Nội dung truyện
Nói chuyện với Kan chẳng dễ chút nào. Kan vốn chẳng muốn để Jay lại gần. Nếu Jay dùng sức mạnh để ép thì tình trạng của cậu ta còn tệ hơn. Đồ ăn thức uống thì không đụng đến trừ khi Jay trả đũa phép. Rõ ràng người cậu ta đau lắm mà còn cố. Nếu không vì tranh thủ lúc cậu ngất đi để làm mất cơn sốt ấy thì có lẽ bây giờ Kan còn đang trong cơn hôn mê rồi.
Thấy chỉ còn 3 ngày để Kan hồi phục, Jay đành phải đem kế trả đũa phép cho Kan dụ. Dĩ nhiên là trả thiệt chứ dụ gì nhưng Jay biết một khi có đũa trong tay, Jay sẽ không thể bắt được cậu, ít ra với tình trạng hiện giờ. Nard đã bảo Jay đừng lo vì Kan có lẽ sẽ không gọi cái tảng băng biết đi ra khi mà lần trước cậu ta đã suýt mất mạng vì nó và Kan vẫn đang nghĩ lần trước cậu ta chưa giết được Jay. Nhưng nếu không nói sự thật cho Kan biết thì sẽ không có cách nào thắng được Zenash trong trận đấu.
Chẳng còn cách nào khác, Nard phải kể lại cho Jay nghe chuyện hôm đó. Và chỉ khi nghe sẽ được trả đũa phép cho trận đấu, Kan mới chịu ăn uống và để Jay chữa trị. Ngay sau khi Jay chắc chắn Kan đã ngủ, nó và Nard lập tức ra ngoài bàn cách giữ Kan lại sau trận đấu. Cái nụ cười nửa môi đầy nguy hiểm của Kan không thể không khiến Jay nghĩ ngợi.
Đêm đó, tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ.
…
Ba ngày sau…
“Jayse! Ngươi đã đưa cái thứ gì gì đó cho tên người kia chưa?” Zenash thét.
Bây giờ, tất cả bọn quái vật đã tụ tập đông đủ xung quanh một khoảng đất trống khá rộng. Và hai nhân vật đứng ở trung tâm không ai khác ngoài Kan và Zenash.
“Đầu ngươi xem ra chẳng nhớ được gì”, Jay giả bộ thở ra rồi đưa đũa phép cho Kan.
“NGƯƠI…”
“Thôi đủ rồi! Bây giờ ta tuyên bố trận đấu bắt đầu”, Đại quái vật gầm lên.
Gần như ngay lập tức, Kan thực hiện ngay câu thần chú quen thuộc.
“Custodio bal”
Quả cầu phòng ngự ngay lập tức bao bọc lấy Kan, che chắn cho cậu khỏi đòn tấn công từ xa của Zenash. Để chứng minh mình không nhìn nhầm, Zenash thử lại bằng một loạt quả cầu lửa bay thẳng đến Kan. Nhưng kết quả thì Jay và Nard đều biết trước. Tất cả đều bị bật lại.