NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 12
CHƯƠNG 12:
Cả tuần nay tôi chầu chực trong bệnh viện khiến tôi uể oải mùnh mẩy, thằng Trung cũng chẳng hơn gì tôi, đơn vị có vài người xuống thăm thằng Cường, động viên nó mấy câu xã giao rồi cũng ra về. Tôi ngồi xuống cái ghế rồi khui hộp bánh ra ăn, thằng Cường nó nhìn tôi rồi cười hề hề, tôi cũng mắc cười cái hành động con nít của mình, bánh trái này có bao giờ tôi đụng tới đâu vậy mà tự nhiên hôm nay khui bánh nó ăn, dây thần kinh nhục của tôi bắt đầu hoạt động, tôi để hộp bánh lại vị trí cũ rồi làm bộ hỏi nó.:
– “Hả?” – Tôi nói.
– “Anh có ăn khui ăn đi”
– “Ăn gì?” – Tôi nói.
Giả bộ nói vậy để chữa cháy chứ chẳng lẻ nói với thằng Cường là tao định khui hộp bánh mày ra.
– “Ăn uống gì ba cái này nhìn hộp mới tao coi thử” – tôi nói.
Thấy vậy thằng Cường nó mới nghĩ cười, tôi móc điện thoại ra để coi có ai gọi không, cái điện thoại tôi ít khi nào dùng thường nên có khi mãi đến khi nó hết pin cũng quên luôn, thấy không có ai gọi nên tôi dẹp vô túi lại, thằng Cường mới nói.:
– “Anh có hẹn thì đi trước đi, em khoẻ rồi”
Thằng Cường tưởng tôi có hẹn với ai nên móc điện thoại ra coi, tôi thò tay lên bóp cu nó một cái, nó nhăn mặt lại.:
– “Cu teo ngắt mà khoẻ mạnh gì mậy?” – Tôi nói.
Thằng Cường thường ngày tôi mà giỡn nó là nó la cho sập nhà, vậy mà hôm nay nó nín thinh, chắc tại trong bệnh viện nên nó mới không la làng la xóm lên.:
– “Anh đâu có hẹn hò gì đâu chú ơi, mày cứ nghĩ xấu cho anh mày quài” – Tôi nói.
Thằng Cường nó cười nữa, nó cười mệt mỏi chứ không tươi như thường ngày.
Mấy ngày nay tôi cũng ít gặp thằng Trung, chỉ toàn gọi điện thoại cho nó, khi thay ca nuôi bệnh thằng Cường thì nó về trước khi tôi đến nên hai anh em không có gặp mặt nhau, tôi mới hỏi cu Cường.:
– “Hổm rài thằng Trung có lo cho em không?” – Tôi hỏi.
– “Thằng đó hiểu chuyện lắm anh, nó thấy vậy chứ nuôi bệnh cũng ô kê lắm. Ủa sao anh không có gặp nó sao mà hỏi em?”
– “Chứ mày thấy tao lên đây nó còn ở trong phòng này không mà gặp” – Tôi nói.
– “Khi nào xuất viện mình rủ em nó nhậu anh Phong, nằm đây 1 cục chán quá”
– “Mày không chết là mừng rồi ở đó nhậu nhẹt nữa” – Tôi nói.
– “La quài vậy đại ca”
– “Nói chứ xuất viện đi rồi anh em mình đụ giao hữu, tao nhịn lâu quá là ung thư dái chết”- Tôi nói
Thằng Cường và tôi phá lên cười làm cho mấy người nhà nuôi bệnh nằm ngoài hành lang ngó nghiêng dòm vô. Tôi thấy vậy nên khều thằng Cường để không thôi y tá nó xuống nhắc nhở là mang nhục.
Bây giờ trong bệnh viện mới 6 giờ chiều, từ đây tới tối còn 4-5 tiếng nữa nên tôi ra tiệm tạp hoá gần nhà thuốc Trung Sơn hay nhà thuốc Cần Thơ gì đó để mua bộ bài, lên rủ thằng Cường đánh chung, tôi khép kín mít cửa lại rồi ấn chốt khoá, tôi với nó ngồi gầy sòng để quánh, chơi tiến lên miền nam cho đỡ buồn, mới đánh có chút mà cũng gần 7h rồi, thấy nó mệt nên tôi ngừng đánh, thằng này công an chứ máu nó cũng đỏ đen lắm, tôi kêu nó nằm xuốn nghỉ nó nhất quyết không chịu, cũng tôi bày đầu ra vụ này nên không trách nó được, tôi không nói gì mà gom bộ bài lại, nó không chịu đưa bài cho tôi, lúc này tôi mới quát.:
– “Mày đưa tao không? Không đưa tao bóp cu mày à” – Tôi nói.
Thằng Cường sợ tôi là thật nên nó dâng hai tay đưa tôi.:
– “Dạ..dạ…dạ của đại ca đây”
Tôi gom bộ bài rồi thẩy vô bịt bánh trên bàn, điện thoại thằng Cường hết pin nên nó kêu tôi mai có lên đem cho nó mượn cục sạc, công nhận phải nói BlackBerry nó trâu bò thật, cũng gần 1 tuần rồi mà pin nó mới hết, trong khi đó cái tôi xài chưa được ngày trời là cạn đỏ luôn rồi.
Tôi nằm xuống giường cạnh thằng Cường đọc mấy tờ báo mới mua, còn thằng Cường thì nhắm mắt lại ngủ rồi. Điện thoại tôi reo sợ làm nó thức nên tôi đi ra hàng lang bệnh viện nghe.:
– “Alo Phong hả em, mình kiếm quán nào uống cà phê em ơi”
Tôi ngước nhìn lên cũng gần 7h45 tối rồi, nên tôi ừ đại, anh Tùng là cấp trên của tôi, ít khi nào sếp mà rủ lính đi ăn uống, trừ khi thân thiết như tôi, thằng Cường, thằng Trung thì không việc gì phải nó rồi.:
– “Em đang bệnh viện, anh tính uống ở đâu?” – Tôi nói.
– “Emi bờ hồ”
– “Rồi khoảng nửa tiếng em qua” – Tôi nói.
Tôi lấy cái thẻ nuôi bệnh cho vô túi quần (thẻ này bệnh viện phát cho người nhà bệnh nhân, hễ ai nuôi ở qua đêm phải có thẻ này đeo vào bên trên có mộc đỏ để bảo vệ kiểm soát tránh kẻ giang đột nhập chô chỉa trong phòng bệnh). Tôi vừa xuống tới thì thấy anh Tùng ngồi đó trước rồi, tôi kéo ghế ra ngồi xuống rồi đặt chùm chìa khoá lên bàn.:
– “Tùng kêu em hả” – Tôi nói.
– “Mày hay gì chưa Phong?”
Bắt đầu tôi run rồi, thiệt tình có gì thì nói đại chứ để tôi đoán là tôi hồi hộp lắm.:
– “Gì anh?” – Tôi nói.
– “Anh Phác bị vô khám ngồi rồi”
Thật tình thì ổng làm ổng chịu, tôi đâu có liên quan gì đâu, nhưng chỗ đồng chí đồng sự cũng quan tâm qua loa.:
– “Rồi cơ quan ổn không sếp?” – Tôi nói.
– “Luyên luỵ tao”
– “Sếp có dính vô sao?” – Tôi nói.
– “Bây giờ cục nó làm gắt quá, tao nghi đợt này tao tiêu rồi.”
– “Rồi anh tính sao?” – Tôi nói.
– “Mày coi mấy hồ sơ mà duyệt có cái nào bị dính chấu không? Xong mày nghe ngóng coi, đợt này thằng Phác với thằng Tuấn bị đình chỉ hết, còn anh thì cũng sớm muộn thôi”
Nói thật chứ nghe những lời sám hối của mấy thằng tham quan nghe cũng buồn lắm nhưng mà đợt này càng quét tham quan nên bị thiến là đúng rồi. Tôi không ăn tráo trở vậy nên tôi không bị gì hết, hồ sơ chứng từ 1 là 1 , 2 là 2 tôi không bao giờ bao che mấy sai phạm, lấy mấy chục triệu bỏ túi mà ảnh hưởng tới lý lịch con cháu sau này.
Tôi ngồi hút mấy điếu thuốc rồi an ủi qua loa mấy câu rồi tôi cũng quay lại bệnh viện, lúc còn thì anh anh em em tới chuyện xảy ra mạnh ai cũng lo thân hết các bạn à. Thằng Trung nhắn cho tôi nó đã vào lo cho thằng Cường rồi nên tôi cũng an tâm, sáng vào cơ quan, giấy đình chỉ công tác được dán ngay bảng lịch công tác thông báo ở sảnh chính cơ quan. Tôi lên phòng xem xét công văn điều chuyển công tác thì lúc này mới ngớ người ra, thằng Trung được điều đến đơn vị tôi, tôi mừng quýnh lên vì mỗi ngày tôi có thể gặp nó thường xuyên hơn rồi. Sau này tôi hỏi nó mới biết nó xin chuyển về đơn vị tôi, công an đi nghĩa vụ ra trường không được phép kén cá chọn canh, cấp trên điều chuyển đi đâu là phải đi đó, thằng Trung ba nó làm trưởng phòng công an nên việc nó chuyển về đơn vị nào chắc đều được sắp xếp hết rồi, tôi bấm số thằng Trung.:
– “Em về đơn vị anh rồi hả Trung?” – Tôi nói.
– “Mai em mới có lệnh chính thức”
– “Công văn chuyển về chỗ anh rồi, chúc mừng em” – Tôi nói.
Tôi cũng vui khi cả ba chúng tôi cùng làm chung một chỗ, lại có nhiều lúc để anh em tâm sự với nhau hơn nghĩ đến điều đó tôi cũng khoan khoái trong người, quay lại chuyện cơ quan, mấy sếp kia đang bị đình chức nhưng chưa tạm giam, anh Tuấn gọi cầu cứu tôi và các anh em khác trong đơn vị, nhưng mà với chức vụ và quyền hạn tôi không thể nào làm gì được cả, thằng Trung nó cũng biết chuyện cơ quan lùm xùm vì chính ba nó là người trực tiếp đứng ra điều tra vụ này, thằng Cường cũng biết chuyện vì thằng Trung thế nào cũng nói cho cu Cường nghe vì hai tụi nó đang trong bệnh viện.
Tôi cố gắng làm cho xong việc, giấy tờ hôm nay ít hơn mọi ngày rất nhiều, chủ doanh nghiệp cũng ít đến kiếm mấy cha bụng phệ cấp trên tôi hơn vì mấy ổng bây giờ còn không lo nổi thân mình làm sao có thể lo cho mấy chủ doanh nghiệp đó được. Tôi ra ngoài quán café ngang lộ ngồi uống ly café đen cho tỉnh lại. Sáng sớm mà tôi uể oải như thằng chết rồi, cả đêm thức gục lên gục xuống giờ mỏi muốn gãy cổ, tôi ngồi xoay cái vai một vòng cho bớt nhức, tôi gọi điện cho mấy thằng bạn học chung hồi thời đại học xuống uống nước tại vì nhà nó cũng gần đó, mấy đứa nó bây giờ đều là chủ công ty này nọ nên việc ra uống café ngồi luôn ngoài quán cũng chả thành vấn đề gì, bọn nó đua nhau mua nhà mua xe giàu lên nhanh chóng trong khi tôi chỉ là thằng viên chức nhà nước làm mãi chẳng thấy khá lên, nhưng mà tánh tôi đơn giản, hễ yên thân là tôi làm hà.
Trưa tan sở tôi chạy ra cây ATM của Việt Com bên cổng A đại học để rút ít tiền rồi vào bệnh viện thanh toán tiền phòng cho thằng Cường xuất viện, cả tuần nay nằm trong bệnh viện tiền phòng dịch vụ hết vài trăm nghìn đồng, còn lại bảo hiểm chi trả hết vì thằng Cường nhập viện do cấp cứu. Tôi chở thằng Cường còn thằng Trung thì cộ mớ đồ đạc trong bệnh viện về, bình thủy, bánh trái, ba lô quần áo ôi thôi chất đầy xe thằng nhỏ. Về đến nhà thằng Trung quăng mớ đồ đó lên băng ghế đá trước cửa nhà thằng Trung rồi quay đầu xe lại.:
– “Đi đâu vậy em?” – Cường nói.
– “Bên em hôm nay có lệnh điều chuyển về đơn vị, em lên nhận đồng phục mới”
– “Ừ ừ thôi mày đi đi” – Tôi nói.
Thằng Trung chạy cái vèo mất hút, tôi thồ mớ đồ linh tinh vào nhà xong tôi ngồi xuống đất thở cái khì.:
– “Má, cái bị có chút ét mà nặng vãi” – Tôi nói
– “Bị yếu sinh lý, vác cái bị vậy mà than rồi nữa sao đụ đẻ gì được hả sếp?”
– “Mày vác đi coi mệt không.” – Tôi nói.
Tánh tôi hay đôi co hơn thua, nhưng chỉ với những người tôi quan tâm còn với mấy thằng khác tôi không cải đâu. Thằng Cường nó về nhà làm xoảng xoảng phía đằng sau tôi chạy ra thì thấy nó cầm nguyên bọc rác thúi quắc chạy lẹ ra sân rồi liệng cái bịt rác đó vô thùng công cộng. Nó cầm cái thau đựng rác nhiễu nước lênh láng lên sàn nhà, mà khổ là nhiễu lên cái chỗ lúc nãy tôi vừa nằm lên mới chết chứ.:
– “Mày ở dơ quá Cường” – Tôi nói.
– “Một tuần nay có ở nhà đâu mà biểu sạch”
Thì cũng đúng, cả tuần rồi nó định cư trong bệnh viện lấy gì mà dọn nhà, tôi ngồi đó chơi mà cũng không yên, nó ngồi chọc tôi yếu sinh lý liên tục, thằng này công nhận nó giỡn dai như đỉa.:
– “Tao bóp cu mày giờ, chứ yếu” – Tôi nói.
– “Bóp được bóp đi”
Tôi nhào lại đá đít nó cái chát, nó đau quá quay lại dòm thì tôi quất thêm cái chát nữa vô đít nó, nó chụp chân tôi lại làm tôi té cái ạch xuống đất đau ê ẩm, tôi đứng dậy lấy tay siết ngang cổ nó.:
– “Mày đá tao hả chó” – Tôi nói.
Thằng Cường cười sặc sặc rồi nói.:
– “Thua, thua, buông…đi”
Tôi nới lỏng tay ra thì thằng Cường thục chỏ tôi một cái đau xanh mặt mày, nó kéo tôi lại rồi đứng vậy ôm tôi rất lâu, tôi cũng không phản ứng gì cho nó ôm như vậy, cả tuần nay không quan hệ nên thằng nhóc biểu tình quá khiến tôi chịu muốn không nổi, nhưng vì thương nó mới bịnh hết nên tôi kìm chế lại dữ lắm, thằng nhóc nó cương lên rồi u ra ngoài quần một cục to lắm, nó đứng sát tôi nên thấy tôi vậy nó biết tôi đang cương cứng ngắt rồi, thằng Cường tính mở dây nịt quần thì tôi ngăn nó lại.:
– “Em bịnh mới hết đó Cường” – Tôi nói.
– “Trong bệnh viện còn quất được huống chi ở nhà”
Thằng này nó nhắc lại cái chuyện mà ít tuần trước tôi đẩy nó khí thế trong bệnh viện, tôi thấy nó nói cũng đúng nên thôi mày làm gì thì làm, tôi năm xuống sàn, nó cởi quần tôi ra rồi mò con cu đang cứng ngắt bú liếm tới tấp, tôi sướng gần chết tự nhiên thấy đau nhói ở hai hòn dái, tôi giật mình mở mắt thấy nó búng trứng dái tôi cái chát, tôi thấy thốn lên tới cần cổ luôn, tôi ngồi dậy tính đấm nó thì nó chạy thoát rồi cười sặc sặc, tự nhiên mất hứng quá, tôi ngồi dậy tính kéo quần lên lại thì thằng Cường chìa ra cái chai màu tím tím (mãi đến khi nó lấy ra xài tôi mới biết cái chai đó là dầu bôi trơn, các bạn đừng cười, tôi thấy vậy chứ lúa lắm, thằng Cường nó nói là lúc xuất viện nó mua ở nhà thuốc trong bệnh viện.) thằng Cường nó xử tôi luôn.:
– “Anh Phong hứa là em hết bệnh anh Phong chiều em đúng không?”
Thằng chó Cường nó làm tôi quê quá, lúc nó hôn mê tôi ngồi cạnh bên nó khóc rồi trách là chỉ cần nó tỉnh lại tôi làm gì cũng làm, nó nghe thấy bây giờ nhắc lại để khiêu khích tôi.:
– “Tính mần thịt anh hay gì?” – Tôi nói
Thật tình tôi ghét bị người khác chọt chọt vô lắm (cái khoản này không phải là do tôi ích kỷ mà vì tôi thấy không được thoải mái khi bị đẩy đít). Lỡ phóng lao rồi phải theo lao luôn, tôi bực bội “ừ” một tiếng cho nó vui, thằng Cường không nó không hề đợi tôi nó dứt câu là cái lỗ đít tôi được nó nặn cỡ nửa chai dô rồi, tôi mót mót nên phúng ra một ít tràn xuống nền gạch, thật tình tôi hơi khó chịu chứ chả sung sướng gì khi bị nó chơi đâu, thằng Cường mới hết bịnh thôi mà nó khí thế quá, con cu nó đút vào trong lỗ đít tôi rồi giữ đó lâu lắm, lúc đầu cũng đau dữ trời nhưng mà nó để một hồi tôi thấy cái lỗ dãn dãn ra nên bớt ê hơn. Tôi tính khòm dậy, vừa ngóc đầu lên thì thằng Cường lấy tay ấn đầu tôi ngửa ra đằng sau trúng lên nền gạch, tôi chưa hết đau vì trúng cái ót xuống sàn thì lỗ đít tôi lúc này rát lên rồi đau quằn quại, kêu muốn không ra tiếng, thằng Cường nó hẩy cỡ mấy chục nhịp một phút nên tôi đau quá, lúc này đau chứ sướng không nổi, tôi nhăn mặt, thằng này nó thấy tôi nhăn mà không hề giảm nhịp lại, giống như nó muốn chọc tức tôi hay sao ấy. Lỡ rồi nên gồng mình chịu, nhưng mà ít phút sau thì bớt đau hơn nên tôi lấy tay sục cặt mình, thằng Cường chửi tôi yếu sinh lý chứ nó chơi tôi chưa đến 8 phút đã xuất tinh rồi, dỡ quá, chơi tôi đã rồi bây giờ tới lượt tôi hành xác nó lại.
Đỡ nó ngồi dậy tôi lấy nguyên ngón tay giữa chọc cái ét vô gọn the trong lỗ đít nó, nó đau chảy nước mắt luôn, tôi thấy lỗ đít nó co ra thụt vào liên tục vì đau, cho mày chừa cái tật đâm đít tao với búng dái tao lúc nãy. Tôi chọc chọc ngón tay làm nó ển người quoằn quại, tôi nặn cái chai nước bôi trơn hay gel gì gì đó vào lỗ đít nó, xong tôi đẩy nó mạnh bạo y hệt lúc nó hiếp dâm tôi, tôi rút cu ra để ngoài một hồi, nó quay lại dòm tôi thì bất ngờ tôi chọt cu vô lại, cái chiêu này của tôi áp dụng với mấy thằng rồi mà thằng nào thằng nấy cũng không thể nào chịu nổi cái cảm giác vừa thốn vừa sướng hết, tôi ôm nó lên rồi ép sát vô tường, quàng cu ra phía sau rồi từ từ đẩy nó tới tấp thằng Cường quơ tay lia lịa, nó kéo hơi mạnh tay nên sập luôn nguyên tấm màn cửa xuống, tôi cũng mặc kệ đang hứng nên không quan tâm, thằng Cường nó mệt đừ người nên thò tay ôm cổ tôi, tôi hôn nó mấy cái rồi giảm nhịp đụ lại để nó hưởng thụ, lúc này tôi cũng rùng mình sắp xuất tinh.:
– “Anh sắp ra rồi” – Tôi nói.
Thằng Cường buông hai chân xuống rồi lấy tay sục cặt tôi, đến khi cái máu dâm của tôi lên tới não, tôi chịu hết nổi rồi thì tôi nhét nguyên con cu dính nước miếng vào trong lỗ đít nó rồi cứ vậy mà bao nhiêu tinh dịch khí đụ tuồng vô đầy lỗ đít nó, thằng Cường biết tôi đang xuất tinh nên nó cố tình rùng mình để kẹp cái lỗ đít lại, tôi sướng quá đứng hết nổi nên ngã khụy xuống thờ thẫn rên.:
– “Đã quá Cường ơ…hơ…hơ”
Rồi con cu tôi cũng mềm đi dần và rút ra khỏi lỗ đít thằng Cường. Tôi với nó vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, thằng Cường nó đưa tôi cái quần lót với cái quần đùi còn nguyên mạc (mã vạch-bảng giá) chưa xé, tôi hỏi.:
– “Mới mua hả?” – Tôi hỏi.
– “Mua mà chưa mặc, lấy mặc đi”
– “Để coi vừa không” – Tôi nói.
Đít của nó hơi lép nên tôi mặc vào bị chật vì đít tôi đầy hơn nó, tôi quay lại hỏi thằng Cường.:
– “Đít mày lép quá Cường.” – Tôi nói.
Thằng Cường nó quên vì khiếm khuyết đó nên nó giựt cái quần dài lại.:
– “Ở chuồng đi, khỏi mặc”
Tôi cứ tưởng cái thằng hay đùa hay chọc người khác này không thích giỡn, ai dè nó quậy như con nít, tôi cười híp mắt lại rồi nói với nó.:
– “Ở chuồng lỡ đụ bậy dính chôm chôm rồi sao em” – Tôi nói.
– “Xi măng bây giờ một ký rẻ rề”
Cả hai đứa cười ầm ầm lên, tôi bước ra ngoài nằm lên cái võng đưa qua đưa lại, thằng Cường thì nó loay hoay dọn nhà, cả tuần nhà cửa bỏ cù lăng cù lốc nên dơ lắm, cây quạt máy thổi gió mát rượi nên tôi ngủ quên một giấc đã đời. Lúc tôi nghe chuông điện thoại reo