NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 5
CHƯƠNG 5:
Tôi vào cơ quan, kiểm tra rồi trả lời mấy E-mail từ các doanh nghiệp thắc mắc, trong mớ sổ sách, tôi phát hiện vài điểm bất ổn trong tài chính của DNTN Thanh Bình, một số giấy tờ thu chi “ảo” nên tôi gọi cho mấy thằng lính tôi cũng như thanh tra xuống kiểm tra, đúng như tôi đoán, sau khi công văn gửi cho đơn vị thì chẳng hiểu bằng cách nào ông chủ VLXD Thanh Bình gọi cho tôi.:
– “Anh phải Phong bên phòng công an kinh tế không?”
– “Đúng, tôi Phong đây, anh là ai?” – Tôi nói.
– “Em bên VLXD Thanh Bình, em có vài chỗ thắc mắc muốn gặp riêng anh”
– “Có gì anh đến liên hệ trực tiếp tôi tại cơ quan đi. Tôi đang lu bu” – Tôi nói.
– “Dạ dạ vậy để em xuống ngay”
Tôi luôn phải dè chừng, vì tôi có thể bị mấy đứa này chơi bất kỳ lúc nào, dân kinh tế chó nhiều bạn ít, làm ăn lời lỗ là chuyện thường tình như cơm bữa, Doanh nghiệp tư nhân bây giờ cực khổ lắm, hễ phá sản là chủ nó tàn đời thế nên ổng gọi tôi cũng là lẻ đương nhiên, bên công an và thanh tra hay chơi chiêu, thay vì xuống cơ quan kiểm tra đột xuất thì nó sẽ vạch mặt ngay được cơ quan đó có gì không ổn, nhưng thay vì vậy, bên thanh tra hay gửi trước thông báo để mấy vấn đề ăn nhậu, lo lót chạy chọt và đút được chút đỉnh vào túi.
Hối lộ là phạm pháp nhưng đây không phải là hối lộ, đây là thứ tiền bẩn thôi! Các doanh nghiệp gọi đó là tiền “cúng điếu” để các anh bụng phệ giơ cao đánh khẽ. Bây giờ hối lộ tham nhũng nhiều quá nên chúng tôi không dám làm bừa, dù doanh nghiệp có đút lót nhiều bao nhiêu thì chúng tôi cũng chỉ phớt lờ những sai phạm lặt vặt thôi chứ không ghi vào biên bản, cũng giống như bên giao thông, khi bị bắn tốc độ thì mấy thằng công an vẫn giữ bạn lại đó, nếu có người xin giúp thì bọn nó không có ghi biên bản mà thả bạn đi luôn. Trình tự thủ tục mà, sai phạm là bị cắt bị thiến chức như chơi. Chưa kể ngồi tù mấy chục năm coi như tàn đời.
Nghĩ loay hoay đến đây thì cái số của ông chủ cở sở hồi nãy gọi.:
– “Alo, em tới trước cửa cơ quan rồi anh Phong. Em muốn gặp anh thì đi đâu nữa?”
– “Em đi vào sảnh đi” – Tôi nói.
Tôi khoá máy tính rồi đi xuống sảnh lớn, có khoảng 2-3 khách ngồi đợi, mấy quý vị này đều gặp tình trạng khai khống, cắt thuế và gian lận thương mại đang tìm những sếp khác nhau để chạy chọt theo những cách khác nhau. Tôi vừa bước xuống, thì có một thằng bước lại gần tôi rồi bắt tay tôi cười cười nói nói, thực tình tôi cũng đoán biết được thằng đó là chủ DNTN Thanh Bình, nhưng mà đâu ngờ nó lại “tự nhiên” quá mức vậy. Nó mời tôi lên chiếc Ford đậu sẵn trước cổng, tôi từ chối ngay. Cơ quan dạo này rất rất đông, tai mắt rất nhiều. Tôi nói ngắn gọn, về trình tự thủ tục cho nó rõ, rồi quay lại về phòng. Lát sau anh Tuấn gọi cho tôi, hổm rài loay hoay lo cho thằng Cường bệnh mà tôi quên mất ổng nhờ tôi lo cho thằng cháu hay em gì của ổng, mới thi đại học rớt tính vào công an. Tôi gọi cho mấy thằng bạn bên các bộ phận khác lo chạy dùm, hồ sơ của thằng đó tôi gửi qua cho bên cơ động, sẵn dịp hành hạ nó cho nó biết cảnh huấn luyện cảnh sát này nọ với người ta. Công việc nhiều, tôi cũng mệt mỏi, trưa nay tôi tan sớm nên tính kiếm ai đi ăn cơm cùng, sực nhớ thằng Trung nên thôi gọi nó trước.:
– “Cơm em ơi?” – tôi nói.
– “Em ăn với ông bà già rồi, khi khác đi”.
Từ chối vậy rồi, thôi tôi đi ăn một mình, gay thì gay, mê trai thì có nhưng thiếu trai tao vẫn sống thoải mái. Tôi quẹo qua quán cơm gà Sáu Quận ở dưới đường Trần Văn Khéo ăn, các bạn biết tôi gặp ai không? Tôi gặp thằng Trung đang ngồi ăn với 1 thằng vui vẻ lắm. Tự nhiên tôi cảm thấy quạo, mà cũng lạ, tôi với nó có phải bồ nhau đâu mà quạo mà tức, tôi cố tình ngồi đâu lưng lại với nó, để cố tình cho nó bắt gặp xem phản ứng nó ra sao. Tôi ngồi ăn dĩa cơm mà lỗ tai tui ngóng ngóng lên nghe coi nó nói gì (y như chó chực xương).:
– “Anh về Cần Thơ lâu chưa?” – Trung
– “Anh vừa về tối qua, gọi em liền nè!” – nhân vật lạ ngồi cùng nó, gọi là người lạ nhé các bạn!
– “Chán quá!” – Trung
– “Kể anh nghe coi, chán gì? Huấn luyện ở đây tốt không?” – người lạ.
– “Mệt và cực, nhưng được cái ở chung với trai nhiều, nhưng toàn bá dơ chán lắm anh” – Trung
– “Haha, rồi em có tìm được anh nào ưng chưa?” – Người lạ.
– “….quạo nhe, muốn ăn cơm hay ăn đấm” – Trung
– “Haha haha haha…ăn…ăn cơm!” – người lạ.
Tui nghĩ chắc hẳn các bạn biết thằng Người lạ đó là ai rồi, các bạn có nhớ cái thằng mà tui đọc lén tin nhắn của thằng Trung không? Theo cảm tính của tôi, thằng Trung từng nói “chỉ có anh biết chuyện này thôi” thì quá đúng rồi. Nghe lén tiếp.:
– “Tính tiền đi” – Trung
– “Để anh tính cho” – người lạ
– “Dẹp” – Trung
– “Anh Thái kỳ quá” – Trung
Nghe đến chữ Thái thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, tôi kêu con nhỏ nhân viên lại trả nguyên phần cơm cho 2 thằng nó, xong tôi ngồi xỉa răng coi kịch hay diễn ra.
– “Em ơi tính tiền” – Trung
Con nhân viên lót tót chạy lại:
– “Dạ anh này (con nhân viên chỉ vào tôi) trả tiền phần cơm cho hai anh rồi!” – nhân viên
Thằng Trung và anh Thái, à không chị Thái mới đúng quay lại dòm tôi, thằng Trung nó không nói gì rồi quay đi một mạch chung với thằng Thái.:
– “Bạn em hả Trung” – Thái
– ” Ừ!” – Trung
Theo như tôi đoán, thằng Trung lúc này đang quê lắm rồi. Ai đời nói dóc sếp mà bị lật tẩy thì thôi rồi rồi, mà phải nói, thằng Thái gì đó bạn thằng Trung đẹp trai thật, ăn mặc theo kiểu con nhà giàu, nó mặc quần lửng kiểu thể thao, cao to, tóc để đầu đinh, cùng cặp mắt kính hiệu dắt lên đầu như Việt kiều về nước.
Dắt xe qua Green Cafe kế bên uống, sẵn nằm dựa lưng vô ghế cho mát, ly cà phê đen còn y nguyên, còn tôi thì lim dim gật đầu ra sau ngủ một giấc. Chút lấy sức đi làm tiếp. Mới vừa tính chợp mắt thì chuông điện thoại reo.:
– Bạn có 1 tin nhắn mới.
Chắc là mấy em tổng đài VinaPhone đanh tán tỉnh tôi dùng các dịch vụ đại khái như “làm sao cho nàng lên đỉnh?” Hay “khám phá bí mật của vùng kín” những cái tin như thế tôi chẳng quan tâm, bánh bèo tôi vọc qua rồi, tôi thích ăn chuối hơn là liếm bánh bèo thế nên tôi chả thèm đọc nhét vô túi ngủ tiếp.
Đang thiu thiu ngủ, gió từ mấy tán cây đưa qua sàng sạt, tôi nghe có tiếng ai bước chân lại gần, sát bên mình, tôi không muốn mở mắt để xem nó làm gì tiếp, á đù, thằng mất dại này dám móc túi tôi hả, mày chết mẹ với tao rồi, tao còn mặc đồ công an mà mày ngon dữ, tôi nhẹ nhẹ lấy cái ly trà đá trên bàn sán vô cái đầu của nó một cái phúng máu, nó chạy bạt mạng phóng ra ngoài đường, nẹt bô gầm gú như chó. Các bạn cùng đừng chủ quan, mấy đứa đó nghiện lắm nên nó mới dám liều vậy, bảo vệ gặp nó còn sợ huống chi khách. Hậu quả bể cái ly, tôi không có đền tiền đâu, thằng chủ quán còn phải đền lại cho tôi nữa là đằng khác, chầu cafe đó miễn phí không tốn tiền, kết cái quán này rồi, anh chủ quán lịch sự và chững chạc lắm, tự nhiên muốn đập thêm mấy cái ly nữa để làm quen anh ấy, mê trai quá, dừng lại dừng lại….haha
Tôi trở về đơn vị và bắt đầu giờ làm việc. Đến chiều tôi ghé qua chợ Xuân Khánh (chợ Tham Tướng) mua ít trái cây, mùa này đang bán Sầu Riêng, tôi hay mua ở mấy bà bán dạo ở cầu Cái Sơn khúc Nguyễn Văn Cừ nối dài gần bệnh viện phụ sản quốc tế Phương Châu, bây giờ công an phường nó hốt quá nên đành lê lếch mua đỡ ở chợ Xuân Khánh vậy, mua đại 2 trái đi, ăn cho đã, lâu rồi đâu có ăn món này, ở đây bán cũng êm lắm, họ tét ra xong bỏ hộp giấy cho mình mang về luôn, cực kỳ tiện lợi, tôi về đến nhà đã hơn 5h30. Tôi quăng cái đồng hồ rồi lột áo lột quần ra nhào vô nhà tắm, tôi chà hai núm vú rồi lận cái bao quy đầu rửa cho sạch, xong chế ít dầu gội để gội cái mớ lông cu chi chít như đám rừng của tôi, bí quyết là dầu gội có chất dưỡng ẩm, da đầu và lông cu chắc cũng giống nhau, nên lấy gội luôn, tiện lợi một công hai ba việc.
Tôi thay cái quần lửng rồi áo thun chạy một mạch vô bệnh viện, vô gửi xe hý hửng đem trái cây lên cho thằng Cường ăn luôn, chắc nó ở nguyên ngày trong đây buồn lắm rồi nghĩ lại hôm qua chắc nó hụt hẫng lắm khi mà tôi cực khoái còn khi đến nó tôi lại ngăn không cho nó xuất tinh, không phải vì tôi ích kỷ, nó đang bệnh, xuất tinh ra là cho nó mệt mỏi thêm mà thôi, vì vậy tôi không muốn cho nó xuất quân ra là thế.
– Phòng 302.
Ủa sao trống trơn vậy? Lúc đó có y tá đi lại, tôi hỏi luôn.:
– “Bệnh nhân phòng này đâu rồi chị?” – Tôi nói.
– “Xuất viện rồi anh ơi!”
Tôi quay đi mà quên luôn tiếng cám ơn chị y tá kia, tôi móc điện thoại gọi cho thằng Cường.:
– “Cường, EM RA VIỆN SAO KHÔNG NÓI ANH 1 TIẾNG?”
Do bức xúc quá nên tôi la hơi lớn làm cho mấy người trong thang máy quay lại dòm tôi, hic! Tôi quê quê nên xìu giọng lại.:
– “Em thấy anh Phong bận nên thôi đón xe ôm về nhà luôn cho tiện”
– “Chút anh qua liền” – Tôi nói
Chán thiệt, nằm viện tôi thức đêm thức hôm lo cho nó vậy mà bây giờ nó xuất viện nó dím luôn không nói. Buồn quá đi người ơi, buồn quá đi người ơi! Người ra viện bỏ tui một mình cùng với hai hộp sầu riêng lãng xẹt.
Tôi ghé trước cổng nhà thằng Cường, nó nằm chò co trên giường, vậy mà dám trốn viện về nhà, tôi lấy hộp sầu riêng ra cho nó ăn, 2 con mắt sáng rỡ lên rồi lồm cồm ngồi dậy nốc một hơi hết nguyên hộp, còn hột không, tôi lấy cái máy tính bảng (mặc dù tôi thích và am hiểu công nghệ nhưng ít khi nào tôi bỏ tiền ra mua mấy cái hàng này, dẫu sao dùng ké vẫn thích hơn). Thằng này dâm tặc lắm, “Lịch Sử Truy Cập” của nó toàn là các trang phim sex dành cho gay, gaytube, xvideo,…còn hình chụp trong máy của nó hầu hết là siêu mẫu nam.:
– “Ê Cường, mày dâm quá Cường” – Tôi nói
– “Sếp dâm hơn em nhiều mà trách em”
– “Mày coi mấy thể loại bạo dâm, đẩy đít không hà mà nói tao dâm!”-Tôi nói.
Nó im luôn, nín họng chẳng nói được gì, nó đứng dậy bắt nồi cháo nóng lên bếp hâm lại, tôi kêu nó ngồi xuống nghỉ ngơi để tôi nấu cho, đang loay hoay kiếm hủ muối thì có một vòng tay ôm siết chặt tôi, tôi yên lặng cảm nhận cái hơi ấm nóng từ nó, sốt lại rồi, trán thằng Cường bắt đầu vả mồ hôi ra ngày một nhiều, tôi múc từng muỗng cháo cho nó ăn, nó ra hiệu tôi để nó tự ăn, tôi cũng chiều theo ý nó cho nó được vui.
Ăn xong tôi cho thằng Cường uống mớ thuốc rồi đặt thêm cái gối kê đầu nó lên cho đỡ mỏi cổ nó.:
– “Nằm nghĩ đi chú, bệnh mà ham ăn quá, nửa hộp sầu riêng, một nồi cháu rồi” -Tôi nói.
– “Ngon mà anh, thơm nhang nữa”
Tôi cười lên rồi vỗ đùi nó cái chát. Chuông điện thoại tôi reo lên, má tôi kêu về nhà chở má đi bơi, nói đùa chứ má tôi kêu về rước má qua nhà dì 6 để má nói chuyện, tôi rót ly nước nóng trong bình thuỷ ra rồi đặt cạnh thằng Cường.:
– “Khi nào nước bớt nóng thì em uống đi, anh về chở má đi bơi rồi.”- Tôi nói.
– “Haha, cút!”
Tôi đá nó cái bốp, nó méo mặt vì đau, rồi tôi đội cái nón bảo hiểm phóng xe mất tiêu. Má tôi qua nhà dì 6 cũng linh tinh các chuyện lặt vặt, tôi không biết làm gì nên ngồi mở điện thoại ra xem tin tức này nọ.:
– “Chết mẹ!” – tôi la lớn.
Má tôi với dì 6 quay qua dòm, tôi cười cười rồi nói lãng đi chuyện khác, cái tin nhắn mà hồi trưa tôi nhận được lúc đang ngồi ở Cafe Green không phải là của mấy chị tổng đài VinaPhone mà là của thằng Trung, ít ai nhắn tin cho tôi và có chuyện gì toàn gọi điện nên tôi cũng phớt lờ đi tin nhắn.:
– “Xin lỗi sếp vì đã lừa anh, em có nổi khổ riêng, anh đừng trách nhất” – Từ Trung – CĐ113
Lỡ rồi đành bắt cá luôn.:
– “Người đi với e hồi trưa quan trọng với e lắm sao?” – Tôi nhắn.
– “Bạn em, lâu rồi không gặp” – Từ Trung – CĐ113
– “Anh biết rồi a không trách em gì đâu, anh em mình còn gặp nhau mà” – Tôi nhắn.
– ” Ừh, em thấy anh không nhìn em nên em nghĩ anh đang nóng” – Từ Trung – CĐ113
– “Anh có giận, nhưng anh buồn nhiều hơn Trung à!” – Tôi nhắn.
– “Em không cố tình lừa anh đâu” – Từ Trung – CĐ113
– “Thôi có bữa cơm hà, cải qua cải lại hoài, anh đi ra ngoài, chút về nhắn em sau” – Tôi nhắn.
Tôi đưa má tôi về rồi quay lại chỗ thằng Cường lo cho nó, Cường nó bị bệnh, bỏ nó cù lăng cù lốc không ai chăm sóc hết, nó cục mịch vụng về nên làm gì cũng lượm thượm hết, tôi qua nhà thằng Cường thì thấy có chiếc Xì-Po 65-X5 6789 đậu trước cửa phòng thằng Cường, khỏi nói tôi cũn biết ai đang ở trong đó.:
– “Trung cũng ở đây hả em” – tôi nói.
– “Ừ, em mới qua”
Tôi cởi nón bảo hiểm rồi máng lên sào quần áo của thằng Cường.
Thằng Trung có vẻ ngại khi gặp tôi nên tôi bóp vao nó vài cái rồi nói.:
– “Anh không để bụng chuyện sáng nay đâu” – Tôi nói.
Nó dòm tôi lâu lắm, rồi nó xụ mặt xuống, tôi mở Tivi lên coi mấy trận bóng đá mà tôi đã biết tỷ số rồi, tôi mê đá banh và điện tử hơn cả gái gú và tình dục, bóng đá ăn sâu vào người tôi rồi, còn điện tử thì tôi nghiên cứu khi chập chững bước vào đại học thôi, tôi ngồi xuống kéo thằng Trung lại gần rồi nói nhỏ.:
– “Em lục tủ lạnh nhà thằng Cường coi có mồi không? Anh đi ra đầu hẻm rồi trở lại liền” – Tôi nói.
Thằng Trung nghe tới “nhậu” là mắt nó sáng rỡ liền, nó lục ra mớ khô mực, tôm khô với cục thịt bò sống, công nhận phải nó thằng Trung này nó hay thật, có nhiêu đồ đó thôi mà nó là ra được 4 dĩa mồi nhìn ngon hết sức, tôi mua thùng Tiger với mấy trái xoài sống, thằng Trung nó xào nguyên dĩa thịt bò với tôm khô, xoài nó bào ra trộn tôm kho với nước mắm nhìn nhiễu nước miếng.