Phép thuật - Chương 2.5
Nguồn năng lượng cung cấp mất đi, cây cung băng trên tay linh thần chợt tan biến.
Trong một thoáng, nó ngạc nhiên vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Tên người ấy chết rồi sao? Không phải do chính nó giết. Lần đầu tiên nó để hụt con mồi của mình. Nó nhìn linh thần bằng ánh mắt giận dữ điên cuồng. Nó phải xé xác tên này ra thành trăm mảnh mới hả giận được. Nó tiến lại gần linh thần, một luồng khí hội tụ vào lòng bàn tay nó.
Linh thần nhận thấy mùi sát khí phát ra từ con quái vật này. Mắt nó nhìn chăm chăm y không chớp và đâu đó trong ánh mắt đó, y cảm nhận được cái ghét đến tột độ và u tối. Hay là y tưởng tượng? Nó đang làm phép. Y biết. Chắc là một thứ phép gì đó cho y một cái chết đau đớn đây mà. Y chép miệng rồi nhắm mắt lại. Cả người y bây giờ chợt có một luồng khí mỏng ở đâu xuất hiện, bao bọc sát người y. Y đang hấp thụ năng lượng từ tự nhiên, nhưng mà là ở vùng băng tuyết quanh năm xa xôi trong thế giới này chứ không phải chỉ là từ môi trường xung quanh ít ỏi như cậu bé kia đã truyền cho y. Cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh để lấy năng lượng từ một nơi xa như thế, nhưng một linh thần thì có thể tự làm điều đó để tồn tại một lúc trước khi biến mất. Năng lượng phép thuật cậu hiện tại chưa đủ mạnh nhưng khả năng thực hiện và sự lựa chọn của linh thần thì cậu đã có rồi đó. Linh thần mỉm cười và mở mắt ra ngay lập tức. Một cây cung băng khác xuất hiện và y nhanh chóng giương cung bắn.
Mũi tên hướng thẳng đến con quái vật với tốc độ chóng mặt. Đi kèm với nó là làn hơi lạnh khiến mọi thứ trên đường di chuyển của nó đều bị đóng băng tức thì. Khi mũi tên vừa chạm vào lớp da cứng cáp của con quái vật, nó chợt vỡ ra và một lớp băng dày bao bọc lấy kẻ nó vừa chạm. Bây giờ, nơi chỉ cách đây vài giây là một con quái vật nguy hiểm là một tảng băng không lồ với một khối quái vật bên trong. Con quái vật đó mắt vẫn đang mở mắt ngạc nhiên và lòng bàn tay vẫn mở. Mọi chuyện diễn ra quá nhạnh khiến nó đã không kịp phản ứng.
Gần như ngay lập tức sau khi nó bị đóng băng, tất cả các con rắn độc trong khu rừng xung quanh khoảnh đất trống này đều biến mất.
Linh thần tiến đến gần chỗ Kan nằm. Sau khi thực hiện xong yêu cầu của người gọi, y sẽ phải biến mất. Nhưng với năng lượng này chắc sẽ duy trì được chút xíu, ít ra cũng đủ để hồi sinh lại cậu bé này. Y cúi người xuống, một tay giữ lấy đầu cậu ấy và chạm môi mình vào môi Kan. Luồng khí đang vây lấy người y chợt dày hơn và mạnh mẽ hơn. Luồng khí ấy như truyền vào người Kan, cung cấp cho cậu bé một luồng sinh khí mới.
…
Bên ngoài khu rừng…
“MỌI NGƯỜI!!! RẮN ĐỘC ĐÃ BIẾN MẤT HẾT RỒI!!!”
Một người vừa chạy vừa thở hồng hộc hét toáng lên, thông báo cho mọi người cái tin động trời ấy. Ngay lập tức, mọi người vây quanh lấy cậu ta.
“Thật không?”
“Sao lại thế? Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Từ từ nào. Mọi người phải im lặng thì cậu ta mới kể được chứ? Có chuyện gì thế?”
“Ah…” câu thanh niên bây giờ đã lấy lại được nhịp thở của mình, “Chàng thanh niên hồi nãy chúng ta thấy bay vào khu rừng ấy, nhớ không?”
“Sao?”
“Cậu ấy bị làm sao?”
“Chết rồi sao?” một kẻ hỏi như chuyện đó là bình thường.
“Sau khi cậu ta vào nãy giờ, có những luồng sáng kì lạ phát ra ở đó”, cậu thanh niên tiếp tục kể, “rồi tôi thấy một đợt không khí lạnh ở đâu thoáng qua và sau đó thì tất cả rắn độc đều biến mất đột ngột, không để lại dấu vết gì”
“Lạy Chúa, thật sao?”
“Phải chăng con quỷ kia đã chết rồi?”
“Vậy còn cậu thanh niên đã vào đó thì sao? Sao cậu ta chưa trở ra?”
“Làm sao đây? Chẳng ai dám đến gần khu rừng đó. Làm sao biết chuyện gì đã xảy ra?”
Đám đông nhao nhao và càng lúc càng nhiều người tụ tập. Nhiều người còn vác cuốc, gậy, tỏ ý muốn vào rừng xem đã xảy ra chuyện gì. Cũng phải thôi, gần cả mấy chục năm sống trong lo âu, sợ hãi, không biết khi nào mới bị con quỷ đó ăn thịt, giờ tự nhiên nghe tin rắn độc biến mất hết. Thế là một ý tưởng được gieo vào đầu mọi người: con quỷ phải chăng đã chết? Đó giống như mơ hồ gỡ đi phần nào gánh nặng trong lòng mọi người.
“MỌI NGƯỜI IM LẶNG NÀO!!!”
Một người chợt lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn người vừa nói. Có vẻ như anh ta là một người có thế lực thì phải. Đám đông rẽ ra để con ngựa của anh ta và thuộc hạ đi vào chính giữa.
“Bây giờ không phải là lúc đặt ra câu hỏi”, anh ta nói nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình rồi quay lại, nói nghiêm giọng, “Tôi là Đại tướng Kiowen Montez. Đang trên đường…àh…có việc thì nghe chuyện. Tôi đã cho người về tâu với hoàng thượng và cho cử thêm người đến khu rừng ngay lập tức. Hiện tại ta không biết tình hình như thế nào cho nên không thể manh động. Nếu không sẽ có thêm người chết. Bây giờ tôi và người của tôi sẽ đến bìa rừng đợi người của triều đình. Tôi không muốn bất cứ ai đến gần khu rừng. Hiểu không? Không một ai. Tôi không muốn có người dân vô tội nào bị giết”
Nói rồi, anh ta giật dây cương và phi thẳng về hướng khu rừng, theo sau là mấy tên thuộc hạ phi ngựa đuổi theo.
…
Tim Kan đã đập lại, tuy hơi yếu nhưng đó cũng cho thấy sự sống đã trở lại với cậu. “Cậu ta còn yếu quá. Phải tiếp thêm sinh khí thôi”, linh thần nghĩ. Và rồi y lại tiếp tục truyền bằng cách…à…hôn Kan. Y chợt dùng lưỡi tách môi Kan ra và luồn vào bên trong vòm miệng Kan. Thề có…a`…linh hồn của chính y rằng y cũng không hiểu tại sao mình lúc đó lại làm vậy. Y chỉ định cứu người mà y đã chờ đợi bao lâu này để phục vụ, nhưng không hiểu sao… Lưỡi y chạm vào lưỡi Kan. Bên trong miệng Kan khá ấm và nếu y không rút ra thì chắc…Ồ không, lưỡi y chảy nước rồi. Mà hình như người y cũng đang dần tan biến. Khỉ thật. Sao lại là lúc này chứ? Thôi thì…
Chóng khỏe nhé!
Kanithe Rosteirn.
Rồi y biến mất vào không trung.
Một yêu tinh bé nhỏ bay ra từ…chỗ nấp.
“CHỦ NHÂN!!! SAO NGƯỜI LẠI BỎ NARD ĐI NHƯ THẾ?” yêu tinh thét lên, mắt chợt ngân ngấn mấy giọt nước mà cũng chẳng rõ phải nước mắt hay không.
Đoạn, Nard quay lại nhìn Kan vẫn đang nằm bất tỉnh gần đó. Một suy nghĩ chợt thoáng xuất hiện trong đầu Nard khiến cậu mỉm cười ranh ma.
“Ay da, không thử sao biết được”
Cậu búng tay một cái và người Kan bay lên từ từ, tiến lại về phía tảng băng có chứa con quái vật. Nard ngoắc nhẹ ngón tay, người Kan dựng thẳng đứng lên và mặt đập nhẹ vào chỗ băng ngăn cách giữa mặt Kan và mặt con quái vật. Và, môi Kan chạm vào chỗ băng, nơi bên trong đó là môi con quái vật.
Chẳng có gì xảy ra.
Nard thả người rơi xuống đất cạnh tảng băng, gục đầu xuống. Nard đã nghĩ gì chứ? Nghĩ sẽ giống như lúc nãy, linh thần cứu bằng nụ hôn sao? Hay giống như trong mấy chuyện thần thoại? Nard ranh ma chẳng thể cứu nổi chủ nhân của mình. Thật vô dụng.
“Ngươi theo ta nhé? Ta sẽ đặt tên ngươi là Nard”
Nard đập mạnh đầu vào tảng băng.
“Nard! Nard! Ngươi đâu rồi?”
Nard sẽ luôn theo chủ nhân mãi, cho dù là bất cứ đâu.
Bất cứ đâu.
Nard đột ngột bay lên, ôm lấy tảng băng. Cả người Nard nóng dần lên như một quả cầu lửa. Hơi nóng lan tỏa khắp bề mặt tảng băng.
Cho dù không thể cứu sống chủ nhân nhưng ít ra cũng có thể làm tan khối băng này để đưa ngài về với tổ quái vật. Nhưng dù cố đến mấy, Nard vẫn chỉ có thể làm tan một lớp mỏng băng và vô tình làm cho khoảng băng ngăn cách Kan và con quái vật trở nên mỏng đi.
Và, ngay lúc Nard thả mình rơi trở lại xuống đất vì năng lượng tiêu tốn khá nhiều, một vài giọt nước chợt nhiễu xuống. Nard ngước lên và nhận ra lớp băng ngăn cách giữa môi Kan và con quái vật đang ngày càng mỏng dần, mỏng dần và rồi chúng chạm vào nhau. Có hai luồng khí xanh và đỏ truyền từ miệng Kan sang con quái vật. Nard chợt thấy người con quái vật hơi đỏ lên, và rồi thì băng tan dần.
…
“Quân lính đã tới đủ, thưa ngài Montez!” một tên lính cúi người bẩm báo.
“Tốt. Bây giờ hãy cho một toán lính đứng canh bên ngoài, không cho ai vào khu rừng này. Số còn lại theo ta vào trong”
“Tuân lệnh!”
Số lính nhanh chóng triển khai theo lệnh của ngài Montez. Họ tiến vào bên trong khu rừng.
…
Lúc này đây, ngay chỗ mà trước đó là một tảng băng khổng lồ là một vũng nước khá rộng. Ngay lúc mảnh băng cuối cùng tan thành nước, cả người Kan đổ xuống. Con quái vật nhanh như cắt đỡ lấy cậu.
Chính nó cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là nó đã bị cái khối băng biết đi kia tấn công. Và sau đó, sau đó nó cũng chẳng rõ. Nó thấy lạnh đến thấu xương, rồi thì ý thức mất đi. Khi nó có lại ý thức là lúc nó cảm nhận được một luồng không khí nóng tràn vào người. Từng chút một, nó nhận ra mình đang được truyền sinh khí và một luồng khí khác mà nó chẳng rõ là gì, nhưng khá ấm và…dễ chịu. Và khi khối băng ở phần đầu nó đã tan, mắt nó mở to hơn bao giờ hết khi nhận ra môi mình, à, đang chạm vào môi cái tên người ấy. Nó sững người. Nó chẳng nghĩ ra được mình sẽ làm gì trừ việc tiếp nhận hai nguồn khí ấy. Nó nhận thấy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời nó, rằng môi của con người mềm đến thế. Môi của những tên người là giống đực trước đây, nó thấy sao mà thô quá, chỉ trừ có của mấy đứa công tử bột trói gà không chặt thôi. Còn của tên người này, thật lạ. Mềm và không thô chút nào. Mà đây chắc không phải dạng công tử đó rồi, tên này phép thuật mạnh thế mà.
Môi tên người chợt rời khỏi môi nó, khiến nó giật mình đưa tay ra đỡ cái thể xác đang rơi xuống. Đó là phản xạ. Dĩ nhiên rồi. Chứ đời nào nó lại đi đỡ một tên người. Mà còn lại lạ tên mà nó muốn tự tay giết chết. Nó đỡ lấy Kan rồi đặt cậu nằm xuống đất, khẽ nhíu mày. Nó ghét nhất đang làm gì mà bị cắt ngang như thế, thật mất cả hứng. Nó cuối xuống, ép chặt môi mình vào môi Kan. Không phải chỉ là chạm nhẹ như lúc nãy mà bây giờ nó thô bạo hơn. Đừng hỏi nó đang làm gì và tại sao. Bởi bản thân nó còn chẳng biết nữa là.
Đầu Kan chợt cựa quậy. Kan thở hắt ra một cách khó nhọc. Nó giật mình ngồi bật dậy. Khỉ thật. Nó nằm đè lên Kan nãy giờ. Với sức mạnh của cơ thể nó, nó sẽ làm Kan khó thở mất, đó là chưa kể tên này còn cho nó một ít sinh khí. Nếu tên người này chết thì nó biết làm sao? Khỉ thật. Nó nghĩ cái gì vậy. Tên người này sống chết chẳng liên quan gì nó. Không tin thì nó làm thử cho coi. Một hành động để chứng tỏ nó chẳng thích thú gì tên ngừơi này. Thích thú? Ôi không, nghĩ nữa chắc nó điên mất. Nó đặt tay lên cổ Kan. Cổ tên người này nhỏ thật. Một cái bóp nhẹ là tên này sẽ chẳng còn thi triển được phép thuật nữa. Tên này sẽ xong đời luôn. Nhưng nó chợt hơi hoảng khi nhận ra người Kan đang nóng hừng hực. Lông mày Kan nhíu lại trong vô thức. Hơi thở trở nên nặng nhọc.
Mắt nó mở to nhìn Kan, tay chân bất động. Phải làm sao đây?
“Đằng kia có khoảnh đất trống, thưa ngài Montez!”
Có tiếng nói và tiếng bước chân. Sao bọn chúng vào được đây? Nó nhìn quanh và nhận ra lũ rắn độc đã biến mất hết. Chắc là do lúc nãy đây. Phải biến lại thôi. Nó giơ tay lên, hướng về phía tiếng bước chân, tập trung cao độ.
Nhưng…
Không có gì xảy ra.
Không phải chứ.
“Jay!”
Nó quay lại và nhận ra Nard đang đi bộ dưới đất. Một điều mà trứơc giờ nó chưa từng thấy. Một yêu tinh nhỏ bằng bàn tay đi dưới đất.
“Nard! Chuyện gì xảy ra với ta? Sao ta không thể làm phép thuật?”
“Chủ nhân đã bị tảng băng hồi nãy vô hiệu hóa gần hết năng lượng phép thuật rồi. Năng lượng trong người không đủ để làm phép thuật cao như thế đâu. Nard cũng gần cạn kiệt rồi. Chúng ta phải trở về thôi, trứơc khi bọn chúng đến”
“CÁI GÌ? Ngươi nói con trai của Đại quái vật bị mất gần hết phép thuật? Chỉ vì cái khối băng biết đi đó?”
“Vì cái người mà ngài đang lo lắng gọi tên băng đó ra thì đúng hơn”
“Ngừơi ta lo lắng?”
Jay chợt thấy Nard nhìn Kan. Cái gì? Jay lo lắng cho tên người? Buồn cười. Sao có chuyện đó được.
“Nhanh lên. Ta thấy hình như có ai ở đó!”
Tiếng bước chân ngày càng gần. Chút năng lượng còn sót lại của Nard và nó có thể đủ để cả hai trở về, nhưng còn tên người?
“Bọn người kia sẽ lo cho cậu ta. Ngài đừng lo”
“Ta có nghĩ như vậy đâu”, nó quay mặt đi hướng khác, “Đi thôi. Lần sau chính tay ta sẽ giết nó”
Nard tiến lại gần Jay rồi cả hai cùng biến mất.
“Có một thanh niên đang nằm đằng kia”
Bọn lính chạy lại, tỏa ra xung quanh canh gác. Kiowen bước lại gần.
“Cậu ta là người hồi nãy đã bay vào đây đó, thưa ngài”, một người nói.
Kiowen chạm tay vào trán Kan. Cậu bé này đang bị sốt cao. Phải đưa về dinh thôi.
“Các ngươi hãy kiểm tra khắp khu rừng này xem coi con quái vật có còn ở đây không và thu nhặt những thứ vật dụng lạ. Có thể đó là của con quái vật hoặc của vị pháp sư trẻ này. Nếu có gì khác thường phải cho người về bẩm báo với ta ngay. Rõ chưa?”
“RÕ!”
Và như thế, ngài Kiowen Montez đưa Kanithe Rosteirn về dinh chữa trị.
…
Bây giờ chúng ta hãy trở lại một chút với thế giới phép thuật, và cụ thể là tại phòng thi trường Cansailk lúc Kanithe gọi được linh thần.
Cả căn phòng như vỡ thành một cái chợ. Âm thanh ồn ào không thể tả và mọi người cứ cuống cuồng chạy tới chạy lui.
“Jok! Hãy liên lạc với cánh truyền tin và chắc rằng họ sẽ chứng kiến không sót cái gì. Bảo họ truyền cho khắp cả thế giới xem luôn đi. Ngưng tất cả chương trình lại”, Cahrodli nói mà mắt vẫn không rời màn hình.
“Ok”
Và sau khi vài lần phóng tia liên lạc, những quả cầu báo tin liên tục hiện mặt và những người thắc mắc hỏi về cậu bé đó là ai.
Điều đó cho biết là, màn hình phép thuật đã đựơc giăng ra khắp nơi trên thế giớii và hàng trăm triệu người đang theo dõi từng hành động của Kan.
Spruzt sốt sắng “Thằng bé này điên rồi. Nó làm gì mà đủ năng lượng. Nó sẽ chết mất”
Cahrodli cắt ngang, “Nhưng quả cầu báo nguy chưa bao giờ sai và nó cho thấy rằng hiện tại vẫn chưa có ai nguy kịch đến tính mạng hay có gì nghiêm trọng. Ông nên nhớ quả cầu này luôn báo trước 1,2 phút trước khi chuyện đó xảy ra. Ông hãy yên tâm đi”
Hình ảnh Kan vật xuống đau đớn và hình ảnh thần băng đã khiến mọi người phản ứng.
Những quả cầu liên lạc liên tục hiện ra tiếng gắt.
“CÁC NGƯỜI ĐIÊN À? HÃY CỨU LẤY CẬU BÉ ĐÓ ĐI! ĐÓ LÀ NGƯỜI THỨ HAI CÓ THỂ GỌI ĐƯỢC LINH THẦN TRONG SUỐT LỊCH SỬ THẾ GIỚI PHÉP THUẬT ĐÓ!”
“CỨU LẤY CẬU BÉ ĐÓ ĐI! LINH THẦN ĐÃ CHỌN CẬU TA! NGƯỜI DUY NHẤT LINH THẦN CHỌN TỪ TRỨƠC TỚI GIỜ!”
“MẤY NGƯỜI CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA?”
“…”
Chưa có một câu thần chú nào chống lại linh thần, cũng như chưa một ai biết được sức mạnh thật sự của linh thần. Vì thế mà việc xuất hiện nơi linh thần đang thi triển phép thuật không phải là điều khôn ngoan. Hơn nữa, quả cầu báo nguy còn chưa lên tiếng thì chắc hẳn phải có gì đó.
Khi hình ảnh Kan tắt thở xuất hiện trên màn hình, tất cả mọi người đều im lặng.
“Linh thần tự hấp thụ năng lượng để làm tròn mệnh lệnh? Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này đó. Cậu bé chắc hẳn đã được linh thần chọn”, Cahrodli nói, mắt vẫn không rời màn hình.
“Đến giờ này mà ông còn lo cho tên linh thần đó sao? Kanithe Rosteirn chết rồi đó!” Chillas la lớn, tức giận trước thái độ dửng dưng của Cahrodli.
“Không, Kan chưa chết mà”, Molizart nuốt xuống một cách khó khăn. Giọng anh có phần nào lạc đi, “Quả cầu còn chưa đổi màu thì Kan vẫn ổn. Sao Kan có thể chết được?”
Dĩ nhiên sao mà có thật được. Nếu điều đó là thật thì suốt cả cuộc đời này anh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân. Đứng nhìn người mình yêu chết một cách vô vọng thì chẳng thà để anh chết trước cho rồi. Cảm giác đó rất khó chịu, và anh cũng chẳng muốn thử. Chính vì vậy mà cái ý nghĩ Kan đã chết đã được anh phủ nhận mạnh mẽ trong sâu thẳm bên trong anh.
Rồi cái hình ảnh linh thần thi triển phép thuật đó đã chiếm hết tâm trí tất cả mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ được tận mắt thấy linh thần làm phép. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của thế giới phép thuật này. Cái sức mạnh kinh hồn đó khiến không một ai có thể dứt mắt ra được. Và sau khi y đã đóng băng được con quái vật, y tiến về phía Kan. Linh thần không biến mất sau khi thực hiện mệnh lệnh. Điều này rất lạ. Cứ như linh thần là một thực thể độc lập. Điều này cũng chẳng ai rõ. Mà mọi người cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi vì sau đó tất cả lại chết sững trước cảnh tượng chưa từng thấy. Linh thần hồi sinh người gọi mình ra. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Kanithe Rosteirn là người được linh thần chọn, phục vụ và bảo vệ. Nhưng hình như cái làm mọi người sốc nhất là sau khi hồi sinh xong thiên tài Kan, y còn hôn Kan một cách hết sức là, à, hăng say. Và y đột ngột tan biến. Đó cũng là lúc màn hình theo dõi mất hình.
Màn hình gương không thể theo dõi một khi thí sinh không thi triển phép thuật. Và điều đó hiển nhiên xảy ra khi linh thần, câu thần chú phép thuật, biến mất.
“Vậy là Rosteirn vẫn còn sống”, bà Chillas thở phào và mọi người trong phòng thi cũng vậy. Điều mà họ vừa xem quả thực không tưởng. Và…
“LẠY CHÚA! MỌI NGƯỜI NHÌN NÈ!” một người la lớn.
Tất cả mọi người đổ dồn về cái màn hình khí phép thuật to nhất, nơi ghi lại điểm số của các thí sinh có điểm dẫn đầu. Tại đó, đột ngột một cái tên nổi lên, liên tục nhảy lên trên và sau đó dừng lại ở thứ hạng đầu tiên, với số điểm đang tăng liên tục. Con số đó nhảy vọt lên hơn một triệu và vẫn tiếp tục tăng. Và cuối cùng, trước những cặp mắt mở to không tin nổi và những cái há hốc mồm, con số dừng lại ở 3,574,890. Một con số kỉ lục trong lịch sử từ trước tới giờ và có lẽ là cả sau này.
“Kanithe Rosteirn vừa thực hiện điều ước của 3,574,890 người. Thật phi thường!” Cahrodli hét toáng lên rồi cười sảng khoái, “Cậu ta đáng lẽ phải được danh hiệu thành Phù thủy huyền thoại luôn chứ cần gì đi học nữa. Tôi thật không biết ngôi trừơng của tôi còn gì cho cậu ta học không nữa”
“Còn!” Molizart lúc này cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, tuy vẫn còn chút tức tức vì thấy linh thần hôn Kan, đáp, “Môn bào chế thuốc!”
Tất cả mọi người đều bật cười sau câu nói của Molizart. Một không khí nhẹ nhàng bao trùm cả gian phòng.
“Này, Keyil” Cahrodli quay sang nói với Keyil, “Cậu hãy chắc rằng tất cả mọi ngừơi đều được xem cảnh vừa rồi và biết đến số điểm kỉ lục này của Rosteirn, được chứ?”
“Rất sẵn lòng, thưa ngài”
Keyil ngay lập tức bước ra khỏi phòng.
Molizart nhìn lên bảng điểm. Cậu sẽ làm gì trong 3 tháng còn lại đây, Kan? “Giá như tôi có thể đưa cậu về sớm hơn”, Molizart thầm nghĩ.
…
Trở lại thế giới của kì thi…
Có tiếng xôn xao ở khắp nơi. Tất cả các thí sinh đều nhận được tiếng bip kêu không ngừng và chiếc dây đeo theo dõi điểm chợt hiện lên tên Kanithe Rosteirn ở vị trí đầu kì thi với số điểm 3,574,890.
“Cái dây này bị hư hay sao ấy nhỉ?”
“Khỉ thật. Kanithe Rosteirn là đứa nào? Có ăn gian không mà được số điểm này thế không biết?”
“Nó làm sao mà được chừng ấy điểm nhỉ?”
“Kanithe Rosteirn…”
“…”
Và ngay sau đó, từ chiếc dây đeo của các thí sinh, một luồng sáng xanh lá phát ra, hiển thị một màn hình khí phép thuật nhỏ, chiếu lại toàn bộ những việc xảy ra mà màn hình gương trong phòng thi thu được. Và khi luồng sáng biến mất, những tiếng rì rầm ban nãy đã chuyển thành…
“Kanithe Rosteirn học lớp nào nhỉ?”
“Có phải là “thiên tài Kan” mà mọi người hay nhắc đến không?”
“Cậu ta lẽ ra phải được danh hiệu là Phủ thủy huyền thoại luôn mới đúng! Tớ có nghe nói về thần chú không tưởng rồi”
“Không ngờ Rosteirn gọi được thần chú không tưởng”
“Thật kinh người!”
“Xem ra cúp Qruitz đã có chủ rồi”
“Có ai biết mặt Rosteirn không? Tôi muốn được gặp cậu ấy”
“Kanithe Rosteirn…”
“…”
Và ngày hôm đó, cái tên Kanithe Rosteirn đã lan khắp thế giới phép thuật và danh tiếng “vị thần trẻ tuổi” tiêu diệt được quỷ trong rừng cũng lan khắp vương quốc trong kì thi.
Một sự khởi đầu thuận lợi nhưng đã vô tình mở ra một trang khác cho cuộc đời Kanithe Rosteirn, một thứ mà cậu sẽ phải một lần thốt lên rằng “Giá như đừng có thì sẽ tốt hơn”.