NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 11
CHƯƠNG 11
Tối lại, tối qua nhà thằng Trung để trả nó bộ cảnh phục mà tôi mượn của ba nó.:
– “Trung về nhà chưa em?” – Tôi nói
– “Đang nhà nè anh”
– “Lát anh qua” – Tôi nói.
Ăn cơm xong tôi nói với mẹ vài câu rồi quay xe qua nhà thằng Trung, tôi ấn chuông cửa thì nó lót tót chạy ra tôi vào nhà chơi với nó, còn ít nhất 2 hôm nữa nhà nó mới về. Tôi vào nhà nằm ình ra ghế sa lông rồi gác chân lên đùi nó.:
– “Ê Trung” – Tôi nói.
– “Hả”
Thằng Trung nhướng lông mày nói trong khi mắt nó đang dán vô cái máy tính bảng.:
– “Thằng Thái với em là bạn hả?” – Tôi hỏi
Trung quay qua dòm tôi rồi gục mặt xuống.:
– “Người yêu cũ của em”
Thằng Trung thở dài rồi buồn buồn, tôi biết nhưng do tò mò nên tôi phải hỏi nó.:
– “Hôm trước anh đi cafe gặp Thái uống với bạn” – tôi nói.
– “Ảnh về dưới này mở công ty”
– “Vậy là…”- Tôi nói
– “Ảnh muốn em làm quản lý”
Tôi nói rồi mà tôi đoán biết ngay là thằng Thái này cho Trung quản lý mà.:
– “Em còn yêu thằng Thái không?” – Tôi hỏi
Thằng Trung như đứng hình nó ngầm nghĩ một hồi rồi nói.:
– “Lúc trước Thái là lính má em, em hay ra cửa hàng má làm hè nên gặp và quen anh Thái…nhưng người ta là con trai, anh ấy có bạn gái và định cư ở Sài Gòn”
– “Trung à, thế còn anh thì sao?” – Tôi nói.
– “Em không biết, anh em với nhau anh đừng hỏi vậy”
– “Anh xin lỗi” – Tôi nói.
Tôi ngồi dậy rót tách nước rồi uống, thằng Trung nó cũng thôi buồn rồi, tôi lấy bộ cảnh phục được thằng Trung giặt sạch rồi phơi ngoài sào, tôi cho bộ quần áo vào cốp xe rồi đi một vòng thành phố, lúc tôi còn nhỏ, ba tôi cũng hay chở tôi lang thang chơi khi mẹ tôi vắng nhà, bây giờ tôi cũng quen cảnh sống độc thân rồi, bản chất tôi gồng gánh cả con người và trách nhiệm làm tôi trãi đời và già dặn hơn so với cái tuổi đôi mươi của mình, tôi đi qua các con đường nhộn nhịp của Cần Thơ, tôi dừng lại trước bờ kè bãi cát, đứng ở chỗ tôi có thể nhìn thấy được cầu Cần Thơ, tôi móc điện thoại ra để xem những hình ảnh những kỷ niệm của một thời sinh viên cùng với thằng Khánh.
Lúc này tôi mới hiểu cảm giác của thằng Trung khi bị thằng Thái từ chối tình cảm, tôi ngồi đó rất lâu nhìn cảnh sông nước, nhìn hình ảnh làng chài giăng câu, lòng tôi lúc này buồn lắm các bạn à. Tôi không nghĩ sẽ có những lúc tôi yếu đuối thế này.
Tôi hít một hơi rồi chạy về nhà, cứ mỗi lần tôi buồn là giấu cho riêng mình, tôi có thằng bạn thân nhưng mà bạn thân là để yêu thương nhau chia sẽ niềm vui chứ không phải bắt nó vểnh tai ra nghe mấy chuyện ẩn trong lòng tôi. tôi tấp vào cà phê Ngô Quyền (trước cổng Eximbank đối diện Sense City – CO.OP Mart) kêu ly đen đá với ít điếu thuốc, tôi hút ít hơn trước những lúc như vầy có hút bao nhiêu miệng tôi vẫn lạt. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi uống ly cà phê rồi hút thêm mấy điếu thuốc nữa, tôi về nhà cũng gần nửa đêm rồi, tôi nằm gác tay lên trán suy nghĩ về tương lai, tôi cũng cần có hạnh phúc như những thằng đàn ông khác một cô vợ và gia đình hạnh phúc, tôi không yêu con gái nhiều nhưng tôi vẫn thương yêu và chăm sóc cho họ, cố gắng để trân người ra để che chở và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, một mái ấm đơn giản và nhỏ nhoi thôi.
Tất cả ưu tư phiền muộn làm tôi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ…
Tôi giật mình bởi chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi nhướng mắt mệt mỏi vươn vai thức dậy rồi bắt máy, một số điện thoại bàn lạ gọi cho tôi.:
– “Alo anh phải người nhà bệnh nhân Nguyễn Tấn Cường không?”
Tôi nghe tới chữ “bệnh nhân” bắt đầu tôi tỉnh hẳn lồm cồm ngồi dậy.:
– “Đúng rồi chị” – Tôi nói
– “Bệnh nhân đang trong khoa cấp cứu anh đến làm thủ tục cho bệnh nhân”
Bàn tay tôi bắt đầu xuất mồ hôi, hai chân tôi đi hết nổi, tôi nhét cái bóp vào túi và cái điện thoại rồi dắt xe ra khỏi nhà, mẹ tôi cũng thức vì điện thoại tôi reo hơi lớn.:
– “Chuyện gì vậy mậy?”
– “Thằng em làm chung với con cấp cứu con đi vô coi sao” – tôi nói
Tôi vừa dắt xe vừa quay lại nói chuyện với mẹ tôi.:
– “Đi nhanh đi con, vô coi sao, mẹ đóng cửa cho”
Trước cổng phòng cấp cứu là thằng Cường đang nằm chò co khuôn mặt lờ đờ vì đau đớn, tôi nhìn nó mà lòng tôi đau đớn như chính tôi đang hứng chịu cảm giác đó, bác sỹ chích cho nó mũi thuốc rồi nó thờ người ra, tôi ngồi cạnh nó.:
– “Cường..tỉnh lại nhìn anh đi Cường” – Tôi nói
Mắt thằng Cường lờ đờ rồi mở ra nhìn tôi rồi chớp lại, tôi đẩy nó lên lầu rồi tôi quay lại chỗ bác sỹ, sau cuộc trao đổi tôi mới biết thằng Cường bị tái phát sốt từ chiều hôm qua, do tôi quá lơ là không để ý đến nó nên nó nằm ở nhà chịu trận không đi khám, đến tối nay nghe hai thằng sinh viên chở nó đi cấp cứu tôi mới biết chuyện.:
– “Em tính qua coi ké đá banh với anh Cường, vì em ở trọ không có tivi, cũng hên là em qua tới cửa thì thấy anh Cường nằm chịu trận dưới sàn nhà nên em hoảng quá kêu thêm thằng bạn chở ảnh cấp cứu chứ để chút nữa là ảnh hôn mê luôn rồi”
Tôi nghe mỗi câu mà lòng tôi quằng quặng, tôi lo cho thằng Trung bỏ thằng Cường, bỏ một thằng anh em luôn ở cạnh tôi, tôi im lặng lâu lắm rồi nhìn vào phòng nơi thằng Cường đang li bì ngủ, cái máy đo nhịp tim chạy từng đường yếu ớt cùng với đủ thứ dây nhợ trang bị được nối vào cánh tay xanh sao của nó.
Tôi thức trắng cả đêm để lo cho nó, tôi vào ngồi cạnh bên nó, thằng Cường rắn rỏi mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này nó yếu bấy nhiêu. Tôi lại ra lang cang hút thuốc, tôi hút một nhiều hơn, hút gấp đôi ba lần thường ngày, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng cái cảnh nó cứ hôn mê vậy sao mà lòng tôi chịu được. Tuy quýnh nhưng tôi vẫn đi coi tình hình nó chữa trị thế nào, bác sỹ nói đáng lẽ hôm đó không cho xuất viện nhưng vì thằng Cường nói là nó khoẻ hẳn rồi nên bác sỹ miễn cưỡng chấp nhận, tôi bắt đầu muốn nắm cổ thằng Cường đấm cho nó vài phát, tôi bực bội nên vẻ mặt tôi hầm hầm, bác sỹ bảo tôi ngồi canh thằng Cường khi có chuyển xấu hay xuất mồ hôi thì ấn chuông đỏ cấp cứu ngay, nếu không có gì thì có thể đến sáng khi cơn sốt được hạ sẽ ổn.
Tôi ngồi đó nhìn thằng Cường rất lâu. Tôi lấy cái khăn ấm đắp trán nó rồi lau mồ hôi lạnh cho nó, thằng Cường môi chuyển sang màu tái xanh, tôi bắt đầu rơi nước mắt rồi nhìn nó, khi mà bàn tay tôi thấy cơn sốt nó ngày càng tăng lên ngày một nhiều, tôi khóc thật rồi các bạn à, dù cứng cỏi, mạnh mẽ đến đâu con người ta cũng sẽ gục ngã trước người thân, người mà tôi yêu quý đang đứng trước cái bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Tôi quá mỏi mệt nên gục xuống, tôi quên mất đi cảm giác mệt mỏi, đến sáng tôi thấy nó nằm yên trên giường bệnh còn tôi thì như vừa trãi qua một giấc mơ dài, trong mơ tôi thấy thằng Khánh đang cười với tôi.:
– “Anh Phong, anh Phong ơi…”
Thằng Trung lúc này lay lay tay tôi, tôi tỉnh dậy thì thằng Cường vẫn còn nằm đó, tôi vội vả sờ trán nó, may quá nó bớt nóng rồi, tôi quay lại dòm thằng Trung rồi cười với nó, nụ cười mệt mỏi, tôi cố đứng dậy thì tôi ngã nhào rồi mọi chuyện sau đó tôi còn nhớ là tôi đang nằm trên giường bệnh chung với thằng Cường, tôi bật ngồi dậy, lúc này hơn 11h trưa rồi, thằng Trung nói.:
– “Tối qua anh lo cho anh Cường nên bị xỉu, em đỡ anh nằm đây chờ anh dậy”
Tôi như sực nhớ ra điều gì đó.:
– “Thằng Cường, thằng Cường đâu rồi em?” – Tôi nói.
Thằng Cường nó liêu xiêu bước vào, tôi bật khỏi giường rồi cuống cuồng lên.:
– “Em tỉnh rồi sao Cường?”
Thằng Cường cười rồi gật đầu với tôi.:
– “Đầu em còn nhức, bác sỹ nói thuốc hạ sốt hôm qua dùng liều cao nên ảnh hưởng.”
Lúc này tim tôi trở lại nhịp bình thường, cục tạ đeo trên vai tôi được tôi ném qua cửa sổ rơi xuống đáy vực, tôi bắt đầu nổi quạo, tôi đấm nó một cái, trên người nó đã yếu lãnh cú đấm của tôi tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho nó cảm thấy đau.:
– “Mày muốn chết thì lếch về nhà nữa đi.” Tôi nói.
Thằng Trung thấy vậy nó đỡ tôi ra, thằng Cường không nói gì mà ngồi im lặng, còn tôi đau khi đánh nó, đánh nó chẳng khác gì đang đánh vào tôi. Tôi tuột xuống giường đỡ thằng Cường lên.:
– “Em có sao không Cường, anh đánh em mạnh lắm không?”
Thằng Cường tươi cười với tôi làm lòng tôi xót lắm, tôi gọi về cơ quan xin nghĩ ngày hôm nay, các đồng chí trong đơn vị biết nên lèo lách làm thay việc của tôi, thằn Trung mua hai hộp cơm và ít cháo cho cu Cường ăn, thằng Cường bắt đầu trở nóng lại nên nó đặt chén cháo xuống rồi nằm thở dốc. Y tá vào tiêm cho nó 5 mũi thuốc gì đó, tôi không rõ chỉ thấy họ làm nhanh lắm, thằng Cường cảm thấy đỡ hơn nên ngồi trân mình ra thờ thẫn. Tôi rót cho nó ly nước rồi bóp vai nó và nói.:
– “Sao em gạt anh là khỏi bệnh rồi?” – Tôi nói
– “Anh còn chuyện cơ quan lu bu, sao bắt anh lo cho em quài được”
– “Mày là anh em tao, sao tao bỏ mày được hả Cường?” – Tôi nói.
– “Nếu không coi anh là anh em, thì em đã nói cho anh nghe rồi, có chết đâu mà lo.”
Thằng Cường vừa nói vừa gồng bắp tay lên chỉ vào con chuột nó, chợt tôi thấy mặt nó nhăn lại rồi cái ống truyền nước biển phúng lên vào giọt máu, nó thả tay ra thì cây kim luồng bị trật mạch rồi nên máu trào ngược lên ống. Tôi kêu thằng Trung bóp ống lại để kêu y tá. Chị y tá đi vào đâm cây kim luồn khác vào tay nó, vì đâm ngay lại vết cũ nên nó đau đến nổi máu chảy ra vây xuống cả giường nệm trắng. Tôi quơ cái tay lên tính đấm nó cái nữa rồi quát.:
– “Mày giỡn nữa đi” – Tôi nói
Con y tá thực tập nhìn tôi nó sợ, tôi mà nóng lên thì đừng hỏi sao tôi không kìm chế được. Thằng Trung nó đỡ tôi ngồi xuống, tôi vừa thương vừa bực bội trong người vì thằng Cường. Tôi về nhà tắm rửa để chút thay ca với thằng Trung lo cho thằng Cường.:
– “Mày về rồi hả Hiếu ( ở nhà tên này ) bạn mày có sao không?” – mẹ tôi nói.
– “Nó tỉnh rồi má, chút con vô lo cho nó nữa”
– “Để tao bắt nó cháo lên chút mày mang vô cho nó ăn luôn”
Lên lầu thay cái áo hôi hám mặc cả ngày hôm qua ra rồi xối mấy ca nước, đang chà xà bông lên người thì tôi thấy có vết máu dính trên đầu ngón tay, tôi quẹt lỗ mũi thì thấy máu mũi một bên đang chảy, tôi xả ít nước cho máu chảy ra hết rồi bóp một bên mũi lại, tôi ngồi tựa lưng vào tường nhà tắm mặc cho nước từ vòi sen đang chạy ồ ạt về phía tôi ướt cay cả mắt, tôi mệt quá các bạn à, tôi không còn chút sức lực nào hết, tay chân lúc này rã rượi, nhưng nghĩ đến thằng Trung, thằng Cường đang chực chờ trong bệnh viện tôi lại đứng lên và cố làm mọi thứ thật nhanh, tôi vào bệnh viện thay ca cho thằng Trung thì lúc này thằng Cường đang còn nằm ngủ, y tá gọi tôi ra ngoài rồi giao cho tôi cái bịt ny lông dây kéo có cái bóp tiền, điện thoại và chìa khoá thằng Cường, cùng với bộ đồ nó mặc hôm qua. Tôi nhận lại xong quay vào trong, tôi đặt cái bịt lên bàn còn cái bộ đồ dơ của nó tôi kiếm cái bịt nhét vào. Màn hình điện thoại nó loé sáng. Tôi mở ra tính tắt để cho nó ngủ khỏi tỉnh giấc thì thấy một tin nhắn. Tôi ấn mở để coi thử thì ra tin nhắn từ một con bánh bèo tên Tú. Tôi tò mò nên đọc.:
– Từ: Tú S2 – “Anh Cường ơi sao mấy ngày nay không nhắn tin cho em?”
Tôi đoán chắc thằng Cường đang cố tìm một người con gái để nó làm trọn cái chữ Hiếu với ba mẹ nó. Nhưng tôi thấy vậy chứ ít kỷ lắm, tôi xoá tin nhắn đó đi, vừa quay lại màn hình chờ thì tôi thấy hình tôi đang cừoi híp mắt được nó cài làm hình nền, tôi không biết tại sao thằng nằm đó lại là thằng Cường mà không phải là tôi hay ai khác, nó thương tôi, yêu tôi như vậy mà tôi lại…tôi ngồi xuống thờ người ra nhìn nó. Điện thoại tôi reo lên, tôi gạt thanh tắt chuông rồi ra ngoài nghe.:
– “Phong, em về cơ quan gấp, có chuyện không hay rồi.”
– “Em đang lo cho thằng Cường, có gì hả anh?” – Tôi nói
– “Anh Tuấn bên sở bị đình chỉ công tác để điều tra rồi, bên hình sự nó nói có liên quan đến hồ sơ đơn vị mình nên 2 tiếng nữa nó xuống xét đột xuất, em về liền đi”
Tôi nhấc máy gọi cho thằng Trung lần nữa nhưng bị thuê bao, nên tôi gọi thằng em tôi ở nhà vô coi thằng Cường dùm. Bỏ thằng Cường một mình nó lại trốn viện về nhà nữa thì có nước mất mạng.
Tôi chờ thằng cu em tôi ở cổng bệnh viện rồi nói số phòng của thằng Cường rồi vọt về đơn vị. Vừa về tới thì tôi thấy mấy chiếc bảng xanh bên tổng cục đậu trước cửa, tôi chạy như bay vô thì thấy anh Tùng anh Chiến với con Thuỷ ngồi đó lật đật đưa từng hồ sơ chứng từ cho bọn chúng kiểm tra. Bên điều tra họ thu gom mớ hồ sơ trong đó có cả mấy công văn tôi ký duyệt cho anh Tuấn đem về đối chiếu. Lúc đó anh Tùng mới lại khều tôi.:
– “Em có giúp thằng Tuấn chuyện gì không ?”
Nếu nói về giúp thì tôi có chạy chọt giúp thằng em anh Tuấn vào công an thôi chứ trên mặt vi phạm bên sở đâu có dính liếu gì đến tôi. Nên muốn kiểm muốn xét tôi cho thả cẳng.
– “Không Tùng ơi. Em đâu có liên quan vụ này” – Tôi nói.
Anh Tùng mặt trầm ngâm rồi nói.:
– “Chết rồi Phong, vậy chắc còn sếp Phác, không lẽ ổng…”
Ông Phác thì khỏi nói, ổng ăn vô chừng vô độ, cứ 10 người đến cơ quan nhờ vả thì có hết 7 tìm anh Phác, chứng tỏ ổn một tay che trời cũn nhiều năm nay rồi, anh em trong đơn vị biết nhưng cũn ngoảnh mặt làm ngơ hết, phần nể ổng, phần sợ bị đì nên ít ai dám lên tiếng. Tôi thì sai phạm tôi trảm cho chết hết, còn ít ít thì tôi mới cứu vớt, vì vậy làm mấy năm rồi mà lương tôi vẫn bèo là vậy. Có nhiều lần ổng đưa hồ sơ sai phạm bảo tôi ký tôi không duyệt nên tôi và ổng hay đôi co cải vả và chơi tách biệt. Lần này đụng tới trên cục xuống rồi thì ổng mệt mỏi. Tôi gọi vô máy thằng em tôi hỏi thăm tình hình thằng Cường, tôi đi vô cơ quan chứ cái hồn nó ở trong bệnh viện.
Thằng Cường vẫn ổn, nghe em tôi nói nó vẫn còn ngủ, tôi sắp lại mớ hồ sơ cho lên kệ rồi vọt vô bệnh viện, nay nay thằng em tôi thi đại học nên đâu thể nào cho nó ở trong đây lâu được, phải để nó về nhà ôn bài làm bài nữa. Thằng Cường ngủ lâu vậy rồi mà chưa thức chắc nó sốt lại hay gì rồi, nhưng mà khi tôi rờ trán nó thì không có nóng lắm. Đang định rút tay xuống thì nó chụp tay tôi lại rồi đặt vào ngực nó. Nó cười cười rồi yếu ớt mở đôi mắt ra.
Tôi cười lại với nó rồi rút tay ra để lấy cháo cho nó ăn. Ngăn cà mên cháo nguội ngắt hết rồi, bệnh viện làm gì có bếp ga mà hâm, thế nên tôi lấy bình thuỷ chế ít nước nóng vô cái bọc đựng ngăn cà mên cho nó ấm lại, thằng Cường nó ăn ngon lành hết cái ngăn cháo, thấy nó ăn được tôi cũng mừng, may mà nó lấy sức lại được, chứ không là tiêu luôn rồi. Tôi gọt cho nó mấy trái cam để nó ăn mà nó không ăn nên thôi tôi dứt luôn. Tôi với nó ngồi nói chuyện cho nó đỡ buồn, sau cuộc nói chuyện tôi có đề cập đến con Tú, thằng Cường nó cười rồi nói là nó cũng muốn có cái gì đó theo nó nửa đời còn lại mặc dù nó yêu tôi, tự nhiên tôi nghe chữ “tình” mà nghẹn đắng lòng, nếu nó là con gái thì tôi có thể đường đường rước nó về nhà còn đằng này… Nó cười lên, làm cho lòng tôi bớt căng thẳng, nó nói.:
– “Anh Phong mua bánh mỳ ngọt lên ăn anh Phong ơi, ăn cháo quài lạt miệng quá!”
Tôi đi thang máy từ tầng 3 xuống tầng trệt rồi lên lại tầng 3 chỉ để mua 2 ổ bánh mỳ Đức Phát cho nó ăn. Nó bẻ ổ bánh ra chia tôi nửa cái, tôi bảo nó ăn hết đi thì nó lắc đầu nói là ăn không nổi. Thường ngày lúc không bệnh thì 4 hộp cá viên chiên nó còn nốc hết, hôm nay bệnh có ổ bánh mỳ mà ăn không hết là tôi thấy nó suy yếu lại rồi.