Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo - Chương 11
Phần III: Tình yêu và thù hận
Lời đầu: Liệu tình yêu có chiến thắng được thù hận?
Chap 1: Trở về
Bốp! Nguyên một cuốn sách dày cộm được (hay bị) đập thẳng vào đầu tên đang cắm cúi viết bài khiến cho cả đám con gái nhìn nhau thảng thốt, thậm chí suýt ngất.
– Cái gì vậy? Mày không thấy tao đang làm bài sao? – tên đó nhăn mặt
– Làm cái gì mà làm chứ – hung thủ lên tiếng, chống nạnh chuẩn bị tư thế nhai đầu người đối diện – mày có biết đây là giờ ra chơi và… – cười nguy hiểm – mày đang có cuộc hẹn thì phải…
– Ặc, thôi chết, tao quên mất! – hắn thảng thốt – trời ơi chắc Kỳ Anh giận lắm
– Giận cái gì, tui đang ở đây nè – nó bước vô lớp lườm Vũ làm hắn rùng mình
– Ơ… ơ… tui – hắn tỏ ra lúng túng
– Há ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười – mày thật là ngu dốt, mai mới tới hẹn…
– Mày… – hắn trừng mắt nhìn nhỏ – đúng là…
– Tao làm sao? Nhắc tới nó là mày cứ như gà mắc tóc. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà như con nít – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt
– Tao…tao – tức thật, hôm nay hắn ăn nhầm cái gì mà nói không được vậy?
– Thôi, cho tui xin hai người – nó phì cười. Nếu nó không ngăn cản thì “tình hình chiến sự” sẽ ngày càng “căng thẳng” hơn.
– Thôi, mày cứ ở đó mà học đi nhá, tao đi với anh yêu của tao đây
Nói rồi, nhỏ nhanh chóng ôm cứng cánh tay nó, hí hửng trước vẻ mặt không-thể-tức-hơn của… đám con gái trong lớp và đặc biệt là… hắn. Một giây sau, gương mặt hắn giãn ra, vẽ nên một nụ cười hút hồn
– Tao hết hứng học rồi, tao cũng muốn đi
– Tùy mày hà – nhỏ mím môi, mặt hiện rõ chữ “phởn” to tướng.
Còn nó thì mỉm cười, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, đều đều nó rót vào tai hắn
– Vậy đi đi, hai tiết cuối sinh hoạt, có thể “cúp” được. – nó nháy mắt
Hình như có vài đứa thấy được cảnh tượng đó, ngất xỉu tại chỗ rồi. Còn hắn thì trơ ra một hồi cũng nhe răng cười, làm cho một số nữa không đứng vững. Chậc, sức đề kháng yếu thật.
– Cạn ly vì buổi cúp học của chúng ta! – Mộc Miên nâng cái tách trà lên, cười ha hả
– Mày khùng dữ lắm rồi đó Miên – hắn sờ trán nhỏ, vẻ thống khổ – tội nghiệp ghê, mới 16 tuổi đầu mà bị vậy rồi…
Kỳ Anh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo trước phát ngôn đầy chân thành từ hắn
– Mày nói ai khùng? Xí – nhỏ nguýt hắn – tao nói không đúng hả?
– Đúng… nhưng không đúng… Mày nên nhớ, tao với mày biết trước nghỉ hai tiết cuối nên phóng thẳng về nhà, sẵn tiện gọi Vũ đi uống trà luôn.
– Ủa, sao hai tiết cuối được nghỉ vậy? – hắn hỏi – động đất? Sóng thần? Lũ lụt? Nguyên nhân nào khiến cô chủ nhiệm của chúng ta lại nghỉ tiết vậy?
– Thật là tào lao – nó bật cười – mà cũng đúng, cô có bao giờ nghỉ đâu
– Thì đó…
– Đương nhiên là phải có lý do đặc biệt rồi, như bạn trai của cô rủ cô đi xem phim chẳng hạn – nhỏ bắt đầu mơ màng, trong đầu bắt đầu tuôn ra mớ tưởng tượng hết sức phong phú.
– Thôi đi bà… – cả hai cùng đồng thanh
– Tụi bây không có tí lãng mạn nào hết – nhỏ bĩu môi, cho bánh vào miệng với tốc độ cao – um… ngon quá
– Thật là bó tay – hai đứa lại đồng thanh lần nữa
– Thôi, tao biết hai vợ chồng bây thắm thiết với nhau lắm rồi… – nhỏ dài giọng trêu chọc.
Và mỗi lần có chuyện này thì… một người ngó lơ, còn một người thì đỏ mặt, không nói tiếng nào. Nhỏ chồm lên véo má hai đứa
– Ôi chu choa, dễ thương quá…
– Mày có phải là con gái không vậy? – tiếp tục nói cùng một lúc rồi đột ngột im lặng ngay sau khi nhận ra được điều đó
Nhỏ nhướng mày, thích thú trưng ra bộ mặt còn gian hơn cáo
– Tụi bây cứ muốn chọc tao cười hoài…
– Thôi cho tao xin, cười kiểu đó có ngày người ta chết hết – hắn lảng đi, nhưng sự thật là vậy mà. – Có gì đáng cười đâu?
Nhỏ định nói nữa nhưng bị ánh mắt mày-còn-nói-nữa-thì-chết-với-tao của nó nên cũng ráng ngồi im. Hình như ai đó vừa thở phào nhẹ nhõm.
– Thật ra là có giáo viên mới nên có cuộc họp đột xuất. – nó lên tiếng.
– À… Kỳ Anh này… – Vũ đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, thu hết can đảm nói tiếp – ông có muốn đi đâu đó chơi không?
– Đi đâu là đi đâu?
– Thì… thì đi chơi đâu đó… – hắn lại lúng túng.
Nó mỉm cười. Người gì đâu hiền thấy sợ luôn. Tự dưng nó thấy ấm áp quá.
– Ừ… thì đi, mày đi với tao nhá – nó đáp, quay sang nhỏ
– Hả… hả??? – hắn khổ sở
– Có sao à? – Mộc Miên chớp chớp mắt, phía sau nhỏ hình như có cái đuôi hình mũi tên thì phải…
– Không được hả? – nó cũng phụ họa, trán hơi nhíu lại
– Không… không… – hắn gãi đầu, trông ngố chết đi được. Tức quá, định rủ mình nó thôi mà…
– Ha ha ha ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười. “Vũ ơi là Vũ! Mày thật là… dễ thương không chịu được. Hèn gì…”
– Gì mà cười chứ? – hắn hậm hực
– Mày… mày… mày có phải là Vương Uy Vũ, học sinh giỏi quốc gia không? Thật là… – nhỏ vẫn không ngừng cười, từng chữ được thốt ra đứt đoạn.
– ?????? – mặt hắn ngu ra thấy mà thương
– Tao không đi đâu – Mộc Miên cố mím môi – mày đi với nó đi Kỳ Anh. Hôm đó tao không muốn làm kỳ đà.
– Ừ… tao cũng không ép – nó tỏ vẻ tiếc nuối.
Hắn thì khỏi nói, mừng ra mặt
– Nè, bánh ngon lắm nè… Mày ăn đi há, tao không giành với mày nữa
– Thay đổi thái độ ghê vậy ? – nhỏ lại chớp mắt, cười gian – cửa của tao khó qua lắm đó nha, muốn cướp Kỳ Anh khỏi tay tao thì mày phải có bản lĩnh đó…
Vũ lúng túng thấy rõ, mặt lại đỏ lên, nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười ghé sát vào tai nhỏ nói điều gì đó. Nhỏ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kỳ Anh khó hiểu nhìn hai đứa kia, nhưng rồi cũng khẽ cười.
Hạnh phúc.
——————————————–
– Xin chào các thầy cô, tôi là Nguyễn Minh Hoàng, vừa mới được chuyển về đây, mong mọi người giúp đỡ. – ông cúi đầu chào mọi người
Vị hiểu trưởng tươi cười giới thiệu:
– Thầy Hoàng lúc trước làm nghiên cứu, nhưng vì yêu thích nghề dạy học nên mới xin vào đây. Các anh chị giúp đỡ anh ấy nhiều hơn trong nghiệp vụ nhé
Minh Hoàng bắt tay chào từng giáo viên, rồi quay sang hỏi thầy hiệu trưởng:
– Thưa thầy, em sẽ dạy lớp nào ạ?
– 11A. Rất may là cô Liên vừa chuyển công tác lên Sở nên anh sẽ thay cô ấy dạy môn Sinh học.
– Vâng. Em cảm ơn thầy. Em xin phép.
Hoàng bước ra ngoài với nụ cười hài lòng.
– Có vẻ thầy rất hứng thú với lớp 11A? – có tiếng nói từ đằng sau khiến ông khựng lại.
– Phải, rất hứng thú – ông quay mặt lại, gương mặt không giấu vẻ vui mừng – nghe nói đó là lớp của cô chủ nhiệm, phải không cô Khanh?
Cô Khanh là giáo viên trẻ nhất trong trường, nhưng kĩ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy lại hơn người, có thể xếp vào hàng giáo viên xuất sắc. Hơn 5 năm dạy học, lớp của cô chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao nhất trong mọi lĩnh vực. Đây là một tài năng hiếm có mà không phải người nào cũng làm được.
– Vâng – cô cười, đôi mắt sắc bén quét lên gương mặt góc cạnh – thầy có thể cho em biết lý do không?
– Đơn giản là vì có nhiều học sinh giỏi ở lớp 11A. Nói đến toán thì không thể không nhắc đến Vương Uy Vũ, Hóa thì Trịnh Hoàng Mộc Miên, và…
– … và Trương Kỳ Anh, học sinh giỏi toàn diện – cô tiếp lời, nhận ra có gì đó thoáng qua trong đôi mắt nâu thủy tinh.
– Đúng. Đó chính là thử thách cho tôi đầy chứ – ông cười – cô có vẻ tò mò chuyện tôi dạy lớp 11A nhỉ?
– Vâng. Vì đó là lớp em chủ nhiệm. Em có việc, em về trước – cô cúi đầu đi thẳng.
Minh Hoàng nhíu mày nhìn tà áo dài khuất dạng. Không biết cô Khanh có ý gì nhỉ?
– Ê, chờ có lâu không vậy?
Hắn quay mặt lại, trố mắt ra nhìn Kỳ Anh. Nó mặc áo thun trắng bên trong, áo khoác đen dáng dài phù hợp với chiều cao đáng nể của nó: 1m87. Uy Vũ thì đơn giản với chiếc áo sơ mi sọc ca-rô cá tính đi cùng với quần jean xanh, nhưng lại làm bật lên nét mạnh mẽ và body cực chuẩn.
– Này, này – nó quơ quơ tay trước mặt hắn – không đi thi tui đi vô à…
– Đi…đi – hắn như vừa mới ngủ thức dậy, cười toe toét rồi lôi nó đi.
Hình như hai đứa nắm tay nhau thì phải. Kỳ Anh cũng chẳng có ý định giằng ra. Trong khi đó…
– Ố là la, sao mày thông minh quá Mộc Miên ơi… – nhỏ tự cười một mình, trên tay cầm máy ảnh sẵn sàng “tác nghiệp” – nhiều cảnh đẹp thế này mà không chụp thì uổng… – đôi chân mày nhỏ khẽ nhíu lại, dường như nhỏ phát hiện được điều gì đó – Nếu như muốn theo dõi tôi thì đừng để tôi phát hiện!
Nhỏ quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm quan sát xung quanh. Mộc Miên nhanh chóng phi ngay đến bụi cây ở góc đường, nhưng không thấy bóng dáng của ai. “Tức quá! Người này lẹ thật, lẻn đi rồi. Nếu mà để tui biết đó là ai thì tui bẻ đầu người đó ngay lập tức”. Nhỏ lầm rầm nguyền rủa rồi tiếp tục bám theo cặp đôi vẫn còn đang ngồi trong quán kem.
– Hình như từ lúc tui và ông vào đây thì… – nó cười hí hửng
– Thì… thì… cái gì? – hắn lúng túng, quan sát xung quanh. Thực trạng là có quá-nhiều-người nhìn chằm chằm vào hắn và nó. Có gì để nhìn chứ?
– Mấy chị ấy hình như hâm mộ ông đó – nó lại cười, vô tình (hoặc cố tình gì đó) làm cho vài người ngất xỉu.
– Tui thấy là do ông quá hấp dẫn thôi – hắn thành thật, hai vành tai đỏ ửng lên. Nó sở hữu vẻ đẹp quyến rũ khiến hắn dù dù chơi chung với nó mấy năm còn muốn nhào vô, huống chi người ta (nhào vô làm cái gì?).
– Tui nghĩ là chúng ta nên tìm cách đánh bài chuồn đi – nó nháy mắt rồi kéo hắn đứng dậy.
– Chị… – nó nhẹ nhàng, còn mấy người lễ tân thì giật thót.
– Có chuyện gì không… anh? – mắt trái tim
– À, ở đây có lối thoát hiểm ở đây vậy ạ?
– Ờ… ở đằng kia – chỉ chỉ
– Cảm ơn chị – cười rạng rỡ.
Ngất xỉu tại chỗ.
Nó lôi Vũ tới cửa thoát hiểm rồi bí mật “đào tẩu”.
Tách. Nhỏ Miên cười he he. Cảnh nắm tay thật là lãng mạn quá đi đó mà.
– Kỳ này là mày hết chối nha Kỳ Anh…
Bão sắp nổi lên… Tội nghiệp các đương sự không hề biết gì hết.
– Chưa ăn hết hai ly kem nữa… – nó tỏ vẻ tiếc rẻ – thôi kệ. Đi đâu nữa?
– À…
– Thôi, tui biết rồi, đi Nha Trang chơi đi – nó nhe răng cười.
– Hả? – Vũ nhăn trán. Hắn có nghe lầm không vậy?
– Thì đi Nha Trang. Tui đặt vé rồi. – nó nhún vai.
– Từ đây… đi Nha Trang? – hắn vẫn chưa nắm bắt được hết những gì nó nói.
– Ừ. Đi thôi.
Không đợi hắn trả lời, nó đẩy hắn lên chiếc xe vừa dừng lại.
– Chú, chạy đi
– Thưa cậu chủ, tui thấy cậu bên cạnh… – ông tài xế lo lắng nhìn về phía tên đang bất động, miệng há hốc.
– Không sao, tại cậu ta shock quá đó – nó phì cười
– Ông có bị gì không mà giờ này đi Nha Trang? – hắn nhăn mặt, nó với nhỏ lúc nào cũng làm hắn chết trân ngay phút chót.
– Đâu có sao. Thì ông nói đi chơi mà – nó mỉm cười – ông không thích hả?
– Đâu… đâu có. Tui… tui thích lắm chứ bộ – hắn cười méo xẹo.
– Ừ, vậy được rồi.
Khoảng 1 tiếng sau…
– Biển Nha Trang đẹp quá!!!! – nó cười tươi nhìn xuống phía dưới – đúng là đi cáp treo nhìn được bao quát cả thành phố…
– Ờ…ờ… – hắn gượng cười, tay nắm chặt thanh vịn, mặt xanh lét lấm tấm mồ hôi.
– Này, bị gì vậy? – nó sờ trán Vũ làm hắn giật mình.
– Đâu… đâu có gì… – lúng túng che giấu
Kỳ Anh nheo mắt nhếch môi cười nguy hiểm
– Gì vậy? – hắn linh cảm có chuyện chẳng lành
– Ông sợ độ cao phải không? – gian xảo thấy rõ
– Tui… tui đâu có sợ – hắn lớn tiếng, đứng bật dậy, vô tình nhìn xuống, chân tay bất giác run bần bật.
– Vậy mà nói không sợ – nó phì cười.
– Tui… tui… – hắn lúng túng, cúi mặt. Xấu hổ chết đi được. Cũng tại cái kỉ niệm chết tiệt đó mà giờ hắn sợ độ cao kinh khủng.
Nó tiến đến ngồi cạnh hắn. Tay nó nhẹ nhàng nắm vào bàn tay to lớn lạnh ngắt. Vũ mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Kỳ Anh. Nó ngó lơ đi chỗ khác, khẽ mỉm cười nhìn mặt nước xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp. Mặt trời như viên ngọc chói sáng lấp lánh giữa trời, biển.
Vũ thì vẫn đờ người ra. Hắn phải mất thêm một lúc nữa mới tỉnh hẳn, gương mặt thì đỏ như gấc chín, còn trong lòng thì sướng phải biết… Hắn khẽ siết chặt tay nó. Không có dấu hiệu phản kháng. Yên bình quá…
Hắn và nó bắt đầu với chiến dịch tung hoành khắp khu trò chơi. Nó còn ham vui hơn cả hắn nữa, trò nào cũng muốn thử.
– Trò đu quay nhào lộn này thú vị nhỉ? – nó quay sang cười với hắn
Gương mặt hắn lại trắng bệch, cho thấy là sợ chết khiếp. Nó thấy tội tội, quên mất là hắn sợ độ cao. Hèn gì lúc nãy chơi nó không thấy nghe tiếng hắn la hét gì hết, tưởng là không sợ. Ai ngờ…
– Thôi… ông ngồi ở đây, tui đi mua nước một chút.
Vũ ngồi phịch xuống ghế đá, mặt cắt không một giọt máu, khẽ tựa đầu mình vào cánh tay, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ xa xa. Chợt có cái gì đó mát lạnh áp vào má làm Vũ giật mình.
– Nè, uống đi cho bớt sợ.
– Cảm ơn – hắn đón lon nước từ tay nó, mỉm cười yếu ớt. Chậc, chắc là hắn sợ lắm. Tội nghiệp.
– Đỡ sợ chưa? Ông hù tui sợ hết hồn đó nha. – nó cười – trông vậy mà sợ độ cao…
Hắn xấu hổ quay đi.
– Thôi, chơi thế đủ rồi. Mình về – nó kéo hắn đi.
Vũ sững lại, lắp bắp:
– Nữa… nữa hả?
Kỳ Anh cố nến cười trước gương mặt hết-sức-ngố của hắn
– Ừ. Chứ ông nghĩ là mình về bằng cách nào?
– Hả? Hay… hay là… mình… mình ở đây đi – hắn khổ sở
– Thôi, tui không chọc ông nữa – nó chọt nhẹ vào mũi hắn – mình về bằng phà.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Phù… Cuối cùng cũng thoát.
Đi phà quả là sự lựa chọn khá đúng đắn của tụi nó. Vũ hí hửng dạo khắp phà, ngắm nhìn cảnh vật ở mọi góc độ. Hắn thích biển lắm. Chỉ cần nhìn thấy những con sóng xô vào nhau đến vô tận cũng đủ làm hắn thấy thanh thản. Chiều rồi, cả bầu trời và mặt biển như hòa cùng một màu đỏ vàng tuyệt đẹp, quyện vào nhau.
– Đây là lần đầu tiên tui ra biển đó. – hắn quay lại, cười thật tươi
– Ừ – nó mỉm cười. Thấy hắn vui vậy làm nó cũng vui lây.
– Cảm ơn ông nha – hắn gãi gãi đầu – nói là hôm nay tui rủ ông đi chơi thành ra… ngược lại
– Có gì đâu… – nó nháy mắt – ông không thấy tui chơi khí thế luôn hả?
Tiếng cười tan vào biển nắng…
—————————————————
Xe chở Kỳ Anh và Vũ đến nhà nó.
– Ở lại ăn cơm luôn há
– Ừ. Cảm ơn – hắn cười hì hì, lòng reo lên vui sướng.
– Khách sáo hoài vậy ba? Tui với ông bạn thân bao nhiêu năm rồi? – nó vỗ vào vai hắn
– Đúng rồi đó, sau này còn là vợ chồng với nhau nữa, mày khách sáo hoài…
Hai đứa nó trợn mắt nhìn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhỏ – tác giả của câu nói vừa nãy, đang trưng ra nụ cười mà cáo còn phải vái dài.
– Mày ở đâu chui ra vậy? – hắn nhíu mày hỏi. Phải chi tiền mà cũng như nhỏ thì hắn giàu to.
– Ở trong nhà – nhỏ thờ ơ trả lời rồi cười tiếp – tụi bây vô lẹ đi, tao cũng có bất ngờ dành cho tui bây nè… Hí hí
Cảm giác của nó và hắn bây giờ không gì có thể diễn tả chân thực bằng ba chữ: lạnh sống lưng. Có thể chắc 99% là tụi nó sẽ không-thể-ngậm-miệng-lại vì bất ngờ (quá shock).
Và thực sự là hắn và nó có dịp để cho ruồi bay vào miệng mình (cũng may là không có).
– Tụi bây thấy thế nào? – nhỏ hí hửng, chu môi cười duyên dáng
– Mày… mày – hắn lắp bắp – mày…
– Thôi, ông không nói được để tui nói cho – nó rốt cuộc thì cũng khép miệng lại được – mày theo dõi?
– Đâu có, chỉ là tình cờ tao đi ngang qua thôi – nhỏ che miệng, chớp chớp mắt
– Tình cờ? – Vũ và Kỳ Anh đồng loạt nói, đồng loạt nhăn trán
– Có cách giải thích nào ít bất hợp lý hơn không? – nó hỏi – tình cờ qua quán kem, tình cờ đến Vinpearl??????
– Ha ha ha ha – nhỏ ôm bụng cười – thấy mấy tấm hình tao chụp thế nào? Chất lượng không?
Hắn đỏ mặt nhìn những tấm nắm tay và cả tấm nó và hắn hôn nhau. Á không phải, là nó chỉ cúi gần mặt hắn và vì một góc chụp không-thể-chê-được nên mới thành ra thế.
– Hí hí, đẹp há
Nó và hắn nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy ngượng. Cũng may là nhỏ không chung một toa cáp treo, nếu không thì…
– Thôi. Ăn cơm – nó xua tan không khí không mấy dễ chịu (ít ra là nó thấy vậy).
– Ừ, đúng đó, Kỳ Anh nấu đi, tao với Vũ ngồi chơi – nhỏ nói tỉnh bơ
– Thôi, tui vô phụ ông cho – Vũ đi theo sau.
– Hehe, tụi nó hình như đang tạo điều kiện cho mình chụp ảnh nghệ thuật hay sao ấy nhỉ? – hình như có đuôi cáo phe phẩy phía sau nhỏ.
Một lần nữa chúng ta ca bài ca tiếc thương cho các đương sự không may mắn. Chẹp.
———————————————-
Hắn về rồi, chỉ còn nhỏ với nó ở lại.
– Nghe nói thầy Minh Hoàng sẽ dạy lớp chúng ta? – nụ cười trên môi nó trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Đôi mắt se lại sắc bén
– Phải. – nhỏ thờ ơ trả lời.
– Ừ. Cô Khanh cũng đã nói cho tao biết. – nó gật đầu hài lòng – thầy là một giáo sư tốt, chắc chắn sẽ đưa lớp chúng ta phát triển lên cao.
Hai đứa chìm vào yên lặng. Tay nó khẽ miết lên cánh hoa hồng vàng, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười.
—————————————————
– Sao?
– Con muốn ở gần mẹ hơn. Cứ bận học ở Hà Nội mãi không có dịp ra Sài Gòn thăm mẹ…
– Ừ, nếu con đã quyết định thì mẹ không phản đối. Chỉ là mẹ biết rằng không chỉ-vì-muốn ở gần mẹ hơn đâu. Nhưng thôi, mẹ không ép con nói ra.
– Con… không có mà…
– Thôi được rồi, mẹ hiểu con đang nghĩ gì mà. Đừng có chối. – phì cười – thôi mẹ cúp máy đây.
– Tôi là Minh Hoàng, giáo viên phụ trách môn Sinh học cho các em – ông mỉm cười nhìn bao quát mọi người rồi hơi khựng lại ở hai chỗ trống nằm ở trung tâm lớp. – hình như hôm nay vắng hai bạn thì phải?
– Thưa thầy, không có bạn nào vắng ạ – giọng nói nhẹ nhàng khiến ông hơi giật mình – em đến trễ vì phải gặp cô Khanh. Hôm nay có học sinh mới vào học lớp chúng ta.
Nó và nhỏ cúi đầu chào rồi yên vị vào chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó thì người học sinh mới cùng bước vào.
– Em chào thầy
– À, chào em – Minh Hoàng đẩy gọng kính lên, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười – em cũng nên giới thiệu cho các bạn biết đi
Người đó đứng trước bục giảng tươi cười. Vẻ đẹp trai lịch lãm khiến cho ai cũng phải trầm trồ, cả lớp xôn xao cả lên.
– Mình là Hoàng Chấn Phong, là học sinh mới chuyển trường. Mong các bạn giúp đỡ.
– Bạn thật là khiêm tốn đó – Mộc Miên mỉm cười e lệ – nằm trong top học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán cơ mà?
– Mộc Miên… – nó nhắc khẽ. Nhỏ này không dồn người khác vào thế khó là ăn cơm không ngon hay sao ấy?
– Mình chỉ nói sự thật thôi mà – nhỏ lại cười – tạm thời, bạn vào ngồi cạnh bạn Uy Vũ đi, rồi đến giờ cô Khanh sẽ sắp xếp lại.
– Ừ
Anh cười rồi gật đầu chào hắn. Hắn cũng đáp lại, linh cảm cho thấy không ổn cho lắm. Nhưng thôi, chắc là hắn chưa quen với việc có bạn ngồi cùng bàn ấy mà.
Minh Hoàng nhìn các học sinh vừa vào lớp một lần nữa rồi bắt đầu bài học của mình.
Mọi thứ lại thay đổi…