Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 8
Chương 8:
Cũng gần một tháng nay rồi, vết thương trên người thằng Khánh đã gần như đỡ hơn trước, ngày phép của nó cũng hết sạch rồi nên nó đi làm lại chung với tôi, nó đi làm lại thì tôi đỡ hơn rất nhiều, vì dù sao chuyện của ai người nấy lo còn đỡ hơn là để tôi ba đầu sáu tay làm hết chuyện thì chắc tôi đi ra Biên Hòa ở cho sớm một chút. Tôi quay về phòng làm việc của mình, tuy nó hơi ngộp hơn phòng của cu Khánh nhưng nói chung thấy thoải mái hơn vì dù sao làm ở đây cũng biết bao nhiêu lâu rồi. Hồ sơ dạo này cũng vơi bớt nên tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi đi xuống lầu thì thấy thằng Cường đang loay hoay sắp xếp mớ hồ sơ chất đống, tôi cũng không kêu nó làm gì, nó giỏi quá, trình độ nó tốt như vậy mà đi làm mấy chuyện tàu lao để bây giờ xuống làm lính quèn. Tôi đi lên lầu kêu thằng Khánh đi ăn cơm rồi sẵn rủ luôn 2 thằng kia đi, cơ quan có 4 đứa tôi là thân thiết nhau, một phần là vì chức vụ và mấy cái sao vạch trên cầu vai làm cho cơ quan ngại tiếp xúc với hai đứa tôi, các bạn đi làm rồi sẽ hiểu, sếp là sếp, sếp có dễ dãi cỡ nào các bạn cũng không thân thiết được đâu, 4 thằng tôi đi ăn cơm trưa.:
– “Hiếu, có quyết định người thay thế chỗ thằng Cường rồi”- Thằng Khánh nói
– “Sao tao không biết?” – Tôi nói
– “Công văn gửi về phải qua chỗ mày rồi mà”
– “Đứa nào về?” – Tôi nói
– “Lâm Quốc Thiện, chắc con ông nào gởi vô”
– “Tên Thiện chứ nó mà ác mình cũng đâu biết được em” – Tôi nói
– “Lính mới về, rủ nó đi nhậu Hiếu em?”
– “Biết nó có cùng hệ với tao với mày không mà nhậu nhẹt?” – Tôi nói
– “Mày làm như tao nhậu xong hiếp dâm nó vậy”
– “Mày dâm lắm, tao không đảm bảo” – Tôi nói
Mấy đứa tôi cười rần trời trong quán, mấy thằng già đầu hết mà giỡn ầm ầm. Đến chiều về nhà tôi dọn mớ đồ cho thằng Khánh rồi chở nó về nhà, thằng Khánh ở bên nhà tôi lâu rồi, bây giờ nó hết bệnh nên tự lo cho mình được cũng phải cho nó về nhà nó lại đâu thể nào cứ khăn khăn giữ nó ở chung với tôi được.:
– “Ê Khánh” – Tôi nói
– “Gì mậy?”
– “Tiền ghi sổ mày ở nhà tao nhở trả nhe em” – Tôi nói
– “Con kẹt”
Tôi cười cười rồi chở nó về bên nhà, nhà không ở cũng đâu có bao lâu mà nó hôi quá, tôi vào bung cửa sổ ra cho thoáng gió, thằng Khánh thì gom rác rưới đem quăng bỏ, đồ ăn trong tủ lạnh lên mốc nó sẵn tay liệng bỏ luôn, tôi nằm trên võng rồi lấy điện thoại ra ngồi vọc, từ lúc nó cho tôi cái máy đến giờ vẫn chưa rảnh rỗi vọc hết chức năng nên hôm nay sẵn rảnh lấy ra vọc thử, cũng êm lắm. Nó hì hục dọn xong mớ rác nhìn đầu cổ nó mồ hôi mồ kê đổ thấy thương, tôi đá nó một cái.:
– “Tắm đi ba, hôi quá” – Tôi nói
– “Chút đi, mới dọn xong mệt thấy bà”
Rồi nó ngả lưng nằm đại trên nền gạch.:
– “Ê Hiếu”
– “Nói” – Tôi nói
– “Tối nay có làm gì không?”
– “Tính rủ gì nói mẹ đi” – Tôi nói
– “Đi chơi Hiếu”
– “Cần Thơ có chỗ nào đâu mà đi” – Tôi nói
– “Đi chùa”
– “Mặt mày tà quá lên chùa sư cô bỏ chạy hết” – Tôi nói
– “Tao bị bệnh mà tai qua rồi tao đi đốt nhang”
Tôi nói vậy chứ nó sợ cũng đúng, anh em trong ngành cũng mê tín lắm, hễ có chuyện là đi cúng đi giải hạn, dân làm ăn hay công an kinh tế cũng như nhau cũng tin tưởng mấy chuyện này, hai thằng đi vô chùa Phật Học cúng, lúc này đang xây nên dân chúng bu đông tại hôm nay lễ, tôi với nó chen vào đốt nhang rồi đảo đảo một vòng Cần Thơ, vừa xuống dưới dốc cầu Ninh Kiều (mấy bạn hay kêu cầu Nguyễn Trãi) tôi bóp thắng quay bánh xe, hai thằng nằm đo đường, xe tôi né 2 thằng chó phía trước đang chạy ẩu, tôi túm cổ nó tính đập thì thằng Khánh nó đã vố cái nón bảo hiểm vô đầu hai thằng đó rồi, thằng đó cũng đâu vừa, nó đá tôi lại mấy đòn nghiệp vụ mà hên tôi né được, chẳng lẽ hai thằng này cũng là công an, trời tối thằng chó ngồi sau đeo khẩu trang y tế nên tôi nhìn không ra mặt, nó móc điện thoại ra tính gọi thì tôi tiện tay tán cho nó bạt tay rớt cái điện thoại nó bể nát, 2 thằng chó đó lượm cục đá tính phang hai đứa tôi thì có tiếng còi huýt tét tét của mấy thằng trực giao thông chạy lại nên nó bỏ cục đá xuống, tôi đứng đó dòm hai thằng chó đó, còn thằng Khánh thì đang nói gì với mấy đứa bên giao thông.:
– “Đi Hiếu, kệ bà nó đi”
– “Đụ mẹ mày tính bỏ hả” – Tôi nói
– “Bỏ đi Hiếu”
Tôi thấy vậy nên dựng xe lên bỏ đi, xe bể banh mặt nạ chắn gió phía trước nhưng thôi, chuyện xui rủi, mới đi chùa mà đã gặp nạn rồi, tôi với nó tấp vô bãi cát uống nước mía.:
– “Hồi nãy sao mày bỏ vậy Khánh?” – Tôi nói
– “Bỏ đi, kệ nó”
Thấy nó nói vậy tôi im luôn không muốn hỏi nữa.:
– “Hiếu, sao xuống đây uống tao nhớ tụi mình hồi đó quá” – Thằng Khánh nói.
Hồi lúc còn sinh viên, tụi tôi cũng có tiền nhưng ít khi nào đi mấy quán sang sang, cũng chỉ lẩn quẩn với nước mía, rau má Lê Lai, tại mấy chỗ đó rẻ tiền, tính ra bây giờ sinh viên cũng chịu chi hơn lúc trước. Tôi với nó hồi đó lúc còn đang quen nhau thì hay ra đây chơi, hình như nhớ không nhầm thì hai thằng rảnh ruồi tối nào cũng lếch xác túc trực dưới đây, hồi đó hỏi nó thích làm gì thì nó nói là thích làm công an, còn tôi thì ghét công an trời ơi đất hỡi, lúc ba tôi kêu tôi vào làm bên công an tôi cũng kịch liệt phản đối, nhưng mà suy cho cùng thì vào đó làm cũng nhàn và an phận hơn làm ngân hàng theo đúng chuyên môn của tôi.:
– “Nhắc chi giờ tao buồn quá” – Tôi nói
Thằng Khánh im luôn, tự nhiên tôi thèm thuốc quá, mà thằng Khánh ngồi kế bên hút nó chịu không được nên tôi nhịn luôn. Tối đó hai thằng ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới đất, đôi lúc thì cuộc sống cũng khổ cực nhưng mà ngồi ngẫm lại thì thấy mình cũng đâu làm gì khác được, cuộc sống của hai đứa tôi không có chịu cực chịu khổ về mặt vật chất, nhưng cái khổ ở đây là những cái ẩn trong con người, nhiều khi muốn công khai ra nhưng nghĩ lại thấy mất nhiều hơn được nên lại dằn lại ở đó rồi không công khai ra nữa. Triết lý một hồi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tôi với nó đứng dậy tính tiền rồi đi về nhà ngủ. Chở nó qua nhà rồi tôi đánh một vòng về nhà tôi.