Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo - Chương 12
Chap 2: Mẹ ơi, con là gay
Thanh Vân cười thật tươi đón em gái vào nhà. Đã lâu lắm Thanh Yến mới trở vào Nam, kể từ khi chia tay với Hoàng Thiên.
– Sao tự nhiên em có hứng thú về đây vậy, em không ở ngoài Hà Nội cho khỏe…
– Thì Chấn Phong nó nằng nặc đòi em vào trong này cho bằng được – Yến mỉm cười – nó bảo là Kỳ Anh chắc là nhớ em lắm… Em cũng nên gạt đi những ký ức không mấy tốt đẹp, phải không chị?
Thanh Vân hơi nhíu mày nhưng rồi gương mặt cũng giãn ra nụ cười hài lòng
– Ừ, em nghĩ vậy là tốt lắm. Chị mong em vào đây thường, có chị có em cho vui cửa vui nhà. Gia đình mình có hai chị em mình thôi, mỗi người mỗi ngã thì kỳ lắm.
– Vâng. Em cũng biết vậy. Em xin lỗi
Thanh Vân xoa đầu cô, như thể cô vẫn còn là cô em gái bé bỏng:
– Gì mà lỗi với phải chứ. Em ngốc lắm.
– Dì, hình như có… Mẹ? – nó vừa bước vào, định hỏi thì đứng chết trân vì ngỡ ngàng
– Ừ… – Thanh Yến mỉm cười trước thái độ của nó. Thằng nhóc này, ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn vào ai cũng nghĩ nó là người vui vẻ, cởi mở, cô lo không biết sau này ai đủ khả năng mang đến cho nó nụ cười thật sự?
Nó chạy đến ôm chầm lấy cô
– Mẹ sao vào đây? Mẹ khỏe chưa? Mẹ vào đây có ổn không?
– Con hỏi gì mà tới tấp vậy? Thì mẹ nhớ con nên đến đây. Con không thích à?
– Không… không phải… Chỉ vì…
– À, mẹ cũng quên rồi, con đừng quá lo
– Thật không ạ?
– Ừ, thật…
Kỳ Anh yên tâm siết chặt vòng tay của nó, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của mẹ đang làm cho nó mê mẩn.
– E hèm… Con thưa cô! – Mộc Miên cúi đầu chào, môi khẽ cong lên, liếc qua nó
– Ừ, Mộc Miên đó hả? Cô nghe nó kể về con nhiều lắm…
– Khen con phải không cô? – nhỏ tiếp lời, nhí nhảnh rồi quay sang Kỳ Anh – tao biết tao giỏi rồi, mày đừng làm quá nha… hi hi
– Thôi chị ơi, nổ hoài banh nhà tui là chị đền đấy.
– Xí, nổ hồi nào? Tao chỉ nói sự thật thôi… – nhó ngúng nguẩy trông rất dễ thương.
Thanh Yến nhìn hai đứa bắt đầu cãi nhau. Trẻ con thật. Cô nhớ lại quãng đời học sinh của mình, Mộc Miên đúng là một cô gái tốt. Phải chi…
– Phải chi con làm dâu của cô nhỉ?
– Hả? – hai đứa trố mắt nhìn cô
– Con tài giỏi mà lại tình cảm đến vậy, ai mà không muốn làm chồng của con? Cô xin lỗi vì hơi đường đột nhưng mà, con có bạn trai chưa?
Nhỏ mím môi lại, người hơi run lên, khó khăn bật ra câu trả lời:
– Dạ chưa ạ.
– Vậy thì tốt quá! – cô niềm nở rồi quay sang Thanh Vân – chị, em thấy thế là hợp nhất đó, hay là em qua nhà mẹ nó hỏi chuyện luôn thể?
– Hả? Cái gì vậy? – nó lắp bắp hỏi
Thanh Yến dường như không màng tới nó, tiếp tục nói:
– Chị có thấy gấp quá không? Nhưng em thấy nên nói trước sẽ tốt hơn.
– Ừ. Chị thấy cũng ổn – bà mỉm cười, đôi mắt thoáng xao động.
– Cái gì? Mẹ à… con mới học lớp 11 thôi, mẹ làm gì tính gấp quá vậy? – nó nói cổ họng nghẹn ứ lại.
– Gì mà gấp, nên tính trước từ bây giờ chứ? – cô quay sang nó, tia nhìn chất chứa hàm ý “Con để cho mẹ tính.”
– Thôi, hai tụi con không có hợp nhau đâu – nó nhăn mặt không biết từ chối sao cho phải.
– Vâng… e hèm… hừm… đúng là như vậy ạ – nhỏ đỏ hết cả mặt, kiềm nén bằng toàn bộ sức lực của mình.
– Haizz, sao tiếc vậy? – Thanh Yến chép miệng tiếc rẻ, rồi lo lắng nhìn nhỏ – sao mặt con đỏ vậy? Có sao không? Kỳ Anh, dẫn nó lên phòng đi con.
– Dạ – nó mừng rỡ
Nó kéo nhỏ phóng thẳng lên lầu trước ánh mắt có phần hơi khó hiểu của Thanh Yến. Còn Thanh Vân thì lắc đầu, cười nhẹ.
Kỳ Anh khép cửa phòng bằng tốc độ ánh sáng, vì nó biết rằng sức chịu đựng của con người có hạn, nhất là với nhỏ, đồng thời bịt tai lại. Và…điều gì đến cũng đến
– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha – Mộc Miên nằm vật ra giường lăn lộn cười như nắc nẻ. Dự báo cho thấy nó chẳng có dấu hiệu gì dừng lại. Mặc dù đã bịt tai nhưng tiếng cười của nhỏ vẫn đủ sức xuyên thủng lỗ tai nó. Đến là khổ với con nhỏ này.
Một lúc lâu sau nhỏ mới ngưng cười, sán lại gần ôm cứng tay nó nũng nịu
– Anh à~, mình cưới nhau nhé anh~.
– Mày còn đùa được nữa à? – nó thở dài
– Đâu có đâu – nhỏ nghịch những lọn tóc của mình, vẻ yêu kiều – em…em muốn làm vợ anh lắm… Sao anh lại không chịu~? (?!)
– Thôi đi má ơi – nó khổ sở – rởn cả gai ốc lên hết rồi nè.
– Xì, người gì mà không có lãng mạn chút nào. Thật là vô vị – nhỏ đứng lên hất mặt đi chỗ khác
– Phù… thoát rồi – nó thở phào, bỏ ngoài tai những lời của nhỏ.
– Thoát gì mà thoát? – nhỏ nói – tao nghĩ là không dễ vậy đâu. Linh cảm cho tao biết rằng mày cũng sắp nói cho mẹ mày nghe mọi chuyện rồi.
– Tới đó tính – nó mỉm cười tỉnh bơ – giờ thì chưa.
Nó cũng đã thử tưởng tượng ngày hôm đó, nhưng không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào…
Tiếng thở dài hòa vào làn gió nhẹ mơn man.
—————————————————-
– Ủa, mẹ con đâu rồi dì? – nó uể oải bước xuống lầu. Công nhận là nó ngủ lâu thật. Từ 12h trưa đến 5h chiều, đúng là kỷ lục.
– À, mẹ con đi shopping.
– Hôm nay dì không đi làm ạ?
– Ừ, cũng phải có ngày nào đó nghỉ ngơi chứ? – bà mỉm cười, mắt chăm chú nhìn nó
– Dì có chuyện muốn hỏi con? – nó nhướng mày
– Con định khi nào sẽ nói cho mẹ con biết? – Thanh Vân hỏi, gương mặt đọng lại chút lo lắng
– Trước sau gì cũng phải nói, nhưng mà… mẹ con biết chậm chừng nào tốt chừng đó… – nó thở dài
– Tùy con quyết định – bà mỉm cười, đặt tay lên vai nó – đó không phải là lỗi của con. Có trách là trách ông trời đã sắp đặt như vậy…
Kỳ Anh cười nhẹ ôm dì vào lòng
– Dì không ghét con chứ?
– Tại sao lại ghét?
– Vì con là gay.
– Ngốc à, con vẫn là đứa cháu tài giỏi của ta… Ban đầu thì ta cũng shock lắm, nhưng rồi nghĩ lại, con cũng như bao nhiêu người khác thôi…
– Con cảm ơn dì…
– Ơn nghĩa gì… – Thanh Vân xoa đầu nó, ôm nó vào lòng – từ lâu, ta đã xem con là con trai của ta. Đương nhiên ta phải ủng hộ dù thế nào đi nữa…
Đôi mắt bá khẽ ánh lên vẻ đau đớn trong khoảnh khắc. Không được, bà phải mạnh mẽ lên, dù hi vọng đó chỉ là chiếc bình pha lê nằm bấp bênh chực vỡ. “Phải thật bình tĩnh… Kỳ Anh thấy mình thế này, nó lại lo lắng nữa…”. Dạo này cơn ác mộng đó quay trở lại, khiến bà mất ngủ mấy hôm nay. “Đến khi nào ta mới thoát khỏi nó đây?”
Nó thở nhẹ, mỉm cười, cảm nhận hơn ấm từ vòng tay Thanh Vân, không hay biết trên gương mặt bà thay đổi cảm xúc liên tục. Nó tự nhủ, “Hạnh phúc, đâu có quá phức tạp?”.
Lặng.
———————————————
– Cái gì? – hắn chau mày, tưởng rằng mình đang nghe lầm – anh họ?
Có tiếng cười khúc khích trong điện thoại
– Ừ. Có điều anh ta là con nuôi của dì Vân.
– Con nuôi? Mà chuyện này có liên quan gì tao? – Vũ khó hiểu
– Sao không? Theo tao biết là anh ta có tình cảm với Kỳ Anh đó mày… – nhỏ nói, nhẹ tựa con gió mùa thu nhưng lại có tầm ảnh hưởng như một cơn bão
– HẢ? – hắn thiếu điều muốn la lên (la rồi chứ gì nữa ~.~) – thật không? Mày đùa với tao à?
– Tao đâu có rảnh đâu mà đùa với mày… Không tin thì thôi… Mất nó thì mày ráng mà chịu nhá – hắn đáng hơi được mùi gian trá ở đầu dây bên kia.
Uy Vũ thở dài.
– Nói với tao làm gì? Không lẽ mày muốn tao ngăn cản à? Tao đâu là gì của cậu ấy?
Nhỏ im lặng một lúc rồi hỏi, hắn nghe tiếng thở nhẹ:
– Mày bỏ cuộc?
– Không – giọng hắn tự nhiên kiên quyết đến lạ.
– Tốt – nhỏ cười – tao biết sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn…
Nhỏ không nói tiếp nữa.
– Tao sẽ cố gắng. Tao tin là Kỳ Anh sẽ là của tao – Vũ nói, ánh mắt sáng lên đầy tin tưởng
– Thôi, tao cúp máy đây, he he. – nhỏ đột ngột lên tiếng – chúc mày thành công.
– Ừ – hắn gật đầu, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, rối rắm.
Hắn gác máy. Vũ miên man nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh sao rồi phì cười. Nhỏ này lúc nào cũng làm phiền hắn vào những giờ trời ơi đất hỡi. Gần một giờ khuya rồi, hắn quyết định chợp mắt một tí, mặc dù biết rằng nó sẽ rất khó khăn.
Lúc đó, cũng có một người nhảy dựng lên giữa đêm.
– Em… em nói thật chứ? – Phong mở to mắt, cơn buồn ngủ như biến đâu mất
– Anh nghĩ em nói gạt anh vào giữa đêm để làm gì? Anh làm gì mà khẩn trương thế? – Mộc Miên hỏi, giọng có chút lém lỉnh
– Đâu… đâu có gì – anh ấp úng, đỏ mặt. Cũng may là nhỏ không có ở đây.
– Anh đừng có xạo nữa. Em biết tỏng là anh thích Kỳ Anh. – giọng nhỏ vẫn vậy, nhẹ nhàng đi vào đầu óc anh.
– Hả? Sao em biết? Ý… ý anh là…
– Hì hì thôi anh à… em nhìn là biết rồi – anh nghe tiếng cười của người ở đầu dây bên kia
– Anh… Bộ lộ liễu lắm hả? – anh ngập ngừng
– Đâu có, chỉ tại em nhạy cảm quá thôi.
– Ừ…ừ…
– Nhưng anh này, không chỉ có mình anh thích Kỳ Anh đâu
– Anh biết mà… Kỳ Anh học giỏi, lại đẹp đến vậy…ai mà không thích – anh nói, không biết rằng trong lời nói đó có chút ngưỡng mộ
– Vậy là anh thích người ta chỉ vì người ta học giỏi và đẹp à? – nhỏ hỏi, lạnh tanh khiến Phong hơi sững lại. Con bé này, đối với anh, thật sự khó hiểu. Anh gần như không thể nắm bắt được trong đầu nhỏ đang nghĩ gì.
– Không… Em đừng nói vậy… Bởi vì… – anh thở hắt ra, mặt lại đỏ lựng lên – bởi vì em ấy đem đến cho anh cảm giác yên bình khi bên cạnh.
Anh tưởng chừng như giọng nói ấm áp của ai đó đang len lỏi trong tâm trí mình.
– E hèm… anh nên quay về với thế giới thực giùm em – giọng nhỏ đều đều nhưng đủ sức kéo anh trờ về thực tại
– Anh… xin lỗi – Phong lúng túng
– Anh dễ thương quá – nhỏ cười thành tiếng – giống như tên ngốc kia…
– Ý em là Kỳ Anh hả?
– Không, là tình địch của anh. – Mộc Miên điềm nhiên nói
– Hả? Người con gái đó dễ thương hả? – anh ỉu xìu. Chưa gì anh đã cảm thấy khó khăn trùng trùng rồi… Người ta dễ thương, lại là con gái, thế nào Kỳ Anh cũng thích.
– Ai nói với anh đó là con gái? Đó là người ngồi cùng bàn với anh đó – nhỏ gắt.
– Cái gì? Uy Vũ hả?
– Vâng. Thôi, anh làm gì thì làm đi. Cậu ấy là bạn thân của Kỳ Anh và em. Anh coi chừng bị mất Kỳ Anh mà không kịp ngáp đó. Em đi ngủ đây.
Tút…tút…tút… Chấn Phong vẫn còn ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe thấy. “Anh coi chừng bị mất Kỳ Anh mà không kịp ngáp”, mà người lấy đi lại là con trai…
– Không…không lẽ Kỳ Anh cũng…
Anh mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì một điều hiển nhiên là bây giờ đang buổi khuya, và nếu anh làm điều đó sẽ khiến cho mọi người tưởng rằng anh bị điên chứ không ít. Chấn Phong ôm chặt con Angry Bird trên tay, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
– Nếu thế thì dù có 100 đứa tình địch mình cũng chịu.
Vừa nói xong anh vội che miệng lại, thầm trách sao mình ngu quá. Nếu có 100 người con trai theo đuổi Kỳ Anh thì mọi việc sẽ khó khăn hơn… Thôi kệ, miễn là cái hi vọng cậu ấy có thể đáp trả tình cảm cho mình cũng đủ làm anh vui rồi.
Phong thả mình thoải mái xuống chiếc giường êm ái, mang theo nụ cười của nó vào những giấc mơ, và cả cái tên đối thủ của anh nữa… “Uy Vũ…”
Sáng hôm sau…
Có hai người phóng nhanh vào lớp trước sự hồ hởi, hăm hở, hí hửng của Mộc Miên. Kỳ Anh nhíu mày thắc mắc trước thái độ của nhỏ và “cặp mắt gấu trúc” của các “đương sự”. Nhưng vì cô Khanh cũng vừa vào nên cũng không tiện hỏi.
– Hai anh Chấn Phong và Uy Vũ bước lên bục. – cô cười làm hắn và anh lạnh sống lưng
– Dạ…
– Biết phải làm gì tiếp theo chưa? – cô Khanh hỏi, đưa mắt về phía hắn.
– Dạ biết… Mình là Vương Uy Vũ, mình xin hứa từ nay sẽ không đi trễ nữa.
– Hình phạt? – cô hỏi, giọng đều đều
– Dạ… Trực nhật một tuần nếu còn tái phạm nữa… – Vũ hơi khớp trước uy lực của cô Khanh. Đúng là dễ sợ thật.
– Còn anh kia sao đứng thừ người ra đó?
– Dạ… dạ… – Chấn Phong lúng túng – mình là Hoàng Chấn Phong, mình xin hứa từ nay không vào trễ nữa, nếu không… thì trực nhật 1 tuần.
– Tốt. Hai anh về chỗ đi. Nhớ lời hứa của mình đó.
Hai người thở phào vào chỗ ngồi, không hẹn cùng liếc qua Mộc Miên. Nhỏ thì che miệng lại, giấu đi nụ cười ngoác tận mang tai.
– Nghe nói cậu/anh thích Kỳ Anh hả? – đồng thanh.
– Đúng/Phải – tiếp tục không hẹn mà nói cùng một lúc
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc.
– Tui sẽ không nhường Kỳ Anh cho anh/cậu đâu – tiếp tục cùng nhau lên tiếng (tui nghĩ là hai đứa này hợp với nhau hơn)
– Này Mộc Miên, mày có thấy hai người đó lạ lạ thế nào không? – nó khó hiểu với hành động của hai người ngồi bên kia
– Đâu có gì đâu… – nhỏ tí tởn cười khoái trá
– Mày là đứa cầm đầu à? – nó ngán ngẩm, vậy chắc là tiêu hai người đó rồi.
Giờ ra chơi…
– Mộc Miên, mày làm gì bọn họ vậy? – nó lo ngại nhìn hắn và anh không rời mắt khỏi nhau.
– Tao đâu có làm gì đâu… – nhỏ đáp gọn lỏn – thôi, ra căn tin thì ăn đi, nhìn hai người đó làm chi? Mày muốn ăn gì?
– ừm… tự dưng tao thèm bánh bông lan dâu quá…
Nó giật mình khi thấy Vũ và Phong đứng lên, quay sang nó nhoẻn miệng cười:
– Để tui/anh mua cho ông/em nha…
Hai người lại nhìn nhau và phi như bay tới quầy bánh. Kỳ Anh thì ngớ chẳng hiểu gì sất. Mộc Miên ôm bụng cười sặc sụa.
– Hai người đó… ha ha… thật là… ha ha…dễ thương quá điiiiii
– Mày nói gì với hai người đó vậy? – nó nhíu mày
– Thì tao chỉ nói với anh Chấn Phong là Uy Vũ thích mày, rồi tao nói với với Vũ là anh ấy thích mày… – nhỏ nhún vai, nhe răng như cố khoe hàm răng trắng tinh.
– Hả? – nó trợn mắt, thiếu điều muốn té ghế. – mày… mày nói gì kì cục vậy?
Hai vành tai Kỳ Anh đỏ hết cả lên, nhưng nó vẫn tỏ ra bình tĩnh.
– Tao chỉ nói sự thật thôi – nhỏ ghé sát mặt mình vào mặt nó, đôi mắt nheo lại gian xảo – và tao biết mày thích một trong hai người đó
– Làm gì có? – nó tỉnh bơ ngoảnh mặt đi chỗ khác
– Không có thì thôi… Tao không ép… – nhỏ mỉm cười – chậc, vậy là tội nghiệp cho mấy anh chàng này rồi… Người gì mà đầu đất…
– Mày nói ai đầu đất? – nó gắt
– Tao nói mày đó. Mày làm gì tao? – nhỏ nhướng mày
– Mày… thôi được, tao không chấp – nó thở dài.
Một lát sau…
– Bánh của ông/em nè
Hắn và anh tươi cười chìa cái bánh mới mua về phía nó, chờ đợi. Nó hơi lúng túng nhìn hai người quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc là phải cực lắm. Gì chứ đồ ăn ở đây không giành giật thì chỉ có nước mang bụng đói meo thôi. Căn tin gì chưa đầy 15 phút đã hết nhẵn. Nó thầm nghĩ, “Chen như vậy mà không bị mất một mảnh áo nào… Tài thật.”. Nhưng mà nó phải lấy của ai bây giờ? Mộc Miên mím chặt môi, trong bụng mừng thầm. “Để xem mày đối phó thế nào…”
– Cảm ơn nha – Kỳ Anh cười thật tươi, nhận lấy của cả hai.
Nhỏ ngước mắt lên thấy hai người đều đứng bất động.
– Hình như tao đã nói cho mày biết một lần, là nụ cười của mày làm người ta mất hồn chưa?
Nói rồi nhỏ cười phá lên, làm cho Vũ và Phong giật mình, nhìn nhỏ khó hiểu, còn nó thì thở dài sườn sượt.
Những việc tiếp theo đó khiến nó dở khóc dở cười, mặc dù nó đã cố gắng hết mức không mở miệng ra yêu cầu một điều gì, hay chăng là có nói nhưng chỉ dám nói thật nhỏ với Mộc Miên, nhưng đi chết đi, sao hai người đó nghe thấy được cơ chứ? Nó vừa lỡ miệng nói khát nước, y như rằng một lát sau là nó có đến 2 chai nước. Rồi khi vào học, nó vừa làm rớt viết thì chưa bao lâu đã thấy Chấn Phong nhặt giùm nó và cười (vì anh ta ngồi ngoài), còn hắn thì ấm ức nhìn anh. Mộc Miên thì tỏ ra nhu mì tới mức đáng ngạc nhiên. Thực chất là nhỏ đang cố gắng hết mức để không bò ra đất mà tuôn ra những tràng man rợ.
Lần đầu tiên, tiếng chuông reo làm nó mừng ra mặt. Kỳ Anh phóng thẳng ra ngoài lớp và mất dạng ngay sau đó. Nhỏ mỉm cười, chờ tới lúc mọi người về hết mới quay sang “hai tên điên” vẫn còn nhìn nhau trân trân.
– Người ta đi về mất đất rồi hai người còn âu yếm trao nhau “ánh mắt nồng cháy” hoài
– Hả? – cả hai tiu nghỉu nhìn Mộc Miên
Nhỏ không nhịn cười nữa mà xả hết vào mặt của hắn và anh.
– Làm gì mà cười dữ vậy? – Chấn Phong hỏi
– Thôi kệ nó đi, nó bị khùng đó – hắn nói. Cả hai không hẹn cùng gật gật đầu đồng tình.
– Khùng cái đầu mấy người – nhỏ xị mặt – tui nói hành động của mấy người quá lộ liễu đó.
– Tại anh ta/cậu ta chứ bộ!!!!
– Đừng nói đồng thanh nữa – nhỏ che miệng, ánh mắt vô cùng gian xảo – mấy người trông giống một cặp lắm đó…
– Làm gì có!!!!
– Tốt nhất là đừng nói cùng nhau nữa… ha ha ha ha. Mà nè, làm vậy mấy người không thấy Kỳ Anh khó xử hả? – nhỏ nhếch môi – thôi, tui thăng đây…
Nói rồi nhỏ biến mất nhanh như sao xẹt. Hắn gãi gãi đầu nghĩ lại chuyện mình làm. Đúng là ngốc thật, cứ như trẻ con. Còn anh thì đỏ mặt không nói gì.
– Này anh/cậu…
Hai người im bặng. Không khí sặc mùi ngượng nghịu (hai đứa này là tình địch hay là người yêu của nhau vậy???)
– Không chơi trò trẻ con nữa.
– Ừ… – anh phì cười
Tình cảm tuổi học trò quả thật rất đẹp, phải không? (và cũng bị điên nữa)
——————————————–
– Thưa mẹ mới về – nó thở phù một cái cho bớt hoảng
– Ừ – Thanh Yến mỉm cười – con vào nhà, mẹ có chuyện muốn hỏi…
Nó ngồi xuống, chăm chú nhìn mẹ, chờ đợi. Thanh Yến thở dài, đôi mắt đen tuyền vô định, tưởng chừng như ánh sáng không thể lọt vào.
– Hãy nói cho mẹ biết con là gay phải không? – giọng cô run lên vì cảm xúc
Kỳ Anh ngỡ ngàng, im lặng thật lâu rồi thở nhẹ. Nó cảm tưởng luồng không khí trong phổi đột nhiên bị rút cạn.
– Thưa mẹ, con là gay….
Thanh Yến không nói gì, nước mắt chảy xuống như mưa
– Mẹ đã nghe con nói chuyện với chị Vân nhưng mẹ… không muốn tin…
– Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa… – nó không dám ôm mẹ, sợ sệt một điều gì đó. Tâm trạng nó rối loạn, đầu óc trở nên trống rỗng.
Không gian chìm vào sự yên lặng đến đau đớn.
– Con… con… có thể cho mẹ thời gian suy nghĩ được không? – mẹ nó đứng dậy, lặng lẽ bước vào trong. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống sàn nhà.
Kỳ Anh bần thần ngồi bất động. Mọi thứ trở nên nhòa nhạt trước mắt nó. Nó chợt cười chua chát, cổ họng nghẹn đắng. Nó đâu thể đòi hơn thế?
“Mẹ ơi… con xin lỗi…”
– Kỳ Anh…
Nó ngước mắt lên, hình như là dì Vân.
– Con sao lại khóc vậy? – giọng dì đầy lo lắng
– Con có khóc sao? – nó mỉm cười – mẹ con biết chuyện đó rồi. Con hơi mệt. Xin phép dì, con lên phòng.
Nó không đợi Thanh Vân trả lời, bỏ đi lên phòng một nước. Thanh Vân cũng im lặng. Dù có nói gì với nó lúc này cũng bằng thừa. Bà thở dài thườn thượt.
———————————————
Đến lúc nó mở mắt ra thì trời đã tối. Nó ngủ nhiều vậy sao? Thôi kệ, nó cũng không muốn dậy. Môi nó khẽ mấp máy yếu ớt rồi lại thôi. Nó nhắm mắt, cơ thể run lên vì lạnh, dù đã quấn chăn khắp người. Chắc là nó bệnh rồi. Giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.
Chợt một bàn tay mịn màng, mát lạnh áp vào trán nó. Bàn tay này quen thuộc lắm… là mẹ… Nó mỉm cười. Hình như nó đang mơ. Nếu là mơ thì nó mong đừng thoát khỏi giấc mơ đó, bàn tay đó đừng mất đi. Nó sợ… khi nó tỉnh lại, nó không còn được mẹ yêu thương…
– Sốt rồi…
– Mẹ… – nó mệt mỏi mở mắt ra. Nó không phải mơ.
Nước mắt nó không ngừng rơi xuống. Nó không thể kiểm soát cảm xúc của mình, khi người đứng trước mặt nó là mẹ.
– Con đừng khóc nữa – Thanh Yến ôm nó vào lòng mà nức nở – mẹ tìm hiểu rồi, mẹ cũng nghe chị Vân nói, đó không phải lỗi ở con, có trách là trách tại sao số mệnh đã định đoạt như vậy… Mẹ biết cái xã hội này sẽ không chấp nhận con, nhưng con đường buồn, còn có mẹ và dì sẽ luôn ủng hộ con. Mẹ mong là trong cái thế giới của con, con tìm được hạnh phúc cho riêng mình…
Nó khóc rất nhiều khi nghe từng lời của mẹ. Gánh nặng trên vai nó dường như đã biến mất hoàn toàn. Một kết cục quá tốt đẹp, dành cho nó. Cảm ơn trời đã cho nó người mẹ tuyệt vời như vậy.
– Thôi xuống ăn cơm. Chắc con đói lắm hả? – Thanh Yến cười, đôi mắt đỏ hoe – mẹ có nấu món gà hấp rượu mà con thích nè.
– Dạ, vậy hai mẹ con mình xuống ăn – nó cũng cười. Đôi mắt đen láy lấp lánh tia nắng.
Thanh Vân hài lòng nhìn hai mẹ con vui vẻ trò chuyện với nhau.
– Hai mẹ con xuống rồi hả? Ăn cơm.
Bữa cơm đó là bữa cơm hạnh phúc nhất mà nó từng có. Nó cười thật nhiều, không phải là cái mặt nạ giả tạo mà nó thường mang, mà là nụ cười chân thành, hạnh phúc thực sự.
Đâu phải khóc lúc nào cũng vì đau khổ còn cười lúc nào cũng vì hạnh phúc?