NHỮNG THẰNG CẢNH SÁT YẾU ĐUỐI - Chương 10
CHƯƠNG 10
– “Chết cha 1h35 rồi tới giờ đi làm rồi.” – Tôi la lớn
– “Thằng Trung nó cũng quên béng là giờ nó cũng phải vào huấn luyện”
Tôi chạy vô nhà tắm rồi mở nước xả ào ào để rửa rái, mới tính xỏ cái áo vô đi làm thì mới phát hiện lúc nãy sướng quá thằng Trung bắn ướt hết cái áo rồi, mặc vào hôi với tanh tanh chịu gì được, thằng Trung nó chạy xuống nhà lấy áo của ba nó cho tôi mượn, tôi mặc vội rồi xuống lầu dắt xe đi một mạch vô cơ quan.
Tôi vào trong phòng thì có 2-3 khách ngồi chờ tôi.:
– “A, chào đồng chí, đồng chí chờ tôi lâu chưa?” – Tôi nói
– “Chút hà anh”
Thằng công an ngồi dòm đồng hồ đeo thay rồi ngước lên nhìn tôi.
– “Xin lỗi, tui đi lấy hồ sơ trên Bình Thuỷ mới về (bịa đại cái lý do cho qua)” – Tôi nói.
– “Anh coi hồ sơ này giúp em”
Tôi lấy hồ sơ rồi kiếm cây viết thì tôi phát hiện thằng đó đang ngồi dòm tôi cười cười, quạo rồi nhe, vô nhờ tao coi mà ngồi cười tao là tao không thích mày rồi.:
– “Em xuống sảnh chờ anh đi” – Tôi nói.
Nó quay đi tôi, cũng bớt bực bội để coi hồ sơ nó, thằng Cường gõ cửa cốc cốc.:
– “Mở cửa đi em” – Tôi nói.
Thằng Cường mở cửa phòng tôi rồi bước vào, tự nhiên lúc này nó cười như bị phong đòn gánh giật (động kinh á các bạn).:
– “Thằng chó mày cười gì vậy?”- Tôi hỏi.
Nó không nói mà chỉ vô áo tôi, tôi mới dòm xuống thì hỗi ôi luôn, nãy do sơ ý và bất cẩn mặc nhanh quá nên nút áo tôi gài loạn xạ lên phạch ngực ra luôn, tôi quê với nhục chưa từng có, còn nữa, cái phù hiệu tên của ông già thằng Trung quên tháu ra còn y nguyên luôn, tôi bực bội cộng với quê xệ, thì ra thằng công an hồi nãy nó cười tôi là do vậy, tôi gài lại mấy cái nút bất hoàng rồi tôi tháu phù hiệu ra nhét vô trong tủ. Thằng chó Cường nó vẫn chưa dứt cười, thằng này làm tôi bực bội và nóng tức quá, tôi cũng cố nén lại để không sùng máu với nó. Tôi im lặng nó biết tôi quạo nên nín cười.:
– “Em…em xin lỗi, anh ký tên dùm hai hồ sơ này để em gửi đi Trà Nóc”
– “Để đó đi, còn gì nữa không?” – Tôi nói.
– “Dạ không thưa sếp”
– “15 phút nữa vô lấy” – Tôi nói
Thằng Cường biết nên nó bước ra ngoài, cuối cùng mớ hồ sơ cũng được tôi ký xong, tôi đưa cho thằng Cường và thằng công an lúc nãy. Tôi đứng dậy mở cửa sổ cho phòng sáng lên một chút, lúc đứng lên tôi thấy vướng vướng, chết cha tôi thò tay vô quần, tôi mặc lộn quần lót của thằng Trung rồi, hèn gì chật chội quá. Thà đừng hối tôi, chứ lỡ hối quýnh quáng lên rồi là tôi bấng loạn xà ngầu lên hết.