Gần nửa đêm. Không gian trong phòng vừa nguội xuống sau một trận hoan lạc ướt át. Lộc nằm thiêm thiếp trên nệm, ngực phập phồng nhẹ, gò má đỏ bừng còn vương hơi thở nặng nề. Ở phía đầu giường, Phúc đang chỉnh lại khăn, lau sạch phần lưng ướt đẫm mồ hôi, dáng bình tĩnh và cẩn trọng.
Hạo – người đàn ông phong độ với thân hình cuồn cuộn cơ bắp – không rời khỏi căn phòng. Trái lại, anh ngồi dựa lưng vào ghế mây, một chân bắt chéo, ánh mắt vẫn sắc và cháy như ban đầu.
Hạo châm điếu thuốc, nhưng không hút. Anh chỉ nhìn Phúc, rồi nhìn Lộc – cả hai gương mặt giống nhau đến kỳ lạ, nhưng cách phục vụ lại khác biệt từng chi tiết.
“Cả hai người đều giỏi,” – Hạo nói, giọng trầm trầm. – “Nhưng tôi cảm giác… quán của hai cậu vẫn còn món phụ chưa đưa lên.”
Phúc không đáp ngay. Anh lau khô tay, kéo ghế lại gần.
“Nếu khách còn bụng, bếp sẵn sàng làm thêm món.”
“Tôi muốn đổi không khí.” – Hạo nhếch môi. – “Giường thì quen rồi. Lần này, để tôi là thực khách ngồi ăn tại chỗ. Hai người phối hợp dọn món… theo kiểu đứng.”
Phút sau, không gian căn phòng được sắp lại như một gian bếp đêm. Chiếc ghế cao không lưng tựa được đặt giữa phòng, dưới ánh đèn vàng dịu. Hạo ngồi vào giữa, thân hình trần trụi, chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng mở cúc. Cây hàng giữa hai đùi đã cứng trở lại, trướng lên rõ nét.
Lộc – người em – đứng bên phải, tóc rối, má ửng, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp áo sơ mi rộng. Cậu không mặc gì bên dưới, ánh mắt vẫn còn phảng phất hơi men nhục cảm. Phúc – người anh – ở phía đối diện, dáng cao hơn, vai rộng, ngực cơ bắp, khoác tạp dề đen không che nổi thắt lưng săn chắc.
Hạo vỗ nhẹ đùi. “Nào, dọn món đi.”
Lộc bước đến trước, quỳ gối giữa hai chân Hạo. Không nói gì, cậu cúi xuống, tay giữ gốc, môi chạm vào đầu khấc đang rịn nước. Tiếng chóp chép vang lên ngay sau đó.
“Chóp… chóp… chẹp…”
Cây hàng dần biến mất trong miệng cậu, từng chút một. Hạo ngửa đầu, tay xoa tóc Lộc, thở khẽ.
Phúc đứng bên, không chạm vào em. Anh vòng ra sau lưng ghế, cúi xuống thì thầm bên tai Hạo:
“Nếu muốn ăn đủ vị, mời khách thưởng thức thêm phần ‘thịt sau’.”
Hạo mở mắt. “Đưa lên đi.”
Lộc được Hạo đỡ dậy, để cậu quay lưng lại, rồi từ từ ngồi lên lòng anh. Hai chân đứng kiễng hai bên ghế, hai tay bám nhẹ vào đầu gối Hạo để giữ thăng bằng. Lỗ nhỏ giữa cặp mông tròn ửng đỏ vì lần trước vẫn còn hơi hé mở.
Phúc đứng bên cạnh, giữ vai em trai để cậu khỏi ngã, ánh mắt không rời khỏi cây hàng đang từ từ đâm vào trong.
“Phạch…”
“Ư…!”
Tiếng rên bật ra từ miệng Lộc, cậu cắn môi, hai chân siết chặt. Cây hàng dài và cong đang lút dần vào trong người cậu, từ đầu khấc đến tận gốc, cắm sâu khi cậu ngồi hẳn xuống lòng Hạo.
“Bạch… bạch…”
Lộc bắt đầu nhấp nhẹ, lưng thẳng, hai tay vẫn bám đầu gối Hạo. Người đàn ông ngồi bên dưới cử động hông đều đặn, nâng lên từng nhịp, đẩy sâu từng cú. Mỗi lần như thế, cặp mông căng lên rồi hạ xuống, âm thanh da thịt vang dội trong gian phòng nhỏ.
Phúc vẫn đứng một bên, không hề chạm vào thân dưới của Lộc. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em, giữ thăng bằng, thỉnh thoảng vén lại tóc cậu để lộ cổ trắng. Ánh mắt Hạo liếc nhìn, giọng khàn khàn.
“Anh ta không mơn trớn cậu. Nhưng dáng đứng đó… cũng khiến tôi muốn ăn nhiều hơn.”
Lộc rên khẽ. “Khách… muốn thêm… nhịp nhanh hơn không…”
Hạo không trả lời bằng lời. Anh siết eo cậu, nâng lên rồi đập xuống mạnh mẽ hơn.
“Phạch… phạch… bạch bạch…”
Lộc ngửa cổ, miệng rên bật thành tiếng. Hai chân cậu run lẩy bẩy, lỗ nhỏ co bóp liên tục quanh cây hàng đang xuyên qua.
Phúc đứng yên, ánh mắt thâm trầm, tay vẫn đỡ nhẹ sau lưng em mình – đúng bổn phận của người cùng phục vụ.
Sau vài phút, Hạo rút ra, xoay Lộc lại đối diện. Không để cậu đứng, anh đặt một chân Lộc lên đùi mình, tay đỡ mông, rồi đâm thẳng cây hàng vào từ phía trước.
“Phập!”
“Á… a a…!”
Lộc giật nảy, hai tay bấu chặt vai Hạo. Tư thế này khiến lỗ nhỏ bị banh rộng, lối vào căng trướng, dịch trơn rịn ra theo mỗi nhịp đẩy.
Phúc bước lui về sau, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, vẫn không rời mắt khỏi khách và món ăn đang bày ra trước mắt. Ánh đèn hắt bóng cả ba lên tường – người khách ngồi ghế, một trong hai anh em ngồi lên cây hàng, người còn lại đứng bên phục vụ lặng lẽ.
“Ưm… khách…”
“Phun đi,” – Hạo nói, rồi xiết chặt eo, đẩy sâu một cú cuối cùng.
“Phạch!”
“Á… a… a…!”
Lộc rên ngập ngụa, bắn tung tóe lên ngực Hạo, cùng lúc đó, tinh dịch của Hạo trào ra bên trong, nóng rẫy.
Cả hai đều đổ người về phía trước, mồ hôi hòa lẫn nhục cảm.
Phúc tiến lại gần, lấy khăn lau sạch cho khách, vẫn không chạm vào thân em mình.
“Khách thấy món vừa rồi đủ vị chứ?”
Hạo thở ra, vuốt mái tóc dính trán. “Đủ… nhưng tôi còn bụng.”
Anh liếc sang Phúc, nụ cười thâm sâu.
“Người anh vẫn chưa lên món.”
Phúc khựng lại một nhịp, rồi nhướng mày:
“Nếu khách còn chỗ chứa… quán không từ chối đâu.”
Sau lần “no nê” với Lộc, thân thể Hạo đổ xuống giường, mồ hôi rịn khắp ngực. Dù đã được thỏa mãn một phần, ánh mắt gã vẫn còn dư lửa, vẫn nhìn chằm chằm vào Phúc – người anh sinh đôi với vóc dáng vạm vỡ, gò má sậm màu và cơ bụng lấp loáng dưới lớp áo mỏng.
“Vẫn còn đói?” – Phúc hỏi, ánh mắt sắc nhưng bình thản.
Hạo cười khàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cây hàng đang cộm dưới lớp quần của đầu bếp. “Tôi thấy còn một món phụ… nhìn rất đầy đặn và dẻo dai.”
Phúc không đáp. Anh chỉ kéo áo ra khỏi người, từng múi cơ hiện lên rõ rệt, rồi cúi xuống giường, đẩy Hạo nằm ngửa hoàn toàn.
“Thử cho biết mùi đầu bếp chính phục vụ…”
Hạo nằm ngửa, hai chân bị Phúc đẩy rộng sang hai bên. Tư thế mở trọn, lỗ nhỏ lộ rõ giữa cặp mông rắn chắc. Gã rướn người lên, chuẩn bị tinh thần thì chợt rùng mình vì đầu lưỡi của Phúc áp sát vào khe mông.
“Chóp chép… liếm sạch trước đã.”
“Ư… a…”
Phúc liếm sâu, chậm và đều, lưỡi anh dẻo và nóng, mơn man từ ngoài vào trong. Hạo siết ga giường, mồ hôi rịn ra lần nữa. Lỗ nhỏ đỏ sậm khẽ co thắt khi đầu lưỡi xoáy vào giữa.
“Muốn nhận thì mở ra… tôi không ép,” – Phúc trầm giọng, tay xoa hai bên hông khách.
Hạo không nói. Gã tự nâng hai chân, háng mở rộng hơn nữa – như câu trả lời.
Cây hàng cong dày, đỏ ửng và gân guốc của Phúc được vuốt trơn bằng chất nhờn sẵn có. Anh chống tay hai bên hông Hạo, rồi từ từ đẩy đầu nấm vào trong.
“Phạch…”
“Ưm… chặt đấy…”
Gã thở dốc, tay bám lấy bắp tay cuồn cuộn của Phúc. Mỗi cú đẩy, mông Hạo lại dội nhẹ lên đệm.
“Bạch… bạch… phạch…”
Phúc cắm sâu đến tận gốc, giữ yên trong vài nhịp để cảm nhận lỗ nhỏ đang siết mình sát đến mức nghẹt thở. Hạo ngửa cổ, ngực phập phồng.
Phúc bắt đầu nhấp. Nhịp chậm nhưng nặng, từng cú như dồn cả thân lực xuống. Cây hàng cắm vào rồi rút ra gần hết, lại vào tiếp với tiếng ướt át:
“Phạch… bạch… bạch…”
“Ư… nữa… sâu hơn…”
Hạo gào nhẹ, tay nắm chặt cổ tay Phúc. Cơ bụng Phúc siết chặt, cả thân hình vạm vỡ đổ bóng xuống ngực khách, trông như dã thú đang hãm thực con mồi.
Tốc độ tăng dần, mông Hạo bị đập sát giường từng nhịp. Lỗ nhỏ trơn bóng, co bóp liên tục quanh cây hàng to dày khiến mỗi cú thúc đều kêu rền rĩ.
“Ưm… phạch… á… trời ơi…”
Phúc hạ người, chống khuỷu tay hai bên, cây hàng cắm nghiêng một góc cao hơn, đúng điểm nhạy khiến Hạo cong lưng gào lên:
“Chỗ đó… đúng rồi… a, a…!”
“Ăn món phụ cũng phải sạch đến đáy.”
“Ưm ưm… sâu quá…”
Phúc thúc sâu liên tục, từng cú nhấn như đẩy gốc cây hàng hẳn vào tận ruột. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm anh xuống ngực Hạo. Hai cơ thể đàn ông rắn chắc dính sát vào nhau, ướt đẫm, căng tràn hơi nóng dục vọng.
Cao trào ập đến khi Phúc giữ im một nhịp thật sâu rồi gằn giọng:
“Nuốt cho sạch…”
“Ư… ưm… aaa!”
Cây hàng co giật, từng dòng tinh nóng trào mạnh vào trong. Hạo ngửa cổ, rên dài trong run rẩy khi cảm giác ấm rát lan khắp bụng dưới. Lỗ nhỏ siết lấy gốc hàng, rịn ra từng dòng trắng.
Phúc thở mạnh, rút ra chậm rãi. Dịch tràn ngược ra theo khe, dính cả mông và bẹn dưới Hạo.
Cùng lúc đó, Hạo cong lưng, cây hàng của gã giật mạnh – rồi phun trào ướt đẫm ngực mình.
“Á… trọn vị rồi…!”
Tinh trắng bắn lên cổ, lên cằm, lên cả cơ bụng căng của gã. Cả hai thân thể dính chặt trong mồ hôi và dịch thể, nồng đặc mùi của một bữa ăn trọn vẹn.
Phúc rút ra chậm rãi. Dịch trào ngược từ lỗ nhỏ lấp ló, rịn ra dọc khe mông Hạo, vẽ thành vệt trắng đục đầy kích thích.
Hạo nằm thở một lúc, sau đó chống tay ngồi dậy. Gã không nói gì, chỉ kéo tấm khăn gần đó lau qua vùng bụng, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, gã rút từ trong ví một chiếc phong bì dày, đặt ngay ngắn lên bàn đầu giường.
Gã nhìn Phúc – người vẫn đang im lặng lau mồ hôi – rồi cong môi nói:
“Đúng là… món phụ đáng giá. Tôi sẽ quay lại. Lần sau… hy vọng được ăn cả món chính và món tráng miệng.”
Phúc không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hạo rảo bước ra khỏi phòng, để lại mùi mồ hôi, tinh dịch và sự thỏa mãn nặng nề trong không khí. Cửa phòng khép lại, đồng hồ chỉ đúng 23h30.