NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 7
CHƯƠNG 7:
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn phải đi tiếp họ, hôm qua vừa làm tình, vừa phải nhậu nhẹt đuối quá, hôm nay đi nhậu nữa chắc mệt nghỉ luôn. Tôi uống với họ rất hạn chế, nhưng mà không thể nào không uống được, tiệc tàn, tôi lên xe nằm nghỉ mệt chừng nửa tiếng, bác tài được tôi rủ nhậu chung nên ảnh cũng gần quắc cần câu rồi, tôi kêu ảnh lái xe chở qua bên nhà nghĩ nào đó ngủ chút rồi chiều hả về, bây giờ mà về liền có nước đụng chết người chứ chả chơi, tôi tấp vô thuê 1 phòng 2 giường tôi với tài xế ngủ như chết. Mấy cha nội bụng phệ nhậu dữ quá, uống bia đã rồi tới rựu vừa lâng lâng, đầu nhức băng băng tôi thì ói ra được một mớ nên cũng bớt tức bụng. Cũng còn hên cho tôi là lếch về được. Tôi đánh một giấc tới chiều, bụng đói cồn cào, tôi mua ổ bánh mỳ thịt trước cửa nhà nghĩ rồi ngồi gặm đỡ. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi, tôi thấy bác tài thức rồi nên tôi với bác tài đánh xe về Cần Thơ luôn, dù sao nguyên ngày hôm nay đi công tác chắc không ai bắt bẻ gì đâu, tôi biết thằng Cường thích ăn đồ ngọt nên trên đường về tôi tấp vào mấy cái chỗ bán trái cây mà chủ nhà vườn đem ra bán để xề xề trên đường, hàng ở đây ngon mà giá rẻ hơn vì không qua tay thương lái, tôi mua đủ thứ hết mỗi thứ một ít sẵn đem về cho má tôi luôn. Tôi thấy mình bất hiếu với giá đình quá, sinh ra xác là con trai nhưng lại mang trong mình dòng máu “Hi-Fi”. Buồn quá, xe chạy về từ Hậu Giang – Cần Thơ gần xịt chưa tới 1 tiếng đồng hồ, một phần vì đường lộ mở lại tốt hơn trước, phần vì bác tài chạy quá tốc độ nên mới về mau vậy, xe bảng số xanh mà, chạy sao thì chạy, có bị bắn cũng thả ra ngay thôi, vả lại bác tài là người chạy tôi không có cầm lái nên người ta chạy sao mình theo vậy, mấy chuyện lặt vặt này nói ra mất lòng lắm.
Tôi về tới đại lộ Hoà Bình, tấp vô quán nem nướng Thanh Vân mua 3 phần nem nướng đem về, lúc trước chỗ này đắt lắm, nhưng bây giờ ít đông lại rồi, vì khách lưa thưa cộng với mức độ chịu chi của dân Cần Thơ không còn cao như trước, tiền bạc đâu mà đi ăn uống quán xá sang trọng nữa, tôi về cơ quan vác lỉnh khỉnh đồ khi bây giờ cũng gần 7 giờ rồi. Tôi chia bớt mấy bịch trái cây và đồ ăn cho bác tài, cả ngày hôm nay hành thằng lái xe chắc nó cũng mệt đừ rồi, phần còn lại tôi móc lên xe đem về nhà. Má tôi thấy tôi mua lung tung beng lên nên hỏi ngay.:
– “Mày mua cái gì đó Hiếu? (Ở nhà tôi tên Hiếu)”
– “Mua về ăn, trái cây không à” – Tôi nói.
Má tôi đem bàn thờ cúng, còn mấy hộp nem nướng thì dọn ra ăn, ba tôi đi công tác Sài Gòn rồi mấy tháng mới về 1 lần đi theo công trình xây dựng, ổng là chủ nhà thầu chính phải ăn nhậu này nọ với mấy quan chức ở trển đển vận động hành lang, một phần để không phải bị hành xác khi tham gia quy hoặch dự án này nọ. Tôi có 1 thằng em ruột, tánh nó y chang tôi, nhưng nó không có bê đê như anh 2 nó, tôi cưng nó lắm nên mua cho nó đầy đủ không thiếu thứ gì, hồi đó tôi đi học cực khổ, bây giờ hiện đại hơn rồi, phải cho nó giao lưu bạn bè chứ, thế nên iPhone , iPad, Macbook tôi sắm cho nó nguyên bộ mới nhất không sót món nào. Thật ra lương công an như tôi mà sắm hết đống đồ kia cũng gần 100tr rồi nhưng mà do tôi quen nên nguồn hàng lậu với xách tay được anh em chia nhau một ít tôi hốt về vài món cho thằng nhỏ xài lấy le với bạn mỗi cái 2-3 triệu nên chẳng nhằm nhò gì hết, thằng Bin nó học lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Việt Hồng sức học nó tôi biết qua mấy lần họp phụ huynh cũng rất tốt, nên tôi cũng an tâm khoản này, ba tôi bỏ không lo cho nó, má tôi thì không biết gì về việc học hành nó, chỉ có thằng anh 2 kiêm chị 2 như tôi lo cho em út thôi.:
– “Ê Bin, năm nay mày thi đại học rồi, mày làm hồ sơ tới đâu rồi?” – Tôi nói.
– “Tính nộp vô Kinh doanh quốc tế”
– “Mày chắc chưa, ngành đó ĐHCT tuyển sinh điểm trời thần lắm đó em?” – Tôi nói.
– “Kệ đi thích thì thi thôi”
Thích thì thi, ừ thôi kệ nó, thích thì thi, rớt thì còn thằng anh hai này lo tiếp, tôi mắc cười thiệt, thằng Bin đẹp trai, mũi cao mắt nó nhìn hung dữ lắm (mắt tôi hiền hơn nó nhiều, bản tính con người nhìn qua ánh mắt mà các bạn), nó đẹp hơn tôi ở chỗ là nó có cái đồng tiền cực kỳ dễ thương, gái mê nó cũng nhiều, số thằng này sinh ra lạnh lùng và sát chết gái mà haha.
Dắt xe chạy qua nhà cu Cường, hôm nay đúng 1 tuần từ lúc nó bệnh rồi, nó cũng khoẻ hẳn rồi, đụ thằng Trung được là chắc khoẻ lên rồi, tôi nghĩ tới mà thấy vui vui, vậy là thằng Trung cũng chịu chấp nhận cho tôi chơi rồi.:
– “Cường ơi, anh Phong nè”- Tôi đứng réo ngoài cửa.
Thằng Cường đang tắm nó quấn cái khăn ngang hông, rồi ném cho tôi chùm chìa khoá kêu tôi tự mở cửa, tôi mở cửa rồi dắt xe vào nhà. Thằng này dâm đãng quá, tắm cũng không đóng cửa nên tôi tiện tay rình rình búng chim nó một cái. Nó đau nên múc ca nước tạt tôi ướt nhẹp, tôi thò tay tắt đèn toa lét rồi bỏ chạy, nó đang gội đầu, tay dính xà bông nên đâu dám thò tay bật đèn, thấy vậy tôi rình rình búng chim nó cái nữa sẵn vỗ đít nó cái chát rồi bỏ đi, nó hét muống bể cái nhà tắm, thằng này dâm tặc quá, thánh dâm thì phải có tăng dâm như tôi theo trị. Tôi lột cái áo sơ mi ướt nhẹp ra máng lên sào để hóng gió cho mau khô, thằng chó này tạt ca nước tôi lãnh đủ, ướt không còn sót 1 chỗ. Tôi bưng dĩa nem ra cho nó ăn, mới ăn cơm bên nhà no nốc rồi nên tôi ngồi nhìn nó ăn.:
– “Nhìn vậy sao em ăn được”
Thằng này sạo sự ghê, nó nói không ăn đc mà ngốn cả họng rồi, tôi thò tay bóp họng nó một cái, bản mặt nó mắc cười chết đi được, bản mặt vừa nhăn nhó nuốt vô không xong, phun ra không được, nó đấm tui binh binh vô vai, lực tay nó mạnh tôi đau quá nên tha cho nó, tôi nhìn nó ăn một hồi cũng chán nên mở điện thoại ra bấm, nhà thằng Cường tuy ở có một mình nhưng nó thuê hẳn căn nhà này luôn, nằm trong khu chung cư Hồng Phát, 1 trệt và 1 lầu, tiện nghi nhà nó đầu đủ không thiếu bất cứ cái gì, tôi mới thắc mắc.:
– “Em thuê nhà này một tháng nhiêu?” – tôi nói
– “Em mua trả chậm trong 10 năm, lãi suất bên Hồng Phát có trợ giá”
Tôi hơi bị sốc nhe! Nhà này bèo gì cũng hơn 1 tỷ rồi, thằng này giàu dữ vậy sao?
– “Em trả đươc bao nhiêu rồi” – tôi nói
– “Khoảng 300 triệu còn lại ba má em cho em mượn.”
Tôi sốc tiếp chập 2
– “Tiền đâu mày nhiều vậy?”- Tôi hỏi
– “Em đi làm công an, tối về em đi dạy thêm cho Việt Mỹ kiếm chút đỉnh còn lại ba má em lo.”
Thằng Cường học giỏi thật, nó tốt nghiệp ĐH Cần Thơ với hai tấm bằng Ngôn Ngữ Anh và Kinh Doanh Thương Mại loại ưu vì vậy nó đi dạy kiếm tiền thêm mà trả được ngần ấy tiền tôi phục nó thật, tôi dành dụm chẳng được bao nhiêu cả, làm công an chứ lúc mới vào ngành tôi còn phải xin tiền lại của ba mẹ, má tôi hay chọc “mày mà có vợ chắc tao nuôi thêm vợ mày luôn quá” lúc đó tôi chỉ biết gãy đầu thôi. Tôi phải cố gắng kiếm đâu ra con vợ cho má tôi vui chứ đâu thể sống kiếp mình sâu hồn bướm này quài!
– “Cường à, em có định lập gia đình không?” – Tôi hỏi.
– “Sao anh?”
– “Anh hỏi em có định lập gia đình không hay ở dá luôn?” – Tôi nói.
Thằng Cường im lặng hồi lâu rồi buông đũa xuống.:
– “Em còn rong ruỗi lắm anh Phong, em mới 22 tuổi, ba má em giục em kết hôn cho ổng bả có cháu ẳm cháu bồng, em thì không thích con gái, nhưng em cũng phải kết hôn.”
– “Ê mày không yêu con gái mày cưới nó về khổ con nhỏ mậy?” – Tôi nói.
– “Vậy sếp có yêu con gái không mà nói em vậy?”
Tôi cũng không biết tôi yêu trai hay gái, con người tôi là cái loài gì không rõ nữa, thời cấp ba tôi cũng có tình cảm với con nhỏ bạn chung lớp, thế rồi nó với thằng khác lăng nhăng, tôi bắt gặp tôi tức quá nên úp nguyên thùng rác lên đầu thằng đó, bình cứu hoả treo trên tường tôi tháu xuống nện thẳng vào người khiến nó tét cái đầu và nhập viện cấp cứu, cũng chính vì bản tính nông nổi liều lỉnh khiến tôi trở nên bạo dạng và cũng chó hơn như bây giờ. Biến cố khiến tôi không biết tôi yêu trai hay gái khi năm thứ 1 khập khiễng vào đại học, chính thằng chó bị tôi đánh lại học chung lớp đậu chung ngành với tôi, tôi hận nó đến nổi tôi muốn nhào lại đập đầu nó ngay khi nghe điểm danh tới tên Khánh. Nhưng rồi cũng vào buổi chiều năm 1 đó, tôi bị tai nạn xe khiến tôi gục trên đường vết thương mất máu nặng lắm, tôi bị đa chấn thương nên đau điếng không thể nào nhúc nhích cho đến khi tôi lờ đờ bất tỉnh, thằng Khánh, chính nó là người đầu tiên tôi thấy, khi tỉnh lại, tôi biết là mình nợ nó cái mạng, cũng chính nó đã làm cho bản chất “gay” trong tôi trổi dậy. Tôi với nó có quan hệ với nhau vài lần cũng như cách mà tôi quất thằng Trung, mạnh bạo và đôi khi đau đớn, tình cảm tôi và nó không hiểu sao phải là cái gì đó rất thân, có khi còn hơn cả anh em ruột, tôi yêu nó thì đúng hơn, nó cũng cảm thấy hạnh phục khi bên tôi, cả hai chúng tôi có những khoảng thời gian gắn bó vô cùng nhưng tình cảm đồng tính bị xã hội dị nghị, tôi không hé môi nửa lời, nó cũng giấu kín mối quan hệ này, mọi người cũng nghi ngờ nhưng do tính tôi và nó vô cùng đàn ông nên che mắt được người đời cũng là lẻ thường tình.
Cũng chính lần đó tôi đã bỏ thuốc lá hẳn, bỏ đi cái thói hư đeo tôi dai dẳng suốt 4 năm ròng.:
– “Ê…ê…bị sao vậy” – Cường lay lay tôi
– “À anh hơi buồn” – Tôi nói.
Thằng Cường này thà mày đâm đít tao chứ tự nhiên mày hỏi làm tao rầu thúi ruột thúi gan rồi, trời ơi buồn quá buồn gì đâu. Tự nhiên cái đùng một cái nó biệt tăm biệt tích, tôi thở dài rồi quay lại nhìn cái mớ hột sầu riêng.:
– “Mày đụ cũng nhiều mà ăn cũng dữ quá Cường” – Tôi nói.
– “Lấy sức cho sếp đâm đít”
– “Thấy mày không chết tao buồn lắm” – Tôi nói
– “Em mà chết em gởi thiệp anh trước.”
Tôi mắc cười vì mỗi lần nó đùa mặt nó tỉnh queo như ruồi. Nó vui vẻ lắm luôn luôn chọc phá người khác, chỗ nào có nó là náo động lên.:
– “Ê Cường thằng Trung ngon không ?” – Tôi hỏi
– “Ngon mà nó còn nhỏ quá tội cho nó anh Phong.”