Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo - Chương 24
Chap 5: Mê cung
Hải Đăng ngước nhìn quán cà phê quen thuộc. Nơi đây đã lưu lại những kỉ niệm giữa ông và Thanh Yến. Hình ảnh đôi trai gái vui vẻ sóng đôi bước vào quán cứ thế ùa về, đong đầy nỗi đau. Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào mãi ám ảnh như xoáy sâu đến thắt ruột.
– Thanh Yến… – ông lắc mạnh đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Ông thừa nhận, ông vẫn yêu Thanh Yến, yêu đến vô cùng, nhưng ông không thể chấp nhận được Thanh Yến đã rời bỏ ông đi theo Hoàng Thiên. Ông càng yêu, càng hận, ông quyết phải trả thù. Ông đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Ông không có được cô, không ai được sống yên ổn.
– Hải Đăng.
Ông quay mặt lại, bắt gặp bóng hình ngày xưa khiến ông ngỡ ngàng. Ông đang mơ, phải không? Không, con người đó, vẻ mặt đó, dù đã bị thời gian tàn phai ít nhiều, ông vẫn không thể quên được.
– Thanh Yến? Em làm gì ở đây?
– Em biết thế nào anh cũng đến đây mà. – cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong quán.
Đặt tách cà phê nghi ngút khói lên bàn, ông chăm chú nhìn Thanh Yến, như sợ rằng chỉ cần một giây lơi lỏng, cô sẽ biến mất trước mắt ông.
– Em đến tìm tôi có chuyện gì sao? – Hải Đăng lên tiếng, cố không để cảm xúc chi phối
– Sau rất nhiều năm, em cũng muốn gặp lại anh, cũng như gửi đến anh lời xin lỗi. – Thanh Yến gượng cười, mi mắt cụp xuống.
– Tôi không cần em xin lỗi – giọng ông đều đều, lạnh tanh. Mặc dù trong lòng đang quặn thắt từng cơn, nó đang gào thét không ngừng như đợt sóng thần chực chờ phá tan bức tường thành mỏng manh của lý trí.
– Nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Hải Đăng, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu – cô thở dài – anh hãy quên em đi.
Ông nhếch mép cười, mắt long lên, tay nắm chặt lại, run lên.
– Em nói em không xứng với tôi và hãy quên em đi? Làm sao tôi có thể quên được người con gái dịu dàng, luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn, động viên, giúp đỡ tôi, kéo tôi ra khỏi kế hoạch của cha tôi, khiến tôi phải yêu em! Em thật quá tàn nhẫn, Thanh Yến!
– Em xin lỗi… Nhưng em không thể đáp lại được tình cảm của anh – cô lắc đầu – em chỉ xin anh một điều, đừng làm hại con em.
– Ha – ông cười gằng – thì ra em đến đây chỉ để cầu xin cho con em thôi à? Vậy mà tôi đã tưởng…
Hải Đăng đứng phắt dậy, quay mặt bỏ đi, không quên bỏ lại câu nói hòa vào làn gió nhẹ thổi qua khiến cô không thốt nên lời.
– Những gì chị em và em đem đến cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội.
Ngồi thẫn thờ khuấy ly cà phê trong vô thức, cô không thể nén được tiếng thở dài. Không ngờ sự việc lại tệ đến vậy…
Flashback
Cốc. Cốc. Cốc
– Kỳ Anh, mẹ có thể vào không?
– Dạ, mẹ vào đi ạ… – nó nói vọng ra, mắt không rời khỏi máy tính.
– Con đang bận sao? – cô mỉm cười
– Dạ cũng không hẳn – nó ngước mặt lên nhìn Thanh Yến – có chuyện gì vậy mẹ?
– Mẹ định đi tìm Hải Đăng.
Trán nó lập tức nhăn lại.
– Mẹ đi tìm ông ta làm gì?
– Mẹ muốn khuyên ông ấy dừng tay – cô trầm ngâm, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. – ít ra, mẹ và Hải Đăng đã từng yêu nhau. Mẹ không muốn Đăng tiếp tục lún sâu vào thù hận nữa.
– Nhưng… – nó định nói điều gì đó nhưng lại thôi – được rồi. Con không cản nữa. Mẹ đi cẩn thận. Có cần con đi theo không?
– Thôi. Ông ấy sẽ không làm hại mẹ đâu – cô phì cười nhìn bộ điệu lo lắng của nó – con đừng đi theo, cũng đừng cho ai đi theo mẹ. Mẹ tự lo được.
Nó lắc đầu, giơ tay đầu hàng.
– Con chịu thua. Nhưng mẹ phải cẩn thận đó.
– Ừ, mẹ biết rồi – cô xoa đầu nó, rời khỏi phòng. “Mong rằng, anh sẽ nghe em nói, Hải Đăng…”
End Flashback
Thanh Yến lắc đầu, rời khỏi chỗ ngồi, nét buồn hiện rõ trong đáy mắt. Cô đã không làm được.
———————————————–
– Anh Quân, qua đây nè! – tiếng cười nói của cậu nhóc kéo hắn về thực tại – anh làm gì mà thừ người vậy?
– Không có gì đâu – hắn lắc đầu, cười trừ – chỉ là việc công ty bận quá nên anh thấy hơi căng thẳng thôi.
Hắn xoa đầu nó đến khi tóc rối bù, mặc dù bình thường tóc nó cũng không được trật tự lắm. Nó chu môi giãy nãy:
– Anh cứ làm như em là con nít ấy – nó xị mặt ra, trông đáng yêu cực.
– Chứ gì nữa, Thiên Minh của anh chỉ bé bằng học sinh cấp hai thôi – hắn cười khì, véo đôi gò má mềm, ấm áp.
Quả thật trông nó chẳng khác nào cậu nhóc lớp bảy không hơn không kém, mặc dù nó năm sau đã lên 12 rồi. Cái mặt, dễ thương như con nít ấy. Bất chấp nó tập thể dục, nhảy cao, tập xa, đi bơi, nó vẫn không thể cao thêm được một cm nào, chả bù như hắn, cao lớn, cơ bắp ẩn hiện qua lớp áo sơ mi, làm nó ganh tị biết chừng nào.
– Em lớn rồi – nó ngúng nguẩy – anh cứ vậy hoài… Ghét anh luôn.
– Thôi mà, đừng có ghét anh mà. – anh vờ phụng phịu, ôm gọn cả thân hình nó vào lòng.
– Anh… mọi người đang nhìn kìa. – mặt nó nóng bừng, e ngại ngó những ánh mắt đang chòng chọc nhìn hai đứa nó.
– Kệ người ta… em “iu” của anh giận anh rồi. Chừng nào em hết giận thì anh buông – hắn lém lỉnh đáp lại, hơi thở nóng ấm phả vào tai nó làm mặt nó đỏ rần rần.
– Thôi, được rồi – nó thở dài ỉu xìu. “Lần thứ… mấy chục. Mình vẫn không thắng được anh. Aaaaa sao mày dại trai vậy Thiên Minh!?”
Nó cố sức vùng vẫy lần cuối, mong thoát ra khỏi “vòng vây” của hắn. Bất giác hắn buông tay làm nó có chút hụt hẫng. Hắn xoay người nó đối diện với mình, hôn phớt lên môi nó. Thiên Minh sững người, trợn mắt ngạc nhiên, cảm nhận hơi ấm vẫn còn quẩn quanh trên môi, mặt đỏ rần rần quay ngoắt đi chỗ khác.
– Anh… làm cái gì vậy hả? – nó lắp bắp, mắt rưng rưng như sắp khóc.
– Hôn em. Thôi, đừng có khóc mà… – hắn lúng túng, gãi đầu không biết phải làm gì, mặt nhăn nhó trông thật khó coi.
Nó phì cười nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, ngố chết đi được, dễ thương quá…
– Hết giận anh rồi hả? – hắn toe toét đầy sung sướng
– Hứ – Thiên Minh liếc xéo – chưa đâu. Anh phải dẫn em đi ăn kem mới chịu.
– Được được, mấy ly kem anh cũng chịu hết – Minh Quân cười cầu hòa “Haizz, phen này trả tiền đã luôn…” – nhưng ăn nhiều không tốt cho cổ họng đâu. Em ăn ít thôi.
– Xí, chứ không phải anh tiếc tiền hả? – nó nhìn hắn bằng nửa con mắt
– Uầy, làm gì có – hắn xua tay, “Sao biết hay vậy?” – không nhớ em dễ bị viêm họng à?
– Ừm… – nó cắn môi một hồi ra chiều suy nghĩ khó khăn lắm – vậy em ăn ít lại, chừng 4 hay 5 ly thôi.
– Hả? – hắn sượn ngắt sau khi nghe nó phán xanh rờn
– Đi thôi. nó kéo tay hắn xềnh xệch (chắc thằng này có họ hàng với con Miên).
– Thiên Minh. – hắn chợt khựng lại
– Sao? – nó quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của hắn trong phút chốc – có chuyện gì vậy Minh Quân? Em thấy anh hôm nay có gì đó khang khác.
– Hì, không có gì đâu – hắn phì cười, tim vừa đánh mất một nhịp – Thiên Minh, em có yêu anh không?
– Có. Em rất yêu anh – nó mỉm cười, khẳng định điều chắc chắn nhất mà nó đã từng biết.
Nỗi lo sợ tự dưng len lỏi qua tim nó.
– Sao anh hỏi vậy?
– Chỉ vì anh muốn nghe thôi – hắn vẫn cười, nụ cười dịu dàng nhất chỉ dành riêng cho nó, cho Thiên Minh này thôi. Nếu một ngày nụ cười đó không còn là của nó thì sao nhỉ?
– Hứa với anh một chuyện, được không? – giọng hắn khẩn khoản, trìu mến.
– Chuyện gì? – nó nhìn hắn không chớp mắt. “Có gì đó không ổn…”
– Sau này, dù anh có làm chuyện gì không phải với em, hãy cố gắng nghe anh giải thích, được không? – ánh mắt anh xoáy chặt vào nó, đầy mê hoặc khiến nó không thể không đồng ý.
Và… nó gật đầu.
Tay hắn đan chặt vào những ngón tay nhỏ nhắn. Ấm áp đến rát bỏng tâm hồn.
Thấp thoáng bóng ai đó trông theo hai con người đang chìm ngập trong hạnh phúc.
“Anh thực sự yêu Thiên Minh đến thế sao?”
Cơn gió dịu dàng cuốn trôi nụ cười tan vào hư không.
“Không phải tự nhiên, tình yêu lại trốn vào bụi hoa hồng đầy gai…”
———————————————–
Mộc Miên khẽ nhịp tay lên bàn, đôi mắt trong, đen màu hạt huyền phản chiếu lấp lánh những tia nắng đang nhảy múa. Tĩnh lặng đến khó chịu. Nhỏ thở dài, chống cằm một cách lười biếng, mi mắt khép lại hơn phân nửa. Nếu không phải Kỳ Anh hẹn nhỏ ở phòng này, nhỏ đã tung tăn với Huy Vũ đi chơi rồi. Mà hình như hắn cũng đâu thể đi với nhỏ được, hôm nay hắn phải thi.
Thở dài lần nữa, nhỏ gục đầu lên cánh tay mình, măt khép hờ, mặc cho những suy nghĩ trong đầu thả trôi lững lờ.
– Haizz, tự dưng nổi hứng đến sớm, giờ ngồi đây đợi… – nhỏ lầm bầm – biết trách ai nữa? Aaaaa, nhìn cái kim phút thấy ghét. Chậm dữ vậy? Cứ như 5 tiếng đồng rồi đó.
“Làm gì mà chán nản thế em gái?”
Tiếng nói vọng ra từ tâm trí nhỏ, không ai khác ngoài Thư.
“Em đang chết dần chét mòn đây” – nhỏ phụng phịu
“Vậy nói chuyện với chị đi” – chị cười nhẹ
“Yah! Hay quá” – nhỏ thiếu chút đã nhảy cẫng lên sung sướng. Ít khi nào chị chủ động nói chuyện lắm.
“A, chị Thư nè, em cảm ơn chị lắm” – nhỏ mỉm cười – “không có chị, không biết em có được như hôm nay không nữa…”
“ Em đừng nói vậy, thực ra thì chị chỉ giúp khi chị thích thôi. Em là một cô gái tốt, Mộc Miên. Nếu chị không còn nữa…” – giọng chị nhè nhẹ tựa gió, nét cười đọng lại trong tâm.
“Chị đừng có nói vậy. Có chuyện gì sao?” – nhỏ cắn môi lo lắng
“Chị chỉ đặt giả thiết thôi. Em đừng quá lo. Giúp em, chị cũng thấy vui mà, đừng bận tâm.”
“Nhờ Kỳ Anh, em biết được kẻ đứng sau thao túng chuyện của em và ba. Nhờ chị, em mới có khả năng trả món nợ này… Không có chị lúc đó nhắc nhở, chắc em đã hành động hồ đồ rồi.” – nhỏ trầm ngâm, ký ức năm xưa ùa về, nhanh như thác lũ
Flashback
– À đúng rồi – nó tự cốc đầu mình. “Tí nữa là quên…”
– Sao?
– Bà có biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện đó không? – nó nghiêng đầu, đôi mắt tối đen dường như hút người đối diện vào.
– Vậy ra có nguyên nhân khác sao? – nhỏ nhíu mày
– Ừ. Có. Liên quan tới người tên là Hải Đăng. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Extreme. Vì tức giận khi ba của bà ngăn cản mẹ bà đồng ý hợp tác với Extreme, lúc đó tập đoàn đang gặp chút khó khăn, ông ấy phải giành cho bằng được hợp đồng với tập đoàn của mẹ bà mới có nguồn vốn đầu tư các dự án lớn, cho nên Hải Đăng đã lợi dụng việc bà rất giống An Hạ nên đã cho thuốc kích thích vào rượu… – nó thì thào vào tai nhỏ. Ánh mắt nhỏ lóe lên tia nhìn đáng sợ. – có thể xem đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra việc này.
Nhỏ cắn môi nắm chặt tay lại. Trong khoảng khắc, mắt bất chợt mở lớn hơn rồi lại dịu đi. Mộc Miên nhếch môi
– Không sao… Chuyện đó nên gác lại. Sẽ có lúc tui sẽ đòi lại món nợ này…
– Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá – nó cười híp mắt, vò rối tóc nhỏ – chuyện sau này, để sau này tính. Phải tận hưởng cuộc sống trẻ thơ chứ.
– Yah, biết làm vậy là đầu tui như con điên không? – nhỏ nhăn nhó rồi bật cười, ôm chặt cánh tay nó.
End Flashback
“Đó giống như nhiệm vụ của chị mà.” – Thư mỉm cười
“Dù sao thì em cảm ơn chị rất nhiều” – nhỏ nhe răng cười hì hì. Nếu chị Thư và nhỏ là hai con người riêng biệt, chắc chắn, nhỏ sẽ ôm chị ấy, ngay lúc này – “Em không có chị, và em xem chị là chị ruột của em. Thương chị nhất!”
“Cảm ơn em. Cũng nhờ em, chị mới biết thế nào là yêu thương… À Mộc Miên nè, em có nghĩ rằng món nợ này em sẽ xí xóa luôn không, dù sao thì em và ba cũng đã làm lành với nhau rồi.”
“Em không biết, có thể” – nhỏ nhún vai – “nếu như ông ta chịu sửa đổi thì thôi, còn không thì em sẽ làm tới cùng. Sao chị lại nói vậy?”
“Chị nghĩ, Hải Đăng sẽ sửa đổi”
“Nếu được vậy thì tốt quá. Chị à, em rất muốn ôm chị mà không làm được.” – nhỏ xụ mặt nũng nịu.
Nhỏ cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra khắp cả người thật dễ chịu. “Coi như đây là cái ôm của chị dành cho em”.
– Mày đợi tao có lâu không? – nó hỏi làm nhỏ hơi giật mình – làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
– À, ngồi chờ mày lâu quá nên tao nói chuyện với chị Thư – nhỏ lấy đâu ra cái quạt, vẻ mặt phởn đời phe phẩy y hệt mấy nữ yêu quái trong Tây Du Ký.
– Vậy hả? – nó mỉm cười – tự dưng mày đến sớm vậy?
– Không có chuyện gì làm nên đến đây trước – nhỏ nhún vai – ông Vũ đi thi rồi, không là tao đâu có ngồi tự kỉ ở đây.
– Biết, tao đã biết mày mê trai rồi. Đừng có tự sướng nữa – nó cốc đầu nhỏ
– Đau… Gọi tao có việc gì? – nhỏ xoa xoa chỗ đau như thể ở đó có cục u – qua để đánh đập hành hạ tao thì tao cạp đầu mày.
– Phụt… – nó phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài, ho sù sụ – gì? Cái gì mà đánh đập? Con điên! Tao đến trước là rủ mày ở lại ăn cơm, sau là báo cho mày một tin thú vị
Nó cười gian, ghé sát tai nhỏ thì thầm.
– À… – nhỏ nhếch môi – đúng là thú vị thật. Nhưng như vậy sẽ khó khăn cho anh ta lắm.
– Không sao đâu – nó lắc đầu – tao sẽ giúp anh ta. Mà này, anh Vũ…
– …của tao hay của mày? – nhỏ ngước mắt ngây thơ hỏi
– Hả? Ở đâu ra mà “của”? Uy Vũ, được chưa? – nó nhìn nhỏ đầy bất mãn – anh ấy đã làm xong.
– Sao nhanh vậy? – nhỏ hơi ngạc nhiên – tao tưởng sẽ lâu chứ? Vậy ra là kế hoạch sẽ thực hiện sớm hơn dự kiến hả?
– Không. Đợi Vũ về đã. – nó thở nhẹ – tao muốn bọn họ có thêm thời gian bên nhau.
– Ừ. – nhỏ gật gù – mà Kỳ Anh này, hình như…
Mộc Miên im bặt, đôi mày khẽ cau lại rồi giãn ra như bình thường.
– Không có gì đâu.
Nó nhướng mắt nhìn nhỏ khó hiểu nhưng không đề cập đến chuyện đó nữa.
– Đi ăn đi, tao đóiiiiiiiiii – nhỏ dài giọng lôi tuột nó vào bếp
– Trời ơi, mày chỉ biết có ăn thôi, con heo. – nó ngán ngẩm, lầm rầm trong miệng. “Cũng may là mình nói nhỏ, nó nghe thấy mà không mần thịt mình thì nó không phải là Mộc Miên.”
Hải Đăng chăm chú nhìn xấp tài liệu, tay không ngừng lật mở từng trang giấy, quyết không bỏ qua một chi tiết nào.
– Tên thật là Dương Minh Quân, sinh ngày 26/3/1994, cha mẹ mất sớm, ngay từ nhỏ đã vào Super Power học tập. Hiện đang làm việc không trực tiếp cho Super Power…. Quái lạ, tại sao không thể điều tra được tên cha mẹ nó?
Ông vứt đống giấy lên bàn, thả người mệt mỏi xuống salon, tay xoa xoa thái dương cho đỡ căng thẳng. “Chắc chắn SP đã nhúng tay vào chuyện này. Chết tiệt! Không thể xác định được đây có thực sự là con của Thanh Vân hay không. Giờ chỉ còn trông đợi vào bệnh viện thôi.” Đôi mắt ông se lại đầy nguy hiểm, tay nắm chặt lại, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Ông không thể manh động. Tập đoàn Super Power đang đẩy mạnh hoạt động thu mua cổ phần tập đoàn Extreme thông qua các cổ đông. Theo thông tin cập nhật gần đây, “người bí ẩn” đã thâu tóm được 41% cổ phần tập đoàn. Hải Đăng hiện nay nắm giữ 49%, còn 10% còn lại…
Ông nhếch môi cười khẩy. “Chắc chắn thể thượng phong sẽ thuộc về ta. Vì kẻ nắm giữ 10% cổ phần tập đoàn là người của ta. Các người không thể thao túc được Extreme đâu. Quả không nằm ngoài dự tính của Trần Hải Đăng này… Đúng là bọn nhãi nhép!”
– Tí nữa thì quên. – ông đứng bật dậy – tiến về phía bàn làm việc lấy ra chiếc laptop sáng loáng.
Đóng tất cả các cánh cửa, ông bật mở file ghi âm. “Nếu mày giở trò, chắc chắn mày sẽ không có kết quả tốt đâu, ranh con.”
Ông bắt đầu nghe thật cẩn thận từng cuộc trò chuyện giữa Tuấn Kiệt và những người trong nhà. Dạo này, Tuấn Kiệt bỗng dưng làm theo tất cả các yêu cầu do ông đặt ra. “Cuối cùng thì mày cũng nhớ cha mẹ của mày đang ở trong tay tao”. Màn đêm như tô điểm thêm nét hiểm ác trong ánh nhìn của ông hiện giờ, một con sói thực thụ. “Vẫn diễn ra y như kế hoạch…”.
Chuông điện thoại reo. Ông nhíu mày nhìn tên người gọi.
– Alo. Đã điều tra xong chưa?
– Thưa ông, những người liên quan không hiểu vì sao đều đã không còn ở lại đó nữa. Chúng tôi… chúng tôi… đã cố gắng hỏi những không ai biết.
– Ý các anh là gì? – ông hỏi, từng thanh âm đều đều vô cảm, sát khí tỏa ra mạnh đến mức đám người bên kia sợ hãi toát mồ hôi.
– Chúng tôi…
– Tức là các anh không làm được. Vậy là được rồi. Thu dọn đồ đạt rồi biến khỏi mắt tôi. Các anh bị sa thải. – ông cúp máy, trừng mắt nhìn vào hư vô.
– Lũ vô dụng! – ông rít lên tức giận – Đến nước này, mình phải gọi cho người đó thôi.
Hải Đăng thở dài, vô thức bấm số điện thoại dường như đã quen thuộc, mặc dù, với ông, đây là lần thứ hai ông phải làm chuyện này. “Mong rằng, người đó sẽ bắt máy…”
– Alo, ông có chuyện gì cần tôi sao? – cô hỏi, chất giọng dịu dàng đầy mê hoặc.
– Cô có thể giúp tôi chuyện này được không? – ông thở nhẹ, trong bụng mừng thầm. “Cơ hội thắng lại nằm trong tay ta…”
– Ông cứ nói xem
– Là thế này….
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm nhẹ như gió.