Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 18
Chương 18:
Tới cổng bệnh viện, đỡ thằng Khánh đi lên lầu, nó gạt tay tôi ra, thằng Khánh mạnh mẽ đó giờ nó không muốn người ta thương hại nó theo cái kiểu bệnh binh, nếu nó là tôi thì tôi cũng không muốn người khác làm vậy. Tôi buông tay để nó tự đi, tôi nép phía sau để có gì còn đỡ nó kịp, phòng bệnh chật kín, thằng Trung nằm đó đặt ống thở, vết đâm nó sâu lắm, tôi ngồi đó không biết làm gì, chỉ dòm nó mà lòng tôi đau đơn biết bao nhiều, tôi bỏ ra ngoài.:
– “Cường à, em về nghỉ đi, anh lo cho nó được rồi, kéo vào cả đám cũng đâu ích lợi gì đâu” – Tôi nói
Đưa chìa khóa phòng của tôi cho thằng Cường rồi tôi quay vào phòng ngồi đó, mấy chiến sỹ khác người thì gãy tay chỉ có một đồng chí nằm cạnh thằng Trung là bị nặng không kém gì nó. Tôi kêu thằng Khánh ra ngoài rồi nói.:
– “Khánh à, có tao ở đây rồi, mày kiếm chỗ nào nằm đỡ đi” – Tôi nói
Tôi với thằng Khánh qua phòng nghỉ thường rồi cho thằng Khánh nằm đó, thấy nó nằm xuống tôi cũng an tâm, tôi đóng cửa rồi quay về chỗ thằng Trung. Nhìn thằng Trung mặt mày hốc hác, tôi muốn khóc quá, thằng công an phải kiên cường lên, cắn răng chịu, không được khóc, tôi ngồi gục xuống tay thằng Trung “Trung ơi sao mày không dậy gặp anh hả Trung”…
Cũng đã tối lắm rồi, tôi mệt mỏi mở mắt dậy thì thấy ba mẹ thằng Trung đứng đó, mẹ nó mắt đỏ hoe chắc lo quá nên khóc, còn ba thằng Trung thường ngày nghiêm nghị quyền uy bao nhiêu thì hôm nay ổng cũng rầu đi trông thấy, tôi đứng dậy thì ba thằng Trung ra dấu kêu tôi ra ngoài hỏi chuyện.:
– “Nó sao mà nằm đây hả Phong?”
– “Kinh tế Cần Thơ mở chuyên án, thằng Trung là lính cơ động nó phải theo lệnh đi theo bảo vệ” – Tôi nói
– “Tao hỏi mày là sao mà nó nằm đây”
– “Mấy công ty dưới này mướn người tông xe thằng Trung, em nghe mấy anh em nói lại nó bị đâm, đường thì tối, mấy anh em bị thương thì thằng Trung với đứa kế bên giờ hôn mê chưa tỉnh”
Ba thằng Trung bình tĩnh lắm, tôi biết con ổng nằm đó, làm cha sao mà không đau được, ba nó xuống lầu rồi gọi điện thoại cho ai đó.:
– “Anh Lâm trưởng côn an”
– “Thằng con tao bị băng nào dưới này đâm, tao nói cho mày biết mày kiếm ra cái băng đó cho tao, không thì mày nghỉ làm đi.”
Cuộc nói chuyện ngắn gọn, ba thằng Trung ổng đang hoảng, ổng hoảng còn hơn tôi, nên chuyện nóng máu vì con cái.:
– “Em về đi Phong, có anh với má thằng Trung lo được rồi”
Tôi đi xuống cầu thang thì sực nhớ thằng Khánh, tôi chạy lên phòng thằng Khánh thì thấy nó còn ngủ, tôi lay thằng Khánh dậy.:
– “Khánh, về Khánh ơi” – Tôi nói
Thằng Khánh mở mắt ra rồi nó bật dậy nhưng vết thương chằng quá nên nó gục xuống giường, tôi đỡ lưng nó lên.:
– “Đm, mày căng nữa đi” – Tôi nói
Nó cười như để trấn an tôi.:
– “Thôi, tao biết rồi, la tao quài”
Tôi không biết phải nó gì nữa. Chở thằng Khánh, lo cho thằng Trung riết chắc tôi cũng điên lên, tôi không biết phải làm sao, phải suy nghĩ như thế nào để cái đầu óc tôi được thoải mái. Dưới tỉnh quán cơm kiếm cũng khó nên tôi vào siêu thị mua cơm đóng sẵn cho tiện, tôi vơi thằng Khánh ngồi bệt xuống nền nhà ăn hộp cơm, hồi chiều gặp tụi tôi thằng Khánh bỏ luôn ly mỳ gói nên nó đói ăn hì hục, thương nó quá. Tôi mua chai nước rồi đưa thằng Khánh, nó uống nửa chai còn nửa chai đưa tôi, trước đây hai thằng cũng vậy chia sớt nhau bây giờ cuộc sống bớt chật vật nên tôi cũng không muốn nhớ, tôi ngồi xuống thềm nhà.:
– “Khánh, thằng Trung nhìn nó tao buồn quá Khánh” – Tôi nói
Tôi gục đầu vô lưng thằng Khánh
– “Hiếu mày nghe tao nói đi, mày hay tao đều không muốn nó vậy, ráng lo cho nó cho trót đi Hiếu.”
Trót cái tình anh em vẻn vẹn có 2 năm nay, gắn bó được bao nhiêu so với mấy chục năm tình nghĩa của tôi với thằng Khánh, nói cho cùng thằng Trung không thể nào chiếm nhiều tình cảm hơn thằng Khánh, tôi lo cho thằng Khánh mà quên đi thằng Trung thì tôi rất đáng trách, nhưng đối với tôi hiện giờ thì thằng Trung làm cho tôi đau khổ hơn rất nhiều lần.
Tôi lấy trong giỏ ra cái quần lửng rồi mặc vào, nằm xuống gác tay lên trán trằn trọc mệt mỏi không chớp mắt được.:
– “Ngủ đi Hiếu”
– “Tao không nhắm mắt được” – Tôi nói
– “Mày cứ hành xác mày như vầy sức đâu lo cho thằng Trung”
Thằng Khánh nói đúng, nếu tôi như vầy thì không ổn, tôi nhắm mắt một lát. Thằng Khánh ngủ rồi, tôi đi vào bệnh viện xem thằng Trung tỉnh chưa, trời về khuya, đường không còn một bóng, tôi bước vào bệnh viện thì thấy ba thằng Trung ngồi hút thuốc một mình còn mẹ nó ngồi đó khóc không nên tiếng.:
– “Em Trung sao rồi bác” – Tôi nói
Mẹ nó ngồi bệt xuống ghế còn ba nó quay qua dòm tôi, ông dụi điếu thuốc xuống sàn nhà rồi nói.:
– “Ngày mai rút ống thở nó”
Nước mắt tôi ứa ra rồi tôi quay đầu nhìn thằng Trung nằm trên giường bệnh, mệt mỏi và bầng thần tôi dựa vào tường để né tránh đi cái hình bóng thằng Trung đang thoi thóp nằm trong giường bệnh để chờ ngày chết. Ba thằng Trung bỏ xuống lầu, tôi mở cửa phòng bệnh vào thăm nó, nhìn nó nằm đó mà tôi biết nói gì đây.:
– “Trung, mày bỏ anh Phong sao Trung?” – Tôi nói
Tôi nhắm mắt lại nhìn thằng Trung, anh em nằm chung phòng họ cũng cay mắt hết rồi, chúng tôi không quen nhau, những gánh nặng của xã hội lại đè lên vai chúng tôi, bắt chúng tôi gánh để rồi khi giây phút cái chết đang cận kề thì những người cùng chí hướng lại chính là người thân dù không cùng huyết thống. Tôi ngồi đó lâu lắm, ngồi đến khi cạn nước mắt mà nó vẫn không tỉnh lại. Tôi bước xuống bãi xe để ra về, tôi không đủ can đảm để đối mặt với hai người chiến sỹ công an nhân dân đang sắp ra đi. Một là thằng Trung còn lại là người đồng đội bảo vệ đất nước.
Ba thằng Trung ngồi thờ thẩn hút thuốc trong băng đá bệnh viện, nuôi con trai hơn 20 năm trời, chỉ lo cho chúng tôi được bình yên được hưởng thụ cuộc sống sung túc, vậy mà giờ đây nó sắp ra đi, dù con người có cứng cỏi, có mạnh mẽ đến chừng nào thì cũng không dằn lòng được. Tôi bỏ đi về, những người kiên cường không muốn người khác chứng kiến cảnh mình yếu đuối, tôi đi lòng vòng, tôi ngừng lại bên vệ đường rồi châm điếu thuốc ra hút, mỗi lần đụng chuyện tôi hèn hạ chỉ biết tìm đến điếu thuốc. Điếu cuối cùng trong gói châm lên cũng là lúc thân tàn ma dại của tôi mệt mỏi, tôi gục người dắt chiếc xe đi nhớ lại mình thật là ngu.
Trời mau sáng lắm các bạn, mới chớp mắt mở mắt thì sáng rồi, đồng nghĩ còn ít tiếng thôi là thằng Trung sẽ ra đi, tôi không chấp nhận được sự thật đó, không chấp nhận được cảnh mà bác sỹ tắt máy thở, cảnh mà nó giật người cố gượng rồi trút hơi thở cuối cùng trên màu áo xanh.
Tôi quyết định ở trong phòng, thằng Khánh nghe điện thoại xong, nó cầm lấy điếu thuốc tôi, thằng Khánh không biết hút, hôm nay nó giật điếu thuốc tôi. Tôi quơ tay đấm nó rồi dụi tàn thuốc xuống nền gạch. Thằng Khánh mệt mỏi nó nằm gục lên giường, nó không khóc đâu, tôi hiểu mà, nếu nó khóc bây giờ thì trong phòng này sẽ có đến hai thằng “đàn bà” tôi không biết nó cứng cỏi đến mức nào, nó úp mặt vào gối nằm, 8 giờ rồi, tôi xuống lấy xe chạy về Cần Thơ, tôi mệt mỏi quá, thằng Khánh cũng vậy, về đến cần thơ cũng giữa trưa, tôi lên cơ quan với bộ dạng phờ phạc, thấp thoáng bóng thằng Trung đang ngồi trực cổng kìa các bạn.:
– “Trung em khỏe lại rồi hả Trung?” – Tôi nói
Thằng cơ động ngơ ngác quay lại nhìn tôi, bóng dáng thằng Trung ngồi đọc báo trực cổng hằng ngày giờ đây thay vào đó thằng thằng nhóc ngồi cầm điện thoại.