẹ lại lặng im chẳng động tĩnh. Cảm giác bất an vô cớ một lần nữa lại trào lên, ngập tràn lồng ngực. Cậu chùn chân đứng lại, tay nửa níu nửa muốn rút ra khỏi bàn tay xương xương đang nắm cậu tới phát đau của mẹ.
“Mẹ ơi. Mình không đi nữa có được không?”
Bàn tay mẹ siết chặt lấy tay cậu, run lên một hồi như thể đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc đau đớn khôn cùng.
“Mẹ!”
“Đi thôi. Có những chuyện cần phải dứt khoát, con ạ.” Mẹ run rẩy viết vào lòng bàn tay cậu rồi mặc kệ cậu vùng vẫy thế nào, kiên quyết lôi đi.
.
.
.
Căn nhà cuối hẻm có giàn hoa tim tím mang mác buồn, hôm nay, lần đầu tiên sau ba tháng ròng, lại mang một vẻ tang tóc đến thê lương…
“Bà… Sao bà lại…” Người đàn ông mái tóc hoa râm, nơi đuôi mắt đậm vết chân chim, sau bao biến cố trong vòng nửa năm qua, trông ông già hơn rất nhiều so với cái tuổi năm mươi của mình, xoa xoa lưng bà vợ đang khóc tức tưởi.
“Nhìn… nhìn con như thế… tôi chịu không được!” Người đàn bà đầu tóc rũ rượi thùm thụp đấm liên hồi vào ngực, nước mắt như lũ tràn bờ, rơi mãi không dứt. “Là mẹ mà con nó như thế chỉ biết đứng nhìn bất lực, tôi không! Không chịu được!”
Người đàn ông im lặng nhìn vợ rồi thở dài, xong lại đưa mắt nhìn về hướng cầu thang hun hút không một chút ánh sáng phía bên kia. Ông chạnh lòng, đôi mắt già nua như phủ thêm một tầng bóng tối…
.
.
.
“Thằng Minh nó đi rồi, Việt…”
Dì Hoa mẹ anh di di từng nét vạch lên lòng bàn tay cậu, từng nét từng nét nhẹ hẫng, rõ ràng và bình thảng mà sao nghe chua xót đến nhói lòng. Từng con từng chữ như điện giật, khẽ khàng lan ra đâm chích từng tế bào của cậu cho đến khi chúng vỡ nát…
“Không…”
Việt lắc đầu kịch liệt, giãy giụa giữa 2 cánh tay mẹ cho đến khi một vật trơn nhẵn thấm hơi lạnh của sứ luồn vào đôi lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi của cậu. Việt như bị vật gì đó đập vào gáy, cả thân người nhất thời đông cứng lại.
“Chắc nó cũng nhớ con lắm…”
Từng nét dịu dàng miết nhẹ lên cánh tay cậu, ngần ngừ chốc lát rồi trượt xuống xoa nhẹ mu bàn tay như vỗ về.
.
.
.
Không…
Không!
KHÔNG!!!
.
.
.
Căn phòng đóng kín mít, tối om, dù bên ngoài trời hãy còn chút nắng rớt rơi của buổi chiều tàn. Một bóng dáng nhỏ thó ngồi yên lặng nơi góc phòng, hai tay rúm ró xoắn chặt trước ngực.
Đi rồi.
Đi rồi.
Đi…
Đi ư?
Đi đâu cơ?
Việt vuốt ve chiếc bình cậu ôm trong lồng ngực, vẻ mặt hoan hỉ.
Hoan hỉ đến man dại.
Anh ấy còn ở đây cơ mà? Mình đang ôm anh ấy đây này.
Cậu lại vuốt ve rồi ấn chặt chiếc bình vào lòng.
Nụ cười trên môi thoáng chốc héo đi. Héo hắt đến thê lương…
Sao anh lạnh thế? Hôm qua còn ôm em, ủ ấm cho em cơ mà…?
Sao lại lạnh thế này?! Lạnh giống hệt như hôm…
Như hôm…