NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 13
CHƯƠNG 13
Tôi vừa tốt nghiệp xong nó mất tích không liên hệ, không thể liên lạc cứ như nó biến khỏi trái đất này, mấy năm trôi qua, quên nó có được đâu bây giờ nó ngồi trước mặt tôi như kiểu chọc tức tôi, nó là thằng…Khánh, người tôi thương, thằng cứu mạng tôi.
Tan sở, tôi rong ruổi bước xuống bãi giữ xe với vẻ mặt thẩn thờ không chút cảm xúc.:
– “Anh Phong, anh Phong”
Tôi ngoáy đầu lại nhìn, thằng Trung đang gọi tôi.:
– “Gì?” – Tôi nói
– “Anh Phong có phải sếp mới là anh Khánh không?”
– “Mày đi lên hỏi nó đi, đừng có hỏi tao” – Tôi quát lớn.
Cơ quan quay lại dòm tôi, tôi cũng nhận thấy mình hơi quá, bực bội tôi dắt xe chạy về nhà cho nhanh thật nhanh, tôi lên phòng ngồi đó chẳng nói chẳng rằng gì, điện thoại reo, số lạ nên tôi nhấc máy.:
– “Alo, cho hỏi phải số Phong không?”
Tôi im lặng hồi lâu rồi ấn nút tắt, tôi ném cái điện thoại lên bàn không thương tiếc rồi lăn ra nằm dài thờ thẫn, tôi giận nó vì cái gì? Nó thương tôi hơn bất cứ ai khác vậy mà tôi lại không nhìn đến mặt nó, những lúc này trong người tôi khó chịu lắm, hôm nay tôi quyết định ở nhà, tôi nằm lăn lốc ra rồi xuống nhà cho đỡ căng thẳng, mẹ tôi bưng mâm cơm lên, tôi kêu cu Bin xuống ăn.:
– “Bin, mày xuống ăn coi, không tao quất hết, nhịn nhe con” – Tôi nói
– “Mày ham ăn quá Hiếu” – Mẹ tôi nói
– “Thằng đó kêu nó rát cổ có khi nào nó xuống đâu má” – Tôi nói
– “Chắc nó ôn thi hay gì nên ngồi lại học”
– “Ôn điện tử trên phòng rồi, thằng này phải dùng biện pháp mạnh với nó mới được má ơi” – Tôi nói
Tôi rón rén lên phòng xem thằng em tôi nó làm gì ở trong đó, riết rồi tôi giống đi rình ăn trộm quá haha, cửa phòng nó khóa lại rồi nên không biết nó làm gì, mà ở nhà có mấy người, khóa cửa phòng để làm chuyện ác hay gì? Tôi lại tủ ở gần cầu thang lấy chùm chìa khóa phòng sơ cua, tôi nhẹ nhẹ đút chìa khóa vào bên trong rồi đột ngột mở cửa, haha các bạn biết thằng Bin đang làm gì không, nó nằm đê mê trên giường rồi mở phim ba con heo lên tự xử, đàn ông con trai chuyện này là bình thường nên tôi không có gì ngạc nhiên, lúc tôi như nó tôi cũng vậy thôi, thằng Bin xanh mặt nó kéo quần lên, rồi với tay tắt cái laptop đang bật phim, nói chung nó sục cặt tôi không quan tâm, nhưng mà cũng phải hâm hâm nó chứ để nó vậy hoài sao được.:
– “Tao mua máy tính cho mày để mày coi mấy cái này hả Bin” – Tôi nói.
Thằng cu nhăn mặt ngồi bệt ra đó, không nói lời nào, chắc nó đang quê lắm, tôi đùa cũng hơi quá đáng nên nó giận là phải, tánh tôi hay đi phá làng phá xóm mà, tại bây giờ làm nhà nước nên sợ đội quần không đi phá nữa, chứ lúc còn nhỏ cái khu này toàn chửi tôi là đồ quỷ sống. Má tôi réo om sòm dưới lầu:
– “Hai đứa bây xuống ăn không hay là nhịn đói”
– “Thằng Bin nó bận học rồi má ơi haha” – Tôi nói
– “Thế bây giờ em trai anh có xuống ăn cơm không haha” – Tôi nói.
Cái thằng này thường ngày lì trên thế, thích đôi co với tôi vậy mà hôm nay bị tôi xỏ mũi dắt đi mà nó không kêu ca gì hết, thằng Bin cũng xém tuổi cu Trung nhưng mà thằng Trung nhìn chững chạc hơn nó nhiều, còn thằng Bin nhìn cao mà không có đô con như thằng Trung. Suốt bữa cơm thằng Bin dòm tôi ái ngại, tôi mắc cười chết mẹ luôn, tôi chọc nó.:
– “Tao không nói đâu, mày ăn cơm đi, tính cắn anh hai mày hả” – Tôi nói
Thằng này nó hung dữ quá, lấy cái muỗng nước mắm múc một muỗng rồi chang vô chén cơm tôi đang ăn.:
– “Đm, mày làm con cặt gì dậy” – Tôi nói.
– “Bin mày chang vậy sao anh hai mày ăn” – Mẹ tôi nói
Nó chan xong muỗng nước mắm rồi nó ngồi ăn hả hê còn tôi sợ má buồn nên ráng ngồi dùa dùa cho hết chén, mặn thấy bà luôn, công nhận thằng này chơi tiểu nhân thiệt chứ chả vừa. Ăn cơm xong chồng thau chén dơ lại rồi cho vào sàn nước chút rửa, tôi ra ngoài sân tưới mấy chậu cây của ba để không thôi nó chết hết là báo nữa. Điện thoại bàn reo nên tôi chạy vô nhà nghe, ba gọi về hỏi thăm coi tình hình chiến sự dưới Cần Thơ sao rồi.:
– “Hiếu, Hiếu mày lếch ra đây tao chỉ mày coi cái này” – Má tôi kêu.
– “Thôi nhe ba, má bả kêu con kìa” – Tôi nói.
– “Ừ mày ra coi bả đi, tao cúp máy à” – Ba nói.
Tôi lót tót chạy ra sân.:
– “Gì vậy má?” – Tôi nói
– “Mày làm ở đợ (người giúp việc/oshin) là tao đuổi mày về quê cắm câu rồi”
Lúc đó chưa biết chuyện gì hết mà má tôi tự nhiên chửi tôi quá trời.:
– “Mày tưới cây rồi rửa sân luôn hả”
Nói tới đây mới sực nhớ hồi nãy quên chạy vô nghe điện thoại để vòi nước chảy không, má tôi bả thấy nên chửi tôi cũng đúng, tôi chạy lại khóa van nước rồi đi vô nhà, thằng em tôi trên lầu không biết giờ nó đang làm gì, tôi mở cửa phòng vô chơi với nó để coi nó còn thủ dâm thủ diếc gì không. Cửa không khóa, tôi tông vô luôn khỏi gõ gì hết, thằng Bin đang ngồi học bài, tôi chạy lại coi thì thấy nó đang ngồi giải toán, hình học không gian gì gì đấy, lúc trước thi đại học tôi cũng học mấy cái này nhưng mà bây giờ tôi cứ thắc mắc là hồi trước không biết sao mà mình đậu được đại học hay thật (hồi đó học giỏi lắm, nhưng mà thi xong 1 tuần sau là tôi nhớ gì tôi chết liền luôn). Thấy cái Lap của thằng Bin còn đang chớp nháy đèn báo, tôi mở lên coi thử, thằng này máy tính điện thoại gì đặt mật khẩu hết nên tôi không vô coi được.:
– “Bin mày đặt Pass là gì Bin?” – Tôi nói
– “Hỏi chi”
– “Máy tao mua tao hỏi không trả lời hả?” – Tôi nói.
Nó buông viết xuống lại nhập mật mã cho tôi rồi quay lại viết tiếp, lúc nãy tôi cũng nhìn nhìn loáng thoáng thấy mật khẩu nó rồi, thằng này ngu lắm, nó xài chung có 1 cái mật mã duy nhất cho tất cả tài khoản, tôi mở máy nó vô phần Lịch Sử Trình Duyệt thấy nó hay lên Facebook với các trang phim cấp ba coi không hà, thằng này dâm thua gì tôi đâu, nữa nó có bạn gái hay vợ chắc con đó xấu số lắm. Tôi móc họng nó.:
– “Ngoài coi phim heo ra mày còn coi cái gì nữa không Bin?” – Tôi nói
– “Cái đéo”
– “Haha mày cũng vừa phải thôi, sục quài riết liệt đó con” – Tôi nói
Mới chọc vậy mà nó đã sợ rồi nhìn mặt nó trầm ngâm, tôi vọc cho đã rồi vô phá điện thoại nó, mấy cái điện thoại đời mới này tôi mua cho nó chứ tôi còn chưa vọc qua nữa, nó ngồi lì ra đó làm bài tập, tôi vô coi hình nó chụp, toàn chụp với gái nên tôi cũng an tâm là dù sao thì ba má tôi không có tiệt giống, vẫn còn một thằng con trai cưới dâu cho ổng bả.:
– “Thỏa mãn chưa, đã rồi thì cút ra cho tui ngủ” – Bin nói.
– “Mất dạy tao tán chết mẹ bây giờ” – Tôi nói.
Nói chứ tôi quen rồi, bạn nào có em trai thì biết, nó không chịu nghe lời mình đâu, hay nói chuyện mất dạy lắm, vậy chứ thà vậy mà nó còn là em mình, nó còn nể mình.
Tôi quăng cái điện thoại nó, nhém xíu rớt nó nhanh tay nên chụp lại được, tôi quay lại cười hả hả rồi bỏ ra ngoài. Tôi về phòng đi tắm rồi ở trần ngủ cho mát, đang ịn đầu lên tính ngủ thì thấy cộm cộm dưới cái gối, tôi nghiêng cổ dở cái gối lên thì thấy cái điện thoại đang nằm bên dưới gối nên cộm cộm cũng phải.:
– 16 cuộc gọi nhỡ.
– 5 tin nhắn mới.
– Từ Trung CĐ 113: “Hôm nay sao nhìn buồn vậy anh Phong?”
– Từ Cường Châu Phi: “Sếp nóng quá, nói chứ tâm sự em nghe coi sếp”
– Từ +84945xxx89: “Phong à, đừng vậy Phong, em nhấc máy đi”
Còn lại 2 tin là bạn gái tôi tên VinaPhone nhắn.
Buồn quá các bạn ơi, thằng Khánh nó gọi tôi đến 16 cuộc gọi mà tôi không bắt máy, lúc nãy giỡn với thằng Bin tâm trạng tôi ổn hơn rồi vậy mà tự dưng bây giờ coi xong tin nhắn lại thảm hại hơn. Tôi nằm trằn trọc suốt đêm cũng gần 10-11 giờ rồi mà không ngủ được, giờ này mà chuông điện thoại tôi reo, tôi nhanh tay nhấc máy sợ má tôi thức.:
– “Alo” – Tôi nói
– “Anh đứng trước cửa, em ra gặp anh đi Phong”
Tôi nghe thấy là dập máy liền không nói tiếng nào. Từ bang công phòng tôi, tôi thấy nó đứng trước cổng, tôi xuống mở cổng rồi bước ra nhìn nó.:
– “Muốn gì nói đi” – Tôi nói.
– “Lên xe đi rồi nói”
Thật tình lúc này hết giận rồi, vừa đặt đít leo lên xe nó kéo một cái làm tôi ngã nhào về trước ôm nó, lúc đó nó cười.:
– “Đi xe máy không ôm thì mua bao gạo tấn ngang chính giữa à”
Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy hơi mắc cười thôi, nó chở tôi đi đâu tôi cũng chả biết, chỉ thấy mấy thằng giao thông ngoắc ngoắc lại, chết cha nãy mê trai quá nên không có đội nón bảo hiểm. Thằng Khánh tuột xuống xe rồi nó nói gì với mấy thằng giao thông xong lên chạy tiếp tỉnh queo. Nó dừng lại ở quán Cà Phê Bảo Trân 30/4, nó ngồi xuống dòm tôi rồi cười.:
– “Tao về Việt Nam mới đây thôi, mày đừng trách tao suốt thời gian qua không liên lạc với mày, lúc ra trường, tao có liên lạc với mày nhưng lúc đó mày đang giận tao nên cũng đâu có nghe máy tao đâu, tao đi qua Hà Lan học cũng mấy năm nay rồi, lúc tao về Cần Thơ tao có tìm mày nhưng nghe mẹ mày nói mày đi học thạc sỹ ở ngoài trường đào tạo Hà Nội nên tao cũng chéo nghoe luôn, tao đi du học chứ đâu có đi du lịch đâu mà về Việt Nam quài được.”
– “Mày ở nước ngoài chứ mày đâu có ở trong rừng đâu mà không biết gọi cho tao 1 tiếng” – Tôi nói.
– “Tao sống bên Hà Lan cũng chật vật lắm Phong ơi, tao đi được qua bên này một phần là do ba tao lo, tiền học tao phải trang trãi, cực khổ lắm chứ có sướng gì đâu, lúc đi trên người tao đem theo có ít tiền và tập vở, số của mày tao đâu có đâu mà gọi cho mày?”
– “Dậy mày mới nhắn tin cho tao bằng cái gì?” – Tôi nói.
– “À! Thì ra mày trách tao sao? Mới vào cơ quan tao xin số đó của Cường gì đó làm chung cơ quan mình”
Thằng Cường tài lanh tài lẹ, tôi có kêu nó cho số tôi cho thằng Khánh đâu, mà thằng Khánh nói cũng đúng, lúc trước tôi giận nó cả tháng trời nên tôi quyết định học tiếp thạc sỹ ngoài Hà Nội, rồi cũng từ lúc đó tôi đổi số điện thoại luôn. Bây giờ nghĩ lại không lẽ 4-5 năm qua mình hiểu lầm nó sao? Tôi thở dài muốn tha thứ cho nó nhưng mà sao chán quá. Tôi ngồi lấy muỗng quậy cho ly cà phê tan bớt nước đá rồi hớp một miếng, thằng Khánh nói.:
– “Hết giận tao chưa Hiếu?”
– “Mày đi kệ mày tao mắc gì giận mày?” – Tôi nói.
– “Mày sống bên này sao rồi Hiếu?”
Nó hỏi tôi sống thế nào…ở Việt Nam tôi cũng đâu hơn gì nó, suốt một thời gian dài tôi rong ruỗi ở Hà Nội rồi về Sài Gòn liên tục để hoàn tất đề tài nghiên cứu, tôi cũng khó khăn khi sống xa nhà, có lúc bệnh nằm vật vã mà cũng phải cắn răng chịu đựng để đi học cho nhanh. Ngày tôi bảo vệ luận văn xong tôi được điều chuyển về làm tại Cần Thơ, tất cả cũng nằm trong sự sắp xếp của ba tôi.:
– “Tao cũng đâu hơn gì đâu, tao cũng cực lắm nhưng mà qua rồi đừng nhắc lại nữa” – tôi nói
– “Mày có người yêu chưa Hiếu?”
Tôi dòm nó lâu lắm, tôi không hiểu nó muốn hỏi tôi có yêu con bánh bèo nào chưa hay là vẫn sống kiếp mình sâu hồn bướm, tôi cũng không biết trả lời sao cho hợp với ý nó.:
– “Tao ở dá” – Tôi nói
– “Haha, tao nghe nói mày có bạn trai mới rồi mà”
– “Ai nói mày nghe?” – Tôi nói
– “Thằng Cường nói tao mới biết, công nhận thằng Cường lính mày nó dễ thương quá he Hiếu, nữa rủ đó ra ngồi cà phê chung coi.”
Nó móc điện thoại ra tính gọi thì tôi ngăn nó lại, bực bội thằng chó Cường thật, lần sau tôi mà gặp là tôi đái vô họng nó luôn chứ không phải nhét cu vô họng nó thôi đâu, cái giống đách gì nó cũng nói cho thằng Khánh biết hết mặc dù nó mới có gặp thằng này lần đầu tiên, chắc ăn phải bùa mê thuốc lú gì của thằng Khánh rồi mà khai từ đầu tới đít cho thằng Khánh nghe hết.
– “Nó nhiều chuyện lắm, mày đừng quan tâm” – Tôi nói
– “Tao còn giận mày nhưng thấy mày về nước tao không nỡ giận mày” – Tôi nói
– “Tao về với mày luôn rồi Hiếu, tao không có đi đâu nữa đâu, lần này tao về công tác ở đơn vị này luôn rồi”
Tôi nghe xong trong lòng tôi mừng lắm, nhưng mà còn thằng Cường rồi thằng Trung thì sao? Sao tự nhiên mày xuất hiện chi vậy Khánh, để bây giờ tao thấy tao tội lỗi quá, chắc đợt này tao vô chùa cạo đầu tu luôn chứ tao mệt óc quá.
– “Ừ” – Tôi nói
Thế rồi mấy chuyện lúc xưa lại được nhắc lại, thời mà tôi với nó còn mặc áo Đại học Cần Thơ K31 tung tăng chọc phá đám bạn cùng lớp. Nó cũng nhắc lại chuyện hồi đó đánh ghen tôi đập bể đầu nó, nó vén tóc lên chỉ vô cái trán còn nguyên lằn thẹo của ba mũi khâu san sát nhau, tôi nhìn mà mắc cười chết đi được, tính ra hồi đó mình hung hăng và hay thích đánh nhau quá, bê đê chứ không có yếu đuối đụng chút sợ, đụng chút la làng la xóm đâu nhe các bạn.
– “Mày sao xin vô được trong đây vậy Khánh?” – tôi hỏi
– “Chú tao trên Sài Gòn làm công an kinh tế trên đó, ổng làm lớn gốc mạnh nên ổng lo cho tao, ổng xin cho tao vô ngành rồi làm giấy tờ cho tao đi học tại Hà Lan.”
– “Sao mày không làm trên thành phố về đây chi vậy?” – Tôi nói
– “Về đây để làm với mày, chứ trên đó tao có quen ai đâu”
– “Tốt với tao quá vậy? Tính về đây đập tao bể đầu trả thù ba vết thẹo cũ hả anh Khánh, hahaha” – Tôi nói
– “Tao đâm mày thôi chứ không đập đâu”
– “Chứ tao mà chết mày buồn lắm đó haha” – Tôi nói
– “Xàm, tối ngày mở miệng ra chết chết, nói chứ mày chết tao không đi đám ma đâu, tiền bây giờ mất giá lắm, cúng mày uổng”
– “Con chó, đụ má nhớ mặt lồn mày đi” – Tôi nói.
Thế rồi hai thằng cười lên, nó chở tôi đi đến những chỗ mà hồi đó tụi tôi hay lê lếch tới, mới có mấy năm thôi mà thay đổi nhiều lắm, cũng khuya rồi, 2 thằng điên đi lên cầu Cần Thơ hóng gió độc, lên đứng ở nhịp giữa Cầu Cần Thơ gió lùa nghe hù hù, chỗ này bảo vệ cấm lên nhưng mà nhiều người thích đứng đây hóng gió lắm nên đứng đại, có gì bị đuổi chạy chung một lượt, thằng Khánh với tôi bay qua Vĩnh Long cũng gần 11h30 tối chỉ để ăn tô hủ tiếu gõ rồi đi về, trời ơi đất hỡi. Công nhận có những lúc mình làm những cái hành động khùng chết bà luôn,.
Đêm đó về nhà tôi cảm thấy vui vì những tháng ngày trước đây như hiện diện bên tôi rồi, sáng sớm thằng Khánh qua rước tôi đi làm, nó có đặc cách của cơ quan xe riêng đưa rước nhưng nó không đi mà vẫn đi xe máy chung với tôi, nó về mới có hơn tuần thôi mà cơ quan khác hẳn, nó chỉnh đốn lại nhân sự các phòng ban làm cho công việc bớt dồn đống, các doanh nghiệp hối lộ được nó chửi thẳng mặt nên họ không còn cảnh bén mảng đến đây, các phòng khác cũng không dám hó hé nửa câu vì sợ thằng Khánh nổi máu lên chửi, tôi thì bình thường thôi, chẳng việc gì phải sợ nó, ngược lại tôi còn mong nó dẹp cho sạch cái mớ nhơ nhớt bầy nhầy trong cơ quan. Thằng Cường vô phòng tôi khép cửa lại rồi nói.:
– “Sao dạo này anh ít qua bên em vậy?”
– “Tao lu bu rảnh tao qua” – Tôi nói
– “Ờ ờ, gặp tình cũ mừng quá quên em út luôn rồi”
– “Quên cái đầu mày chứ quên” – Tôi nói
Mà cũng đúng, cả tuần nay tối nào cũng đi chơi với thằng Khánh, bỏ hẳn thằng Cường và thằng Trung không hỏi thăm nên nó trách cũng phải.:
– “Em có đi tái khám chưa” – Tôi nói
– “Chết cha, quên rồi”
Tôi bực mình định túm cổ đánh nó.:
– “Mày để cho chết nữa hay gì?” – Tôi nói
– “Haha. Giỡn chứ khám rồi, giấy khám bệnh nè”
Nó chìa ra tờ giấy khám bệnh rồi nhìn tôi cười, thằng này thích chơi tôi hay sao ấy, tôi quê quê nên ngồi xuống bấm máy tính tiếp.:
– “Tối nay rủ cu Trung đi nhậu lẩu dê dưới cầu bắc (Bắc Cần Thơ) Cường” – Tôi nói
– “Rủ anh Khánh theo luôn không anh?”
– “Ê Cường, tao hỏi mày cái này” – Tôi nói
– “Hỏi đi”
– “Mày ăn cứt thằng Khánh hay sao mà cái gì cũng nói nó nghe vậy?” – Tôi nói.
– “Em đâu có nói gì đâu?”
– “Mày nói tao có bạn trai rồi phải không” – Tôi nói.
– “Đâu có đâu, thề với anh luôn”
Chết rồi hôm qua bị thằng Khánh lừa rồi, tôi bắt đầu thấy mình ngu rồi, haha, thôi kệ hôm qua tôi cũng đâu thừa nhận gì đâu mà lo.
Tối đến ba anh em đi ăn lẩu dê, tôi không có rủ thằng Khánh theo, hôm nay cho nó ở nhà luôn vì cái tội thích chặn đầu người khác.:
– “Dô đi cho som mậy? Đàn ông con trai gì đi nhậu rót có nửa ly nửa ly không là sao? 100% coi” – Tôi nói
– “Em sợ anh chết thôi” – Thằng Trung nói.
– “Tao không giết mày thì thôi đâu đến lượt mày giết anh?” – Tôi nói
– “Thấy vậy chứ anh Phong xỉn lên hay biến thái lắm Trung, mày coi chừng nhe hahaha” – Thằng Cường nói.
– “Mấy bây cứ nghĩ xấu anh quài, tao buồn lên tao bỏ về nhe” – Tôi nói
– “Anh Phong bớt nóng, tính tiền đi rồi hãy về hahaha” – Thằng Cường nói.
Tôi mắc cười bọn nó lắm, mỗi lần nhậu nhẹt là bọn nó giỡn ầm ầm còn thằng Trung thì tôi phải luôn cảnh giác vì không để ý là nó phá mồi sạch láng hết, lai rai lai rai cũng gần hết một két bia rồi.:
– “Cho thêm két bia em ơi, đừng lắc xê (ướp lạnh) nhe em” – Tôi réo.
– “Rồi có liền”
– “Anh Phong, sao hôm nay không rủ anh Khánh theo?” – Thằng Cường nói.
– “Mày muốn rủ nó theo đựng chi?” – Tôi nói
– “Rủ theo vui, em cũng chưa biết nhiều về ảnh”
– “Ừ để bữa nào đi nhậu với nó tao dẫn mày theo” – Tôi nói
Thằng Cường này nó không biết đang nghĩ gì mà hồi sáng nó kêu tôi rủ thằng Khánh theo, bây giờ lại hỏi y chang lại câu nói đó, chắc nó thích thằng Khánh hay gì rồi nên mới kêu tôi quài như vậy, nhưng mà nói chung hoa đã có chủ rồi thì mày dù có đụng vào cũng chỉ mò được, ngắm được thôi chứ đâu có đem về nhà trồng được. Tôi quay sang dòm thằng Trung rồi vỗ vai nó.:
– “Trung, anh xin lỗi chuyện hồi hôm bữa anh nạt em hơi lớn tiếng trong cơ quan, chỗ anh em, em đừng để bụng nhe” – Tôi nói.
– “Trời bụng dạ đâu mà chứa anh ơi, quên rồi”
Thấy nó nói vậy cho tôi vui thôi chứ nó cũng buồn lắm các bạn, tôi thấy nó ngồi trầm ngâm rồi hớp miếng bia. Hôm đó tôi đang quạo, lúc tôi nổi nóng đừng ai làm tôi khó chịu, tôi bực lên hay quơ đũa cả nắm, gặp ai chửi đó, chính cái tật này mà hay gây mất lòng anh em, chắc tôi phải học sửa cái tật cọc tính của mình.:
– “Nói chuyện buồn quài chán quá, thôi dô cái đi” – Thằng Cường nói.
Mấy anh em lâu lâu gom lại nhậu nhẹt vui vẻ, chứ tôi không hủ chìm hủ nổi đâu, bên Công an kinh tế đáng lẽ ra phải nhậu dữ lắm nhưng mà tôi thì không thuộc dạng nhậu say mèm đâu các bạn à. Thường bên Công an giao thông bọn nó nhậu sám hồn lắm, có hôm tụi nó nhậu xong lấy bồ câu đảo đảo thành phố, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như tôm luộc vậy mà vẫn chạy tỉnh bơ, nói chung thì ai cũng có cái xấu, nhưng miễn sao hoàn thành tốt nhiệm vụ, bản thân không sai phạm là tốt rồi, chứ thời này kiếm “đường tăng” hiếm lắm.
Cuộc vui nào cũng tàn, nhậu xong tôi đi ra bãi giữ xe tính chạy về nhà thì có điện thoại nên tôi ngừng lại nghe.:
– “Hiếu hả, ngủ chưa mậy?”
– “Đang ngoài đường, chi dậy?” – Tôi nói.
– “Buồn quá gọi mày chơi được không?”
– “Hừ, ừ rồi nói đi” – Tôi nói.
– “Mày còn đang ngoài đường hả sao nghe ồn quá”
– “Ừa đang chạy về nhà” – Tôi nói.
– “Xỉn rồi, xỉn rồi, qua đây ngủ với tao đi, má mày rầy mày à”
Lúc còn học đại học, tôi hay đi nhậu nhẹt nên có lúc say quắc cần câu như chết, toàn là về nhà thằng Khánh ngủ ké, má tôi gặp tôi đi nhậu về là má tôi chửi cho tốc nóc nhà, thế nên mỗi lần xỉn là tôi đi ngủ bụi chứ về nhà là bị chửi tan nát. Tôi chạy một mạch qua nhà thằng Khánh, nói chung đường lúc đó vắng chứ đông một chút là tôi lủi vô bụi hay núp gầm xe tải rồi, thằng Khánh mở cửa kéo tôi vô nhà.:
– “Đụ má mày hôi quá Hiếu”
– “Thằng này nhảm” – Tôi nói.
– “Tắm đi con chó, tắm rồi hả lếch lên giường tao mày”
– “Đưa tao mượn cái khăn coi” – Tôi nói
– “Lấy đại đi quăng trong nhà tắm hết rồi”
Lếch vô nhà tắm xối đôi ba ca nước rồi tôi lếch ra ngoài leo lên giường nằm ngủ, thằng Khánh lúc đó nó đang coi đá banh trên tivi, nó cũng ghiền đá banh y chang tôi.:
– “Dô, má ngu như hạch, trái vậy mà hụt tức trời thần” – Tôi nói
– “Mày ngủ lo ngủ đi”
– “Ngủ nghê gì, tỉnh như sáo” – Tôi nói
Thằng Khánh tắt tivi rồi ngồi nhìn tôi rất lâu tôi mệt mỏi mở mắt ra nhìn nó, nó ôm tôi vô ngực rồi nói:
– “Tao nhớ mày gần chết luôn Hiếu ơi”
Tôi ừ ừ rồi để cho nó làm gì làm, lúc này xỉn quá nên không có cảm giác gì đâu, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Thằng Khánh nó hôn tôi một cái rất lâu, mùi rựu phất lên từ cuống họng tôi phảng phất nghe chua lè. Nó bắt đầu tính hiếp dâm tôi rồi. Tôi nằm yên một chỗ mặc kệ nó làm gì, thằng Khánh nó cởi quần tôi ra rồi tính chọc cho thằng nhỏ tôi cương lên, tôi lấy tay gạt qua một bên rồi nói.:
– “Hôm nay tao mệt không hứng thú đâu, hôm khác đi Khánh” – Tôi nói
– “Mày nằm đó đi, tao ghiền chịu hết nổi rồi”
Nó đã nói vậy rồi thì tôi cũng ậm ừ cho nó làm gì làm, tôi nhắm mắt lại nghỉ mệt, thằng Khánh nó bú liếm đã rồi đút con cu nó vô miệng tôi, nước nhờn mặn mặn làm tôi tuông nguyên cái nồi lẩu dê trong bụng ra giường nó lênh láng, thằng Khánh lấy tay bịn họng tôi lại rồi lấy cái bọc cho tôi ói vào, nó cuốn cái mềnh bị dơ thẩy xuống giường rồi kê đầu đặt tôi nằm lên, tôi nghe nó lục kiếm cái gì ở bên tủ nghe rột rột, lúc đó mệt mỏi rựu nó thấm nên tôi cũng không quan tâm, chỉ thấy lỗ đít mình ướt ướt, chắc nó bôi trơn tính đẩy đít hay gì nè. Tôi nằm đó một chỗ, nó làm gì làm tôi không cần biết, tôi cho nó nắc nó chơi rồi bắn tinh đã đời rồi thôi, xỉn quá tôi đâu có cảm giác phê pháo gì đâu. Thằng Khánh chơi đã rồi nằm xuống ôm tôi, con cu nó ướt nhẹp mềm rụm đang cà vô lưng tôi, cứ thế tôi ngủ luôn chẳng biết trời đất gì hết.
Đến sáng thằng Khánh lay tôi thức dậy.:
– “Hiếu, tới giờ đi làm rồi mậy”
Tôi lồm cồm ngồi dậy, người thì uể oải vì hôm qua nhậu quá, nên đầu tôi giờ còn nhức và đau lắm.:
– “Hôm qua thấy sao?”
– “Sao là sao?” – Tôi nói
Tôi biết thằng Khánh nó muốn hỏi gì nhưng mà thiệt tình hôm qua tôi không có cảm giác gì hết, chỉ biết nằm ỳ đó nó muốn làm gì thì làm, thằng Khánh im lặng, chắc nó buồn lắm, nhưng mà ai đời xỉn quắc cần câu mà kêu tôi làm tình với nó sao mà làm ăn gì được, các bạn thử nốc 2 két bia vô rồi kiếm em rau nào đụ nó xem có cảm giác gì không, tôi châm điếu thuốc rít một hơi, thấy thằng Khánh vô tôi dụi tàn thuốc liền để mắc công nó chửi tôi, thằng Khánh ghét cực kỳ mùi thuốc, ai hút thuốc là nó bỏ đi liền, chính vì vậy mà tôi mới bỏ thuốc, nói chứ đâu có dễ, thà đừng tập hút, chứ hút rồi kêu bỏ nó cồn cào khó chịu lắm, miệng lạt nhách luôn các bạn à. Thằng Khánh nó tắm rồi, tôi vô nhà vệ sinh chung với nó rồi đứng rửa mặt với đánh răng, xong tôi dắt xe ra tính đi làm thì thằng Khánh nói.:
– “Để xe ở nhà đi, tao chở mày lên cơ quan, chiều về hả lấy”
– “Thôi ba, tao lấy đi luôn lằng nhằng quá” – Tôi nói.
– “Tao cấp trên nói mày không nghe hả?”
Tôi chỉ vô đồng hồ đeo tay rồi nói.:
– “Mới 6h30 thôi, chưa đến giờ làm việc sếp ơi” – Tôi nói
– “Thằng này khá”
Nó nói xong thì chạy lại rút chìa khóa tôi ra, thôi thì kệ đi chung với nó luôn cũng được, công an chứ không có sắm tay ga hay xì po gì đâu nhé các bạn, tôi thích đi xe số tàn tàn vậy đó, chạy tay ga tốn xăng và hay bị dòm ngó, họ cứ nghĩ mình giàu không biết tiết kiệm này nọ.
Hai thằng con trai đi ăn sáng dô quán ai cũng nhìn nhìn. Thằng Khánh đẹp trai lắm các bạn à, nó đi Hà Lan về rồi nó trắng như công tử bột, mặc bộ đồ xanh vào thì đít, ngực căng lên nhìn hấp dẫn lắm, tôi thấy có hai con bánh bèo ngồi ăn kế tôi thì thầm.:
– “Đẹp trai quá mậy, hí, đẹp trai quá”
Mắc cười quá tôi cười lên một cái. Bọn bánh bèo giờ mê trai quá, Cần Thơ không hiếm trai đẹp đâu, nhưng mà trai đẹp, làm công an thì khó kiếm lắm, tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi không có phủ nhận là mình đẹp trai đâu haha.:
– “Ê Khánh, hai con bánh bèo nó đang cuồng mày kìa”
Thằng Khánh này vô duyên thật, tôi vừa nói xong là nó ngó nghiêng dòm người ta rồi, làm vậy kỳ cục.:
– “Dòm vừa vừa thôi, chúng quánh mày bỏ mạng đó con” – Tôi nói
– “Quánh tao xong tao bóp nát vú nó luôn”
– “Haha, bóp ai chứ đừng bóp tao được rồi” – Tôi nói
Nó quay sang ngó lần nữa thì cái chị bưng ra 2 tô hủ tiếu, nên nó thôi dòm chú tâm vào ăn cái tô hủ tiếu đang nghi ngút khói.:
– “Ăn đi ba, dòm quài” – Tôi nói
– “Đưa tao keo ớt mậy”
Khánh nó bị cuồng ớt, nó ăn là xúc cỡ nửa keo ớt có hơn vào tô, nhìn mà tôi ớn ớn, thói quen của nó mấy năm nay rồi vẫn vậy.:
– “Ăn nhiều quá ỉa không ra nghe con” – Tôi nói
ừa nghe tôi nói xong nó nhăn mặt, nó ghét ai đang ăn mà nhắc tới mấy cái dơ bẩn, thằng này có đầu óc liên tưởng chắc cũng phong phú lắm. Tôi mắc cười chết đi được cái nết ăn uống của nó y chang thằng Cường, hút rột rột như heo dùa máng.
Vô cơ quan cũng mới 7h45 chưa có dân nên chưa cần tiếp chuyện ai, cũng không có đơn từ khiếu nại, thắc mắc gì nhiều, tôi ra cổng ngồi nói chuyện với cu Trung.:
– “Tối qua thấm chưa em?” – Tôi nói.
– “Sợ quá, lần sau hết dám đi nhậu với anh rồi”
– “Mày yếu quá, mới chém đã gục lên gục xuống rồi” – Tôi nói
– “Em cái gì giỏi chứ rựu chè dở ẹt, tối qua em gọi anh sao không được?”
Chết bà rồi, tôi xỏ tay vô hai cái túi trống trơn không có gì hết, chắc hôm qua rớt lại quán nhậu hay rớt đâu đó rồi, tiêu rồi tiêu rồi.
– “Anh quăng đâu mất rồi” – Tôi nói.
– “Thứ dữ, kiếm lại coi”
– “Kệ đi, chắc cúng luôn rồi” – Tôi nói
Tôi đi lên lầu gặp thằng Khánh.:
– “Ê Khánh, hôm qua mày thấy cái điện thoại tao không?” – Tôi nói
– “Thấy, tao để trong hộc tủ ở nhà rồi”
– “Đù má, tưởng mất rồi” – Tôi nói
– “Biết vậy tao giấu luôn, khỏi trả”
– “Mày đem về bán ve chai chứ giờ ai mua” – Tôi nói
Thằng Khánh nó cười cười rồi quay vô làm việc tiếp, tôi cũng không quấy rầy nó nữa, về yên vị làm việc của mình, hôm nay tôi không thấy thằng Cường đi làm việc, tôi cũng muốn gọi cho nó nhưng mà mất điện thoại rồi đâu có nhớ số nó đâu mà gọi, tôi kêu thằng Trung gọi thì không liên lạc được, tôi bắt đầu thấy lo lo không biết hôm qua xỉn quá thằng Cường có sao không nữa, tôi kêu thằng Trung chạy qua nhà thằng Cường coi sao, thằng Trung bỏ luôn cái trạm gác chạy qua nhà thằng Cường (làm như vậy là sai nguyên tắc, đang trực mà bỏ vị trí biết ra bị kỷ luật nặng lắm, nhưng mà công an thì công an chứ đâu phải lúc nào tụi tôi cũng làm đúng quy tắc thủ tục đâu). Điện thoại bàn tôi reo lên.:
– “Alo, phòng chống tội phạm – công an kinh tế xin nghe”
– “Anh Phong ơi, anh Cường không có nhà” – Thằng Trung nói.
– “Thôi em về đi Trung, chắc thằng Cường đi đâu rồi” – Tôi nói.
– “Rồi em về liền”
Vừa cúp máy khoảng 5 phút sau thằng Trung đã về đến đơn vị. Tôi lo cho thằng Cường quá, không biết nó có sao không, tính tan sở ra thì đi qua kiếm nó coi sao. Buổi chiều tan sở thằng Khánh rủ tôi đi quánh cầu dưới sân Tennis Hồ Sen, tôi từ chối rồi bắt đầu đi kiếm thằng Cường, tôi lại nhà thằng Cường thì thấy nhà khóa cửa, bắt đầu tôi lo cho nó quá, không biết cả ngày trời nó làm gì mà mất tích luôn. Đáng lẽ ra nó bỏ việc ngang xương như vầy tôi phải kỷ luật nó nặng lắm nhưng mà chỗ anh em, phải gọi là bạn tình với nhau tôi không làm vậy được, nhưng mà nó cứ bỏ việc ngang vậy sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, thi đua này nọ. Vừa bực bội thì thấy số lạ gọi tôi nhấc máy luôn.:
– “Anh Phong hả? Em Cường nè”
– “Đm mày chết đâu sáng giờ hả?” – Tôi nói
– “Ở quê có chuyện nên sáng sớm em bắt xe về nhà”
– “Rồi mày cũng không biết liên lạc với tao sao? Ngậm câm bảng họng lại để anh em trên đây cuống cuồng lên đi tìm mày” – Tôi nói
– “Hôm qua đi nhậu em về quăng cái điện thoại trong cốp rồi sáng em quên luôn, mới lấy ra thấy anh gọi em quá nên em gọi lại để anh đừng lo”
Tôi giận nó lắm nhưng nghe nó nói vậy nên tôi cũng an tâm vì ít ra nó còn biết liên hệ lại với tôi và tôi cũng biết được nó không có chuyện gì xảy ra.:
– “Ừ, nhà mày có chuyện gì? Để tao duyệt đơn cho mày nghỉ” – Tôi nói.
– “Má em hôm nay có chuyện gấp nên bả kêu em về coi cửa hàng với đám nhân viên, bỏ tiệm bả không yên tâm”
Cứ tưởng là chuyện gì lớn thì ra về coi nhà, mà thôi kệ tôi nói với nó vài câu rồi tôi cũng cúp máy để gọi cho thằng Trung.:
– “Thằng Cường mới gọi anh rồi nhe Trung” – Tôi nói
– “Rồi để em về nhà”
Tội nghiệp thằng Trung nó chạy tới mấy chỗ thằng Cường hay lê lếch để kiếm nó chiều giờ. Thế là hết một ngày làm việc, công việc của tôi cứ lẩng quẩn, sức ảnh hưởng của thằng Khánh đối với tôi cũng không còn quá lớn nữa, không còn nhiều tình cảm với nó như trước đây, tôi cũng thấy buồn vì điều đó.